  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 296
|
Thất tình thì làm sao bà con, chẳng lẽ lại đi nhậu hay tự tử hay ...trả thù... bà con cho mình cách nào hiệu quả nhất đi, chán quá người ta bỏ tui rùi !
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
tui đi nhậu là hay nhất, heee, tui chia buồn !
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2004(UTC) Bài viết: 139
|
Tôi nghĩ chúng ta nên đặt lại câu hỏi: "Làm sao để không thất tình?"
Và câu trả lời là, nếu bạn lỡ có cảm tình với một ai đó, nhưng không thấy tình cảm của mình được đáp lại, hãy khẩn trương tìm ra một lý do để thoát ra khỏi tình cảnh đó, theo kiểu "anh ta (hay cô ta) không nhận ra được giá trị của mình thì đâu có xứng đáng với mình?"
Còn nếu bạn yêu và được yêu, và không có điều gì ngăn cản hai bạn đến với nhau, thì hãy luôn chân thành với tình yêu của bạn, và học hỏi để giữ tình yêu của các bạn vững bền mãi.
Chẳng may có trở ngại khách quan khiến các bạn không thể ở bên nhau được, thì cũng không nên gọi tình trạng đó là "thất tình", các bạn vẫn có thể dành cho nhau những suy nghĩ tốt đẹp nhất và cố sống sao cho xứng đáng với tình cảm của mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 1.969
Cảm ơn: 235 lần Được cảm ơn: 519 lần trong 224 bài viết
|
Mình thấy Hanoi nói có lý nhưng... không thể thực hiện.
"Chẳng may có trở ngại khách quan khiến các bạn không thể ở bên nhau được, thì cũng không nên gọi tình trạng đó là "thất tình", các bạn vẫn có thể dành cho nhau những suy nghĩ tốt đẹp nhất và cố sống sao cho xứng đáng với tình cảm của mình".
ôi! Làm sao mình làm được? Và còn điều này nữa: "nếu bạn lỡ có cảm tình với một ai đó, nhưng không thấy tình cảm của mình được đáp lại, hãy khẩn trương tìm ra một lý do để thoát ra khỏi tình cảnh đó, theo kiểu "anh ta (hay cô ta) không nhận ra được giá trị của mình thì đâu có xứng đáng với mình?"
Mấy ai đã làm được như trên, nếu đã lỡ yêu người ta? Vì khi yêu thì cái xấu nhất của người đó ta cũng yêu, mà một trong những cái xấu ấy chính là... người ta không chịu yêu ta!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Nếu như tự đạt câu hỏi, làm sao đề ko thất tình thì hơi khó, v2i còn chuyện chuyện khách quan tác động trực tiếp lắm, mình cũng ko dám nói nhiều về vấn đề này, chờ đọc của các bạn vậy !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 33
|
Thất tình à. Thất tình thì ta phải làm sao để cố quên, ko phải quên em, mà là quên đi ta phải sống thiếu em như thế nào. Hãy học cách phải chấp nhận sự thật, đó là 1 phần quan trọng trong cuộc sống của bạn đó. Nếu thất tình, ta cứ coi đó như là 1 cuộc tình đẹp, hoặc nếu ko may đeo đuổi 1 đối tượng mà ko được đáp lại, ta phải biết chấp nhận, coi đó như là 1 kỷ niệm, 1 câu chuyện mà ta đưa nó vào ngăn kéo của thời gian để cất nó. Như thế thì các bạn sẽ thấy thoải mái hơn. Rượu có thể khiến ta nhất thời quên, nhưng khi tỉnh rượu thì ta làm thế nào để quên. Goodluck. | Tha thứ và chấp nhận là 2 cái không thể thiếu trong cuộc đời này. Châm ngôn của htvny. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 33
|
To hanoi : con người ta, ko phải lúc nào cũng may mắn đâu bạn à. Có thể bạn may mắn, nhưng mà tngười khác thì không. Tình yêu là thế, nó chứa đựng những bí ẩn của cuộc đời mà mãi mãi con người ta vẫn ko hiểu được. Nhưng rất may, htvny chưa từng biết thất tình, vì đến nay chỉ có 1 mối tình duy nhất, tình đầu và chắc cũng là tình cuối. 1 mối tình thật đẹp đã được 6 tuổi. Goodluck. | Tha thứ và chấp nhận là 2 cái không thể thiếu trong cuộc đời này. Châm ngôn của htvny. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2004(UTC) Bài viết: 139
|
TỪ GIÃ
Thôi từ giã em, đôi mắt biếc Đã sáng lên một quãng đời anh Hạnh phúc dẫu chỉ là bất chợt Anh mang theo trong nỗi nhớ âm thầm...
Thôi từ giã một tình yêu sẽ đến Dẫu đợi chờ anh đứng trắng đầu sương Từ giã những nghìn năm ước hẹn Anh đi về dằng dặc lối buồn thương.
Đời rộng thế, bàn tay anh bé nhỏ Đốm sao khuya cũng lọt xuống mất rồi Giờ mới hiểu vầng trăng xưa cũ Quay triệu vòng hao khuyết vẫn đơn côi.
Cả hai đứa chúng mình không có lỗi Anh mang thổn thức cuối chân trời Bông huệ trắng, bức tường xưa trắng ấy Thơ trắng dòng nước mắt, em ơi!
Rồi em sẽ thế nào sau từ giã? Khi buồn xin ngước ánh sao đêm Anh đó, trong mùa xao xác lá Trái tim về hát trước hiên thềm...
- Nguyễn Sĩ Đại -
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2004(UTC) Bài viết: 139
|
CÂY BÀNG THỜI GIAN
Chẳng bao giờ ai chờ em dưới mưa Như ngày xưa anh từng chờ đợi Đôi vai ướt đầm, mái đầu tóc rối Cây bàng xanh lặng lẽ đứng bên đường...
Kỷ niệm qua rồi, còn lại nhớ thương Anh ra đi, đêm mưa thành cổ tích Em ở lại, cành chơ vơ hờn trách Lá bàng ơi, giờ bay mãi tận đâu?
Hai chúng mình vĩnh viễn xa nhau Ai biết được ai là người có lỗi? Khoảng thời gian nhạt nhoà mưa xối Khoảng cách chia nhuộm đỏ lá bàng...
Em bây giờ như hạt mưa lang thang Thèm lay ướt vòm cây xanh cũ Giá em được ào rơi về quá khứ Có còn anh, ướt lạnh đứng chờ em?
- Nguyễn Bảo Chân -
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2004(UTC) Bài viết: 139
|
Các bạn thấy không, tình yêu gắn liền với hạnh phúc, hình ảnh của người yêu gắn liền với những mộng tưởng ngọt ngào, vì vậy sự ra đi của người ấy luôn có thể làm ta đau khổ, sẽ chẳng có một ngoại lệ nào cho đàn ông hay phụ nữ...
Nhưng "yêu là không bao giờ phải nói lời tiếc nuối..."
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 262
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
“Không tồn tại khái niệm thất tình trong ta!” Tôi đồng ý với hanoi, “Khái niệm thất tình là xa lạ đối với tôi”. Đó không phải là “chảnh”, mà là cách nhìn nhận một hiện tượng bình thường của cuộc sống theo ý nghĩa: “Tình yêu thì không bao giờ có lỗi. Và việc người ta không yêu mình, hay người ta không còn yêu mình nữa, đó luôn là một trong những khả năng mà mỗi người phải đối diện khi quyết định trao tâm hồn mình cho một người”. Tôi cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác “bị thất tình”. Thế nên, tôi không biết mình đủ bản lĩnh để có thể trải qua kinh nghiệm đó bằng lý do mà hanoi đưa ra hay không. Nhưng tôi chắc mình cũng sẽ vượt qua được nỗi đau đó, trước hết bằng chính sự tự ái hơn là bằng lòng bao dung và vị tha như hanoi. Một thời tôi đã từng nghĩ tôi sẽ không thể yêu được nữa. Bởi những kinh nghiệm của cuộc sống đã dạy cho tôi rằng tình yêu nào cũng bắt đầu bằng sự say mê và kết thúc trong nỗi chán chường và thất vọng. Thế rồi anh đến, đem lại cho tôi một tình yêu đầy mới mẻ và nồng nhiệt. Tôi lại yêu như chưa từng yêu ai nhiều đến thế. Và tôi lại làm thơ, những vần thơ không đầu không cuối, cho tôi và cho anh ... Ngày em đến nụ cười nồng ấm Trái tim anh bỗng biết ngại ngùng Rồi mỗi đêm anh về mơ mộng Được độc quyền một ánh mắt nhung... Tôi không tin vào tình yêu vĩnh cửu. Nhưng tôi tin ở lòng chung thủy. Và tôi tin vào tình yêu chân thành. Và mỗi chúng ta đều có quyền tự quyết định, như câu chuyện tôi muốn chia sẻ với các bạn dưới đây: “Hãy tự mình quyết định Trong khi đợi bạn tôi ở sân bay, tôi đã chứng kiến những khoảnh khắc đáng quí nhất đời mình. Và chuyện đó xảy ra chỉ cách tôi khoảng nửa mét. Tôi thấy một người đàn ông xách hai chiếc túi nhỏ. Anh ta dừng lại ngay cạnh tôi, nói người nhà anh đang chờ.
Đầu tiên anh ta cúi xuống đứa con trai nhỏ nhất chỉ khoảng 5 hay 6 tuổi, hôn nó thật thắm thiết. Hai cha con ôm chặt lấy nhau trông thật tình cảm. Rồi người cha lùi lại một bước, nhìn vào mắt cậu bé và nói: "Gặp lại con thật vui quá, bố nhớ con lắm!". Cậu bé bẽn lẽn cười, cúi xuống và nói: "Con cũng thế ạ !".
Người đàn ông đứng thẳng dậy nhìn câu bé lớn hơn và nói: "Con đã thực sự trưởng thành rồi đấy chàng trai nhỏ, cha yêu con lắm!". Rồi anh ôm cậu bé thật lâu, còn khẽ cọ râu vào má nó nữa. Một bé gái, nhắm chỉ khoảng 1 tuổi nắm tay mẹ đứng gần đó, cứ nhìn theo cha vẻ rất hào hứng. Người đàn ông bế cô bé lên và nói: "Chào bé yêu của bố!", rồi áp chặt cô bé vào ngực mình rất lâu. Rồi người đàn ông nói tiếp: "Bao giờ cũng phải để dành điều quan trọng nhất cho người cuối cùng!", nói xong anh choàng tay ôm hôn vợ mình thật chặt. Họ cầm tay nhau cười thật hạnh phúc.
Lúc đầu tôi ngỡ rằng đây là cặp vợ chồng mới cưới, nhưng không thể bởi cậu con trai lớn đã hơn 10 tuổi rồi. Đột nhiên tôi như bị "say" trước tình yêu của một gia đình, và tôi thấy giọng mình cất lên không hề chủ ý:
- Xin chào, anh chị cưới nhau bao lâu rồi?
- Chúng tôi quen nhau 14 năm và đã cưới nhau 12 năm nay - Người đàn ông trả lời, vẫn nắm chặt tay vợ.
- Vậy anh xa nhà bao lâu rồi?- Tôi hỏi tiếp.
Anh ta cười, lắc đầu vẻ hối lỗi:
- Đã hai ngày chẵn rồi đấy.
Hai ngày? Tôi thật sửng sốt! Nhìn họ mừng rỡ thế nào khi gặp nhau, tôi đã nghĩ họ phải xa nhau nhiều tuần liền, nếu không nói là nhiều tháng hay nhiều năm. Tuy nhiên để tỏ sự trân trọng, tôi kết thúc câu chuyện:
- Hy vọng mai sau kia khi kết hôn, tôi cũng được như anh chị!
Người đàn ông nhìn vào mặt tôi với tia nhìn quả quyết nhất:
- Đừng hi vọng. Hãy tự mình quyết định!
Rồi anh mỉm cười:
-Chúc may mắn!
Sau đó gia đình anh cùng hướng ra cửa sân bay. Tôi nhìn theo đến khi họ đi khuất, đúng lúc đó bạn tôi hỏi:
- Cậu đang nhìn gì thế?
Tôi cười:
- Tương lai! ” khietbong | Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu! |
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC) Bài viết: 567
Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
|
KhietBong thật đáng yêu và tuyệt vời!!!!!!!! BuiTuongVu cảm ơn KhietBong, với những gì KhietBong chia sẻ và đóng góp trên diễn đàn. Bài viết của KhietBong thiệt là hay...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 11
|
Đúng là bạn Khietbong viết rất hay và nhiều ý tưởng. Và bạn Hanoi cũng vậy. Mình thấy cả 2 bạn có một tâm hồn cao cả, một tấm lòng rộng mở và phúc hậu. Nhờ 2 bạn mà những buồn khổ của mình, căn bệnh thế kỷ đang hành hạ, đã được vơi đi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2004(UTC) Bài viết: 265
|
Thật tuyệt làm sao khi được đọc bài của ban đấy khietbong. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Mình thật ngưỡng mộ 2 bạn hanoi và khietbong. Nếu có dịp mình rất mong được diện kiến. Chúc 2 bạn luôn khoẻ và đạt được những ước mơ của mình.Thân ái. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2004(UTC) Bài viết: 265
|
Có một thuở chỉ nhìn không dám nói. Len lén theo sau len lén đợi chờ. Len lén khóc khi không còn nhau nữa. Thằng bé đi bỏ lại tuổi học trò.
Bảy năm trôi m qua thời thiếu nữ. Nuôi tóc dài rồi lại cắt ngắn lên. Em mặc sức nhớ nhung chờ đợi. Mặc tình em bởi anh đã xa rồi
Có một thuở hồn nhiên tinh nghịch thế. Thằng bé xưa giờ còn nhớ hay quên Anh thành công hay đã nhiều thất bại. Thương yêu ơi em vẫn gọi tên người.
Yêu nhau rồi chia tay, đó là lẽ thường trong cuộc sống. Chỉ mong sao ai kia hay giữ mãi những hình ảnh tốt đẹp về những kỷ niệm của thuở ban đầu. Và hãy trân trọng no nhé!!!!!!!!! | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 296
|
Mình xin cảm ơn những lời khuyên chân thành từ các bạn, cảm ơn các bạn nhiều !
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2004(UTC) Bài viết: 139
|
coxanh, bạn là ai? Bài viết đầu tiên của bạn thật ấn tượng, và mình thích nhất đoạn này:
"Chỉ bởi vì họ chẳng yêu bạn như cách mà bạn đã mong đợi ở họ. Nhưng không có nghĩa là họ không dâng hiến tình yêu cho bạn bằng tất cả những gì họ có."
Với riêng mình, suy nghĩ của bạn nhắc nhở thêm một điều, rằng YÊU không chỉ là cảm xúc, mà còn là nhận thức, và không chỉ là một tính từ - chỉ trạng thái, mà còn là một động từ - chỉ hành động.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2004(UTC) Bài viết: 265
|
Coxanh, mình hiểu ý bạn chứ, nhưng có điều này mình muốn nói: Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể ra đi, nhưng những gì trong tim bạn sẽ mãi mãi ở lại. Đối với tôi, em vẫn mãi o trong tâm trí và trong tim tôi..vì lý trí và con tim ko thể tách rời. Vì vậy, khi yêu chúng ta hãy yêu hết lòng mình, đừng bao giờ tạo ra những vết rạn để rồi dẫn đến những hố ngăn cách quá lớn giữa hai người. Và cũng sẽ không bao giờ xảy ra thất tình. Làm sao trong cuộc sống và trong khi yêu lại không có những sai lầm không đáng có? Quan trọng nhất là phải biết thông cảm và lòng vị tha...Có ai dám đảm bảo rằng " tôi ko bao giờ phạm sai lầm...". Hố ngăn cách chỉ là cái cớ và tự mình tạo ra nó mà thôi..Đó là lý do mà nhiều người có thể lợi dụng nó dể nói lời chia tay đó bạn ạ!!!!!!!! Coxanh hiểu mình chứ....!!!
Ta yêu em thật chân thành Một phút nông nổi tan thành khói mây Không còn gì, chẳng còn gì Sao em lại nỡ nói lời từ ly....... | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 296
|
Mình có một cảm nhận là trên hiv chúng ta hình như mọi người đều bị dính vaò chuyện tình yêu và bị thất tình hơi bị nhiều thì phải ! Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ... thà khổ còn hơn lỗ !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2004(UTC) Bài viết: 265
|
bạn coxanh đã quên rằng có một người luôn chờ đợi bạn rồi sao?? Nghe nói anh ta vẫn còn rât yêu và mong đợi ngày sum họp với bạn mà..bạn có trông mong điều đó ko coxanh.?? | |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|