Một nửa cái bánh mì thì vẫn là bánh mì, điều này đúng quá rồi, không cần phải đợi các triết gia tổng kết. Nhưng một nửa tình yêu thì là cái gì? Chắc chỉ có thể là tình yêu theo đơn nghĩa của từ này. Hơn mọi sự trên đời, tình yêu cũng như cách mạng, cần một lòng trung thành tuyệt đối, cần một sự xả thân tuyệt đối.
Cố thi sĩ người Thổ Nhĩ Kỳ Nazưm Hikmet có một bài thơ tuy ngắn nhưng lại như một câu chuyện dài có thể kéo hết cả một đời người.
Em bảo: "Mau tới!"
Em bảo: "Yêu đi!"
Em bảo: "Làm hề!"
"Phá đời!" - Em bảo.
Anh đã tới,
đã yêu,
đã làm hề,
đã phá đời ngay...
Có lẽ mới đọc, nếu tư duy theo cách thông thường, ít ai tin rằng người từng thốt lên những dòng thơ cháy bỏng và tưởng như "xả láng" này lại là một thi nhân cộng sản. Nhìn từ một khía cạnh nào đó, có thể thấy bài thơ trên mang hơi hướng một truyện ngắn mini, tám câu, chia làm hai đoạn. Dường như chất bay bổng của thi ca đã bị giảm thiểu. Nhà thơ cố tỏ ra bình thản để kể lại chuyện đã xảy ra. Ở đoạn một, dồn dập những mệnh lệnh của nàng vang lên:
Em bảo: "Mau tới!"
Em bảo: "Yêu đi!"
Em bảo: "Làm hề!"
"Phá đời!" - Em bảo.
Nhà thơ dường như quên đi chuyện làm thơ, chỉ đơn thuần kể lể. Bốn mệnh lệnh thức, đầy uy lực và... đáng sợ! Đó tưởng như khó có thể là lời của một liễu yếu đào tơ, hay một tâm hồn nữ giới đang thổn thức yêu đương. Đó chỉ có thể là lời của một uy tín vào loại lớn lao nhất thế giới, trăm phần trăm tin chắc vào quyền lực vô hạn của mình đối với kẻ đang nghe mệnh lệnh. Gọi ta tới, buộc ta yêu, bắt ta làm "trò hề" (bất chấp cả cái câu ca dao "đến khi tỉnh giấc kẻ chê người cười"); thậm chí, bắt ta "phá đời". Chao ôi, người đàn bà nào mà tai quái vậy! Người đàn bà nào mà hợm hĩnh vậy! Người đàn bà nào mà... "đàn bà" vậy! Tưởng có thể vô cùng công phẫn đối với những mệnh lệnh của người đàn bà như thế.
Nhưng đó là thái độ của kẻ khác, chứ dứt khoát không thể là thái độ của một người đàn ông chân chính, một nhà thơ chân chính. Bởi vậy nên Nazưm Hikmet mới tỉnh queo mà kể tiếp:
Anh đã tới,
đã yêu,
đã làm hề,
đã phá đời ngay.
Có gì là ghê gớm đâu? Có gì là nguy hiểm đâu? Có gì là lố bịch đâu? Một khi ta làm vì người phụ nữ mà ta yêu. Ta vì nàng làm tất cả những việc-không-vi-phạm-pháp-luật một cách ngay lập tức. Không phân vân. Không lưỡng lự. Không tính toán thiệt hơn.
Nazưm Hikmet, sinh năm 1902, mất năm 1963. Ông viết cả thơ lẫn kịch. Những tác phẩm chính của ông là: 835 câu thơ (1929), Phong cảnh con người (1942-1950), Thơ N (1951), Lưu vong là một nghề vất vả (1957)... |
Nhà thơ đã kể câu chuyện tình (có thể thật, có thể giả tưởng) của đời mình ngắn gọn. Có vẻ như không bình gì cả vì làm gì có lời nào xứng đáng với sự quên mình vì tình yêu.
Những suy nghĩ, những lời bình sẽ nảy sinh trong trí óc, trong con tim của bạn đọc, mỗi người mỗi kiểu. Các bạn hiển nhiên là có suy nghĩ, có lời bình riêng của mình.
Cá nhân tôi nghĩ, tôi còn có thể làm hơn thế với người đàn bà tôi yêu. Bởi lẽ, tôi biết, không một người đàn bà đích thực nào lại thật tâm muốn hủy hoại người mình yêu hay yêu mình cả. Đức hạnh của phụ nữ là con tim nhân hậu, kể cả với người dưng. Nhưng một phụ nữ chân chính bao giờ cũng muốn tin tưởng tuyệt đối vào ý trung nhân. Nàng muốn tin rằng, bao giờ người đàn ông mà nàng đã gửi trọn vẹn tâm hồn cũng sẽ vì nàng trọn vẹn. Không phân vân. Không lưỡng lự. Không tính toán thiệt hơn.
Bạn hãy cứ vì nàng mà lao mình vào lửa, nước và ống đồng đi. Người phụ nữ nào cũng cần đàn ông xả thân bảo vệ danh dự cho nàng, bảo vệ hạnh phúc cho nàng. Thậm chí, đơn thuần chỉ để nàng vui, để nàng tin rằng, giống đàn ông chân chính trên đời này chưa bị tuyệt chủng như voi mamút hay khủng long.
Ta không làm theo lời nàng sao được, một khi chỉ nhân phẩm của nàng sáng như gương thì ta mới lấy lại được lòng tự trọng, chỉ khi nàng vui ta mới vui, chỉ khi nàng hạnh phúc và mãn nguyện ta mới thực sự cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện? Một khi bạn thực tâm làm thế thì bao giờ bạn cũng sẽ được bảo hiểm bằng tình yêu đích thực của nàng, tình yêu có giá trị hơn mọi sự bảo hiểm lớn lao nhất trên đời này.
Vả lại, nếu vì nàng mà ta phải "phá đời" thì cũng chẳng uổng phí lắm đâu. Ai đó đã nói rằng, người đàn ông chân chính chỉ nên chịu chết trong hai trường hợp: vì Tổ quốc và vì người phụ nữ ta yêu.
HỒNG THANH QUANG
(cand.com.vn)
Sửa bởi quản trị viên 27/08/2009 lúc 06:13:50(UTC)
| Lý do: Chưa rõ