  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC) Bài viết: 1.200
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết
|
 |
Sơ Huỳnh Thị Lý. |
|
|
|
Người tự nguyện trọn đời chăm sóc bệnh nhân AIDS
Bệnh viện Trung ương Huế có một nữ y tá rất đặc biệt. Nụ cười hiền hậu luôn nở trên môi và vóc dáng áo trắng bé nhỏ thoăn thoắt đi lại giữa các phòng bệnh của bà đem đến niềm an ủi lớn cho các bệnh nhân. Đó là sơ Huỳnh Thị Lý, 67 tuổi, thuộc dòng Thánh Phao lô - người đã 11 năm nay tự nguyện chăm sóc và mong muốn sẽ gắn bó với bệnh nhân AIDS.
Năm 1996, Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Trung ương Huế bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân AIDS. Khi đó, sự kỳ thị phân biệt đối xử với người có HIV/AIDS vẫn còn rất nặng nề. Một năm qua đi, khoa vẫn không tuyển được y tá chăm sóc bệnh nhân AIDS. Bệnh viện phải gửi công văn sang dòng Thánh Phao lô nhờ giúp đỡ.
Không ai bắt buộc, năm 1997, sơ Huỳnh Thị Lý tự nguyện xin với Mẹ Bề Trên sang làm y tá Khoa Truyền nhiễm.
Tận tụy với người bệnh
Sơ Huỳnh Thị Lý từng học lớp cán sự y tế của Trường Trung cấp Y Thừa Thiên - Huế, nhưng khi đó, sơ cũng chưa hiểu biết nhiều về HIV/AIDS. Sơ chỉ nghĩ đơn giản, ai cũng có cái chết, sơ không sợ cái chết, điều đáng sợ nhất là sự vô cảm trước nỗi đau của đồng loại. Chính tình yêu Thiên Chúa đã mách bảo cho sơ điều ấy.
Bệnh nhân của sơ đến đây với đủ hoàn cảnh khác nhau, nhưng phần lớn họ đều rất khó khăn về kinh tế, nhiều người bị gia đình bỏ rơi, xã hội kỳ thị. Vì thế, ngoài công việc của một y tá, sơ Lý phải kiêm thêm nhiều việc không tên khác.
Sơ phải đi xin trợ giúp cho những bệnh nhân nghèo tới mức không có nổi miếng ăn, phải lo cưu mang những đứa trẻ đã mất cả cha lẫn mẹ. Có người sau khi ra viện, trở lại cộng đồng, đi bán đậu ve không có người mua, cũng quay lại nhờ sơ bán giúp.
Chỉ cách đây không lâu, khi Huế còn chìm trong mưa lũ, bệnh viện cũng không thoát cảnh ngập lụt, nhưng việc chích thuốc cho bệnh nhân không thể dừng được. Ngay cả lúc nước trong phòng bệnh ngập quá đầu gối, sơ Lý vẫn cứ thoăn thoắt đi lại với đôi ủng sũng nước để chăm sóc bệnh nhân.
Nhiều người khi vào viện vẫn chưa thoát khỏi ma túy, cơn ma men khiến họ không còn tỉnh táo và nghĩ ra mọi cách để có thuốc. Thật éo le, sơ Lý bé nhỏ, hiền hậu và luôn luôn mỉm cười lại là "đối tượng" để họ tìm cách lừa lọc.
Một lần, sơ Lý bắt gặp bệnh nhân H. bày nải chuối và thắp hương ngay trong khuôn viên bệnh viện. Sơ hỏi thì anh ta mếu máo nói với sơ: "Sơ ơi, con của con (cháu bé đã mất vì AIDS - PV) đêm nào cũng về hành con dữ quá! Nó nói mộ nó lạnh lẽo lắm. Sơ cho con xin chút tiền về quê đắp lại mộ cho nó!".
Nghe vậy, sơ Lý rất thương cảm, nhưng sơ đủ bình tĩnh để xử trí. Sơ nói sẽ kêu thợ tới đắp lại mộ cho cháu bé, thì anh ta nói chỉ cần sơ đưa tiền, anh ta tự tìm thợ dưới quê sẽ đỡ tốn kém hơn. Sơ lại nói, vậy sơ sẽ đi cùng anh ta về quê để đắp mộ con... Cuối cùng anh ta phải chịu thua.
Khó có thể nhớ hết đã bao nhiêu lần sơ bị lừa lọc như thế, nhưng sơ luôn luôn tìm được cách từ chối khéo léo và khuyên nhủ bệnh nhân từ bỏ ma tuý. hướng thiện và trở lại hòa nhập cộng đồng. Chúa ban cho sơ sự khôn ngoan và lòng bao dung để có thể dịu dàng, tận tụy với tất cả những người bệnh. Sơ thương yêu cả những người mà có lẽ trước khi họ về bên kia thế giới, hoàn cảnh éo le và thời gian tiếp xúc với sơ quá ngắn ngủi, cộng với cơn bạo bệnh hành hạ, khiến họ không kịp nhận ra lòng tốt của sơ.
Tìm an ủi người hơn được người ủi an
Sơ Huỳnh Thị Lý đã tận tụy làm công việc không giống ai ấy suốt 11 năm nay mà không biết tới ngày nghỉ. Ngày nào, sơ cũng đi chiếc xe Chaly nhỏ bé đều đặn từ tu viện sang bệnh viện như một y tá thực thụ.
Ngay cả khi sơ bị ngã xe, tới mức gãy xương đòn vai, rạn xương cổ tay, tuổi sơ đã cao, vết thương hồi phục khá chậm. Tuy vậy, sơ vẫn không nghỉ làm. Đơn giản là vì sơ nghỉ thì sẽ không có người làm, bệnh nhân sẽ không có người chăm sóc. Riêng hai ngày nghỉ cuối tuần, sơ còn làm thêm vô số các công việc ở Phòng khám từ thiện Kim Long, đi thăm hỏi, giúp đỡ người có HIV/AIDS ở gia đình...
Sơ Lý là người năng nổ tham gia hoạt động từ thiện rất đặc biệt ở Huế mang tên "Ngày thứ bảy cho người bạn" với nội dung: "Có người bệnh bị gia đình bỏ rơi, nằm viện không thân nhân thăm hỏi. Có người bệnh gần chết, khắc khoải lo đứa con nhỏ 10 tháng tuổi - không ai nuôi. Có bệnh nhân trước khi chết, chỉ muốn ăn một chén chè... Vì ngày cuối tuần đa phần chúng ta có niềm vui bên gia đình. Nên ngày cuối tuần chúng tôi đến bệnh viện, để chia sẻ với những người bạn đang gặp khó khăn".
Cách đây không lâu, do sơ suất, sơ bị kim tiêm vừa chích cho bệnh nhân để trên xe đẩy đâm vào tay. Bác sỹ Phan Trung Tiến, Trưởng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Huế đầy cảm kích cho biết: "Thời gian đó, sơ Lý rất khổ sở, vì sơ bị dị ứng với thuốc điều trị phơi nhiễm HIV.
Sơ luôn mệt mỏi, da bị mẩn ngứa, nổi ban rất khó chịu nhưng vẫn phải tiếp tục uống thuốc đủ liều vì không còn cách nào khác. Theo đúng quy định thì sơ được nghỉ 20 ngày để điều trị, nhưng sơ vẫn đi làm đều đặn. Tìm được một người tận tình chăm sóc bệnh nhân AIDS như sơ Lý là điều cực kỳ khó!".
Nhiều người có HIV/AIDS khi chuyển sang giai đoạn AIDS đã rơi vào cảnh cùng quẫn. Nhưng điều mà họ sợ nhất không phải là cái chết, là bệnh tật hay cái đói nghèo, mà là thái độ lạnh lùng của người xung quanh.
Trong hơn 10 năm qua, sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người có HIV/AIDS đã có những thay đổi đáng kể, nhưng nỗi sợ hãi bị xa lánh, hắt hủi vẫn đeo đẳng, ám ảnh những người có HIV/AIDS.
Sơ Lý không thể quên những ngày đầu mới làm công việc chăm sóc bệnh nhân AIDS, có một bà mẹ không dám vào thăm con. Bà mẹ ấy đứng khóc ngoài song cửa và gửi sơ Lý mang 10.000 đồng vào cho cậu con trai.
Sơ Lý mang tiền vào nhưng anh con trai quay mặt vào tường, nhất định không nhận và nói rằng, anh ta không cần 10.000 đồng mà chỉ cần tình thương của gia đình. Sơ Lý phải ra kéo tay bà mẹ vào để khuyên giải những điều tưởng như đơn giản, HIV không thể lây qua tiếp xúc thông thường, cho dù trước đây, cậu con trai có trót chơi bời, hư hỏng thì cũng thôi, đừng giận con nữa...
Thậm chí, có người bệnh ra viện bơ vơ vì đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng anh ta không đủ can đảm tìm đến nhà các anh em họ, vì tới nơi, họ mời anh ăn chén cơm, khi anh vừa ra khỏi cửa, họ ném chiếc chén đó vào thùng rác.
Sơ Huỳnh Thị Lý tự nguyện sẽ dành trọn cuộc đời mình để chăm sóc bệnh nhân AIDS. Từ năm 2004, sơ Lý có thêm sơ Trần Thị Hoàn để san sẻ công việc. Thiên Chúa đã mách bảo sơ rằng "Tìm an ủi người hơn được người ủi an", sơ thấu hiểu sự thông cảm, chia sẻ của đồng loại quý giá như thế nào với người bệnh.
Mong sao, sẽ ngày càng có thêm nhiều người sát cánh cùng người bệnh như sơ Huỳnh Thị Lý để xoa dịu nỗi đau HIV/AIDS
Thanh Loan Sửa bởi quản trị viên 16/06/2010 lúc 10:07:56(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|