Chào các ace trong diễn đàn !!!
Đã lâu lắm rồi mình không có nhiều thời gian vào diễn đàn.Bản thân tôi đã có khoảng thời gian dài chìm trong stress, hoang mang lo sợ, tinh thần suy sụp vì sợ mình bị nhiễm H và cái cảm giác H hiện hữu trong con người làm tôi nhiều lúc nghĩ đến những điều u ám nhất cho bản thân.Tôi xin chia sẻ câu chuyện của bản thân với các bạn, để mong mỗi bạn khi có nguy cơ đừng để stress đánh gục!!
Cách đây 5 năm khi đang làm TN ĐH, tôi bị sưng ở bìu dv ban đầu không để ý nhưng thấy cục sưng mãi không thuyên giảm, nên tôi đến khám ở BV có người nhà đang làm.Bản thân trước đó cũng đã sau nhiều lần nhậu nhẹt thường có QH với GMD nhưng đều dùng BCS,và cũng có vài lần tôi vẫn cảm thấy đau rát ở DV ,nên tôi rất lo lắng. Khi bs người quen khuyên đi XN HIV thì thật sự tôi hoang mang lo lắng,chính vì sự hèn yếu của bản thân nên tôi không dám đi XN, nhiều lúc nghĩ đã nhiễm H rồi thì không có cách gì cứu vãn được.
Chính vì không dám đối diện với sự thật nên trong 3 năm trời tôi luôn luôn sống trong cảnh lo lắng, căng thẳng, stress liên tục, tay chân liên tục nổi mụn nước, tôi vẫn không dám đi khám cứ mặc định trong tâm lý là đã bị nhiễm H. Chính vì vậy tôi không dám yêu bất cứ cô gái nào, mặc dù xung quanh tôi có rất nhiều người con gái muốn đến với tôi. Sau đó 1 thời gian tôi lại tiếp tục sa vào cảnh những vụ nhậu nhẹt liên tiếp, liên tiếp QH với GMD rồi tiếp tục lo lắng, rồi tự mua thuốc phơi nhiễm về tự uống( liên tục phải nói dối là bị kim tiêm không may đâm vào).Nhưng những triệu chứng tôi đã đọc ở 1 số thống kê vẫn liên tiếp đến với tôi, khiến tôi chìm trong hoang mang, không thoát khỏi dằn vặt bản thân.Cuộc đời đang mở rộng đối với tôi chả nhẽ cánh cửa vừa mở ra lại đóng sập trước mắt.
Và rồi, cách đây 2 năm.Tự bản thân không dám tiếp tục QH với GMD và chuyển vào 1 nơi làm việc mới có môi trường trẻ trung và rất lành mạnh khiến bản thân không va vào những cám dỗ. Tôi cũng đã bắt đầu quen người con gái mà bây giờ là người yêu.Từ khi yêu người con gái đó, tôi không nhậu nhẹt và chơi bời tránh xa mọi tệ nạn... Nhưng thỉnh thoảng stress lại đến với tôi rồi lại liên tiếp xuất hiện những triệu chứng(mụn nước nổi ở tay chân,đi ngoài phân lỏng). Tôi vẫn chìm trong hoang mang lo lắng, khi ấy tôi nghĩ chả nhẽ HP thực sự không thể đến với tôi, cuộc đời tôi chả nhẽ sẽ ntn mãi.
Rồi sau đó 1 năm khi cảm thấy không thể tiếp tục sống trong hoang mang, tôi đã quyết định phải chiến thắng tâm lý, đi xét nghiệm HIV( vì đã 1 năm kể từ khi lần có nguy cơ cuối cùng).
Tôi nhớ buổi sáng hôm đó, cái ngày tôi phaỉ chọn là ngày giữa tuấn với hi vọng phòng Xn sẽ vắng hơn, sẽ không bị soi mói. Tôi đến thật sớm, 50C Hàng Bài, buổi sớm đầu mùa thu, nắng trong veo, gió mát nhè nhẹ. Phòng XN thật sạch sẽ, 2 cô y sĩ thật xinh và dịu dàng, khiến tôi cảm giác giảm được lo lắng rất nhiều. Tôi nói giọng run run: "Tôi muốn Xn HIV" . 2 cô Y sĩ dường như muốn hỏi thêm tôi chút gì nữa nhưng chắc thấy được khuôn mặt đầy hoang mang của tôi nên nhìn tôi dịu dàng nói :"anh đừng quá lo lắng,anh hãy điền thông tin vào tờ giấy này, và em sẽ lấy mẫu máu của anh và Xn". Lấy máu xong , tôi đứng ngồi không yên, có 45 phút mà tôi thấy dài vô cùng, ngồi mãi càng thấy sốt ruột và nặng nề tôi đành phải đứng dậy đi dạo 1 vòng quanh Hàng Bài, trời đẹp quá, con phố hàng ngày tập nập sao hôm nay vắng vẻ và yên ắng thế, tôi đã hoàn toàn thanh thản,đã dám đối mặt với những gì sẽ sảy ra với tôi.
Tôi quay lại ngồi ghế chờ ngoài cửa phòng XN, ngay gần đó 1 chị đang mang bầu, rồi 1 cặp vợ chồng đang ngồi, anh chồng đang gục mặt xuống hoang mang chi vợ tay đặt lên vai chồng cũng nhìn xa xăm.
Rồi 1 cô BS bước ra cầm trên tay 3 tờ giấy trên tay:" chi X mời chị vào đây; a Y có kết quả rồi nhé, a A(tôi) vào đây". Cô BS đưa chị có bầu vào phòng trong tôi theo sau vào gặp 2 cô y sĩ lúc đầu ở phòng ngoài. "negative rồi anh nhé, chúc mừng anh"; rồi cô nhỏe miệng cười dịu dàng. Ôi cái ngày hôm đó sao tôi vui thế,mọi thứ như bừng sáng đối với tôi, tôi rảo bước thật nhanh, lấy xe mà vừa đi vừa lẩm nhẩm bài hát vui. Thế tôi đã không sao rồi, mà có sao tôi cũng xác định mình cũng hoàn toàn thanh thản rồi cơ mà,ngày hôm đó thật đẹp trời.
Từ ngày Xn đến bh đã 5 tháng, không bị stress nữa nên cái bẹnh mụn nước cũng khỏi hẳn luôn,đi ngoài cũng bình thường, nên tôi hiểu tất cả những triệu chứng đó do stress gây ra, tự mỉm cười rằng suýt nữa mình đã bị stress đánh gục mất rồi.
Cảm ơn ACE diễn đàn,mọi người đã chia sẻ tâm sự cũng những hiểu biết về H với tôi, giúp tôi vượt qua stress động viên và tư vấn cho tôi. Tôi cũng muốn khuyên các bạn đang có nguy cơ, hay đi Xn và đừng để stress làm gục ngã bạn !! Hãy sống lành mạnh!!!