Tôi là con gái rượu của một gia đình có thế lực, muốn gì được nấy. ba tôi làm giám đốc một công ty liên doanh. Mẹ là kế tóan trong ngân hàng. Trong gia đình, từ bố mẹ đến những người giúp việc đều chiều theo mọi ý muốn của tôi. Phải chăng số phận may mắn ấy lại mang đến cho tôi một chuyện tình buồn
Tình yên đến như sự hiển nhiên.
Với hoàn cảnh gia đình như thế, học giỏi, lại khá xinh, tôi trở thành con bé tự kiêu. Tôi cho tất cả bọn con trai quanh mình đều trẻ con, kém vỏi và chẳng đáng để ngó mắt tới. Vì vậy mà khi các bạn gái đều vướng vào ba chuyện mơ mộng lãng mạn đâu đâu, tôi vẫn là “Búp bê không tình yêu” như cách gọi của bọn con trai cùng trường.
Rớt đại học, tôi buồn đến suy sụp. Ba mẹ an ủi: “con tập trung học ngoại ngữ, Ba mẹ sẽ gửi con đi du học nước ngoài”. Và ở trong nhóm học ngoại ngữ, tôi quen anh. Anh lớn hơn tôi 6 tuổi, rất đẹp trai, làm việc ỏ một công ty lớn. Đến lớp sau giờ làm, anh luôn chững chạc với áo sơ-mi, cà-vạt, giày tây. Tôi yêu anh mãnh liệt ngay lập tức Anh không giống các gã choai choai tầm thường. Tôi tự hào đi cạnh anh, tự hào giới thiệu với bạn bè. Tất nhiên anh cũng yêu tôi. Điều ấy tôi cũng cho là tự nhiên. Tôi xinh đẹp, con nhà giàu và thông minh, không yêu tôi thì yêu ai?
Tôi được hưởng biết bao hạnh phúc trong tình yêu vì được anh chăm chút, chiều chuộng như một cô gái nhỏ, một bông hoa. Ân cần, chu đáo, nhưng anh không kém phần nghiêm khắc với những đòi hỏi, nhõng nhẽo, giận hờn của tôi như người anh lớn. Tôi tận hưởng tình yêu với ý thức rằng điều ấy là tự nhiện, cứ như mọi chuyện nghiễm nhiên phải là như vậy. Đến khi trong tôi dần xuất hiện ý thức rằng anh là của tôi. Tôi là chủ sở hữu, là bà chúa, có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến anh, đến cả hai đứa. Tuy nhiên, ý thức chủ sở hữu ấy không làm tôi hạnh phúc hơn mà ngược lại, chỉ thấy khổ sở.
Cô gái ích kỷ trong tình yêu.
Tôi khổ sở với những kỷ niệm cũ khi biết anh từng có người yêu, từng hạnh phúc. Hai người chia tay chỉ vì cô gái ấy đi nước ngoài. Tôi cố tình chê bai, khích bác để anh phải nói xấu mối tình cũ. Tôi khổ sở khi nhìn thấy anh trò chuyện vui vẻ với những cô gái cùng công ty. Họ trẻ trung, năng động lại có chung công việc, cũng quan tâm tới anh, ít nhiều thành đạt hơn tôi. Tôi khổ sở với cả mẹ, chị gái, em gái anh, những người phụ nữ cũng được anh yêu thương, chiều chuộng. Tôi không muốn chia sẻ anh với bất kỳ ai hay cái gì, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai.
Một lần, trong buổi đi chơi, tôi thấy anh lại mặc chiếc áo thun ấy, chiếc áo mà tôi biết người kia tặng anh trước khi xa nhau. Ý nghĩ phải ngả đầu, hít thở anh qua mùi chiếc áo ấy khiến tôi phát điên. Tôi yêu cầu: “Anh vứt nó đi”. Anh hỏi tại sao. Tôi nói bằng giọng căm ghét hết sức nhỏ nhen: “Nó làm cản trở em gần anh”. Anh đã nói: “Anh không nghĩ như vậy. Nhưng nếu em không thích, anh sẽ không mặc nó nữa”. “Không, anh phải vứt nó đi”... Cuộc cãi nhau đi đến đỉnh điểm khi những móng tay sắc nhọn của tôi xé toạc chiếc áo anh ngay giữa quán cà-phê đông người. Anh lặng lẽ bỏ đi. Tối hôm ấy, tôi nhận được thư đề nghị chia tay: “Anh cứ nghĩ rằng em chưa lớn nên đã kiên nhẫn nhiều. Nhưng bây giờ, anh hết chịu đựng nổi”.
Níu giữ bằng cách tự tử.
Tôi đã năn nỉ, khóc lóc, nhưng trong thâm tâm không phải là sự hối hận. Tôi chỉ cảm thấy mình thua nếu anh là người tuyên bố “nghỉ chơi”. Hình như anh đọc được suy nghĩ ấy trong tôi. Anh bảo: “Em đúng là con búp bê không có tình yêu. Em chỉ yêu chính mình thôi”. Tôi phát điên khi nghe anh khẳng định như thế. Tôi phải giữ anh bằng mọi giá.. Nếu không, tôi thà chết để anh phải ân hận. Ý nghĩ ấy khiến tôi nảy ra ngay ý tưởng khi thấy đống thuốc ho trẻ con nửa trắng, nửa vàng của đứa cháu.
Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, thấy anh đã ngồi bên cạnh. Nhìn khuôn mặt thân yêu, những vòng tóc lượn sóng thân yêu, tôi òa lên khóc. Tôi nghĩ anh sẽ lại gần để vuốt ve, an ủi. Bây giờ, anh đã hiểu ra một điều, rằng tôi yêu anh hơn cả gia đình, sự sống của mình. Anh sẽ ở lại bên tôi mãi mãi... Nhưng không, anh vẫn ngồi yên, khuôn mặt lạnh lùng. Anh nói khẽ: “Em tỉnh rồi, thế là tốt! Suýt chết một lần, anh nghĩ người ta sẽ quý sự sống hơn. Em đừng làm chuyện dại dột như thế nữa. Chuyện đó không thể giữ anh lại được đâu. Chẳng ai muốn sống cạnh một người cứ mang cái chết của mình ra đe dọa người khác”. Rồi anh lặng lẽ bỏ về.../. Khánh Mai (Văn Hóa Thông tin)
Sửa bởi quản trị viên 27/08/2009 lúc 06:14:15(UTC)
| Lý do: Chưa rõ