Tôi không phải là một kẻ yêu thơ, nhưng rồi
XIN ÐỪNG...
Ðừng giải thích những chiều vàng lao xao
Ðưa em vào tình cảm nhiều chao đao
Ðưa em vào biển nhớ, thương xa vắng
Bởi vì em chẳng hiểu được tại sao...
Ðừng cho em lời êm dịu ngọt ngào
Ðưa em vào con đường tình kỳ ảo
Dắt em vào huyền mộng giữa ban ngày
Bởi chính em không hiểu được vì sao...
Ðừng đưa em vào giấc ngủ tuyệt vời
Có tình yêu, có mật ngọt, suối mời
Có trăng sao, nhạc diù dặt êm đềm
Ðể bừng tỉnh thấy mình đang khánh tận
Ðừng gửi em ngôi sao sáng trời thu
Lấp lánh lộng lẫy, kiêu sa quyến rũ
Vì đã bao lần nhìn bầu trời xanh thẳm
Em tự hỏi sao mình đơn côi trong vũ trụ?
Có bao giờ anh hiểu...
Sóng Việt
Sửa bởi quản trị viên 26/08/2009 lúc 12:05:32(UTC)
| Lý do: Chưa rõ