Có bao giờ bạn tự hỏi bi kịch lớn nhất của cuộc đời bạn là gì không? Một câu hỏi nghe có vẻ trừu tượng và khó hình dung. Và rồi bạn sẽ tự hỏi như thế nào bi kịch, vì vốn dĩ cuộc đời thì lắm chông gai. Có bi kịch hay không thì vẫn phải sống, tồn tại đấy thôi.
Và có bao giờ bạn nghĩ rằng, bi kịch lớn nhất của mỗi con người, của mỗi chúng ta chính là vừa có cả cảm xúc lẫn lý trí hay không. Thường thì cảm xúc, và lý trí không bao giờ thống nhất, đồng nhất với nhau, chúng tạo nên một trận chiến tàn khốc, làm cho chúng ta phân vân, hoang mang, lo lắng, thiếu tự tin khi ra quyết định cho chính bản thân mình, không kiểm soát cảm xúc.

Bạn một chàng trai có vẻ ngoài tạm ổn nếu không muốn nói là quá xấu, bạn thích một cô nàng làm cùng cơ quan. Bạn biết cô nàng ấy có khá nhiều vệ tinh xung quanh theo đuổi tán tỉnh. Bạn không kiểm soát cảm xúc mình, khi đó cảm xúc mách bảo với bạn, cô ấy sẽ là mẹ của các con bạn trong tương lai. Nhưng lý trí lại phản đối, cô ấy không phù hợp với mày, mày không có gì để thu hút sự chú ý của cô ấy, xung quanh cô ấy có biết bao vệ tinh theo đuổi, những người đó họ hơn mày rất nhiều thứ như nhà giàu, xe đẹp, công việc ổn định. Thế là bạn cân nhắc, suy nghĩ, cảm xúc ủng hộ bạn hãy cứ yêu đi, còn lý trí đàn áp bạn cô ấy không phù hợp với mày. Bạn chần chừ, không dám mạnh dạn ra quyết định
Có đôi khi bạn cân nhắc một hành động gì đó, một công việc gì đó. Bạn biết nếu như bạn như thế này, như thế kia thì bạn sẽ có một kết ổn định có thể đo lường được. Nhưng rồi bạn không làm, bạn chỉ định hướng, bỏ mặc nó., bạn vẫn quyết tâm không hành động, mặc dù bạn biết nếu bạn làm là sẽ thành công.
Vì sao bạn không hành động, vì sao bạn bỏ mặc nó, bởi một lý do đơn giản bạn không có cảm xúc, không kiểm soát cảm xúc, để cảm xúc chi phối quyết định, thành công của bạn.
Hay đôi khi bạn nhận ra họ tốt với bạn, bạn biết họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giúp đỡ bạn, bạn quý mến họ, bạn trân trọng họ, bạn biết ơn về tất cả những gì họ đã làm cho bạn. Nhưng cuối cùng bạn, họ không đến được với nhau, chỉ vì một lý do đơn giản bạn không có cảm xúc với họ. Thậm chí có những bạn sẵn sàng chấp nhận làm người thứ ba mặc dù biết chính mình nguyên nhân gây ra sự tan vỡ của một mối tính, một gia đình. Có thể nói về mặt cảm xúc chúng ta không thể kiểm soát được, dễ dàng lâm vào con đường tội lỗi bởi một lý do đơn giản bạn không kiểm soát được cảm xúc của chính mình.
Thế mới biết giữa cảm xúc, lý trí luôn có một cuộc chiến. Thường người ta hay hành động theo cảm xúc, chứ không ai hành động theo lý trí bao giờ. Mà cảm xúc thì thường bấp bênh, không ổn định dẫn đến hành động của chúng ta không ổn định, và rồi kéo theo hệ lụy là kết quả cũng không ổn định, lúc thế này, lúc thế kia.
Và theo bạn thì chúng ta có kiểm soát cảm xúc của mình được hay không, nếu làm được thì chúng ta có nên làm thế không?
Nguồn: C
ảm xúc và lý trí, bạn có biết cách kiểm soát chúng.