Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline A2066  
#21 Đã gửi : 26/10/2007 lúc 06:03:17(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Chợ đường

(ANTĐ) - Chú Ốc thấy bác Nghêu ngồi trên ghế đá cả buổi không nói lời nào, đấy là dấu hiệu chứng tỏ bác ấy buồn. Nhưng chú Ốc không biết bác Nghêu buồn chuyện gì nên e ngại hỏi:

- Bác buồn chuyện gì thế?

- Suốt ngày ngồi trên ghế đá tớ bị cuồng chân, muốn đi dạo phố cho khuây khỏa.

Chú Ốc nhiệt tình nói:

- Tưởng bác đòi lên trời thì khó chứ dạo phố là chuyện nhỏ. Để em cõng bác đi.

Được lời như cởi tấm lòng, bác Nghêu thấy chú ốc khom lưng liền phốc lên ngồi. Hai thầy trò, một “chiếc xe cõng” tà tà dạo phố. Bỗng bác Nghêu nắm cổ chú Ốc nói:

- Dừng lại Ốc ơi, tới chợ hoa rồi.

- Hôm nay tai bác sao thế, đây vẫn còn đường chứ nào phải chợ hoa?

- Tớ không phải nghe mà là ngửi. Tớ ngửi thấy mùi hoa. Thế không phải chợ hoa à?

Chú Ốc cười giòn:

- Có, người ta có bán hoa nhưng không phải chợ.

- Không chợ chứ là gì?

- Hè phố, nghĩa là người ta chiếm hè phố để họp chợ hoa.

- Thế nãy giờ cõng đi lối nào?

- Đi dưới lòng đường, chứ hè phố làm gì còn lối để mà đi?

Bác Nghêu kinh hãi kêu lên:

- Ấy chết, nguy hiểm lắm, mau cõng tớ lên lại hè phố, đi dưới lòng đường ngộ nhỡ xe nó tông thì biết bắt đền ai?

Chú Ốc lập tức cõng bác Nghêu lên hè phố, nhưng chỉ đi được một đoạn bác Nghêu lại níu lưng chú Ốc, khịt khịt mũi nói:

- Dừng lại Ốc ơi, chỗ này đích thị là chợ bán cá, thịt, tớ nghe mùi nặng lắm, ruồi nhặng còn bay vo ve như máy bay trực thăng của Hai Lúa đi thăm ruộng vậy.

- Không phải chợ đâu bác ơi.

- Chứ sao có nhiều mùi cá thịt bốc lên tanh tưởi thế?

- Vẫn là đường đấy chứ, nhưng chỗ này lại bị người ta chiếm dụng họp chợ bán đủ thứ.

Bác Nghêu nhảy dựng trên lưng chú Ốc:

- Không được, phải kiếm lối khác mà đi.

Chú Ốc đã mệt bở hơi tai liền thả bác Nghêu xuống, thở dốc nói:

- Bác muốn đi lối nào thì đi, nhà em mệt quá rồi. Nhưng bác mà tìm được  lối đi giữa bao nhiêu cái chợ trên hè phố này thì em mới phục?

Tội nghiệp bác Nghêu đâu thấy đường mà đi, liền xuống nước năn nỉ:

- Thôi Ốc ơi, chú chịu khó cõng tớ đi tiếp vậy.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#22 Đã gửi : 26/10/2007 lúc 06:03:51(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Đường lô-cốt

(ANTĐ) - Hai Lúa bất ngờ gọi cho Trùm Sò:

- Hêlô Trùm Sò hả. Khỏe không?

- Khỏe như vâm đây anh Hai.

- Cô Hến ra sao?

- Vẫn đỏng đảnh như ngày nào. Ông anh gọi bất ngờ chắc là có phi vụ làm ăn hở?

Hai Lúa nạt:

- Làm ăn cóc khô gì, anh anh hỏi ngoài đó người ta có dựng lô-cốt cuối năm chưa?

- Em có biết cái lô-cốt nó ra làm sao đâu.

- Hồi xưa anh có đi đánh giặc, phá đồn bốt, phá lô-cốt là anh biết liền.

Trùm Sò cười phá lên:

- À, em nhớ ra… cái lô-cốt rồi. Nó hình khối, bốn bên bít bùng, rất kiên cố, trong đó giặc cố thủ ấy mà.

- Đó là lô-cốt hồi còn chiến tranh, bây giờ lô-cốt thời… đào đường. Nó không phải bằng bê tông cốt thép mà dựng lên bằng tôn, cũng bốn bên, bít bùng, ở trong không phải là giặc mà để… đào đường.

Thị Hến ỏn ẻn chen vào:

- Thế, đào đường tại sao phải dựng lô-cốt ạ?

- Phải che chắn chứ, không thì đào cái lỗ tô hố như hố bom B52, người đi đường trời tối không thấy rơi tõm xuống dưới thì tiêu tán đường làm sao.

- Nhưng những cái lô-cốt như thế có chiếm nhiều diện tích mặt đường không anh Hai?

- Chiếm gần hết con đường, chỉ chừa hai bên hai lối đi nhỏ xíu cho xe gắn máy lưu thông thôi. Nhưng lưu thông làm sao nổi, nó kẹt cứng vì những cái lô-cốt nằm chình ình giữa đường này.

Trùm Sò thắc mắc:

- Đường nào đào thì mới chắn lô-cốt chứ ?

- Cuối năm đường nào mà không đào để đặt cáp ngầm, ống nước… cho nên đi đường nào cũng gặp lô-cốt. Do đó trong này bình thường đã kẹt xe, nay càng kẹt dữ, hết thuốc chữa luôn.

- Thế công trình phải làm thật nhanh để dẹp lô-cốt cho thông thoáng chứ anh Hai?

Hai Lúa nạt ngang:

- Nếu được như vậy chắc bà con… sẽ tổ chức ăn mừng ngay. Đằng này công trình nào cũng chậm như rùa. Có khi làm xong họ để cái lô-cốt chình ình giữa đường chơi chứ không thèm dẹp. Vô trách nhiệm quá, vô trách nhiệm quá.

- Ừ, họ làm ăn bầy hầy như thế mà chẳng ai chịu xử mạnh tay cho nên nó cứ rách việc ra.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#23 Đã gửi : 26/10/2007 lúc 06:04:25(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Lính chơi sếp

(ANTĐ) - Trùm Sò mặt anh hốt hoảng gọi Thị Hến họp khẩn cấp. Thị Hến ngạc nhiên hỏi:

- Chuyện gì mà “sếp” gọi em họp khẩn thế, lại họp hai người, ra vẻ bí mật quá nhỉ?

- Bí mật chứ sao không, vì là chuyện đại sự, không khéo lo trước có ngày chết cả nút.

Thị Hến liếc xéo Trùm Sò:

- Chuyện gì mà “sếp” gọi là đại sự?

- Phải cảnh giác bác Nghêu và chú ốc, lính tráng đời bây giờ không thể chủ quan được. Anh vừa đọc thông tin trên báo nói có một “sếp” nọ bị lính lén đặt camera trong phòng làm việc đấy.

- Lạ nhỉ, đặt camera trong phòng “sếp” để làm cái gì?

Trùm Sò mặt anh nhão ra:

- Anh mà biết được chết liền.

- Nhưng chuyện của ông giám đốc công ty nọ ở đâu trong Trảng Bom, Đồng Nai, xa tít mù khơi có dính dáng gì tới anh đâu mà nhặng xị lên thế?

- Ông ấy là “sếp”, anh cũng là “sếp”, phải cảnh giác đề phòng, cẩn tắc vô áy náy cưng ạ.

Thị Hến nguýt dài:

- Ôi dào, hay lại có tật giật mình, “sếp” chắc cũng đang tăm tia con nhỏ thư ký nào đây. Khai đi, làm cái trò mèo gì trong phòng mà sợ người ta “quay phim”, hở?

- Khẽ thôi, chuyện  bí mật mà cô cứ gào lên như thế lính tráng nó nghe được thì khốn đời tôi.

- Thế giờ tính sao?

Trùm Sò gãi đầu cười tình:

- Gọi bác Nghêu và chú ốc vào đây đe trước.

Ít phút sau chú ốc cõng bác Nghêu cóm róm bước vào. Bác Nghêu vểnh tai nghe hơi gió rồi nói:

- Sếp muốn… tâm linh một tí chăng?

- Không có tâm linh tâm liếc gì cả. Đây nói cho mà biết lính thì biết phận lính, không học cái trò… đặt camera quay lén sếp nghe chưa?

- Đặt camera là thế nào ạ?

Thị Hến dẩu môi xí một tiếng:

- Ôi dào, camera là cái máy quay phim đấy, nó nhỏ tẹo bằng ngón tay đặt lén đâu đó trong phòng “sếp” để quay phim bí mật.

Bác Nghêu kêu lên the thé:

- Ấy chết, tớ bị mù bẩm sinh, có thấy đường đâu mà quay với chả cóp. Việc này xin “sếp” yên tâm.

- Còn chú ốc mắt sáng kia thì sao?

- Ấy, cả đời em có biết cái máy quay phim nó hình dạng thế quái nào đâu mà đặt lén? Nhưng đặt lén trong phòng “sếp” để quay việc gì cơ chứ?

Trùm Sò và Thị Hến đưa mắt ra hiệu cho nhau, hai anh “lính” này mới de thế mà mặt anh xanh như đít nhái, chắc là không dám quay với cóp gì đâu. Thôi, cũng tạm yên tâm.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#24 Đã gửi : 26/10/2007 lúc 06:04:43(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Thị Hến kiện Trùm Sò

(ANTĐ) - Sáng sớm Thầy Đề đã ngồi trước bàn thư ký, huyện đường vẫn còn vắng tanh. Tối qua thức khuya đi… “khám điền thổ”, sáng nay còn buồn ngủ nên Thầy Đề cứ ngồi ngáp vặt muốn trẹo quai hàm.

Bỗng có tiếng eo éo của Thị Hến:

- Anh Đề ơi cứu em, oan cho chị em Hến quá, anh Đề ơi.

Thầy Đề cố tranh thủ ngáp cái cuối cùng rồi cười tình:

- Cứu Hến là chuyện của anh, nhưng  mà vụ gì?

- Em gái của Hến làm công nhân, lúc trưa nay ăn cơm bếp ăn tập thể của công ty bị ngộ độc thực phẩm… tập thể phải vào bệnh viện cấp cứu. Em nhờ bác Nghêu bói… tâm linh, biết thức ăn là do công ty vô trách nhiệm vô hạn của Trùm Sò cung cấp. Em bắt Trùm Sò đền, nhưng anh ta chối biến. Oan cho Hến lắm, anh Đề ơi.

Thầy Đề gãi lỗ mũi quát:

- Trùm Sò là… thằng nào?

Từ ngoài lính lệ đưa vào một anh tóc đinh, nhuộm hoe hoe, mắt ti hí, đeo sợi dây chuyền vàng to tổ bố trên cổ, ăn mặc y như diễn viên Hàn Quốc. Thấy Thầy Đề ra oai, anh này vội khúm núm nói:

- Dạ, báo cáo anh, Trùm Sò là em đây ạ.

- Thấy chú tôi cứ tưởng anh… Hay Xin Hun, diễn viên Hàn Quốc chứ. Giám đốc công ty cung cấp thức ăn Con Vịt Giời hở?

- Dạ, chính em.

- Sao làm ăn ẩu tả, nấu nướng mất vệ sinh, làm công nhân bị ngộ độc tập thể vậy?

Trùm Sò toát mồ hôi hột:

- Công ty của em rất có uy tín, cung cấp thức ăn cho đám cưới, đám ma, đám đầy tháng, sinh nhật… có mệnh hệ gì đâu. Trong việc này chắc có uẩn khúc, xin Thầy Đề giúp em.

Thị Hến khóc thút thít:

- Tội nghiệp con Chem Chép em tôi, tháng sau nó tính thi hoa hậu công ty rồi mà giờ ngộ độc, cứu kịp nhưng giờ người xanh như tàu lá, nằm bệnh viện cả tuần, thuốc men tốn hết… 10 triệu, Trùm Sò phải đền.

Thầy Đề gắt như mắm tôm:

- Đúng rồi, phải đền tiền thuốc cho người ta.

- Oan cho em lắm Thầy Đề ơi, thức ăn của em là thức ăn sạch, có kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm nữa. Em bị oan.

- Oan hay không đợi chút nữa quan Huyện thăng đường xử án rồi mới rõ. Nhưng tớ thấy nhà anh thua là cái chắc.

Vừa lúc đó quan Huyện bước ra công đường, dáng phương phi béo tốt, mặt hồng hào bóng nhẫy  liếc nhìn Thị Hến cười tình. Thầy Đề tới bên Huyện quan ghé tai thầm thì, chỉ thấy quan Huyện  nhìn Thị Hến gật đầu lia lịa.

Trùm Sò thấy tình thế bất lợi, mặt xanh nhớt kêu thầm trong bụng:

- Thôi chết tôi rồi. Biết ai cứu mình đây?

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#25 Đã gửi : 26/10/2007 lúc 06:05:08(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Thị Hến thắng kiện

(ANTĐ) - Quan Huyện đưa cặp mắt ranh mãnh nhìn khắp lượt rồi dừng lại trước Trùm Sò đang đứng run lập cập, vận hết sự oai quyền trong giọng nói, Huyện quan quát như… nhà sập:

- Trùm Sò là… thằng nào?

- Dạ, có em đây ạ.

- Tại sao làm ăn bê bối, cung cấp thức ăn có độc tố khiến mấy chục công nhân phải đi cấp cứu vậy hử?

- Dạ, em oan. Thức ăn của công ty em bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm ạ.

Thầy Đề quát:

- Láo, trước mặt quan mà còn láo. Cô Hến đã đưa đủ bằng chứng rồi, mẫu thức ăn của công ty anh cung cấp có độc tố, rau muống xào còn dư lượng thuốc trừ sâu, canh rau má nấu thịt lợn bị lở mồm, long móng, cá ngừ kho bị ươn ướp hàn the là chất cực độc. Nhà anh mau khai thật đi.

- Dạ em oan.

Quan Huyện thấy Trùm Sò ngoan cố, cứ kêu oan  nên quát:

- Cho mời nạn nhân là cô Chem Chép vào.

Chem Chép dáng cao ráo, chân dài, mỏng dính như người mẫu. Bước vào huyện đường theo bộ “xà hành” y như trên sàn diễn thời trang. Chem Chép liếc cặp mắt nối mi cong vút, ướt long lanh nhìn Huyện quan rồi thỏ thẻ:

- Dạ, em là Chem Chép, em của chị Hến đây ạ.

- Hai chị em giống như hai giọt nước, sao, bị ngộ độc thế nào báo cáo anh rõ anh xử cho.

Chem Chép cất giọng nhẹ thủ thỉ bên tai:

- Dạ, hôm đó là giờ ăn trưa của công ty, em xuống căng-tin xơi cơm với chị em cùng làm. Thức ăn do công ty Trùm Sò cung cấp gồm ba món rau muống xào tỏi, canh rau má nấu thịt lợn, cá ngừ kho… ăn xong, ai cũng ói mửa và xỉu được chở đi bệnh viện cấp cứu. Em mệt… muốn chết luôn, nằm bệnh viện một tuần tốn cả 10 triệu bạc, dung nhan tàn tạ làm sao mà thi hoa hậu công ty được ạ, thiệt thòi cho em lắm… anh Huyện ơi.

- Được rồi, để đó quan anh xử cho. Đòi nhân chứng vào công đường.

Chú Ốc lếch thếch cõng bác Nghêu vào.  Quan Huyện hỏi:

- Bác là nhân chứng của vụ này phải không?

- Dạ đúng.

- Bác không thấy đường làm sao biết thức ăn do Trùm Sò cung cấp?

- Dạ, tớ mù nhưng mũi tớ tinh, tai tớ thính lắm. Tớ ngửi thấy mùi thức ăn… có độc tố trong công ty của Trùm Sò ạ.

Huyện quan gật đầu lia lịa, vỗ bàn quát:

- Nói có cơ sở, thức ăn có độc tố  thì có mùi… độc tố. Bác Nghêu mù còn giỏi hơn mấy cha kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Thầy Đề lập biên bản Trùm Sò vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, phạt bồi thường 10 triệu tiền thuốc cho chị em cô Hến. Mai kia có ai kiện bị ngộ độc thực phẩm nữa ta xử tiếp. Bãi đường.

Thị Hến ỏn ẻn:

-   Cám ơn anh Đề, anh Huyện nhé. Tối nay có rảnh mời hai quan anh ghé nhà thăm chúng em.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#26 Đã gửi : 26/10/2007 lúc 06:05:41(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Bà Huyện lên cơn

(ANTĐ) - Trùm Sò thua kiện, còn bị nện 10 hèo, xương cốt ê ẩm, tức bầm gan, tím ruột, móc môbai điện cho ốc:

- Nghe nói chú anh mới chôm được cái camera, bán lại giá rẻ cho ta.

Đột nhiên có tiếng Nghêu chen ngang:

- Tặng không lấy tiền.

Chú ốc ngạc nhiên:

- Em với bác lọ mọ cả đêm chó cắn gần chết, mới trộm được cái máy, sao lại cho không?

Nghêu ghé tai ốc thì thào:

- Tặng đi, em ngửi thấy mùi trò hay rồi đấy.

Trùm Sò mang máy quay video đợi đêm xuống, phục kích cửa sau nhà quan Huyện. Quả nhiên, trong ánh trăng mờ, quan Huyện cải trang như kẻ đánh dậm, lò mò đến quán thị Hến. Không hiểu vô tình hay cố ý, cửa sổ phòng thị Hến chỉ che tấm rèm lụa mỏng như sương khói. Trùm Sò bỗng nhiên trở thành một tay quay video siêu hạng.

Sáng hôm sau, bà Huyện đang trang điểm trước bàn phấn thì thầy Đề  thập thò:

- Thưa bà Huyện, hôm nay bà đã lên mạng chưa ạ?

- À, chú Đề hả. Chị định lang thang tìm siêu thị hạ giá.

- Dạ, có thứ đang lên giá, chị nhấp chuột xem sao. Dạ đây... thế này, thế này, thế...thế... dạ... đấy ạ.

Không hiểu hơi thở sặc mùi thuốc lá của thầy Đề áp vào mang tai hay là hình ảnh trên màn vi tính mà mặt bà Huyện từ đỏ sang tím, rồi trắng bệch, bà líu cả lưỡi.

- Á à... ứ ừ... hì hì... hà hà...

Rồi bà đấm ngực thùm thụp, tiếng rít qua kẽ răng như máy bay phản lực tăng tốc.

- Hí hí... hì hì... con Hến... con Hến... ông Huyện ôi là ông Huyện...

Bà đẩy thầy Đề ngã ngửa ra sàn, lao ra cửa. Đúng lúc ông Huyện áo the, khăn xếp, thẻ bài ngà, đường bệ chuẩn bị bước lên xe ôtô đi tỉnh họp.

Như hổ cái, bà Huyện nhảy xổ vào ông Huyện, miệng rít lên theo điệu chèo:

- Này là tước í a... mũ quan.

Chiếc mũ ông Huyện bị giật quăng xuống đất.

Tiếp theo:

- Này là tước í a... áo quan.

Chiếc áo bị giật rách toạc. Thẻ bài ngà văng vào gầm ôtô.

Ông Huyện đỏ mặt tía tai, tẽn tò trước mặt công chúng, nhưng bản lĩnh lắm, ông dằn giọng:

- Bà này hay nhỉ. Có gì trình bày từ từ bản quan nghe.

- Nghe này... nghe này. Mỗi tiếng rít của bà Huyện là một cái véo cháy thịt sườn ông Huyện.

- Vào đây... vào đây có cả nghe cả nhìn. Ông Huyện bị lôi xềnh xệch vào nhà.

Từ căn nhà đối diện, cửa sổ thập thò ống kính camera. Trùm Sò nhảy tưng tưng:

- Sướng quá... sướng không chịu được, lại có băng hình cho tập tiếp theo đây... rồi...

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#27 Đã gửi : 26/10/2007 lúc 06:06:07(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Nghêu, Sò, ốc, Hến ăn chia

(ANTĐ) - Bấm chiếc điện thoại mới thay sim khuyến mại, Trùm Sò gọi:

- Bác Nghêu hả... gọi chú ốc cõng qua ngay nhà nghỉ “Sướng hơn Tiên” bên kia cầu Chương Dương, ta ăn chia tiền bản quyền video clip.

- Biết rồi... biết rồi. Nhưng sao chỉ có tôi và chú ốc. Thị Hến đòi được triệu tập họp đấy.

- Thị Hến kiện tôi ăn đòn gần chết. Tôi thù nó tới... khi nào đội bóng đá của ta giành Huy chương Vàng World Cup mới thôi.

- Cha này nhớ lâu thù dai quá. Thị Hến có công đấy, nếu không là nhân vật chính của video clip thì sao ông chơi được quan Huyện một vố để đời như thế.

Trùm Sò gãi tai:

- Thôi được, qua liền nhé.

- Nghe nói có ăn chia, bác Nghêu, chú ốc dạo này thất nghiệp, đói, nên phóng chạy ào ào, vượt cả thị Hến đi taxi tắc cầu Chương Dương.

Trong căn phòng chật hẹp chừng 10m2 khói thuốc lào mù mịt (Nghêu, Sò, ốc đều nghiện nặng). Thị Hến õng ẹo:

- Em mang tiếng là lẳng lơ, mang thân nuôi miệng, lại chưa chồng con gì, em xin 50% chỗ lời bán đĩa in lậu.

Thầy Nghêu giãy nảy:

- Không có đâu, tôi và chú ốc đêm hôm lọ mọ đào tường khoét ngạch mới có camera cho bác Trùm Sò tác nghiệp. Tôi và chú ốc đề nghị kiểu nhị - bát.

- Là thế nào? Trùm Sò thắc mắc.

- Là tôi - ốc tám, anh và thị Hến hai.

Trùm Sò gầm lên:

- Tôi bị đánh nát người tại... này (chỉ vào thị Hến), lại còn bố trí quay trộm, đâu có dễ, bây giờ bị phát hiện thì... đi bóc lịch, ai lo. Tôi phải tám phần, có cái cho vợ con thăm nuôi lúc ở tù.

Cãi nhau ỏm tỏi một hồi. Chú ốc mới mở miệng:

- Em là thân phận đàn em, em thấy nên chia đều 4 suất, sau đó 3 anh em đều tách ra 1 phần cho thị Hến.

- Kiểu gì thế? - mọi người ngạc nhiên hỏi dồn.

- Là đàn ông thì phải cao thượng. Ai lại lấy phần hơn phụ nữ. Thêm nữa, thị Hến cần tiền mua son phấn để còn... chơi tiếp thằng thầy Đề.

- Thằng này là cấp dưới mà lại chơi đểu cấp trên, chưa kể y cũng là típ máu... giống thầy lắm. Thị Hến phải có kế hoạch đánh gục.

- Rõ rồi, rõ rồi. Thầy Nghêu chậm rãi. Tôi thấy chia như vậy là phải. Có điều, mỗi người nên tự trích ra một phần mà lo cơm... tù. Tôi hành nghề tâm linh, tôi thấy... thất đức quá.

Trùm Sò cười nhạt:

- Đời là thế!

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#28 Đã gửi : 26/10/2007 lúc 06:06:32(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

em về em mách quan em! (Kỳ I)

(ANTĐ) - Quan trọng nhất với thầy Nghêu là cái kính râm. Đeo kính nom rõ là một thầy bói có hạng. Cao hứng, thầy Nghêu  lẻn đi ăn mảnh. Bỏ ốc nằm nhà, Nghêu ta khua gậy ra phố Nam Ngư xem có gì đổi mới văn minh hơn không, vừa đi miệng vừa lẩm bẩm:

- À đây là quán Quân béo bán bún giả cầy ăn như chó đây.

- Ồ, qua hàng chân gà nướng rồi nhỉ. Ứ hự, chỗ này mọi khi là quán lolotica (lòng lợn tiết canh) của em gái bà Phó Đoan, sao hôm nay có gì khen khét rẹt rẹt.

Chưa nói hết câu, thầy Nghêu dẫm phải mẩu que hàn nóng giãy.

- Mẹ cha quân đểu, cái gì làm ông bỏng chân rồi.

- Mù à, không nhìn thấy biển hiệu hàn xì à?

- Không mù thì ông đeo kính đen vào lúc giời mưa làm gì - Thầy Nghêu khua gậy chửi toáng lên, trong tiếng cười hô hố của mấy chú choai thợ hàn đang nghênh ngang khuân các thanh sắt từ nhà ra hè để sản xuất.

Có cháu thiếu nhi chạy tới:

- Ông ơi, đi xuống đường thôi, hè chật kín rồi.

Cháu bé dắt đi được một đoạn, thầy Nghêu rất tự tin vào khứu giác của mình, bảo:

- Ông tự đi được rồi, cảm ơn cháu.

Điệp khúc ngửi mùi lại tiếp tục:

- Đã qua quán lẩu dê của Viễn kều, à quán bánh cuốn có mùi cà cuống của Nhung Thanh Trì đây rồi. Chưa định vị được mùi của quán tiếp theo thì thầy Nghêu dẫm phải vỏ chuối của ai đó vứt ra đường.

Như người trượt patanh, thầy Nghêu vọt đi chừng hơn một mét ngã dúi về phía trước, hai tay vồ phải một cái gì đó nóng rực - chiếc kính râm theo quán tính văng ra khỏi mũi rơi thẳng vào cái lò than to tổ bố sùng sục nồi nước dùng của hàng phở gà xây chềnh ềnh trên hè phố.

- Ối giời ôi, nó giết tôi rồi, cái gì nóng thế? - Thầy Nghêu nhảy dựng tưng tưng, hai tay bỏng rát cuống quýt xoa lên mang tai.

- Cái lò chứ cái gì - Một giọng nữ cao chua như chanh hét lên.

- Tại sao lò lại xây giữa hè?

- Thì xây thế đã sao.

- Là vi phạm tuyến phố văn minh, phải phạt.

- Giỏi thì phạt đi, bà thách đấy, thách đấy - Kèm theo là tiếng vỗ đùi phành phạch.

Nghêu hoảng quá líu cả lưỡi:

- Xe ôm, xe ôm.

Nhảy lên sau xe, ôm chặt lấy bác xe ôm, thầy Nghêu vung tay đầy quả quyết: - em về em mách quan em. Hãy đợi đấy!

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#29 Đã gửi : 26/10/2007 lúc 06:07:03(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Kỳ 2: Đẩy xuống lại kéo lên

(ANTĐ) - Nghêu loạng quạng, khốn khổ vì vỉa hè ngổn ngang, rơi mất toi cái kính râm. Xe ôm vừa về đến nhà liền gọi chú Ốc:

>>> Kỳ 1: em về em mách quan em!

- Tức chết đi được, vỉa hè của người đi bộ, nó chiếm hết để bán hàng, sửa chữa đồ sắt tùm lum. Chú cõng tôi lên tay Chủ tịch phường kiện cho nó sạt nghiệp.

Chú Ốc nói giọng ngái ngủ:

- Tôi với bác phải liên minh, liên hiệp mới thành công – Bác đi đánh lẻ, may mới mất kính, có ngày ngã xuống hố ga mất nắp toi mạng như chơi.

Bác Nghêu nhìn thấy tư tưởng dĩ hòa vi quý của ốc bực lắm:

- Chú đúng là giống cơm toi - Thật thà như đếm, chẳng có mưu gì. Gọi cho Trùm Sò vậy, bấm hộ môbai đi.

- Alô. Trùm Sò hả. Qua nhà tôi đi, gọi cả Thị Hến nhé.

Lát sau Trùm Sò, Thị Hến có mặt, hớn hở như người trúng số độc đắc:

- Lại có phi vụ gì ăn chia hả - Thị Hến nhanh nhảu.

- Chia chác gì - Trùm Sò gạt phắt - Không nhìn thấy ông ấy mắt không kính, chân không giày, đầu gối rách te tua hả.

Bác Nghêu vẫn phừng phừng:

- Tôi kiện, nhờ cô Hến kiện cho tôi mấy cái nhà bán phở, hàn xì lấn chiếm hè đường. Nó sai, lại còn định hành hung người tử tế... như tôi.

- Con kiến mà kiện củ khoai - Trùm Sò giễu cợt - Bán rồi, mua rồi.

- Ai bán, ai mua, bán gì, mua gì? Chú Ốc ngẩn tò te hỏi.

- Bán suất hè đường. Thầy Đề bán, quan Huyện bán. Từ hồi giao cho quận, huyện, phường quản lý, hè đường bị băm nát, phân lô rồi, còn đâu tuyến phố văn minh đô thị nữa mà kiện.

- Tôi có ý kiến - Chợt chú Ốc dõng dạc đứng phắt dậy, ưỡn ngực như sắp nhận huân chương.

Thị Hến bĩu môi:

- Ăn Ốc, nói mò, trật tự đi.

Ốc ta trợn mắt:

- Cô chỉ giỏi ưỡn ẹo. Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu, nghe đây: Tương kế tựu kế. Chúng ta hùn vốn, giao cho cô Hến đi ngoại giao với quan Huyện, lập ngay Tadaviahe.

- Là cái quái quỷ gì thế? - Bác Nghêu hỏi.

- Là tập đoàn vỉa hè. Mua hẳn mấy tuyến phố chia ra: trông giữ xe máy xe đạp, bán bún đậu mắm tôm, lẩu các loại, xưởng mộc, xưởng gò hàn, chữa ôtô, chợ cóc, chợ xanh, gì gì cũng kinh doanh tuốt tuột.

Thị Hến, bác Nghêu đồng thanh:

- Chú Ốc năm bờ oăn (số 1).

Đợi cho cơn bốc đồng của các thành viên lắng xuống, Trùm Sò thở dài:

- Hết thời rồi. Trước đẩy xuống giờ sắp kéo lên rồi.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#30 Đã gửi : 26/10/2007 lúc 06:07:33(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

em về em mách... bó tay

(ANTĐ) - Nghêu, Sò, ốc, Hến hụt phi vụ thành lập Tadaviahe (tập đoàn vỉa hè), cả đám ngồi phơi nắng buồn so ngay Bờ Hồ. Đột nhiên Ốc rú lên:

- Quan Huyện kìa. Tưởng ông ta toi rồi.

- Toi là toi thế nào. Trùm Sò cay cú. Chạy án, chạy án, chỉ bị kiểm điểm sơ sơ thôi. Đâu vẫn nguyên đấy.

Nghêu cười mỉa:

- Coi thử uy tín cha này còn không.

- Bằng cách nào? Thị Hến hỏi dồn.

- Đưa lão ấy đi khám điền thổ. Khám ban ngày, đúng chức năng nhiệm vụ luôn.

Nghêu bày cách: “Thế này... Thế này...”. Thị Hến gật đầu lia lịa, đong đưa thân hình, ngấm nguýt đôi mắt lá dăm, sán đến ỡm ờ với quan Huyện:

- Hến xin chào quan anh. Quan anh mạnh giỏi đi vi hành hay sao đấy? Trách nhiệm quá...

Quan Huyện đảo mắt cảnh giác, ngó quanh không có ai, máu lại bốc lên phừng phừng, khuỳnh hai tay, vểnh bộ ria rõ là oai:

- Bản quan thực thi chức phận, lâu nay sao nhãng việc quản lý hè đường - dân kêu đi lại khổ quá, bản quan phải vi hành tìm rõ nguyên nhân.

Hến áp sát, đưa tay luồn qua tay quan Huyện. Như bị thôi miên, quan Huyện líu ríu bước theo Thị Hến. Đám Nghêu, Sò, Ốc bí mật bám theo. Thị Hến chỉ tường tận cho quan Huyện từng điểm vi phạm, quan Huyện bực lắm:

- Đúng là vô phép, vô tắc, bừa bãi quá!

- Dân nói anh và anh Đề buông lỏng quản lý, họ mới dám làm bậy thế chứ...

Nói hết câu, Thị Hến vuốt má quan Huyện làm cho quan líu cả lưỡi:

- Bậy... Bậy... Bản quan là người có tư cách, pháp quốc vô thân. Người nhà sai quan cũng phạt.

- Thế cái gì chềnh ềnh, ùng ục ngay giữa hè kia quan ơi?

- À, cái bếp.

- Sao bếp lại xây giữa hè?

- À, xây láo.

- Thế quan làm gì?

- Quan sẽ trị thẳng tay.

Quan Huyện nghiêm trang rút trong túi chiếc thẻ bài ngà công vụ, cài lên ngực, bước tới dõng dạc:

- Ai là chủ quán?

- anh là thằng nào, hỏi gì? Bà chủ to béo như Trương Phi hất hàm.

- Quân này láo. Ta là quan Huyện đi kiểm tra đây.

- Ối giời, sợ quá, sợ quá, thế ông còn sống à? - Sau câu nói giễu cợt ấy, bà chủ quán xách xô nước rửa bát bẩn hắt một phát tóe ướt đôi giày chí long.

Quan Huyện chưa kịp hoàn hồn thì bà chủ chu chéo:

- Á à... đi cùng Thị Hến à, chưa bị kỷ luật à? Tưởng chết rồi chứ vẫn còn ta đây à...

Quan Huyện cuống quít:

- Hến ơi, chạy thôi...

Chợt nhớ mình đường đường là phụ mẫu của dân, quan vung nắm đấm, nhưng giọng thật yếu ớt:

- Đợi đấy, em về em mách... mách... “bó tay”!

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.