Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline DeltaForce  
#1 Đã gửi : 09/12/2004 lúc 04:20:38(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết

Kiên day dứt nhiều bởi hình ảnh người phụ nữ. Có những người bị tước mất quyền làm mẹ do chồng lây nhiễm HIV. Họ là những người hứng chịu nhiều nhất thái độ khinh rẻ, kỳ thị của gia đình và cộng đồng. Họ lặng lẽ đi vào tranh của anh với những nỗi niềm mà những người khỏe mạnh chưa dễ gì thấu hiểu.


Năm 18 tuổi, vào cái thời khắc đẹp nhất cuộc đời, chàng sinh viên Cao đẳng Mỹ thuật Nguyễn Trọng Kiên phát hiện mình bị nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Đó là thời gian Kiên cùng đám bạn sa vào nghiện ngập ma túy. Bố Kiên đích thân dẫn anh vào trung tâm cai nghiện. Và rồi, vào cái ngày định mệnh 13/10/1995, Kiên nhận được kết quả xét nghiệm HIV dương tính. Bao nhiêu hy vọng bố mẹ gửi gắm vào cậu con trai duy nhất đột ngột bị tước mất. Kiên có năng khiếu vẽ từ nhỏ, có lẽ một phần vì anh sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là họa sĩ. Con đường hội họa đã đến với Kiên từ năm 5 tuổi, bắt đầu từ lớp học vẽ ở Cung Thiếu nhi Hà Nội, từ những bài học ngay trong gia đình, đến các lớp trung cấp và đại học.

Thế nhưng lúc ấy, ảo giác của ma túy vẫn lấn át tất cả. Kiên bỏ trại cai nghiện và tiếp tục lấn sâu vào ma túy. Khi đói thuốc, Kiên lấy trộm đồ đạc trong nhà mang đi bán. Hàng xóm dần biết chuyện. Lũ trẻ bỏ chạy khi thấy Kiên đến gần. Ngôi nhà Kiên ở vắng dần khách. Bố mẹ anh coi như đã mất đi một đứa con còn sống mà khi chào hỏi, hàng xóm không ai đáp lời. Giá như anh không dính vào ma túy... nhưng tất cả đã quá muộn. Trong nỗi cô đơn, hoảng sợ và tuyệt vọng, Kiên chọn trường phái siêu thực để vẽ những bức tranh khổ lớn không giống ai của mình...

Tìm nguồn vui trong hội hoạ

Kiên nói: “Nếu không có hội họa, chắc mình không thể tồn tại đến bây giờ”. Cả ngày không muốn nói chuyện với ai và cũng không có ai để nói chuyện, đó là cuộc sống thường nhật của Kiên sau khi có HIV. Kiên rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề và muốn trút cả nỗi đau buồn lên tranh. Kiên vẽ những hình ảnh quái thai, nỗi ám ảnh về cái chết... với những mảng màu gay gắt. Anh hoàn toàn cô đơn và thích bóng tối. Nhiều ngày, Kiên điên cuồng vẽ cho đến khi mệt lả đi, anh nằm mơ thấy mình không có bệnh, thấy mình có một gia đình hạnh phúc và rồi khi tỉnh dậy, lại bàng hoàng thấy chỉ có một mình mình. Anh lại lao vào những bức vẽ. Sau những ngày dài cô đơn, sống khép kín, anh tìm thấy một niềm an ủi nho nhỏ là đi lang thang qua các bức tranh mình vẽ, để ngắm lại và ngẫm nghĩ.

Nhưng chẳng lẽ cứ sống một mình với tranh mãi, Kiên dè dặt gọi điện đi một số nơi hỏi về các nhóm người có HIV, rồi Kiên mạnh dạn tìm đến với Câu lạc bộ Hương Sen do sư thầy Thích Thanh Huân, ở chùa Pháp Vân phụ trách. Kiên được học lớp nâng cao hiểu biết cho người có HIV, chăm sóc, giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Kiên tìm thấy những người đồng cảm để nói chuyện với mình. Dần dần anh tìm được những niềm vui và thấy thanh thản.

Thế rồi, qua những lần đi thăm hỏi người có HIV, Kiên quen một cô gái cũng không may mang bệnh. Nhưng trong suốt thời gian yêu nhau, Kiên vẫn tiếp tục vướng vào ma túy. Cô gái ấy đã mất nhiều nước mắt vẫn không khuyên nhủ được Kiên. Sau chừng một năm khốn khổ vì yêu Kiên, cô gái đã qua đời. Mối tình ngắn ngủi đó đã trở thành nỗi ân hận của Kiên, bởi anh chỉ mang đến cho người con gái mình yêu những khổ đau. Năm 2000, Kiên mới từ bỏ hẳn được ma túy sau hàng mấy chục lần quyết tâm cai nghiện rồi lại đầu hàng.

Trái với hình dung của tôi về một cậu công tử từng có quãng tuổi trẻ đua đòi, Kiên không hề biết đi xe máy lẫn xe đạp, sợ đi ôtô và thang máy. Dường như ngay từ nhỏ, sự nhạy cảm có đôi chút yếu đuối, trái hẳn với bản tính nghịch ngợm, không chịu được gò bó đã sẵn có trong con người nghệ sĩ của Kiên. Anh chỉ muốn đi trên đôi chân của mình, mỗi khi bàn chân rời khỏi mặt đất, anh cảm thấy chới với. Khi cần đi đâu, anh thường chọn cách đi bộ. Trong những ngày dài đơn độc, Kiên hay đi lang thang qua các con phố Hà Nội, rồi lại buồn bã trở về với những bức tranh.

Ngày 13/9/2000, khi đang học năm thứ hai đại học, Kiên bị buộc thôi học vì bị nghi ngờ còn sử dụng ma túy. Tin đó khiến Kiên thực sự bị sốc, anh cảm thấy nơi bấu víu cuối cùng của mình đã mất. Kiên nghỉ học ở nhà, càng thêm thấm thía nỗi đau mà anh tự gọi là “sống thừa”. Như lời Kiên nói, mặc dù đã được khuây khỏa phần nào khi tham gia các hoạt động, thỉnh thoảng anh vẫn rơi vào trạng thái trầm cảm, vào nỗi buồn không gì giải tỏa nổi. Anh rất sợ nghĩ đến hay vẽ lại cảm giác bế tắc và tuyệt vọng. Những năm gần đây, tranh của cả bố mẹ và của Kiên rất khó bán, vì người ta sợ “đen” khi mua tranh của gia đình người có HIV.

Kiên tâm sự về nỗi dằn vặt sâu kín của mình: Ma túy làm cho anh sống như bóng ma, chỉ làm khổ bản thân, gia đình và cả bạn gái. Nhưng khi đã rời xa được ma túy, khi anh được sống như một con người với đầy đủ bản năng và cảm giác, cũng là lúc anh nhận ra mình không thể đến với người con gái mình yêu. Cũng có cô gái sẵn sàng đến với anh bằng tình cảm chân thành, nhưng anh phải từ chối bởi anh cho rằng, đáp lại tình yêu ấy là… tội ác!

Có một thời gian, Kiên bị ám ảnh về trẻ con, chúng là hạnh phúc ngọt ngào mà rất có thể những người như anh không bao giờ được ban tặng. Tất cả những nỗi niềm rất trần thế, rất con người ấy đang hiện ra bền bỉ và mãnh liệt trên tranh của anh...

Những hoạ phẩm màu tình yêu

50 bức tranh của Kiên đã đến với Triển lãm mang tên “Màu tình yêu” diễn ra từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2004 tại 45 Tràng Tiền, Hà Nội. Chúng tái hiện quá trình sáng tác của họa sĩ Nguyễn Trọng Kiên trong suốt 9 năm có HIV. Anh chọn 10 bức vẽ từ năm 1995-1998 là giai đoạn anh cảm thấy khủng hoảng; 30 bức vẽ từ năm 1998-2002, là lúc anh thấy đơn độc nhất; 10 bức vẽ từ năm 2002-2004, khi anh cảm thấy thanh thản hơn và biết quan tâm đến nỗi đau của những người cùng cảnh ngộ.

Tính đến nay, họa sĩ Nguyễn Trọng Kiên đã vẽ được khoảng 200 bức tranh. Có năm anh vẽ tới 80 bức tranh, nhưng dần dần, khi rời bỏ cuộc sống khép kín và tiêu cực trước đây, anh vẽ ít lại và đều tay hơn. Kiên là người có HIV lâu năm nhất ở câu lạc bộ Hương Sen. Anh vẫn có cuộc sống điều độ, khỏe mạnh và có thể tiếp tục cống hiến nhiều cho cộng đồng và xã hội.

Họa sĩ Thành Chương gọi những bức tranh của Nguyễn Trọng Kiên là “tác phẩm nghệ thuật đích thực”. Ông rất khâm phục nghị lực sống và nhiệt huyết sáng tạo của Kiên. Nếu ai đó và ngay cả chính ông, khi rơi vào hoàn cảnh như Kiên, liệu có còn đủ tình yêu cuộc sống và nhiệt huyết sáng tạo như Kiên? Tranh của Kiên được tạo hình bài bản, có nghề với những ý tưởng táo bạo. Nhiều biến động tâm lý thể hiện qua tranh Kiên có những lúc trầm lắng đến cô độc, có cả nỗi mặc cảm bệnh tật nhưng cũng có lúc bừng nở lung linh tình yêu với cuộc sống.

Một cá tính bộc lộ mãnh liệt, chân thực, không che giấu, đó là điều rất đáng trân trọng ở tranh của Kiên. Một họa sĩ bình thường, sống trong điều kiện tốt chưa hẳn đã dám bộc lộ cá tính của mình, vì những sức ép khác nhau trong xã hội. Dường như chính hoàn cảnh đặc biệt của Kiên đã thúc đẩy anh đến với cách thể hiện táo bạo những nỗi niềm cốt tử của cuộc sống. Vì những lẽ ấy, họa sĩ Thành Chương tin rằng Nguyễn Trọng Kiên sẽ còn tiến xa trên con đường nghệ thuật! 

“Để lại ấn tượng đẹp cho xã hội về những người có HIV”, đó là điều tâm huyết của họa sĩ Nguyễn Trọng Kiên cũng như của những người tổ chức triển lãm (Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội, Trung tâm nghiên cứu Quốc tế về phụ nữ) muốn gửi gắm tới mọi người. Kiên mong muốn những người xem tranh của anh sẽ hiểu hơn về những người cùng cảnh ngộ như anh. Họ đang khát khao những điều hết sức bình thường, hết sức con người mà bất kỳ ai cũng có. “Cuộc sống không dừng lại khi một người có HIV/AIDS”. Họ cũng biết sáng tạo, say mê và hoàn toàn có thể sống có ích, làm đẹp cho cộng đồng, nếu như họ được tin tưởng





Nguồn "CAND.com.vn"

Sửa bởi quản trị viên 07/04/2012 lúc 03:27:57(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Tránh bệnh - Không lánh người.
Quảng cáo
Offline DeltaForce  
#2 Đã gửi : 10/12/2004 lúc 10:14:04(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết

“Vẽ đến quên AIDS”


Xóm 2, tranh của Lưu Quang Thắng Ảnh: Phạm Yên
Triển lãm chắc sẽ hút khách ngay lập tức nếu có một chữ HIV hay AIDS ở cửa ra vào, nhưng không- chỉ có dòng chữ Sắc màu tình yêu với hai màu trắng và xanh cô-ban đậm. Triển lãm lần đầu tiên của hai tác giả đang mang HIV mở cửa tại Nhà triển lãm Tràng Tiền đến ngày 4/12.

Một ngày sau khai mạc (29/11), mỗi họa sĩ bán được khoảng 5 bức. Hội hoa đăng (2004) được mua với giá 400USD có lẽ là tác phẩm tươi tắn và rực rỡ nhất của Nguyễn Trọng Kiên. Tuy nhiên, Chân dung 3 (1997) giản dị buồn với cái nhìn đau đáu cũng đã có người mua. Nhìn tranh Kiên thấy rõ quá trình vượt lên của tác giả, từ những bức tranh vẽ vào khoảng 1996-97 tới một loạt tranh mới vẽ năm nay là một sự lột xác.
Màu sắc tươi hơn, nét cọ mạnh hơn, những khuôn mặt rõ ràng hơn, và những bức tranh cũng lớn hơn. Kiên như đang kể từng chặng về quãng đời anh vừa trải qua. Những bức tranh “thời kỳ đầu” thể hiện rõ tâm trạng bất ổn của tác giả. Anh day dứt nghĩ về số phận, vòng luân hồi, lẽ sinh tử và “bản án” đang chờ mình phía trước (Máy chém, Luân hồi, Thuyền đã đi rồi). Anh đi sâu vào thế giới nội tâm và trăn trở với Trừu tượng 1-3, Vụ nổ. Những ký ức đẹp hiện về càng nhuốm màu đau buồn (Hồi ức tuổi thơ, Búp bê ngã). Trong Chốn ăn chơi hay Những con thiêu thân, con người hiện hình thành hình nhân, đầy xác thịt hoặc giơ xương.

Bảy năm là một quãng thời gian đáng kể để thay đổi. Đều khai thác hai nhân vật mẹ-con nhưng khác với Nỗi day dứt khôn nguôi- Dòng sữa của đời và Sao đổi ngôi là một cách nhìn khác hẳn cho thấy sự chấp nhận, nhưng không cam chịu. Dự cảm về cái chết buồn nhưng không đau đớn nữa, thậm chí còn nhuốm màu lãng mạn- trong bức Tiễn biệt, chàng trai nằm đó, nhắm mắt, một cánh bướm đến đậu trên tay, bên cạnh là một cô gái màu xanh đem tới một bó hoa to cũng toàn màu xanh. Hay Đám cưới trong mơ và Hoa hậu trong mơ là hai giấc mơ khác hẳn- một dị hình và một bay bổng. Có những bức tranh thể hiện trực tiếp hoặc gián tiếp mối quan tâm của đồng loại và xã hội như Pháp Vân cổ tự- ngôi chùa tình thương, Những cánh thư ân tình, Sẽ không còn cô đơn, Tâm sự... Với Anh và em, người xem hy vọng Kiên cũng sẽ tìm được một người bạn gái thực sự đồng cảm.
Sau một thời gian suy nghĩ, Kiên đã không từ chối xuất hiện trên truyền hình. Còn Thắng vẫn muốn giấu mình, anh cho biết bản thân không có vấn đề gì nhưng muốn tránh cho bố mẹ. Thắng sinh 1974, tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật Công nghiệp năm 2000, năm 1997 biết mình bị AIDS. Thời gian này anh không có kế hoạch gì cho bản thân, chỉ muốn vẽ thật nhiều tranh, bán được thật nhiều tiền để giúp đỡ bố mẹ. Toàn bộ tranh treo tại triển lãm lần này đều được sáng tác trong năm 2004, những bức vẽ trong các năm trước đã bán hết cả. Có thể mua tranh anh tại một số gallery ở phố Tràng Tiền. Hoàn toàn khác với Kiên, tranh của Thắng không nói chuyện riêng tư. Những bức sơn mài vuông vuông, màu đỏ là chủ đạo, có tới 15/22 bức lấy phụ nữ làm đề tài. Các cô gái vẫn đỏ thắm và đầy sức sống, một vài cặp mắt nhắm và gương mặt phảng phất buồn.

Kiên nhiễm HIV từ năm 18 tuổi, nguyên nhân: quan hệ tình dục không an toàn. Sinh ra trong một gia đình toàn họa sĩ, Kiên học qua cả bậc Trung cấp và Cao đẳng, nay là năm thứ nhất khoa Sư phạm Mỹ thuật, ĐH Mỹ thuật HN. Thời gian mới nhiễm, thông tin còn ít, Kiên sống trong cô độc, không giao tiếp trong 5-6 năm. Hiện nay tình trạng sức khoẻ Kiên còn tốt hơn cả một số bạn mới nhiễm. Ngoài việc sinh hoạt điều độ và chơi cầu lông, một lý do quan trọng khiến kháng thể trong Kiên cao đến nỗi các bác sĩ phải xin máu nghiên cứu chính là sự say mê và tập trung vào vẽ. Từ đầu năm đến nay, Kiên vẽ được tới 36 bức, phần lớn khổ đều 1m10 đến 1m15. Hàng tuần, Kiên vẫn đến sinh hoạt đồng đẳng với nhóm Hương Sen tại chùa Pháp Vân ở Giáp Bát. Viện nghiên cứu và phát triển xã hội cho biết họa sĩ Kiên qua một dự án nghiên cứu tâm lý người nhiễm HIV, và cách đây 1 tháng, Kiên được báo để chuẩn bị triển lãm. Một số bức Kiên vẽ riêng cho triển lãm này: Sẽ không còn cô đơn, Những cánh thư ân tình, Sao đổi ngôi, Bình minh... Kiên còn dự định tổ chức triển lãm cá nhân toàn tranh áp-phích cùng đề tài. 

Sau khi Sắc màu tình yêu khai mạc, cả Kiên và Thắng đều bị các nhà báo săn lùng ráo riết. Ngày 1/12 Kiên có hẹn với đạo diễn Trần Văn Thủy- người đã chọn Kiên cho một phóng sự 30’ có 3 nhân vật, hai người kia ở Hải Phòng và Thái Bình. Hỏi đã sợ giới truyền thông chưa, Kiên bảo chưa, chỉ thấy vui và... buồn man mác vì rồi có khi lại bị rơi vào quên lãng hoặc những người không hiểu “nói ra nói vào”. Nhưng bằng việc mình làm, Kiên và Thắng đang chống lại sự quên lãng. Bệnh tật có thể rút ngắn nhưng không làm thay đổi đường đi của họ. 

                                                                                    Nguyễn Mạnh Hà

Tránh bệnh - Không lánh người.
Offline DeltaForce  
#3 Đã gửi : 14/12/2004 lúc 07:43:46(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết


Một góc của triển lãm


Tránh bệnh - Không lánh người.
Offline DeltaForce  
#4 Đã gửi : 20/12/2004 lúc 07:28:39(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
Thông điệp trong thế giới có AIDS:

                                 Họ vẫn sống và có ích cho xã hội

10/12/2004 09:00
http://www.hanoimoi.com.vn/


 

Hoạ sỹ Nguyễn Trọng  Kiên với người xem triển lãm "Màu tình yêu" của anh

Theo thống kê của Cục Y tế dự phòng và phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), Việt Nam hiện có 86.018 trường hợp có HIV, 13.612 ca chuyển sang AIDS, trong đó 7.834 ca đã tử vong. Ước tính, số người có HIV gần với thực tế phải cao gấp 3 lần, khoảng 245.000 người. Tuy luật pháp đã quy  định không được kỳ thị, phân biệt đối xử với người có HIV nhưng trên thực tế, những người có HIV ở Việt Nam rất khó tìm một công việc để nuôi sống bản thân chứ chưa nói tới gia đình. Được thể hiện tài năng, cống hiến sức lao động để thấy mình vẫn có ích cho gia đình, cho xã hội trong những năm còn lại của cuộc đời là khát khao của không ít người có HIV/AIDS.

 

“Tôi rất xúc động khi lần đầu tiên sau 10 năm có HIV/AIDS tôi đã có thể xuất hiện trước công chúng. Cám ơn sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội và các bạn đã đến với tôi trong triển lãm này. Những tác phẩm này thể hiện diễn biến tâm lý của tôi về gia đình, về cuộc sống, về bạn bè trong suốt 10 năm qua. Cho dù các bạn có cảm nhận như thế nào về phòng tranh này thì tôi chỉ muốn gửi một thông điệp. Tôi đã lao động  hết mình và mọi người hãy quan tâm, có cái nhìn khách quan hơn về những  người có HIV. Họ vẫn sống và có ích cho xã hội”. Đó là phát biểu của Nguyễn Trọng Kiên, một trong hai họa sĩ có HIV/AIDS trong buổi khai mạc phòng tranh mang tên “Màu tình yêu” của hai anh tại Hà Nội.

 

48 bức tranh sơn dầu của họa sĩ Nguyễn Trọng Kiên và 23 bức tranh sơn mài của họa sĩ Lưu Quang Thắng tại phòng tranh đã làm rất nhiều người kinh ngạc. “Màu tình yêu” diễn tả cuộc sống nội tâm mà hai họa sĩ trẻ, có tài năng nhưng mang trong mình vi-rút “đại dịch thế kỷ” đã trải qua.

 

Nguyễn Trọng Kiên còn rất trẻ (anh sinh năm 1977) là “con nhà nòi” trong một gia đình cả nhà là họa sĩ. Anh đến với hội họa từ rất sớm, khi mới 14 tuổi. Năm 1995, biết mình có HIV, cũng như bao người khác: anh suy sụp. 4 năm liền anh không dám và cũng không thể giao tiếp với ai ngoài gia đình, sống lay lắt như một cái bóng trên gác xép. Những tháng ngày u ám tưởng như bất tận, nỗi sợ hãi tột cùng trước “cái án tử hình” của người mang căn bệnh nan y, nỗi đau vì sự kỳ thị của những người xung quanh... được anh trút hết lên các bức tranh. Xem các tác phẩm “Tiếng thét” (1996), “Chân dung 1” (1996), “Chân dung 2” (1997), “Người đàn bà giận dữ” 1997), “Những con thiêu thân” (1997) thấy rõ cuộc sống bế tắc của Nguyễn Trọng Kiên trong giai đoạn này.

 

Được sự động viên của gia đình, bạn bè, những thành viên trong Nhóm đồng đẳng “Hoa Sữa”, Kiên đã dũng cảm đối mặt với thực tại, chủ động sống chung với HIV/AIDS. Sự tự tin trong cuộc sống đã được thể hiện ngay trên những bức tranh anh vẽ thời gian sau này, đó là những “Thành phố trong mơ” (2000), “Nỗi đau của mẹ” (2001), “Bình minh trên bãi biển” (2002), “Bình minh” (2004). Giấc mơ về một mái ấm gia đình, khát vọng làm vợ, làm mẹ của những người phụ nữ có HIV cũng được anh thể hiện vô cùng trong sáng, bay bổng với những hòa sắc dịu, nhẹ với “Tạ từ” (2004), “Mùa xuân đã về” (2004), “Hội hoa đăng” (2004), “Tâm sự lúc hoàng hôn” (2004) v.v... Niềm khát khao lao động sáng tạo đã đưa Kiên trở lại với cuộc sống.

 

Lưu Quang Thắng, họa sĩ cùng bày triển lãm với Kiên lần này không muốn xuất hiện nhiều, anh chưa chuẩn bị để đối diện với tất cả... “Những người có HIV vẫn sống và làm việc một cách tích cực. Mọi người hãy nhìn chúng tôi một cách tích cực hơn nữa để chúng tôi tự tin sống và tự tin sáng tạo” là tiếng nói từ đáy lòng của người họa sĩ trẻ. Anh mong ước sẽ  thường xuyên được triển lãm và bán được tranh để nuôi sống bản thân cũng như gia đình. Một mong ước thật giản dị.

 

HNM

Tránh bệnh - Không lánh người.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.