Bất chợt có một lần chat, có một cô bé hỏi, có biết bài " Ngày hôm qua là thế không ", chưa nghe bao giờ, cô bé nói bài đó hay lắm, thế là tò mò, tìm lời... đọc lời bài hát thấy có một cái gì đó man mác buồn, đúng thật " Ngày hôm qua là thế"
Và tối nay, cô bạn đã gửi cho bài hát, nghe Hồng Nhung hát, một chất giọng nhẹ nhàng, một chất giọng Hà Nội, một chất giọng mà tôi đã dâm ghiền.... Nghe đi nghe lại, sao mà buồn thế, từ lời cho tới gia điệu bài hát.
Ngày hôm qua là thế, nó là như thế thật đẹp va thơ mộng. Nhưng đó chỉ là những qua khứ, những kỉ niệm còn lại của một mối tình chăng? Sao mà tự nhiên nó giống tâm trạng mình thế
Ngày hôm qua là thế chìm khuất trong mưa xóa nhòa
Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui
Ngày hôm qua là thế từ tháng năm cũ tìm về
Tìm trong em nụ hôn quên lãng đầu tiên
Đang cố tìm và cố tìm những cảm giác cũ, những cảm giác đã đi qua, và không bao giờ trở lại. Nhạc réo rắc nhẹ nhàng, buồn thêm.
Có lẽ, có lẽ đây là đọan kết cho một mối tình đẹp, kỉ niệm vẫn còn mãi trong người ấy. Còn mãi trong tâm trí của người ở lại.
Mãi đứng chờ, chờ mãi một bóng hình... chờ mãi và rồi chợt nhận ra, mình cô đơn và lạc lõng giữa đời nhau, có nên không?
Ngày hôm qua rồi cũng chỉ là qua khứ, ngày hôm qua sao cứ thế, kỉ niệm dồn dập về... nhớ em !
Lang mang bậy bạ, chán thật.