Hồi 2005 mình có nguy cơ bị dính khá cao, kiểu như 1 cửa sinh 9 cửa tử chứ không phải là suy diễn hay thần hồn nát thần tính đâu nhé.
Lúc đó mình cũng như các bạn, hoang mang tột độ và nghĩ đến mọi tình huống rồi lên mạng tìm kiếm các kiểu về H
Trong thời gian 3 tháng đầu nói thật là như sống trong địa ngục, càng ngồi nghĩ bao nhiêu thì người nó càng mệt mỏi rồi tự xuất hiện thêm các tiệu chứng của H thời kì đầu bấy nhiêu, như đau lưng, đau cơ, nổi hạch cổ, ho hắng. Lúc đó hẳn ai cũng nghĩ là thôi xong cmnr, hồi đó mình là sinh viên nên thời gian rảnh có rất nhiều đâm ra khoảng thời gian ngồi tự kỉ, khóc lóc càng nhiều.
Đến một ngày mình thấy không thể cứ tiếp tục như thế được nữa và lao ra ngoài làm đủ mọi việc, chơi game, đi phượt, từ thiện, lao động công ích, thể thao, phim ảnh để không có thời gian rảnh ngồi suy nghĩ tiêu cực. Nói chung là lịch sinh hoạt khá dày và ngày mình chỉ ngủ khoảng 5h, còn lại thời gian để dành cho học hành và các thú vui trên. vài hôm đầu mình làm mọi việc để cho cố quên đi thực tại vì động cơ mình tìm đến nó là quên đi cái việc mình đang phải đối mặt kia nhưng càng ngày mình càng cảm thấy niềm vui từ thể thao và phim ảnh và nhất là đi phượt đem lại, mình có thể nhìn thấy đủ mọi sắc màu của cuộc sống mà khi sống khép kín mình không thể hình dung ra được. Mình thấy những người nghèo, những người bệnh tật và khoẻ mạnh, thậm chí những người tật nguyền nhưng không gì có thể đốn ngã niềm tin của họ về cuộc sống muôn màu muôn vẻ này được. Vì thế tinh thần mình dần lạc quan trở lại, do thể thao mà cụ thể là bóng chuyền đều đặn nên người mình khoẻ thêm rất nhiều, các triệu chứng tự tưởng tượng ra cũng biến mất hết, không còn hiện hữu trong đầu lẫn trên cơ thể.
Thấm thoát thời gian trôi qua đã được 3 tháng và mình đi làm xét nghiệm đầu tiên. Nói thật là lúc đấy tuy không bằng thời kì đầu nhưng mình bắt đầu lo lắng trở lại khi cái ngày đó đến. Hôm đó mình chỉ đi có một mình, cũng chẳng trình bày gì với bác sĩ mà coi như một buổi đi khám định kì. Sau khi lấy máu mình gọi thằng bạn gần đó ra làm mấy cốc bia để tránh xa khỏi các ý nghĩ tiêu cực. Lúc đến lấy kết quả thì là âm tính các bạn ạ, mình thừa thắng xông lên đi xét nghiệm thêm tại 3 cơ sở nữa và kết quả cũng như vậy, lúc đấy chẳng cần nói chắc các bạn cũng biết mình vui mừng thế nào... Sau sáu tháng, rồi tháng kết quả vẫn là như vậy, tuy nhiên khi lần xét nghiệm tháng thứ 6 trôi qua thì mình đã được giải thoát và tháng thứ 9 chỉ là thủ tục
Và đấy coi như là một bài học cho mình các bạn ạ, tuy thời gian đầu bị streess khá nhiều, thậm chí còn có lúc nghĩ đến cái chết nhưng mình bây giờ và ngày đó gần như là hai con người khác hẳn nhau. Mình hiện tại sống tích cực và hết mình với công việc và với gia đình và vẫn thể thao đều đều nên sức khoẻ tốt lắm, lại thêm sở thích du lịch, phim ảnh nên mình quen biết được thêm rất nhiều bạn bè cả ngoài đời lẫn trên mạng và tiếp nhận được rất nhiều năng lượng sống từ họ. Mình cũng yêu gia đình của mình, yêu căn nhà, yêu mảnh đất mà mình đã được sinh ra lắm...
Có thể nói cú shock đầu đời năm nào lại chính là một món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng mình để thay đổi tích cực hơn, yêu đời, yêu cuộc sống hơn bao giờ hết. Không có bước ngoặt này có thể mình vẫn chỉ là con người mà giờ mình nhìn lại thấy hơi đần và đụt...
Vài dòng chia sẻ, mong giúp ích được cho các bạn đã từng rơi vào hoàn cảnh giống như mình, à mà quên mất. Từ lúc đó đến giờ ngoài mình ra thì bí mật này không được chia sẻ với ai cả đâu nhé
