<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span style="FONT-FAMILY: Arial"><font size="2">Ai cũng có một thờI ấu thơ, dù vui hay buồn cũng để lạI trong mỗI chúng ta ít nhiều những kỷ niệm. Không hiểu ngườI khác có nhớ được cụ thể hay chi tiết về thờI ấu thơ của họ không, còn dien thì ký ức vớI thờI ấu thơ chỉ là những sự việc rờI ràng, và ấn tượng. Đôi khi tự hỏI, sao bạn bè lạI nhớ rõ về cái tuổI lên 3, lên 4 thế, còn mình thì chẳng nhớ sao cho rõ cả, muốn nhớ lằm mà chẳng có ai kể cho cả, giờ mơ ước sao mình có thể nhớ được, hay có ai đó chứng kiến mình lớn lên từng ngày kể cho mình nghe về mình ở cái tuổI đó. Ví như dien nhớ hồi lên 4, hay 5 tuổI gì đó nhà dien có một cái cây Hồng xiêm rất lớn trồng cạnh một cái chuồng heo. Nhà bên cạnh thì nuôi rất nhiều gà, gà nhà đó chẳng hiểu sao lạI ưng cái chuồng heo nhà dien đến thế, toàn nhảy vô nóc cái chuồng heo đẻ trứng, hi`, dĩ nhiên là dien toàn được hưởng những quả trứng đó rồi. Có bữa, đàn gà con nhà đó chạy qua khe giữa hai nhà, dien đã chạy vô nhà lấy cái thau ra úp được một con gà con, rồI mảI chơi quên béng mất việc đó. PhảI đến mấy ngày sau khi nhớ ra thì con gà con đã chẳng còn sống. RồI hình như khi dien 4 tuổi, chị dien có nuôi một con cá hồng ( nó màu hồng, bé thôi, đến giờ vẫn chẳng biết tên cá là gì ), thả trong cái bể nước nhỏ của nhà, thích lắm, nhất là khi cho nó ăn. Khi cả nhà đi vắng, dien bắt bao nhiêu là kiến, rồi vớt cá, nhét kiến vô miệng nó, hix, cho được hết chỗ kiến vô miệng nó xong thả lại vô bể mà vui vô cùng. Đến khi bố mẹ về thì con cá đã chết mất tiêu. Thương chị, bố mẹ lại mang về nuôi hai con cá vàng. Chẳng hiếu đầu óc ngày đó ngu si hay làm sao, mà đúng bữa cả nhà đi vắng, dien cao hứng mang xà phòng ra tắm cho hai con cá. Bắt từng con một, xát xà phòng vô, hix, còn kỳ cọ nữa chứ. Tắm xong cho hai con cá, thả lại vô bể mà cũng chẳng để ý là nó chết mất rồi. Bữa đó nhớ rất rõ là bố mẹ dở khóc dở cười. Nghĩ lại thấy thời ấu thơ làm tiền đề cho bây giờ, toàn làm những việc kỳ quặc. Có bữa, mải chơi, nghịch ngợm, giấu chìa khoá vô cái tích chè, rồi quên béng mất, mặc công cả nhà đi tìm rồi phải làm chìa khoá khác, tới lúc bổ đổ ấm chè đi rôì mới thấy chìa khoá. Hồi xưa dien không có đi nhà trẻ, mẹ làm ở bệnh viên ngay gần nhà, cho dien vô nhà trẻ bệnh viên không được, vì cứ mang dien tới cửa nhà trẻ là dien bắt đầu kêu khóc đòi về, nên đành phải để ở nhà, khoá cửa. Hồi đó cửa sổ hướng ra vườn, chỗ cây Hồng xiêm. Có một buổi trưa, đợi mãi chẳng thấy mẹ về cho ăn, thế là bắt đầu ngồi khóc, cô của dien cũng làm ở viện nghỉ trưa ghé vào nhưng lại không có chìa khoá, thấy dien khóc, dỗ hoài không được, cô mới làm cho con nghé ọ bằng lá Hồng xiêm, thấy hay ghê, tịt khóc liền, từ đó biết lấy lá hồng xiêm làm con nghé ọ hoài. Bây giờ ở HN để ý chẳng có nhà nào có cây hồng xiêm nữa cả, ở quê cũng chẳng còn, mà có lẽ dien cũng chẳng nhớ cách làm nó nữa. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o

></o

></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span style="FONT-FAMILY: Arial"><font size="2"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>Hì, đó là tất cả những ký ức của dien về cái tuổI lên 4, 5 đó. Chỉ vỏn vẹn có vậy mà lần nào nhớ lạI cũng thấy vui. Giá mà nhớ được hết thì còn vui nữa. <o

></o

></font></span></p>