Em là Linh, 23 tuổi – một người yêu mèo, thích sự tự do, độc lập và tin rằng mình có thể bằng ý chí mà vượt qua mọi chuyện. Em đỗ đầu bảng một trường ĐH có tiếng của Hà Nội, học 2 năm rồi bỏ vào Sài Gòn tìm hướng đi riêng cho mình thay vì sự sắp đặt của một gia đình công chức truyền thống Hà Nội.
Cuộc sống với một người trẻ, dám nghĩ dám làm, ít nhất ở tuổi 22 cũng may mắn có được những cơ hội không phải ai cũng có. Em không chỉ may mắn trong sự nghiệp, mà còn từng có những mối tình tưởng chỉ có thể xảy ra trong phim dài tập. Rồi đến sinh nhật 23 tuổi khi về Hà Nội thăm gia đình, mọi thứ như đổ sập trước mặt ..
Ngày hôm đó, em đơn giản là đi khám sức khỏe định kì, không có bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào, còn dự định chiều ngày hôm đó sẽ dành thời gian đi hẹn hò với một chàng trai mới quen. 11AM, bác sỹ gọi riêng vào phòng, cho biết kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với H như sét đánh bên tai, em không còn biết làm gì hơn ngoài chui vào một góc khóc thét.
Người bạn trai chiều ấy gọi điện đón đi chơi như thường lệ, em không còn dám bắt máy lên nghe, cũng không dám nói với bất cứ ai trong gia đình. Bố mẹ em sống truyền thống, rất khó khăn với vấn đề này. Thực long trong những phút đầu tiên em định tìm đến cái chết, đau long lắm vì mình còn biết bao ước mơ dang dở, còn chưa từng biết tình yêu đích thực là gì, dự định giữa năm đi du học như là tan thành mây khói. Đúng là em ngu dại, đúng là em suy nghĩ nông cạn nên mới tìm đến cái chết như vậy. Có lẽ em may mắn, ngay lập tức 2 người bạn thân nhất của em tìm đến, an ủi và đưa ra lời khuyên giúp em trấn tĩnh lại. Em trước nay đều không để ý nhiều đến căn bệnh này, chỉ nghỉ dính là hết đời. Nhưng bạn em lại là những người đầu tiên cho em kiến thức, giúp em vững tâm hơn vượt qua cái cảm giác sốc nặng.
Cùng ngày hôm đó, em tìm đến một người anh rất tài giỏi, học hàm cao, được nhiều người ngưỡng mộ. Em khóc thét lên và xin anh lời khuyên. Không giống như hai người bạn thân, chia sẻ, thương cảm, người anh này cười phá lên “Đồ hâm, em không chết trước anh đâu”. Em bang hoàng nghĩ ông này hâm thật rồi, cuộc sống của mình không bể vỡ liệu còn ai thảm hơn nữa. Em tiếp tục khóc lớn, người anh ấy vỗ về và đưa cho một tập tài liệu. Lúc bấy giờ em mới hiểu mọi việc, anh ấy nói đúng, anh ấy sống không còn lâu nữa. Mọi câu hỏi trong đầu từ xưa đến nay cuối cùng mới có lời giải, một chàng trai tài giỏi, có thẻ xanh, lại nhận được tài trợ từ nhiều trường Đại học nổi tiếng, hóa ra lại mắc bệnh ung thư quái ác. Nhìn anh, em chợt nhận ra một điều gì đó, rằng có lẽ đây đúng là giai đoạn khó khăn, nhưng không phải điểm tận cùng, phải vượt qua vì còn nhiều người khổ hơn mình, mất mát nhiều hơn mình.
Và câu chuyện không dừng lại ở đó, em nhận ra rằng em vẫn còn nhiều may mắn, được nhiều hơn để vững vàng vượt qua tương lai phía trước. Tối ngày hôm đầu tiên biết tình trạng sức khỏe của mình, em nói với người bạn trai mới quen rằng hãy chia tay em đi, vì em nghĩ rằng tương lai của người ấy có thể vì em mà bị hủy hoại, bị xuống dốc. Thật sự, cả hai còn quá trẻ để vượt qua được vấn đề này mà vẫn yêu nhau. Em đã nghĩ, kể cả em tốt số tới đâu, dù chàng trai ấy có ở bên chăm sóc em, đến một ngày em chết đi vì AIDS, có lẽ chàng trai ấy đã lỡ yêu nhiều, và em sẽ lỡ làm anh ấy đau nhiều hơn là chia tay bây giờ. Em không giấu giếm, em nói hết bệnh tình của em, và xin được chia tay. Thực lòng, em sợ em sẽ làm khổ nhiều người khác, sợ anh ấy sẽ buồn vì cuộc tình này.
Anh ấy đến trước cửa nhà em, gặp em nắm chặt tay và ôm em vào lòng. Anh nói dù có chuyện gì thì cũng không thể chia tay, em đã bước vào cuộc đời anh, làm anh thay đổi, vậy ra đi hay không phải do anh quyết định. Em không hiểu sao anh lại tốt với em tới vậy, cả đêm hôm ấy em ngồi khóc bên hồ, nước mắt thấm ướt vai anh. Anh nói là không sao, chỉ cần mình cẩn thận hơn là sẽ ổn, anh dỗ dành nói anh chỉ coi như em thông minh tài giỏi nhưng chẳng may bị bệnh ra ‘mồ hôi tay’ thôi, anh sẽ bảo vệ che chở cho em. Em ngủ thiếp trên vai anh, khi màn đêm Hồ Gươm dần buông xuống.
Ngay thứ 2 hôm sau, anh đi bên em đến viện, kiểm tra kĩ càng lại, bác sỹ xét nghiệm và kiểm tra cả CD4, sau đó cho em được điêu trị. Anh cũng là người chấp nhận bảo hộ cho quá trình điều trị của em. Đến ngày hôm nay đã được nửa năm, có lẽ chưa đủ dài nhưng vượt qua hàng loạt các khó khăn biến cố, em đã nhận ra em thực sự cần gì ở tình yêu. Em là một người mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, nhưng dù thế nào, trong sâu thẳm em vẫn cần một bến bờ tinh thần để dựa dẫm, và đó là anh, là những người bạn tốt đã không vì căn bệnh này mà xa lánh em, trái lại ở bên em giúp em sống tốt hơn.
Cuộc sống những tưởng là sẽ phải chết khi ở trong điểm tối tăm, bờ vực, nhưng khi ở trong nơi tối tăm ấy chợt tìm thấy những ánh sáng dẫn đường, em tin rằng đó là thứ ánh sáng đáng quý em sẽ không bao giờ quên.
(còn tiếp)