  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
<p align="left">Bây giờ đã gần cuối tháng 10 rồi, cũng sắp hết năm. Cuối năm nào dien cũng nói "Một năm trôi qua nhanh thật " và nói với bạn mình "Chắc cuối năm sau cũng sẽ phải nói lại câu này" , cứ như vậy đã 3 năm rồi. Bây giờ là lần thứ 4 nói câu này. <br /><font color="#800080">Now there is this day, a lot of things are changing<br />Can't just kick it away, got to get things right<br />Sometimes it happens fast and nothin' seems to last<br /></font><font color="#000000">Nhiều điều đã thay đổi, con người cũng thay đổi. Thất vọng vì những điều không thể làm được gì để thay đổi, tự hào về những mục tiêu đã hoàn thành. Riêng bản thân mình thấy đang thay đổi từng ngày.Chẳng thể nào nhận biết được thời gian trôi qua thật nhanh nếu không có một cái mốc sự kiện nào đó. Nhớ lại cũng tầm này năm ngoái, đang chuẩn bị rời nhà ra ở cùng bạn. Đó là lần đầu tiên thực sự đối mặt với mọi vấn đề, mới nhận thấy những điều đã trải qua chỉ là nông nổi, cuộc sống chẳng đơn giản như suy nghĩ của mình. Nhưng tính hiếu thắng đã khiến cho mọi lời khuyên, đàm tiếu chẳng có ý nghĩa gì. Một người bạn đã nói "Đừng để ân hận một lần nữa cũng chỉ vì cùng một lý do". <br />Vô diễn đàn cũng chỉ gần có 5 tháng, hai đứa bạn thân toàn nói người thật không làm bạn, chỉ toàn làm bạn với bạn ảo, cái gì cũng ảo. Chẳng muốn nói gì thêm. Có thể vậy, điều kỳ lạ là người thật thì chẳng có ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe và trò chuyện, có thể là bận rộn với cuộc sống thực quá, đi chơi, đi mua sắm, đi tán gẫu ở các quán. Bạn bè người thì không chịu nôỉ tính, người thì kêu là đứa lập dị, bà già khó tính, hix còn là mẹ Việt Nam anh hùng nữa chứ...<br />Hôm qua đi lang thang trên con đường quen thuộc, nhìn trời HN ( nói vậy ai xa HN đừng ghen tị nhé ) nắng vàng mà se se lạnh. Tìm lại cảm giác của hồi tháng 6 khi chỉ còn cách 3 tuần nữa là vào Nam học. Khi đó đi trên đường Hùng Vương, trên con đường đó có một cái lầu ( chẳng biết gọi thế nào, nhà cũng không phải, miếu cũng không, giống cái lầu ), hồi lớp 9 khi học truyện Kiều có lầu Ngưng Bích, mỗi khi đi học thêm ngang qua con đường đó toàn gọi đó là lầu Ngưng Bích, lúc đó thấy yêu HN quá chừng, đi thật chậm để ráng lưu lại những hình ảnh của Hn vào tâm trí, thời gian đó muốn đi thật nhiều để khi xa Hn sẽ không quên. Vậy mà hôm qua, không thể nào tìm lại cảm giác đó. Có lẽ chỉ khi nào ở trong hoàn cảnh đó một lần nữa cảm giác đó mới quay lại. Thấy thật kỳ lạ, chỉ khi nào mất đồ mới thấy tiếc, mất người mới thấy ân hận, nuối tiếc. Và luôn nói nếu có thể làm lại sẽ không vậy nữa, liệu có thể không nhỉ ? Vẫn biết rằng có ngã mới biết đau, nhưng liệu có ngày nào đó ngã đau đến nỗi không thể đứng dậy nổi không nhỉ ? <br /><br /></font></p> | Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 494
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
|
Mọi việc bao giờ cũng thế, vuột khỏi tầm tay rồi mới cảm nhận hết được chân giá trị của sự việc ấy.Trong tình cảm, việc giao tiếp cũng như những mối quan hệ thường ngày trong xã hội.Có những việc làm sai và cũng có những việc làm chưa đúng, những gì sai đôi khi khó có thể sửa được nhưng khi bạn làm chưa thật đúng bạn hãy tin rằng cơ hội vẫn còn dành cho bạn. Một thời gian dài, không thể ngồi lại với những người bạn ảo, những vướng mắc những khó khăn cũng như cả những thử thách khiến chính bản thân tôi cũng đôi lần tự hỏi mình có thể đứng dậy được không. Cho đến tận bây giờ câu hỏi ấy vẫn không thể trả lời được, giờ đây tôi như một người bám víu vào vào mảnh ván còn sót lại của một con tàu vừa chìm dưới đại dương, lênh đênh trên biển, biết đến khi nào mới có thể tìm được sự giải thoát. Cuộc đời là những vòng xoay, có một bài hát như thế, những vòng xoay ấy cứ đan xen vào nhau và ai cũng biết một vòng tròn sẽ chẳng có điểm khởi đầu và lại càng không thể có điểm kết thúc. Tôi vẫn cố gắng, cố gắng với một niềm hy vọng gần như trong tuyệt vọng về một ngày mai mọi thứ sẽ quay về lại với tôi!! | Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
... Sửa bởi người viết 08/08/2011 lúc 01:07:27(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 494
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
|
Một năm trôi qua mọi người đều có một thói quen là nhìn lại xem trong năm qua mình đã làm được gì và việc gì chưa thành! Tôi cũng thế nhìn lại 1 năm chỉ 365 ngày thôi nhưng sao nó dài quá, cứ mỗi ngày trôi qua tôi lại làm được 1 việc , nhưng chán thay sai lầm lại nhiều hơn. Mọi việc dường như đã không còn nằm trong tầm kiểm sóat của mình nữa rồi, hối tiếc ư? có đấy, nhưng để làm gì khi mọi việc đã đi qua và chắc chắn sẽ không thể quay lại được. Cứ hy vọng, hy vọng rồi mới chợt nhận ra mình đang hoài mong vào 1 điều không thực, hư ảo mà thôi. Ai cũng thế, đã sống không thể không có tình yêu, mọi người yêu sao nhìn tưởng chừng đơn giản là thế, sao với tôi đấy quả là một con thuyền mà ko còn chỗ cho chính tôi nữa!! | Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 262
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Ừ, sắp hết năm rồi. Báo mình đã khởi động làm báo xuân, làm lịch tết... Rồi mình ngỡ ngàng nhận ra năm nay là tết con gà, tết con gà đầu tiên mà mình biết. 12 năm trước, cũng tết con gà, khi ấy mình đã mười mấy tuổi, thế mà chả nhớ gì cả mới lạ chứ!
Sắp hết năm rồi, mình thì đang còn bao nhiêu việc phải làm mà chưa làm được... Cứ vài ngày lại đặt ra một kế hoạch mới, mà việc phá vỡ kế hoạch là việc dễ nhất mình có thể làm được mà không cần cố gắng gì cả, híc...
Những vòng quay của thời gian, những bộn bề của cuộc sống, những cung bậc thăng trầm của tình cảm... tất cả vẫn cứ tiếp nối như những con sóng ngoài khơi xa. Đôi khi không biết mình đang ở đâu, và sẽ đi đến đâu. Một năm, làm được gì nhỉ? Đã kịp đánh mất một tình yêu, đã kịp có những trải nghiệm, và cũng đã phải trả giá. Có thêm vài người bạn, nhận ra được giá trị của những thứ mà mình đã để mất, một vài thay đổi trong suy nghĩ về cuộc sống của một phụ nữ... Cũng không phải là quá ít cho một năm đầy biến cố với riêng mình....
Sắp hết năm rồi, vì thế càng phải cố gắng hơn, mạnh mẽ hơn, nhóc ạ.
| Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2004(UTC) Bài viết: 29
|
Hôm qua đi ngang Hoa Anh Đào, ngang qua mấy quán SV lụp xụp, lại thấy nhớ một người bạn cũ...
Bạn ấy còn ở đây mà. Rất gần thôi. Vậy mà thành xa lắc !
Biết rằng không thể vì một lời nói dối mà cố chấp mãi. Biết rằng chẳng ai sai . Nhưng vẫn có cảm giác như mình đang bị cười cợt, mình thật ngốc ngếch ...thật buồn cười !
Ừ, thì cuối năm rồi. Cuối năm...khoảng thời gian mà khi nhìn lại, muốn thấy mình bao dung hơn. Muốn thấy mình thật thà hơn. Với bạn bè, với chính mình ...
Phải chi chỉ cần thở ra một hơi dài là đẩy được hết những phiền phức của năm cũ . Phải chi chỉ cần phủi tay một cái là quên sạch những bụi bặm, những vướng víu, những lỗi lầm. Và nheo mắt là có thể cười...
Lâu rồi không gặp If ! Vẫn khoẻ ?
| Em gọi lại nụ cười thủơ ấy Khuất đằng sau cuộc sống mỗi ngày Gọi ánh mắt một thời tuổi trẻ Lắng sau dòng xuôi ngược chiều nay .................................................. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 494
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
|
Biết nói sao nhỉ, If cũng bình thường , công việc giờ cũng dần đi vào ổn định cả. Sakura một cái tên ban đầu cũng bình thường như bao quán nước khác mà giờ đã thành thân quen cả rồi. Nhớ lại cảm giác lần đầu tiên bước vào quán này cùng một thằng bạn, một người mà mình có thể nói chuyện cả ngày cũng chưa thấy chán, chỉ mới vài tháng thôi, mọi chuyện giờ đã khác, khác trước nhiều quá.Sự thay đổi của cuộc sống đôi khi khiến ta bị hẫng cả về tâm lý lẫn tinh thần, mệt lắm.Nhưng biết làm sao hơn khi muốn tồn tại ta phải chấp nhận những điều đó, cho dù đôi khi nó không hợp lý như ta từng nghĩ.Smile thân, If có thể nhận ra Smile là ai , và If cũng đã hiểu .....nói chung là biết nói sao nhỉ, là người ai không có những lúc sai lầm, chính vì những sai lầm đó, nếu ta thật sự là bạn của họ, hãy tạo cho họ một cơ hội để khắc phục những khiếm khuyết của mình, Smile nhé!! | Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2004(UTC) Bài viết: 265
|
Thứ 7 buồn hiu hắc....buồn đến nỗi muốn quên đi tất cả. Nhiều lúc muốn ngủ đi một giấc thật dài, thật dài đủ để quên đi mọi thứ xung quanh. Nhưng như vậy có quá ích kỷ không? CÓ phải đó là 1 ý nghĩ quá dại khờ không? Đúng thế, một năm đã gần trôi qua, nhìn lại mình vẫn 2 bàn tay trắng...nhưng thời gian sẽ không thể trở lại và bản thân tôi cũng không thể níu kéo 1 điều gì, có lẻ tôi đang hụt hẫn và chán nản cuộc sống này...Tôi cứ mãi lênh đênh quanh quẩn trong 1 ma trận..càng cố gắn lại càng lạc lối... Chủ Nhật trời lại mưa...cứ mưa rồi lại nắng...suốt ngày CN tôi cứ ngồi nghe nhạc cứ nghe hoài bài " Miss You" mà không biết chán...Tôi lại nhớ đến người ấy..
Ah, dạo này Dien, If, KhietBong...và mọi người vẫn khoẻ chứ??? | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Dien thì khoe re luôn. Hình như một năm vừa trôi qua, ai cũng có những chuyện buồn của tình cảm...Để rồi lại gặp nhau trên diễn đàn này, trải lòng để vơi đi nỗi buồn trong lòng. Một năm, hai năm...mong sao thời gian trôi qua thật nhanh để cuốn đi những nỗi buồn, mang lại những niềm vui mới | Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|