Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline bodimasong  
#1 Đã gửi : 13/02/2014 lúc 06:07:21(UTC)
bodimasong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-02-2014(UTC)
Bài viết: 2

Đến từ: bp

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 2 bài viết

Mưa buồn quá, lang thang trên đường tôi như nhớ về những kỉ niệm ngày xưa, một thời tắm mưa, đuổi bắt, nhảy dây...những trò chơi dân gian thật là vui. Lúc nhỏ rất mong được tới tết được mẹ mua cho quần áo đẹp, được lì xì, đi chơi…nghĩ lại thật vui.

Giờ lớn rùi biết bao nhiêu thứ để lo và cũng không nghĩ mình lại sống chung với căn bệnh thế kỉ nữa chứ, thật là trò đùa của tạo hóa mà. Và năm nay xuân lại về không khí xuân thật là buồn tẻ, nhưng ở bên gia đình cũng thêm một phần ấm áp…không biết mình còn đón thêm bao nhiêu cái xuân bên gia đình nữa đây. Chỉ nghĩ tới đó thôi mà thật buồn và chán, mơ ước có một mái ấm gia đình như bao người khác nhưng sao thật khó. Một người chồng thương yêu với những đứa con thật ngoan, có lẽ đó chỉ là niềm mơ ước ở trong mơ. Hây za…nhiều lúc ngồi một mình trong công viên nhâm nhi một ly cà phê, rồi nhìn mọi người xung quanh thật hạnh phúc, vợ chồng con cái nô đùa bên nhau những tiếng cười giòn tan xua tan mệt mỏi một ngày làm việc mệt nhọc làm cho mình không khỏi chạnh lòng và xót xa. Thương cho thân phận con gái lớn lên chỉ mong có một công việc ổn định và một người chồng yêu thương mình hết mực vậy mà…chẳng ai biết rồi mai sẽ đi về đâu…chót dại trao thân cho một người mà giờ phải xót xa như vậy. Dù đã tha thứ cho anh chỉ mong sao phần đời còn lại hai đứa có thể hạnh phúc bên nhau, vậy mà anh cũng bỏ ra đi theo tiếng gọi khác…chắc tết này anh vui lắm nhỉ !. Thôi mà cũng cầu mong sao anh sẽ được hạnh phúc, tuy cũng giận và hận anh lắm nhưng âu đó cũng là cái số, giờ cũng chẳng thể trách ai, chỉ có thể trách ông trời vậy thôi.

Mùng 4  cũng như năm nào, đi hợp lớp ai cũng là bác sĩ, giáo viên, kỹ sư…ai cũng có hạnh phúc riêng. Mọi người hỏi tới mình “giờ mày làm gj ? hạnh phúc ra sao, lấy chồng chưa?” (Nghe sao mà chua xót quá)

em à : “thì cũng học trung cấp ra thôi giờ đang chờ việc làm…còn gia đình hả, em là bê đê mà sao mà có chồng được haha”. Mọi người thì cười sảng khoái, mà đâu ai biết trong lòng tôi là những giọt nước mắt đầy máu tươi đang chảy. Thật là buồn.

Mỗi lần buồn như vậy tôi thường viết nhật kí rồi lại tự tay xóa đi, có những khi một minh uống thật say và lăn ra ngủ…mọi người trong gia đình có hỏi thì tôi chỉ cười cho qua chuyện…biết là không nói cho gia đình biết là sai..nhưng tôi lại không muốn họ buồn …phải sống trong sự dè dặt sao mà chán…muốn nói ra tất cả nhưng lai sợ.

Nhiều lúc mẹ bảo “giờ đã 25 tuổi rồi sao không lấy chồng đi con…ít nhất cũng ra mắt bạn trai đi chứ, kiểu này ế à”. Tôi cũng cười cho qua chuyện mà thôi, tôi cũng nói đùa “con bê đê mà mẹ”…mẹ thì âu yếm “bố cha cô” . Thật là thương mẹ quá, biết phải làm sao đây tôi muốn nói thật cho mẹ biết và xà vào lòng mẹ khóc và nói thật to: “ con xin lỗi mẹ, mẹ ơi”

Tết cũng đã trôi qua một năm mới lại bắt đầu...và cũng đồng nghĩa với việc thời gian của tôi cũng đang gần hết…phải bước tiếp thôi. Hy vọng năm nay tôi sẽ khá và mạnh mẽ hơn nữa để tôi có thể cống hiến 1 cái già đó cho xã hội và gia đình.

Tôi chúc các thành viên trong diễn đàn một năm mới an khang, niềm vui và càng mạnh mẽ hơn nữa.

 

thanks 3 người cảm ơn bodimasong cho bài viết.
toivaban trên 13-02-2014(UTC) ngày, myanh trên 14-02-2014(UTC) ngày, le vy trên 25-02-2014(UTC) ngày
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.