  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC) Bài viết: 548
Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết
|
<p class="MsoTitle" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 18.0pt"><strong><font size="5"><font color="#ff1493">Tình bạn<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o  ></o  ></font></font></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span style="FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><br /></span><span style="FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: Arial"><font color="#800080">Hai người bạn đi trên đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát: "Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi".<br /><br />Họ tiếp tục đi, đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy.<br /><br />Anh bạn kia không may bị vọp bẻ và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: "Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi".<br /><br />Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: "Tại sao khi tôi đánh anh, anh viết trên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá?"<br /><br />Mỉm cười, anh trả lời: "Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng với sự tha thứ... Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xoá nhòa được...”<br /><br />Hãy học cách viết trên cát và trên đá.</font></span></p> | "Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!" |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC) Bài viết: 250
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
a di đà phật  | nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng lùi 1 bước đất rộng trời cao |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
wow quá tuyệt đọc xong mà muốn mếu...  ...chít hong hôm qua thằng bạn nó đánh tui ,tui lở lấy cái dây nịch quất lên mặt nó mấy cái rùi chắc vậy nó cũng khắc xâu trong tim rùi... hơn trên đá luôn  | con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC) Bài viết: 548
Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết
|
TIẾNG NÓI CỦA CUỘC SỐNG Xin chào! Tôi là cuộc sống đây. Hôm nay tôi sẽ cố giải quyết mọi vấn đề bạn đang gặp phải để bạn đừng than trách tôi nữa… Nếu bạn bị tắc đường và kẹt xe, đừng thất vọng. Còn rất nhiều người trên thế giới này, mà đối với họ, lái xe là một niềm mơ ước không thể thực hiện . Nếu bạn cảm thấy học hành thật chán ngán. Hãy nghĩ đến người đã hàng năm trời rồi không được đi học. Nếu bạn thất vọng vì một chuyện tình cảm đang đến hồi tan vỡ. Hãy nghĩ đến người chưa bao giờ biết yêu thương và được yêu thương là như thế nào. Nếu bạn buồn vì một cuối tuần nữa lại sắp trôi qua. Hãy nghĩ đến những người phụ nữ ở môi trường làm việc khắc nghiệt, phải làm việc 12 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần để nuôi con. Nếu bạn cảm thấy mất mát và tự hỏi mình cuộc sống là gì và có mục đích gì. Hãy nghĩ đến những người bệnh tật, biết trước mình không còn sống được bao lâu nữa, và không còn cơ hội để tự hỏi mình nữa. Nếu bạn cảm thấy khủng khiếp khi là nạn nhân của những trò đùa, những sự nhỏ mọn… của người khác. Hãy nhớ: Thế vẫn chưa là gì đâu, vì tồi tệ hơn nữa là khi bạn có thể là chính những người đó! | "Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!" |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC) Bài viết: 250
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Đôi khi có những món quà chúng ta bỏ tiền ra mua lại không đáng quí = món quà vốn có. các bạn hãy thử hành động xem, không những mang lại niềm vui cho người khác mà còn mang lại hạnh phúc cho chính bản thân
1. Món quà từ sự lắng nghe: Khi bạn thực sự lắng nghe, bạn chú ý, không ngắt ngang, không mơ màng, chỉ lắng nghe để cảm nhận về thấu hiểu. Đó là món quà vô giá thứ nhất bạn có thể dành cho người khác đặc biệt là những người thân yêu của mình.
2. Món quà từ sự trìu mến: Hãy thể hiện sự trìu mến với những người thân yêu bằng những lời nói ân cần và cử chỉ trìu mến, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu.
3. Món quà từ sự vui tươi: Hãy cắt những biến họa, chia sẻ những mẩu chuyện cười và những tin vui nhộn cho các cộng sự và người thân. Họ sẽ hiểu và cảm nhận rằng bạn luôn muốn chia sẻ niềm vui và do đó họ sẽ dành cho bạn những điều to lớn hơn.
4. Món quà từ những mẩu giấy viết tay: Hãy viết ra từ những lời chân thật, dù rất ngắn, nó có sức mạnh phi thường đấy, dù nó là dòng chữ “cảm ơn bạn đã giúp đỡ tôi” hay “xin lỗi vì mình đã quá nóng với bạn”. Hay thậm chí một bài thơ hay một lời khuyên đẹp. Chính những điều nho nhỏ đó, có thể đi suốt cuộc đời ta.
5. Món quà từ sự khen ngợi: Sự ngợi khen thật lòng có sức mạnh không ngờ, đó có thể là “chiếc áo đỏ thật tuyệt với bạn” hay “một bữa ăn rất ngon” có thể đem lại niềm vui cho người khác suốt cả ngày.
6. Món quà từ sự giúp đỡ: Mỗi ngày hãy chủ động àm một vài điều tử tế, bạn sẽ thấy cuộc sống thật vui vẻ và nhẹ nhàng.
7. Món quà từ sự thân thiện: Hãy vui vẻ nói “Xin chào”, “Hi”, “Hello”, “khỏe không? Mọi việc ổn chứ”… điều thật dễ dàng nhưng sẽ đọng lại hình ảnh tốt của bạn nơi người thân.
<sưu tầm> | nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng lùi 1 bước đất rộng trời cao |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC) Bài viết: 250
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Xin hãy sống thành thật và thật lòng khi nói câu “I love you”
Bất kể lúc nào khi nói câu “xin lỗi”, xin hãy nhìn thẳng vào mắt của đối phương. 
Đừng bao giờ coi thường mơ ước của người khác.
Nói từ từ nhưng phải suy nghĩ nhanh.
Khi người khác hỏi những điều mà bạn không muốn trả lời, xin hãy cười và nói “tại sao bạn lại muốn biết điều đó?”
Gọi điện thoại cho mẹ, nếu không thể, ít nhất trong lòng bạn phải nghĩ về mẹ.
Đừng nên để việc tranh chấp nhỏ đi hủy hoại tình bạn vĩ đại.
Bất luận lúc nào khi bạn phát hiện bạn làm sai, xin hết lòng tìm cách bù đắp. Phải nhanh chân lên!
Nên chấp nhận sự thay đổi, nhưng không phải vứt bỏ quan niệm của mình.
Bạn có quyền tin tưởng vào thượng đế, nhưng đừng quên khóa cửa. 
Khi bạn cãi vã với người yêu, xin hãy giải quyết bằng lý trí, không nên moi những gì đã qua ra nói.
Cùng chia sẻ kiến thức của bạn với người khác, đó mới là đạo vĩnh hằng.
Đừng nên tin người không bao giờ nhắm mắt khi hôn bạn (câu này hay wá) 
<sưu tầm>
| nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng lùi 1 bước đất rộng trời cao |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC) Bài viết: 250
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
chiêm nghiệm về giàu và nghèo
Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn người con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng. "Đây là một cách để người con biết quí trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình" - Người cha nghĩ đó là bài học thực tế cho con mình.
Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ lại trở về nhà. Trên đường về người cha nhìn con trai mỉm cười: "Chuyến đi thế nào hả con?"
-Thật tuyêt vời bố ạ !
-Con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy ! - Người cha nhìn cậu con trai
-Ồ, vâng. Con thấy chúng ta có một con chó,họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa sân, họ lại có con sông dài bất tận. Chúng ta phải đưa những chiếc đèn lồng vào vườn,họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm. Mái hiên trước nhà mình chỉ đến trước sân thì họ có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống còn họ có những cánh đống trải dài. Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra những thứ ấy.Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những láng giềng che chở cho nhau... Đến đây người cha không nói gì cả
-Bố ơi! Bây giờ con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi - Cậu bé nói thêm
Rất nhiều người trong chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những gì mình không có. Cũng có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. Điều đó còn tùy thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người. Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên đi điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi.
<sưu tầm> | nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng lùi 1 bước đất rộng trời cao |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC) Bài viết: 250
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
hãy tự dựa vào chính chúng ta
Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ của nó : - Mẹ ơi ! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái vỏ bọc vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được !
- Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh" - Mẹ nói.
- Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không cần đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?" - nó hỏi tiếp
"Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy" - mẹ mỉm cười trả lời
"Nhưng em giun đất cũng không có xương và cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hóa được tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?". bé ốc sên bắt đầu giận dỗi mẹ
"Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy" - mẹ ôm pé vào lòng
Ốc sên con bật khóc, nói : "Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng không che chở chúng ta".
"Vì vậy mà chúng ta có vỏ bọc! - Ốc sên mẹ an ủi con - Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta phải dựa vào chính bản thân chúng ta".
| nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng lùi 1 bước đất rộng trời cao |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|