Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline BonghoaTruongsinh  
#1 Đã gửi : 20/12/2007 lúc 11:41:10(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
<table cellspacing="3" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td class="in_newstitle" valign="top" align="left"> <p align="center"><strong><font color="#a52a2a" size="4">Mẹ hiền của trẻ nhiễm HIV</font></strong></p></td></tr> <tr> <td class="in_timepost" valign="top" align="left" bgcolor="#ffffff" height="16"><i><font color="#808080">Thứ năm, 20/12/2007, 15:41 (GMT+7)</font></i></td></tr> <tr> <td class="tintop_text" valign="top" align="left"> <p align="justify"><font face="arial"><strong><font color="#000080">Ở tuổi nghỉ hưu nhưng các cô vẫn tình nguyện vào đây để gieo từng con chữ cho các em với một tâm niệm thật giản dị: “Mong các em có được những niềm vui, hạnh phúc như bao đứa trẻ khác ngoài xã hội”.</font></strong> </font></p> <p align="justify"><font face="arial"><strong>Niềm vui cho những mảnh đời bất hạnh</strong></font></p> <p align="justify"><font face="arial">Năm 2003, trong một lần tới thăm Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình (quận Thủ Đức, TPHCM), hình ảnh những đứa trẻ với ánh mắt hồn nhiên đã làm cô giáo Phạm Thị Quang xúc động. </font></p> <p align="justify"><font face="arial">Đó là những đứa trẻ bị bỏ rơi từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Một số em đã đến tuổi đi học mà trung tâm chưa biết phải giải quyết thế nào, biết chuyện, cô giáo Quang, là giáo viên của Trường Tiểu học Xuân Hiệp, đã tình nguyện về đây dạy các em. </font></p><font face="arial"> <div align="left"> <table cellspacing="0" cellpadding="3" width="1" align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td><a onclick="return openImageNews(this,229,250)" href="http://www.sggp.org.vn/dataimages/original/images229778_t5b.jpg"><img style="WIDTH: 264px" height="251" src="http://www.sggp.org.vn/dataimages/original/images229778_t5b.jpg" width="200" border="0" /></a> </td></tr> <tr> <td class="Image"> <p align="center"><font face="Arial" color="#0000ff" size="1">Cô Quang luôn tận tâm với “đàn con” của mình ở Trung tâm BTTE Tam Bình</font></p></td></tr></tbody></table></div> <p align="justify">Thời gian đầu, việc cô Quang đi dạy ở trung tâm đã không nhận được sự đồng tình của gia đình. Bởi cô đã có tuổi, lại thường xuyên tiếp xúc với trẻ bị nhiễm HIV nên các con cô lo ngại. </font></p> <p align="justify"><font face="arial">Nhưng bằng cách giải thích nhẹ nhàng của cô, họ nhận thấy được ý nghĩa việc cô đang làm nên bây giờ, cả gia đình đều động viên và ủng hộ. “Khi vào đây, tôi đã xác định là sẽ dạy dỗ các em bằng tất cả tấm lòng thương yêu nên cảm thấy thoải mái lắm, không ngại gì cả”, cô Quang bộc bạch. </font></p> <p align="justify"><font face="arial">Gắn bó với trung tâm từ ngày thành lập, gần 5 năm qua, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, cô vẫn lên lớp đều đặn. Cô trò suốt ngày quấn quýt bên nhau như mẹ con. “Hôm nào tôi tới trễ, tụi nhỏ chạy ra hành lang ngóng chờ, vừa thấy bóng tôi là tụi nó reo hò mừng rỡ. Có lần, chờ lâu quá, khi tôi vừa bước vào lớp, có đứa chạy lại kề tai thỏ thẻ: “Cô ơi! Cô đừng có bệnh nha!”, cô Quang kể, mắt rạng ngời niềm vui. Hầu hết các em đều rất ngoan và chăm chỉ. </font></p> <p align="justify"><font face="arial">Trong số học trò từng dạy, cô Quang nhớ nhất em Thanh Nhi. Lúc Nhi bệnh, ngày nào cô cũng ghé thăm rồi mới lên lớp. “Nhi học giỏi lắm, lại chăm ngoan, tiếc là em đã đi sớm quá. Rồi em Mỹ học giỏi ngay từ lớp 1, giờ Mỹ đã lên đến lớp 5, rồi em Duy, em Tuấn Vũ…”, cô Quang nhắc từng đứa một. </font></p> <p align="justify"><font face="arial"><strong>Lấp lánh yêu thương</strong> </font></p> <p align="justify"><font face="arial">Do sức khỏe yếu và khả năng tiếp thu chậm nên việc dạy chữ cho các em là công việc không dễ dàng chút nào. Có lúc, một bài học cô phải dạy liên tục cả mấy giờ liền các em mới hiểu được. Chưa kể, các em thường xuyên đau ốm, lịch học bị gián đoạn nên cô phải dạy lại từ đầu. Cô kể: “Có những lúc dạy hoài các em không hiểu, tôi buồn lắm nhưng không thể phạt các em được. Buồn quá, tôi ra hành lang đứng vài phút cho nguôi rồi mới dạy tiếp”.&nbsp; </font></p> <p align="justify"><font face="arial">Cầm tay từng đứa, nắn nót từng nét chữ, nét vẽ… tất cả đều phải nhẹ nhàng và kiên nhẫn như một người mẹ chỉ dạy chính con mình. Một mình cô Quang phải đảm đương 5 lớp, nhưng cứ nghĩ đến nỗi bất hạnh, thiệt thòi mà các em phải gánh chịu, cô lại kiên nhẫn tiếp tục. Ở đây, các em được học tất cả các môn trong chương trình đào tạo của Bộ GD-ĐT, đặc biệt là hai môn Văn và Toán. </font></p> <p align="justify"><font face="arial">Nhìn lớp học lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, những ánh mắt hồn nhiên, tinh nghịch, ít ai nghĩ các em đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Nhiều em lớn lên biết mình mắc bệnh tỏ ra tự ti, xa lánh, không muốn vui chơi cùng các bạn. Hiểu được điều đó, cô Quang ngoài giờ dạy còn là một “chuyên gia tâm lý”, hỏi han và khuyên nhủ các em. </font></p> <p align="justify"><font face="arial">“Có lần tôi hỏi, sau này lớn lên các con muốn làm nghề gì? Rất nhiều cánh tay giơ lên nhao nhao: Em sẽ làm bác sĩ, em muốn làm cô giáo… Các em hồn nhiên đến tội nghiệp, làm tôi không cầm được nước mắt”, cô Quang kể. Đó chính là động lực để giúp người mẹ 55 tuổi này ngày càng gắn bó bên các em. </font></p> <p align="justify"><font face="arial">Năm học này, do sức khoẻ yếu đi, cô Quang chỉ dạy lớp 1 và lớp 2.&nbsp; Nhưng khi hỏi về ý định nghỉ dạy thì cô cười bảo: “Tôiâ chưa nghĩ đến điều đó, khi nào tôi còn sức thì tôi sẽ vẫn tới lớp với các em. Đó là niềm hạnh phúc của tôi”. </font></p> <p align="justify"><font face="arial">Ngoài cô Quang, các em ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình còn có người mẹ thứ hai là cô Nguyễn Thị Thanh Nga. Cô Quang và cô Nga vốn là đồng nghiệp với nhau ở Trường Tiểu học Xuân Hiệp. Lẽ ra, cô Nga đang hưởng ngày tháng an nhàn sau bao nhiêu năm gắn bó với bục giảng, nhưng hàng ngày cô vẫn lặn lội từ Biên Hòa về đây lên lớp với các em. </font></p> <p align="justify"><font face="arial">Cô Nga đảm nhận cùng lúc 3 lớp, từ lớp 3 đến lớp 5. Những ánh mắt ngây thơ, những tiếng gọi mẹ thân thương đã tiếp thêm niềm vui cho cô trong công việc. Cô Nga tâm sư:ï “Còn sức khỏe, tôi cũng muốn làm một điều gì đó để xoa dịu phần nào nỗi đau của các em”. </font></p> <p align="justify"><font face="arial">Tạm biệt lớp học, chúng tôi vẫn còn nghe tiếng đọc bài ê a, tiếng cười rộn rã của các em. Nơi đó, có những cô giáo đã một đời cống hiến cho sự nghiệp trồng người, giờ đây vẫn gắn bó, mang đến niềm vui cho những mảnh đời bất hạnh.</font></p> <p align="right"><font face="arial"><strong>QUANG QUÝ–MINH TUẤN</strong></font></p></td></tr></tbody></table><br />Nguồn : <span style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><a href="http://www.sggp.org.vn/SGGP12h/2007/12/136545/"><font color="#800080">SGGP Online</font></a></span>
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.