  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Phạm Tiến Duật, tâm hồn Thơ và Nỗi Nhớ
|
Thứ bảy, 17 Tháng mười một 2007, 22:25 GMT+7 |
|
Thời chống Mỹ, mỗi khi biết được ai đó hay một đoàn quân nào đó đi ngang trạm đón của quân khu có mang sách báo và thơ văn vào, chúng tôi liền bươn bả len rừng đi ra, khẩn khoản xin một ít đem về.
Hồi ấy, chưa có vi tính, máy in bằng chữ chì thì phải ở cách hai, ba ngày đường, chúng tôi liền đánh máy phát cho nhau và gửi các đơn vị để ngân nga cho khuây khỏa: thơ Xuân Quỳnh, thơ Trần Đăng Khoa, thơ Chế Lan Viên, thơ Phạm Tiến Duật... Người lính ở chiến trường khao khát văn chương như khao khát ăn một bữa cơm không độn, được xem một tối phim thâu đêm hay một xuất văn công giữa rừng, không cần trang phục biểu diễn, không cần son phấn.
Những bài thơ ấy bỗng nhiên bước vào đời chúng tôi, lâu dài, lúc nào không biết. Khi mưa chiều chưa đến, chúng tôi khoác ni-lông vào rừng, dạo loanh quanh xem gốc cây này một tí bụi mây nọ một tí, các khóm rau môn dóc, môn thục, những thân đoác to bự nhưng lõi thì nhạt phèo, ăn vào chỉ toàn là xác. Lang thang, hầu như vô định trên những tầng lá mục đẫm mưa đêm chưa ráo, vừa nghêu ngao hát: hết măng rồi, em có lấy rau không. Chúng tôi hát ngược lại ý thơ của Phạm Tiến Duật, vì măng ngon hơn môn dóc, môn thục và cũng hiếm hơn, khó kiếm hơn môn dóc, môn thục.
Năm 1973, sau khi có Hiệp định Paris về Việt Nam, một số bạn gái sống ở chiến trường đã bảy năm, tuổi cũng đã lớn, được Khu ủy cho ra Bắc đi học. Tôi có yêu một người con gái trong những người con gái ấy, mái tóc rất dài, gần chấm đến gót, óng đẹp, không có thứ gì nơi thiên nhiên tuyệt mỹ của rừng, rừng Gia Lai đẹp tuyệt vời, có thể sánh nổi. Mắt cô ấy thăm thẳm, xa xôi, như ánh trăng gác bên sườn núi tỏa lan lung linh làng quế, đung đưa mờ ảo. Tôi ngồi trên chiếc xe với ông V. chạy theo sau đoàn xe chở các cô gái ấy. Trời đổ mưa. Người lái xe ấn nút cho cái gạt nước vô tình lăn qua lăn lại trên mặt kính. Cái gạt nước xua tan nỗi nhớ.
Mưa vẫn đổ. Chiếc gạt nước quét qua, mưa lại lắp lại. Nỗi nhớ trong tôi cồn cào, tôi cũng mong xua tan nỗi nhớ cồn cào đến tuyệt vọng, bởi khi ra Bắc, cuộc sống có biết bao thay đổi dẫn đến biết bao xao xuyến trong lòng người ở một thời gian mà ngày toàn thắng lúc nào cũng tưởng như gần mà lại xa lắc, không biết bao giờ với tay đến được. Nhưng nỗi nhớ ấy cứ như cơn mưa rừng dữ dội kia ào ạt đến, chiếc gạt nước xua đi bao nhiêu mưa lại trút xuống bấy nhiêu, đầm đìa, phủ mờ tấm kính vốn như lá sen không bao giờ giữ lại một giọt. Nỗi nhớ vẫn cào cấu, rỉ máu, mỗi lúc một tê dại và cuồng si.
Ông V. hỏi:
- Sao hôm nay buồn dữ rứa Nguyễn Chí Trung?
Tôi trả lời như một kẻ khùng:
- Tại anh đó.
Ông V. ngạc nhiên hỏi lại.
- Sao tại ta? (Ông hay xưng danh như thế).
Tôi im lặng để cho nỗi nhớ đắm đuối cuốn theo lời thơ, trong cơn mưa, trên đoạn đường rừng gập ghềnh và lầy lội.
Cho đến hôm nay và mai này, tôi vẫn nhớ sáng hôm đó, nhớ câu thơ đó của Phạm Tiến Duật như nhớ chuỗi đời tôi, đoạn hôm nay và đoạn đã qua, cồn cào và đầy khúc khuỷu.
Nhà thơ là đơn nhất. Cùng sống trong hiện thực đó, trong bom đạn đó, với những con người quen thân và xa lạ đó, thế mà nhà thơ lại cất lên một điệu thơ, một nhịp thơ, một tứ thơ của riêng mình, chỉ riêng mình với đời riêng, phận riêng, vui riêng và buồn riêng, bàng bạc và chìm đắm riêng tận cùng nơi cõi riêng, không kẻ tàng hình nào xâm nhập vào được. Lạ thế. Nhà thơ nói về cuộc đời này mà lại hình như không phải nói về cuộc đời này, nhà thơ nói về mình, mà lại nói về một cõi khác, một cõi mà hầu như xa lạ đến sửng sốt, ta chưa được sống chưa được biết, chưa từng đau khổ và mơ ước. Qua thơ của họ, ta nếm trải, vui thêm và buồn thêm, sống thêm một mảnh đời khác, không phải do cha mẹ sinh ra mà do THƠ sinh ra.
Tôi kính thương Phạm Tiến Duật, yêu quý Phạm Tiến Duật. Phạm Tiến Duật là THƠ. Mấy ai đoán chắc mình đã hiểu hết thơ, đã cắt nghĩa trọn vẹn được thơ, cũng như tình yêu và con người, phận mỏng, mấy ai hiểu hết và cắt nghĩa hết tình yêu ấy và số phận ấy.
Tôi đến thăm Phạm Tiến Duật vào một buổi chiều, cách nhau nào có xa, thế mà phải đi xe lăn. Chiếc xe lăn không có kính. Trời cũng không đổ cơn mưa. Bởi vậy cũng không có cái gạt nước xua đi nỗi nhớ. Nỗi nhớ vẫn đeo đẳng đó. Nỗi nhớ như chính nỗi nhớ, điên cuồng, cấu xé, day dứt, âm thầm, dai dẳng, như nỗi nhớ tứ thơ Phạm Tiến Duật mênh mông kia, như một thời Phạm Tiến Duật, nào đã xa là bao, trên những cánh rừng đại ngàn Trường Sơn Phạm Tiến Duật đã in bóng THƠ mình một thuở.
Viện Quân y 108, ngày 14.11.2007.
Nguyễn Chí Trung
|
(Theo Thanh Nien)
|
|
Sửa bởi người viết 07/05/2010 lúc 02:25:39(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
"Một đời trôi đi nhanh quá Môi cười mắt lệ long lanh..." Vĩnh biệt bác.... | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
| | Một nhân cách - một cá tính 23:14:11, 04/12/2007 | | | Phạm Tiến Duật thời áo lính | Lần đầu tiên tôi đọc tác phẩm của Phạm Tiến Duật là chùm thơ được giải ở Báo Văn Nghệ năm 1969-1970: Tiểu đội xe không kính, Nhớ, Gửi em cô thanh niên xung phong, Lửa đèn. Ngay sau đó là Vầng trăng quầng lửa, tập thơ đầu tay của ông, có thể coi là hiện tượng độc đáo của văn chương Việt Nam đương đại, một trong những tác phẩm được đọc nhiều nhất thời ấy. Trước đó, những người lính chúng tôi, trong điều kiện chiến tranh, mới chỉ được đọc những giọng thơ mượt mà, dù viết về chiến trường khốc liệt cũng rất trữ tình. Vầng trăng quầng lửa lại mang một giọng điệu, một âm vang chiến trận khác hẳn: bộn bề ngổn ngang, tươi rói hiện thực, đầy lửa khói, một cách nói trực diện mà vẫn lãng mạn, bay bổng. Đọc thơ mà như ngửi thấy, nghe thấy, nhìn thấy âm thanh, mùi vị, sắc màu chiến trường: "Em ở Thạch Kim sao lại lừa anh nói là Thạch Nhọn/Đêm ranh mãnh ngăn cái nhìn đưa đón/Em đóng cọc dài quanh quanh hố bom/Cái miệng em ngoa cho bạn cười giòn/Giọng Hà Tĩnh nghe buồn cười đáo để... Cạnh giếng nước có bom từ trường/Em không rửa ngủ ngày chân lấm/Ngày em phá nhiều bom nổ chậm/Đêm nằm mơ nói mớ vang nhà...". Ngay tập thơ đầu tay, Phạm Tiến Duật đã làm nên một phong cách văn chương không lẫn với ai. Cũng qua tập thơ này, người ta có thể hình dung ra con người tác giả. Hiệp định Paris vừa ký kết (tháng 1 năm 1973), Phạm Tiến Duật từ chiến trường ra Bắc, trong một đêm ông thả bộ bình thản bên một người bạn, đêm thanh bình, không bom súng, mà sao đầu và con tim ông lại rung lên dữ dội để rồi hoài thai tác phẩm Vòng trắng nặng trĩu ưu tư: "Khói bom lên trời thành một cái vòng đen/Trên mặt đất lại sinh bao vòng trắng/Tôi với bạn đi trong im lặng/Đêm hòa bình đầu tiên/Không mất mát nào lớn hơn cái chết...". Sau khi bài thơ được tạp chí Thanh Niên công bố, không những tác giả mà ban biên tập cũng gặp rắc rối. Với tôi, trong sự mường tượng của mình, nhờ bài thơ ấy mà chân dung nhà thơ càng hoàn chỉnh hơn. Không chỉ trung thực khi thể hiện niềm vui, tinh thần lạc quan mà trung thực cả khi bộc lộ sự mất mát, đớn đau. Sau này, khi đã về làm việc ở một số cơ quan báo chí tại thủ đô, đáng lẽ phải giấu bớt con người thật, đậm đặc cá tính của mình trong cái vỏ nhẵn nhụi, thì chắc chắn ông sẽ thăng tiến rất nhanh trên con đường quyền lực. Đằng này, ông vẫn hồn nhiên thể hiện mình, y chang như thời chiến trường. Đương nhiên ông phải trả giá. Cái chức to nhất ông đảm trách là Tổng biên tập tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam. Nghe tên có vẻ to tát, thực ra nó chỉ nhỉnh hơn một tờ tạp chí văn nghệ cấp tỉnh. Lần đầu tôi gặp Phạm Tiến Duật là quãng năm 1979-1980. Hồi ấy tôi ở Bộ Tư lệnh hải quân, đóng ở Hải Phòng, nhưng hay về Hà Nội công tác. Lần nào về Hà Nội tôi cũng ghé Báo Văn nghệ. Cứ trông thấy tôi đứng thập thò ở cửa một phòng nào đó, Phạm Tiến Duật cũng gọi: "Vào đây, lính biển! Có gì mới không?". Phạm Tiến Duật ở ban thơ, Ngô Ngọc Bội và Bế Kiến Quốc ở ban văn. Nhưng có lần tôi chứng kiến Ngô Ngọc Bội và Bế Kiến Quốc đang loay hoay về một truyện ngắn có vẻ gai góc, nếu động bút cắt sửa thì mất đi hồn cốt của tác giả, không sửa thì tổng biên tập chưa chắc đã duyệt. Phạm Tiến Duật liền bày cho hai người cách "lừa" tổng biên tập để truyện ấy được duyệt. Chứng kiến việc ông đầu têu cho nhà văn kia như thế, tôi lại thấy cái nhược điểm ấy ở ông khá là ấn tượng. Tôi rất thích câu Phạm Tiến Duật nói trong Tổng tập Nhà văn Quân đội: "Muốn trung thực mà không hiểu biết cũng không thể trung thực được". Điều này thật đúng với ông. Và cũng đúng với nhiều người. | Vĩnh biệt nhà thơ Phạm Tiến Duật  | Nhà thơ Phạm Tiến Duật (ảnh: Nguyễn Đình Toán) | Sau một thời gian lâm trọng bệnh, nhà thơ Phạm Tiến Duật đã mãi mãi ra đi vào lúc 8 giờ 49 phút sáng qua 4.12. Ông sinh ngày 14.1.1941 tại Thanh Ba, Phú Thọ. Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1964, nhưng Phạm Tiến Duật đã không trở thành một thầy giáo mà khoác súng ra trận. Thời gian sống và chiến đấu trên đường Trường Sơn lịch sử cũng là thời gian Phạm Tiến Duật sáng tác rất nhiều tác phẩm nổi tiếng. Thống nhất đất nước, ông về làm việc tại Ban Đối ngoại Hội Nhà văn Việt Nam. Cho đến hôm nay, những bài thơ như Ở hai đầu núi, Bài thơ về tiểu đội xe không kính... của Phạm Tiến Duật vẫn là những tác phẩm gối đầu giường của nhiều thế hệ bạn đọc Việt Nam. Năm 2001, ông được nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Tang lễ của nhà thơ Phạm Tiến Duật được cử hành vào sáng 11.12.2007 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). H.L | Lê Hoài Nam | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Hữu Ước Thương anh Kính viếng thi sĩ Phạm tiến Duật
Có những ngày em hát anh nghe "Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây... Thương em bên ấy mưa nhiều..." Tôi thấy anh cười như đứa trẻ Mắt lim dim chắc anh nhớ về một cô gái Trường sơn Rồi giọng khề khà anh hát: "Giữa một vùng đất bụi khô rang Em bỗng đến như dòng sông đầy nước..." Và cho tới hôm nào trên giường bệnh Tôi thấy anh vẫn muốn nắm cầm đôi bàn tay của một người con gái Hạnh phúc loé lên như thủa nào với "vầng trăng quầng lửa" Như ngọn "lửa đèn thắp sáng đêm đêm" Nhưng giữa thời bình,tôi thấy anh lạc lõng Của một thi sĩ dại khờ giữa thế giới người khôn Quờ quạng tìm kiếm một mối tình bé bỏng Và một chút còm nào có ai cho... Cũng vì thế,thương anh,có những tháng ngày anh phải sống Bên cạnh con người không có trái tim Thời gian như chiếc đèn cù Cuộc sống bộn bề với trăm ngàn công việc Anh vẫn là đứa trẻ hồn nhiên Chẳng cần biết đến một thời oanh liệt Anh tặc lưỡi:Hào quang gì rồi cũng tắt Miễn là ta vẫn cứ là ta Một thi sĩ dại khờ giữa thế giới người khôn. (Ngày anh Duật mất) Đêm đông Hà Nội 4/12/2007 | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Nước mắt
00:30:58, 12/12/2007
|
|
Khi chiếc hòm viền những hàng bông hồng đỏ tươi có hai con rồng chầu trăng đã hạ huyệt, tiếng dây thừng kéo ròng rọc lạnh người đã ngưng, vợ con, anh em, chị em, cô bác, gia đình ruột thịt của Phạm Tiến Duật và bè bạn lần lượt đến gần huyệt mộ, mỗi người cầm một hòn đất, ném xuống.
Duật ơi! Thôi thế từ nay là vĩnh biệt. Nào có thể ngờ hôm nay Duật đi. Đi mãi mãi như tan vào cõi mộng. Duật có trở thành vầng mây đỏ ối. Cứ chiều hôm lại sáng cuối trời xa.
Chờ cho đến lúc mọi người đã thắp hương và vái xong, một người đàn bà, cao dong dỏng, mặc áo quần tuyền đen, gò má và khóe mắt đã gợn nhiều nếp nhăn, bước ra đứng trước bức ảnh Phạm Tiến Duật. Bà thắp hương rồi chắp tay vái, nước mắt đầm đìa. Bà lầm thầm khấn, rồi lại khóc, nức nở. Một lát bà lấy hai tay đã gầy guộc qua năm tháng, lau đi lau lại gương mặt vẫn tràn trề những giọt mặn.
Tôi đến bên bà.
- Thưa bà, thứ lỗi cho tôi vì sự đường đột này, dạ bà ở Hà Nội ạ?
- Không. Tôi ở Hà Tĩnh.
Bà nói tiếng Hà Tĩnh, nhỏ nhẹ, thầm thì, nghe lay động như dáng áo xanh những cô gái thanh niên xung phong một thời. Tôi hỏi:
- Vậy, ở huyện nào ạ?
- Ở huyện Thạch Hà... Nghe tin anh Duật đau nặng và mất, tôi ra thăm.
- Anh Duật có họ hàng thân thích nơi Hà Tĩnh ạ?
- Không. Tôi là thanh niên xung phong, ở Tổng đội 55. Mỗi lần xe qua, chị em thanh niên xung phong lại chạy ra đường: "Mấy anh lái xe Trường Sơn ơi, dừng lại một chút đã nào!".
Đêm ấy là một đêm không trăng. Trời sáng lờ nhờ dưới ánh những chiếc đèn dù thả xa xa đâu đó.
- Không dừng lại được đâu! Thế có yêu lái xe không?
Tiếng các cô gái ríu rít:
- Chờ ngày thống nhất đã!
Bà kể lại chuyện xưa, vẫn thế, trong nước mắt.
Có một hôm, đơn vị đưa cho bà một mẩu báo. Chị em trong tiểu đội bảo: Này, đọc đi! Ông hôm nọ là nhà thơ, em cứ tưởng là lái xe.
Em ở Thạch Kim sao lại lừa anh là Thạch Nhọn
Đêm ranh mãnh ngăn cái nhìn đưa đón
... Tiếng Hà Tĩnh nghe buồn cười đáo để
Anh lặng người như trôi trong tiếng ru
Tranh thủ có ánh sáng đèn dù
Anh vội nhìn em và bạn em khắp lượt
Mọi người cũng tò mò nhìn anh
Rồi bóng tối lại khép vào bóng tối
Em ơi em, hãy nghe anh hỏi
Xong đoạn đường này các em làm đâu?
Anh đã tìm em, rất lâu, rất lâu
Cô gái ở Thạch Kim Thạch Nhọn
Khăn xanh, khăn xanh phơi đầy lán sớm
Sách giấy mở tung trắng cả rừng chiều
Anh đã đi rất nhiều, rất nhiều
Những con đường như tình yêu mới mẻ
Đất rất hồng và người rất trẻ
Nhưng chẳng thấy em,
cô gái ở Thạch Nhọn Thạch Kim.
...
"Cạnh giếng nước có bom từ trường
Em không rửa, ngủ ngày chân lấm
Ngày em phá nhiều bom nổ chậm
Đêm nằm mơ nói mớ vang nhà..."
Từ cái đêm "Thạch Nhọn Thạch Kim"
Ơi em gái chưa một lần rõ mặt
Có lẽ nào anh lại mê em
Bà vẫn khóc. Tôi hỏi:
- Thế từ buổi ấy, bà có gặp lại anh Duật không?
Bà lắc đầu:
- Không.
Tôi lại hỏi:
- Thế bà quê ở xã nào?
- Tôi quê ở Thạch Kim. Hôm đó, anh Duật hỏi:
Quê cô ở đâu đấy?
- Tôi nói là Thạch Nhọn. Mấy đứa trong tiểu đội cười rầm: Con ni nói dối đó. Nó ở Thạch Kim mà nó nói lừa là Thạch Nhọn.
Bà tên là Nguyễn Thị Nhị. Năm nay 62 tuổi. Bà vào thanh niên xung phong lúc 21 tuổi, năm 1966. Sau năm 1972, bà xuất ngũ.
Tôi nhìn vào đôi mắt bà.
- Ông ở nhà làm gì ạ?
Bà nở cười, đôi môi nửa hồng nửa tê tái:
- Tôi chưa có gia đình lần nào, từ ngày rời tuyến đường, vẫn thế, bán rau, bán bánh ở Thạch Kim. Thạch Kim là vùng cát.
Tôi nhìn vào chiếc túi vải thổ cẩm bà đeo trên vai.
- Trong túi, đựng gì mà dày thế ạ?
Vẫn đôi mắt chưa khô lệ, bà nhìn vào chiếc túi vải:
- Các anh mới cho tuyển tập thơ Phạm Tiến Duật.
Chúng tôi cùng nhìn sâu vào ánh mắt xa xăm của bà. Thời gian trôi trên mái tóc . Bây giờ, đến lượt tôi và các bạn đang đứng quanh bà, ứa lệ.
Giọt nắng là nước mắt của mặt trời. Thế gian nói thế. Sương là nước mắt của đêm. Trên đời nay, bao nhiêu sông, bao nhiêu suối, bao nhiêu hồ, bao nhiêu đầm, bao nhiêu chiếc ao làng mà ngày ngày mẹ ta hằng vo gạo, là nước mắt của người, khóc thời gian, khóc nỗi đau một thuở anh hùng, khóc những vần thơ, chảy mãi, chảy hoài, non cùng, biển tận, vốn khôn nguôi.
Chiều 11.12.2007
Nguyễn Chí Trung
ý thơ và thơ Phạm Tiến Duật
|
|
|
Ra mắt "Toàn tập Phạm Tiến Duật"
Ca.cand.com.vn - 06/05/2009
|
 |
Bìa cuốn sách. |
|
|
|
Cuốn sách được Hội Nhà văn Việt Nam và gia đình nhà thơ Phạm Tiến Duật cho ra mắt nhân dịp cả nước kỷ niệm 50 năm đường Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2009), như một món quà tri ân với nhà thơ đã gắn bó tên tuổi cùng con đường huyền thoại.
Ngày 5/5, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam và gia đình cố nhà thơ Phạm Tiến Duật đã tổ chức công bố tác phẩm "Toàn tập Phạm Tiến Duật". Nhiều nhà văn, nhà thơ đã đến dự: Hữu Thỉnh, Nguyễn Chí Trung, Nguyễn Khắc Trường, Đỗ Chu, Đinh Quang Tốn v.v…
Cuốn sách được Hội Nhà văn Việt Nam và gia đình nhà thơ Phạm Tiến Duật cho ra mắt nhân dịp cả nước kỷ niệm 50 năm đường Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2009), như một món quà tri ân với nhà thơ đã gắn bó tên tuổi cùng con đường huyền thoại.
"Toàn tập Phạm Tiến Duật" là một công trình dày dặn với 1.200 trang sách in ấn công phu, thiết kế bìa độc đáo là nguyên mẫu chữ ký và chữ viết của nhà thơ Phạm Tiến Duật. Nhóm biên soạn do nhà thơ Đỗ Trung Lai làm chủ biên đã cố gắng tìm kiếm từng trang, từng dòng viết của nhà thơ Phạm Tiến Duật có trong mấy chục năm qua để đưa đến bạn đọc một cái nhìn toàn diện, đúng đắn về những cống hiến của ông trên các lĩnh vực thơ và văn xuôi; trong chiến tranh và khi hòa bình.
Cuốn sách được chia làm 2 phần: Phần "Phạm Tiến Duật viết" gồm các sáng tác đã in và chưa in của Phạm Tiến Duật, cho thấy, nhà thơ đã vượt qua các đề tài cụ thể, trở thành một biểu tượng tinh thần của Trường Sơn chống Mỹ, một bảo tàng tươi rói về Trường Sơn anh hùng, một tấm gương soi về tâm hồn tình cảm của tuổi trẻ Việt Nam trong thời khắc lịch sử ấy.
Những trang văn xuôi của ông cũng sắc sảo, đầy tình thương yêu. Mỗi con chữ ông viết sau chiến tranh hóm hỉnh, tràn đầy tình cảm và mãi là lửa, là tiếng cười, nước mắt thời của chúng ta.
Phần "Viết về Phạm Tiến Duật" là những bài viết về nhà thơ với những góc nhìn khác nhau. Bên cạnh những bài viết sau khi ông lâm bệnh với âm hưởng chung là sự tiếc thương, cuốn sách còn có những bài viết về Phạm Tiến Duật từ trước, trong nhiều thời gian và hoàn cảnh khác nhau, hầu hết của các nhà nghiên cứu lý luận phê bình chuyên nghiệp, nên mang tính khách quan, dấu ấn thời gian, tính học thuật nhiều hơn. Đây cũng là tư liệu tốt cho tác giả, bạn đọc và những người nghiên cứu sau này.
Nhà thơ Đỗ Trung Lai cho biết: Mặc dù nhóm biên soạn đã hết sức cố gắng, nhưng chắc sẽ không tránh khỏi có bài thơ, bài viết của Phạm Tiến Duật bị bỏ sót, cũng như không thể đăng tất cả những gì nhóm biên soạn nhận được.
Bên cạnh đó, có một vài điều cần được thông tin với bạn đọc: Một số trang viết về tiểu sử Phạm Tiến Duật có nhắc đến tập thơ "Nhóm lửa" của ông, nhưng nhóm biên soạn đã dày công tìm kiếm ở Thư viện Quốc gia, Thư viện Quân đội, thư viện địa phương, bạn bè và gia đình nhà thơ, nhưng không ai có, cũng như không ai biết đến tập thơ này.
Do vậy, có thể, "Nhóm lửa" chỉ là một dự định của nhà thơ, cũng có thể là do người viết tiểu sử Phạm Tiến Duật có sự nhầm lẫn. Vì thế, đành tạm coi "Nhóm lửa" là mảng "trắng" trong toàn tập lần này. Tương tự, trường ca "Những vùng rừng không dân" cũng chưa thể biết được nhà thơ Phạm Tiến Duật đã hoàn thành chưa, hay hiện đang nằm ở đâu, nên vẫn được coi là một nghi vấn.
Với niềm trân trọng tác giả của "Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây", cuốn "Toàn tập Phạm Tiến Duật" đã nhận được sự động viên cả về vật chất lẫn tinh thần của nhiều đơn vị, cá nhân: Báo CAND, Hội Nhà văn Việt Nam, NXB Hội Nhà văn Việt Nam, Bộ Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn, Nhà in QĐND 1, Báo QĐND, Báo Hànộimới, Tổng Công ty Bay dịch vụ Việt Nam v.v…
Hội Nhà văn Việt Nam, NXB Hội Nhà văn Việt Nam và nhóm biên soạn quyết định tặng toàn bộ số sách in cho gia đình nhà thơ và coi đó là món quà tri ân, tri âm với một thi sĩ được đông đảo công chúng yêu mến.
Tại buổi lễ, các nhà thơ Hữu Thỉnh, Đỗ Chu, Nguyễn Chí Trung v.v… đều đánh giá cao cống hiến của nhà thơ Phạm Tiến Duật: Sự nghiệp thi ca của Phạm Tiến Duật là một giá trị kỳ lạ của tài năng văn hóa, có ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Nếu thiếu đời thơ thẳm sâu của ông, hẳn lịch sử con đường Hồ Chí Minh sẽ thiếu một điều lớn lao để chiêm nghiệm. Vì thế, cuốn sách ra đời được coi như một sự kiện văn học của năm 2009 và là một cử chỉ của Hội Nhà văn Việt Nam, của gia đình trong dịp đại lễ 50 năm đường Trường Sơn.
|
Hằng Thanh |
Sửa bởi người viết 07/05/2010 lúc 02:29:27(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|