Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline BonghoaTruongsinh  
#1 Đã gửi : 14/09/2004 lúc 04:29:52(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
<table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#111111" height="135" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td colspan="4" height="19"></td></tr> <tr> <td width="100%" colspan="4" height="19"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="97%" align="center"> <tbody> <tr> <td align="justify"> <table cellspacing="2" cellpadding="2" width="20%" align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td width="100%"> <p align="center"><a href=""><img onclick="return CuaSoAnh(this,170,125)" height="125" src="http://www.danangpt.vnn.vn/news/suckhoe/image/3_2052.jpg" width="170" border="0" /></a></p></td></tr> <tr> <td class="note" align="middle" width="100%">Hy vọng là một giấc mơ thức </td></tr></tbody></table> <p align="justify"> <div class="NewsLead"> <p><strong>''Mẹ biết không, sẽ chẳng có&nbsp;phương thuốc mới&nbsp;nào cả!'', đứa con gái bé bỏng của tôi gào lên phía sau băng ghế xe hơi.&nbsp;Phải cố gắng&nbsp;lắm tôi&nbsp;mới giữ vững tay lái trong khi Jenna vẫn cứ luôn miệng kêu ca. Tôi cố nén cục nghẹn nơi cổ. Không lên tiếng, chỉ biết im lặng và ứa nước mắt. ''Thượng đế, xin ngài hãy giúp những nhà bác học tìm ra loại thuốc mới. Con gái của con đã mất hết hy vọng.''</strong></p></div><br /> <div class="NewsBody"> <p>''Thật không thể nào chịu nổi! Con mệt mỏi vì cảm giác bệnh tật! Con mệt mỏi vì cảm thấy mệt mỏi! Con bệnh và mệt mỏi vì bệnh tật và mệt mỏi!'', tiếng Jenna lại nức nở phía sau. ''Mẹ, con không thể chịu đựng được nữa...'', tiếng nói của nó&nbsp;rơi vào khoảng im. <p>Những lời nói của Jenna làm tôi đau nhói, bởi vì tôi biết rằng, khi không còn hy vọng, trái tim con bé sẽ vỡ tan. Ngay lúc đó tôi chỉ mong sao chiếc xe của mình không phải đang chạy trên đoạn đường cao tốc, tôi tìm cách rẽ qua một đoạn đường khác, chạy chậm lại và cố nhìn Lenna qua kính chiếu hậu và thấy con bé cũng đang nhìn lại tôi. Tiếng đèn signal xin đường phá vỡ sự im lặng kéo dài. <p> <table class="ImageComment" width="1%" align="right" border="0"> <tbody> <tr> <td align="middle"><img src="http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/DoiSong/2004/9/9/28766/hy-vong-2nd.jpg" align="right" border="0" /></td></tr> <tr> <td><font face="Verdana" color="#737373" size="1">Và 12 năm đó con bé phải sống một cách kiên cường...</font></td></tr></tbody></table>Đã 12 năm rồi kể từ khi Jenna cảm thấy mọi chuyện đều ổn. Và 12 năm đó con bé phải sống một cách kiên cường, chiến đấu với căn bệnh&nbsp;rối loạn kinh niên&nbsp;chưa tìm ra thuốc chữa. Tôi đã quá sợ khi hằng ngày phải đối diện với một mớ dây ống chằng chịt, nào là ống chuyền thuốc, ống chuyền máu, ống thông tiểu của nó; hay với những đợt tiêm thuốc mà không biết được các phản ứng thuốc sau đó sẽ như thế nào... Đã đến lúc tôi cũng muốn thét lên như nó, ''Tôi bệnh và mệt mỏi bởi vì tôi cảm thấy bệnh&nbsp;và mệt mỏi!'' <p>Nhìn cảnh bé con phải chịu đựng những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần ấy, lòng tôi thật không thể nào chịu nổi. Nếu có thể tôi muốn chuyển căn bệnh quái ác đó qua thân xác tôi và cho bé sức sống dồi dào của mình, chịu đựng cho bé cả sự sợ hãi mà nó đang trải qua từng ngày. Tôi tuyệt vọng vì không thể an ủi nó. <p>Tôi dừng xe ngay một công viên bên đường. Sau khi đậu xe, tôi bước ra, mở cửa xe sau và chồm người vào trong băng ghế nơi Jenna đang ngồi bất động. Tôi vuốt tóc con bé từ mắt nó, hy vọng nó sẽ mở mắt ra nhìn tôi. Con bé vẫn không cử động. Đã 5 phút trôi qua, tôi chỉ ôm con bé vào lòng, cầu nguyện một phép nhiệm màu để cho nó được sống. <p>Một người mẹ phải nói gì với đứa con bé bỏng của mình khi nó đang phải sống trong một cơn ác mộng, cầu mong nó sớm thức giấc và mọi chuyện sẽ chấm dứt ư? Những lời nói nào sẽ làm yên lòng người nghe khi mọi hy vọng trong họ tan biến hết? <p>Không biết đâu là câu trả lời, tôi chỉ biết lẩm bẩm trong đầu, với hy vọng mong manh rằng Jenna sẽ hiểu. ''Jenna, mẹ muốn con hãy nhìn mẹ. Mẹ muốn con hiểu những gì mà mẹ đang nói đây.'' <p> <table class="ImageComment" width="1%" align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td align="middle"><img src="http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/DoiSong/2004/9/9/28766/hy-vong-nd.jpg" align="left" border="0" /></td></tr> <tr> <td><font face="Verdana" color="#737373" size="1">Con có thể tin rằng hy vọng của mẹ là bất tận và tình yêu của mẹ dành cho con cũng thế...</font></td></tr></tbody></table>Đột nhiên, con bé quay đầu về phía tôi và mở to 2 mắt nhìn tôi. Nó bắt đầu lặp lại những lời tuyệt vọng. Tôi&nbsp;khẽ đặt ngón tay lên môi con bé. <p>''Cục cưng, hôm nay con mệt mỏi và cảm thấy mất hết hy vọng. Hôm nay con có thể cuộn tròn trong vòng tay mẹ và hãy để mẹ hy vọng cho con. Con có thể tin rằng hy vọng của mẹ là bất tận và tình yêu của mẹ dành cho con cũng thế...'' <p>''Mẹ ơi,'' Jenna cắt ngang lời tôi, nở một nụ cười yếu ớt. ''Nếu mẹ có thể hy vọng cho con, con chắc rằng mình cũng có thể.'' Nói rồi con bé choàng tay ôm lấy tôi. ''Hãy nói với con nữa đi, mẹ, rằng hy vọng của mẹ là bất tận.'' <p>''Con yêu, hy vọng của mẹ là bất tận, là mãi mãi không bao giờ cạn.'' <p align="right"><strong>P.T<br /></strong><em>winkingChicken soup&nbsp;for the soul)</em></p></div> <p></p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Quảng cáo
Offline BonghoaTruongsinh  
#2 Đã gửi : 16/09/2004 lúc 09:33:57(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết

... Từ khi ông trưởng phòng bảo an của đồn cảnh sát quận chấp nhận thua tôi, tôi không bị ai quấy rầy nữa. Tôi học thêm được một bài học quí giá từ những con rệp. Con người khi rơi vào cảnh khốn cùng thường hay nói những lời tuyệt vọng như “không còn con đường nào khác” hoặc “không còn cách nào khác”. Nhưng thật ra không phải vậy. Vì không tìm kiếm nên mới không thấy có đường khác mà thôi. Vì không nỗ lực tối đa như những con rệp nên không thể tìm thấy phương pháp nào khác.

Con người thỉnh thoảng vẫn cho người nào đó là may mắn khi làm việc gì thành công, còn khi mình làm việc gì không suôn sẻ thì lại cho rằng mình không may. Nhưng tôi nghĩ rằng một người không tin là có vận xấu thì người đó sẽ không có vận xấu.

Chính nỗ lực của chúng ta trong cuộc sống mới quyết định đến việc thành công hay thất bại mà thôi. Nỗ lực đó thể hiện ở chỗ gặp dịp tốt không bỏ lỡ và gặp lúc khó khăn không xem đó là rủi mà cố gắng vượt qua để tiến bước.

Người lười nhác hay đổ lỗi cho số phận, đến khi gặp cơ hội cũng do lười nhác mà để cơ hội trôi qua, để rồi sống mà suốt đời chẳng có một chút may mắn nào. Với tôi, mỗi khi gặp việc gì khó khăn tôi lại  nhớ đến bài học về sự nỗ lực của con rệp. Nhìn thấy những người gặp khó khăn chẳng đáng là bao mà đã thất vọng và thu hẹp mình lại, chẳng hiểu sao tôi cứ nghĩ “người mà cũng không bằng con rệp.
....

Đó là những gì tôi đã đọc được trên trang  http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=47723&ChannelID=89. Có cái gì đó nhỉ. Tôi tự hỏi.

Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.