  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 02-10-2013(UTC) Bài viết: 20 Đến từ: Hà Nội
Được cảm ơn: 19 lần trong 9 bài viết
|
Trước tiên em xin chào các anh chị trong diễn đàn!
Em sinh năm 92, là 1 người đồng tính nam. Sau khi trải qua 1 thời gian dài bế tắc và tuyệt vọng.. hôm nay, em viêt những dòng tâm sự này mong tìm được người giúp đỡ, chia sẻ với em về mặt tinh thần.
Em là con út trong 1 gia đình truyền thống ở Hà Nội, được bố mẹ hết mực thương yêu và chiều chuộng. Em đã come out với gia đình giới tính thật của mình và đã được bố mẹ chấp thuận. Em cảm thấy mình thật may mắn so với bao người đồng tính khác phải giấu diếm không dám công khai giới tính của mình...
Em có 1 ngoại hình thư sinh và ưa nhìn, bởi thế em luôn nhận được rất nhiều lời tán tỉnh của những bạn Gay khác. Nhưng có lẽ bởi duyên phận đã khiến em đến với anh- người yêu đầu tiên- người đã mang cho e hạnh phúc và giờ cũng là nỗi tuyệt vong.
Anh sinh năm 86, là người ở quê, cha anh mất từ nhỏ, mẹ anh tái giá và có 1 gia đình mới nhưng người dượng không chấp nhận anh. Anh lên Hà Nội tự lập từ năm 15 tuổi, nếm trải đủ mùi đời khắc nghiệt.. nhưng anh vẫn tự tích cóp và đến giờ đã mở được cho mình 1 tiệm làm tóc, trang điểm, kinh tế thu nhập ổn định. Ai quen anh cũng vô cùng tôn trọng và nể phục anh. Em yêu anh và chúng em sống chung với nhau được hơn 1 năm, chúng e đến với nhau bằng tình cảm chân thành không vụ lợi. Tình yêu trong thế giới thứ 3 nói chung đa số đều không lâu bền.. nhưng chúng em thì khác, vạch kế hoạch tương lai kết hôn như nào, học hành, công việc ra sao, rồi nhận nuôi con cái... tất cả vẫn như 1 giấc mơ tuyệt đẹp mà không bao giờ em quên được..
Hạnh phúc của em vẫn tiếp diễn từng ngày.. Và ngày đó cũng đến... Sau những đợt sốt liên miên, đau dạ dày, tiêu chảy, sụt cân nghiêm trọng.. Anh đi khám, xét nghiệm và biết mình bị HIV giai đoạn cuối...............
Anh tuyệt vọng, mặc mọi lời khuyên can, khích lệ của em, thậm chí cãi vã, giận hờn... anh vẫn tiếp tục không chữa trị và tự hủy hoại sức khỏe của mình. Chăm sóc anh trên giường bênh những ngày cuối đời, nhìn anh- 1 thân hình vạm vỡ trước đây giờ chân tay teo tóp, da bọc xương mà lòng em vô cùng thương xót. Xót cho anh và cũng xót cho tương lai của mình. Anh giấu mẹ mình ở quê, không cho mẹ biết vì không muốn mẹ phải đau khổ, và không muốn ảnh hưởng đến 1 gia đình khác của mẹ. Phút giây anh nhắm mắt, không 1 ai ở bên ngoài em. Anh ra đi, nắm lấy đôi tay gầy guốc của anh mà em không thể rớt 1 giọt nước mắt, giây phút đó với em như địa ngục, trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.
Tang lễ cho anh, đưa thi thể anh về quê an táng, mẹ anh khóc kiệt nước mắt... Trách anh, trách em sao lại giấu bà. Lúc này em như vỡ òa. Nhìn em nức nở, mẹ anh ôm em vào lòng vỗ về như cũng hiểu cho em... Sau khi truyền đạt những tâm nguyện cuối đời anh, bàn giao lại những tài sản của anh, những gì anh để lại cho em, em không giữ mà gửi tất cho mẹ anh, để lo tang lễ cho anh, và để cho mẹ anh lo cho đứa em khác cha của anh ăn học...
Lo liệu xong cho anh cũng là lúc em trở về với gia đình mình. Em không dám nói sự thật, phải nói dối là anh bị tai nạn qua đời. Em không tưởng tượng nếu bố mẹ mình biết chuyện sẽ như thế nào.
Xác định sẵn tư tưởng bị lây nhiễm từ anh, thậm thì em không đi xét nghiệm. Em bây giờ vô phương vô hướng. 20 tuổi, em vẫn còn quá non nớt với cuộc đời khắc nghiệt này. Một thời gian dài em bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Em biết phải làm gì đây? Ai có thể giúp em lấy lại tinh thần vào cuộc sống, vào tương lai của chính mình đây.....
|
 1 người cảm ơn Clare cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-11-2013(UTC) Bài viết: 3  Đến từ: Hai Phong Cảm ơn: 1 lần
|
Mình cũng đang lo lắng bạn ah! Hôm trc đi massage mình qh bị rách bao( mình là bot) , mình lo lắng quá bạn ah
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2012(UTC) Bài viết: 1.346  Đến từ: Huyện Hữu Lũng,Tỉnh Lạng Sơn. Thanks: 974 times Được cảm ơn: 804 lần trong 479 bài viết
|
Originally Posted by: Clare  Trước tiên em xin chào các anh chị trong diễn đàn!
Em sinh năm 92, là 1 người đồng tính nam. Sau khi trải qua 1 thời gian dài bế tắc và tuyệt vọng.. hôm nay, em viêt những dòng tâm sự này mong tìm được người giúp đỡ, chia sẻ với em về mặt tinh thần.
Em là con út trong 1 gia đình truyền thống ở Hà Nội, được bố mẹ hết mực thương yêu và chiều chuộng. Em đã come out với gia đình giới tính thật của mình và đã được bố mẹ chấp thuận. Em cảm thấy mình thật may mắn so với bao người đồng tính khác phải giấu diếm không dám công khai giới tính của mình...
Em có 1 ngoại hình thư sinh và ưa nhìn, bởi thế em luôn nhận được rất nhiều lời tán tỉnh của những bạn Gay khác. Nhưng có lẽ bởi duyên phận đã khiến em đến với anh- người yêu đầu tiên- người đã mang cho e hạnh phúc và giờ cũng là nỗi tuyệt vong.
Anh sinh năm 86, là người ở quê, cha anh mất từ nhỏ, mẹ anh tái giá và có 1 gia đình mới nhưng người dượng không chấp nhận anh. Anh lên Hà Nội tự lập từ năm 15 tuổi, nếm trải đủ mùi đời khắc nghiệt.. nhưng anh vẫn tự tích cóp và đến giờ đã mở được cho mình 1 tiệm làm tóc, trang điểm, kinh tế thu nhập ổn định. Ai quen anh cũng vô cùng tôn trọng và nể phục anh. Em yêu anh và chúng em sống chung với nhau được hơn 1 năm, chúng e đến với nhau bằng tình cảm chân thành không vụ lợi. Tình yêu trong thế giới thứ 3 nói chung đa số đều không lâu bền.. nhưng chúng em thì khác, vạch kế hoạch tương lai kết hôn như nào, học hành, công việc ra sao, rồi nhận nuôi con cái... tất cả vẫn như 1 giấc mơ tuyệt đẹp mà không bao giờ em quên được..
Hạnh phúc của em vẫn tiếp diễn từng ngày.. Và ngày đó cũng đến... Sau những đợt sốt liên miên, đau dạ dày, tiêu chảy, sụt cân nghiêm trọng.. Anh đi khám, xét nghiệm và biết mình bị HIV giai đoạn cuối...............
Anh tuyệt vọng, mặc mọi lời khuyên can, khích lệ của em, thậm chí cãi vã, giận hờn... anh vẫn tiếp tục không chữa trị và tự hủy hoại sức khỏe của mình. Chăm sóc anh trên giường bênh những ngày cuối đời, nhìn anh- 1 thân hình vạm vỡ trước đây giờ chân tay teo tóp, da bọc xương mà lòng em vô cùng thương xót. Xót cho anh và cũng xót cho tương lai của mình. Anh giấu mẹ mình ở quê, không cho mẹ biết vì không muốn mẹ phải đau khổ, và không muốn ảnh hưởng đến 1 gia đình khác của mẹ. Phút giây anh nhắm mắt, không 1 ai ở bên ngoài em. Anh ra đi, nắm lấy đôi tay gầy guốc của anh mà em không thể rớt 1 giọt nước mắt, giây phút đó với em như địa ngục, trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.
Tang lễ cho anh, đưa thi thể anh về quê an táng, mẹ anh khóc kiệt nước mắt... Trách anh, trách em sao lại giấu bà. Lúc này em như vỡ òa. Nhìn em nức nở, mẹ anh ôm em vào lòng vỗ về như cũng hiểu cho em... Sau khi truyền đạt những tâm nguyện cuối đời anh, bàn giao lại những tài sản của anh, những gì anh để lại cho em, em không giữ mà gửi tất cho mẹ anh, để lo tang lễ cho anh, và để cho mẹ anh lo cho đứa em khác cha của anh ăn học...
Lo liệu xong cho anh cũng là lúc em trở về với gia đình mình. Em không dám nói sự thật, phải nói dối là anh bị tai nạn qua đời. Em không tưởng tượng nếu bố mẹ mình biết chuyện sẽ như thế nào.
Xác định sẵn tư tưởng bị lây nhiễm từ anh, thậm thì em không đi xét nghiệm. Em bây giờ vô phương vô hướng. 20 tuổi, em vẫn còn quá non nớt với cuộc đời khắc nghiệt này. Một thời gian dài em bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Em biết phải làm gì đây? Ai có thể giúp em lấy lại tinh thần vào cuộc sống, vào tương lai của chính mình đây.....
có H đâu phải là hết hả em?như anh từng một thời tưởng không qua khỏi giờ thì khác rồi.có ARV rồi khỏi lo đi em,đời còn dài mà.quan trọng là tư tưởng sống của em thôi...cố lên em. | vòng tay giữ trọn ân tình |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-07-2013(UTC) Bài viết: 33   Đến từ: bình thuận Thanks: 5 times Được cảm ơn: 9 lần trong 5 bài viết
|
cố lên em ơi. Đừng buồn nữa. Chấp nhận bản thân đi, đâu pải bị h là hết đâu. Riêng a và những người bị h nói chung.rất là may mắn. Ttong cuộc sống đâu biết trước mịn sống được bao lâu. Sống đây chết mai. Bị h sống được đến 20năm 30năm. Mình còn nhiều chuyện để làm cho cuộc đời này. E thữ nghĩ coi. Mình may mắn hơn những người bị ung thư. Ung thư đùng 1cái. Ngta chỉ sống được có mấy năm rồi chết. 5năm lag cùng. Còn h này sống lâu hơn. Bởi vậy hãy cố gắng lên. Đừng bi quan quá. Nói thật nhiều lúc a cũng hay chấn an bản thân. Và cũng chấn an những người khác... những mỗi lần bản thân a nghĩ đến h. A rất là buồn và nỗi buồn ghê gớm. Nhiều lúc muốn chết cho rồi. Nhưng pải cố gắng sống. Sông cho biết với ngta. Vd điển hình như gaf vịt. Mình giết và ăn thịt nó. Nó có khát vọng sống là dậy dũa và la hét. Còn mình chẵng lez không băng con gà con vịt. Và chẵng lẽ e muốn kẻ đầu bạc khóc cho kẻ đầu xanh à. Tuổi đời còn quá trẻ khi mà e. chưa giúp ji được cho gia đình. Anh đây tuổi đời rất đẹp. Ai ngờ có đẹp đâu. Sinh vào đúng đêm ngày 20/11/1993 sinh năm con gà. Con gà ngủ đêm. Sướng. Đúng. Thầ từ nhỏ đến lớn.a rất sung sướng .nhưng ai ngờ đến vs a. A bị h. Hãy cố gắng chấp nhận đừng bi quan nhé, cũng rất hân hạnh được làm quen cùng em. A tên vũ linh 21t rồi. Là top. Hiện đang làm nv kiểm hàng cho bà ji ruột. Sang năm 2014 anh học tài xế lái xe. Hiện cd4 trên 500 và a cũng chưa uống thuốc arv. Anh mới được đi chụp hình xquang và uống thuốc ấy thôi. Rất hân hạnh làm quen. Quan tâm alo a nhé 0968057454 anh ở bình thuận
|
 1 người cảm ơn cauchunho.201193 cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|