<p>Nếu không “may mắn” được ở cạnh một đức ông ưa nhậu, bạn vẫn chưa biết thế nào là sự điên rồ của kẻ uống... nước cay. Khi các ông uống rượu tính bằng đơn vị bát, uống bia tính bằng đơn vị can, thì “chỉ số tỉnh táo” của các ông chỉ còn là số âm.</p> <p> <p><strong>Kỳ tích của một người đàn ông uống rượu </strong> <p>Anh tên Kính, sau khi bỏ thuốc lá đã đạt được thể hình lý tưởng: cao 1,75 m, nặng 75 kg (riêng về rượu, anh cũng đã “quyết tâm từ bỏ” cả chục lần rồi!). <p>Với anh, một ngày có mấy bữa cơm, cũng có chừng ấy bữa nhậu. Nhậu "quắc cần câu" không hề là câu chuyện hiếm hoi. <p>Một lần, nhậu về, tám phần hồn đi hết bảy, ruột gan cồn cào, anh mò xuống bếp lục đồ ăn. Chị vợ nằm trên nhà, thấy chồng ăn gì mà cả tiếng đồng hồ chưa lên, gọi hoài không nghe đáp lời Xuống bếp, chị thấy chồng nằm ngoẹo đầu ngủ trong... "gác-măng-rê!". <p>Không biết bằng cách nào mà một người cao 1,75 m, nặng tới 75 kg như anh lại có thể chui vào nằm... gọn đẹp trong cái chạn nhỏ như vậy. Để rồi, dù vợ và mấy đứa con đồng tâm hiệp lực, vẫn không cách nào lôi anh ra khỏi chạn được. Cuối cùng, nửa đêm gà gáy, chị phải gõ cửa hàng xóm, nhờ họ sang... cưa chạn, mới giải thoát được cho "chiếc hũ hèm yêu quý" của mình! <p>Lại một lần khác <p>Uống vào, thấy người lâng lâng, bay bổng, anh leo lên xe, chạy về. "Đường ta rộng thênh thang tám thước” không đi, anh chạy vọt vào lề, đâm ngã trụ biển báo giao thông. Trán thủng một lỗ to bằng hột vịt, máu tuôn xối xả, anh ngã lăn ra, bất tỉnh. May có người đi đường về khuya trông thấy, đưa vào bệnh viện cấp cứu. <p>Giờ đã 10 năm, “chiến tích" ấy vẫn còn là vết sẹo to, sâu, thâm như dấu âm dương in trên trán của Bao Thanh Thiên! <p>Là một lần nữa <p>Vợ chồng góp nhặt cả chục năm mới tậu được chiếc Dream II đập thùng. Đi được 3 ngày, anh dắt xe ra quán nhậu “rửa xe" với các chiến hữu. Cuối buổi "rửa xe", anh đổ như chuối, nhân viên nhà hàng phải kêu xích lô chở anh về trả cho vợ. Về nhà, bà xã hỏi xe đâu, anh mới ớ ra. <p>Đó là cuộc nhậu đắt giá nhất đời anh: 33 triệu đồng! <p>Chị vợ rên rỉ: “Vì nhậu mà không biết bao nhiêu lần, ai cũng tưởng ổng đi lên bàn thờ ăn xôi rồi đó chớ. Vậy mà ổng có tởn đâu!”. <p>Anh bảo anh cũng biết sợ như ai, nhưng "gắn bó” với chất cay ấy đã hơn 30 năm rồi anh bỏ không được. <p>Cũng vì bỏ không được mà loét dạ dày, xuất huyết dạ dày, đi mổ và cắt dạ dày đã 3 lần. Bây giờ, nói như nhạc sĩ Trần Tiến, rất có thể anh đang là người đàn ông có chiếc dạ dày ngắn ngủi nhất Việt Nam! <p><strong>Lý trí hôn mê nhìn gà hóa quốc </strong> <p>Nhậu hết biết rồi mỗi ông một tật khác nhau. Ông ưa gây sự, đánh nhau. Ông nói dai, nói nhiều, nói to. Ông "cho chó ăn chè” không ngớt. Ông lăn đùng ra ngủ như hít phải thuốc mê. Ông luôn miệng chê vợ già, vợ xấu và đòi: "Đổi ngay cho em con khác!”. <p>Nhưng ông Khói không nằm trong số đó. <p>Mỗi khi nhậu xỉn, ông về nhà ngủ. Chốc chốc lại dậy đi xuống toilet để tiểu. Mười lần như chục lần nào ông cũng mở tủ áo của vợ ra, tiểu vào trong đó. <p>Bà vợ đã phải sơn cửa toilet màu xanh, tủ áo màu đỏ, nhưng xỉn rồi, ông vẫn cứ nhầm tủ áo là toilet! <p>Cũng thuộc họ “nhìn gà hóa quốc” là một đệ tử lưu linh trong câu chuyện kể của nhà thơ Đ. <p>Một ông khách "mơ màng" sau tiệc rượu, tìm đường đi vệ sinh. Trở ra, ông bảo rằng nhà hàng này sang quá, sang đến mức cái bồn cầu cũng đúc bằng vàng khối. Ông đâu biết mình vừa đi tè vào chiếc kèn saxophone của một nhạc công dựng ở hành lang trong giờ giải lao! <p>Có một nhân vật, nhờ rượu mà trở thanh giai thoại sống. Đó là ông Đát. <p>Ông làm nghề buôn trâu. Chợ năm ngày một phiên, phiên nào ông cũng ra về khi trong mắt ông, trời đất đã xoay mòng mòng. <p>Nách cắp be rượu, tay cầm xâu thịt, ông vừa đi vừa hát ví dặm. Gặp bãi phân trâu nào trên đường, ông cũng vặn sức đánh phẹt xâu thịt vào giữa bãi phân, rồi khoe: “em lấy ba con vợ biết nhảy đầm cả ba". Cứ vậy mà về đến nhà. Và phiên chợ nào ông cũng đi chợ, uống rượu, mua thịt rồi đập xuống bãi phân trâu: “em lấy ba con vợ biết nhảy đầm cả ba!”. <p><strong>Yêu rượu để rồi tử vì ruợu </strong> <p>Anh Quý, nhà ở quận Bình Thạnh, mỗi lần bia rượu lờ đờ về, nóng bức trong người, cứ mở cửa tủ lạnh đòi... chui vô trong đó ngồi cho mát. Người nhà giải thích, ngăn cản, kéo anh ra, anh khóc lóc, gây lộn, bảo vợ con là kẻ... tàn ác. <p>Vậy mà cũng có một lần anh toại nguyện, được chui vào ngồi thù lù trong cái "hộp mát mẻ" đó. May mà người nhà kịp phát hiện, lôi ra trước khi anh chết cóng vì... quá mát. <p>Cũng thuộc “trường phái" nóng nực, ưa tìm nơi mát mẻ là ông Bảy ở Long An. <p>Ở làng 10 giờ đêm đã là khuya lắm, đường không còn bóng người. Vậy mà lúc này ông Bảy mới tan cữ rượu, lảo đảo ra về. <p>Thấy bức bối trong người, ông để cả quần áo, nhảy ùm xuống kênh tắm cho mát. Tắm đâu không thấy, chỉ thấy suýt chết đuối nếu không may mắn gặp cậu Nam đi... tán gái về khuya bắt gặp kéo lên. <p>Anh Mót ở Bình Định lại không được may mắn như ông Bảy. <p>Bực chồng về cái tật nhậu nhẹt bét nhè, đêm đó, chị Mót quyết không cho con ra mở cửa khi nghe cái giọng nhừa nhựa của anh kêu cửa. <p>Chị gắt gỏng: “Để ổng nằm luôn ngoài đó chết quách đi cho rồi. Rượu chè, mười đêm như chục". <p>Nói xong, chi nằm thiu thiu và ngủ quên đi mất. <p>Anh Mót gọi cửa mãi không xong, cũng sà lưng xuống bộ ván ngoài hè, ngủ thiếp đi trong cái gió tháng 5 lồng lộng. <p>Gần sáng, giật mình dậy, chị Mót mới hết hồn sực nhớ ra ông chồng say rượu của mình. Mở cửa ra, thì anh Mót đã trúng gió, nằm chết tự bao giờ... </p> <p></p> <p class="author">Theo TT&GĐ</p>