  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Những ngày qua, miên man với những suy nghĩ để rồi mọi thứ vẫn cứ như tơ vò. Một ngày nữa lại trôi qua, và đôi khi tự hỏi ngày hôm nay ta đã làm được gì ? hay ta lại để phí mất một ngày nữa rồi ? <br /> Vô tình một người bạn đã hỏi, một điều mà ta đã nhận ra từ lâu, giờ khi nhắc lại nó thấy có điều gì đó đã đi qua với mình...Nếu như biết được đó là lần gặp gỡ cuối cùng, mà sau đó sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để thấy nhau lần nữa thì đó sẽ là buổi gặp có ý nghĩa nhất trong đời. <br /> Nhưng nếu như đó không phải là lần cuối cùng thì nó cũng tầm thường như những lần khác. <br />Làm sao biết được đó có phải là lần cuối hay không ? Ta sợ làm tổn thương nhau, ta sợ cảm giác đó là việc cuối cùng ta làm với họ...để rồi hối tiếc...Và rồi để khi nào đó hồi tưởng lại chuyện xưa ta lại nói câu nói mà có lẽ không ai không bao giờ nói "Nếu..." "Giá như..."<br /> Lại ngồi đây, cứ bất cứ khi nào ngồi đây và hồi tưởng về quá khứ...biết bao lần ta đã khóc, nỗi đau đó, vết sẹo đó đã lành hẳn chưa ? Tự hỏi và những quá khứ lại hiện ra rõ mồn một ví như ta đang coi một cuộn băng vậy. Nhìn thấy những nỗi đau giằng xé, những khuôn mặt đẫm nước mắt, những tiếng kêu gào rên rỉ, một màu đỏ mà ta căm ghét, mùi tanh mà ta ghê sợ và xót xa....Cứ ào về dồn dập khiến tim ta nghẹn lại, và tức tưởi...<br /> Rồi có tiếng ai đó, ta như đứa trẻ lạc giữa dòng người được một bàn tay ấm áp dắt đi. Như sau những cơn ác mộng ta thấy mình đang ở trong vòng tay một người yêu dấu. Hạnh phúc và ngỡ ngàng. Cho dù những cơn mê giữ đôi khi lại tràn về, ta giật mình tỉnh giấc, đẫm nước mắt trong cơn mê sảng, ta lại trở về với bàn tay ấm áp kia. Đôi khi ta tự hỏi có phải ta đang mơ không, hay ta lại mơ hồ mất rồi...<br /> Lại trở về với hiện tại, tất cả đã qua. Có lẽ ta lại đang đứng trước một ngã rẽ mới, đâu còn có thể quay lại con đường cũ. Tất cả chỉ là nuối tiếc mà thôi. Ta sẽ là một người bình thường chứ ? Sẽ là một đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời chứ ? Hay ta lại dối mình đây ? Những người mà ta yêu mến cứ lần lượt bỏ ta đi mãi. Không thể giữ bên mình một ai sao ? Không ai còn lại với ta sao ? Hay lại dối mình để giữ lại một người trong tầm tay...Từ khi nào ta sợ những khuôn mặt thân thương đó sẽ rời bỏ ta mà đi thế ?<br /><br /> | Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2005(UTC) Bài viết: 3
|
Toi la nguoi moi gia nhap. co mot chuyen ma may ngay nay lam cho toi khong the ngu duoc. Hien gio toi dang song o mot noi cach xa que huong, va trong long hien dang co nhieu dieu kho nghi. Bay gio la 6 gio sang, trong long toi dang lo ve mot van de, toi lo la khong biet minh co bi nhien cai can benh the ki ma nhan loai dang lo ngai hay khong. Toi da doc rat nhieu tai lieu tham khoa, nhung trong nhung bieu hien ve nhiem HIV thi toi thay nguoi minh khong co nhung biet hien do, nhung trong long rat lo. Toi da di thu mau va phai cho toi ngay mai moi biet ket qua, nhung ma tai sao trong long van rat lo, cho du nhung bieu hien ve HIV toi da tham khoa thi thay minh khong co, chi co nhung bieu hien ve nhung benh lay qua duong tinh duc thong thuong. Chuyen la co lan o vn toi da quan he voi mot co gai, va co ai co noi mot loi lam toi khong bao gio quen duoc, do la se lam toi nho den co ay suot doi, luc do toi khong nghi den loi noi do lam, nhung sau khi quan he may ngay, bieu hien cua toi la o duong vat co nhung chat mau trang va co mui rat kho chiu, chuyen ma truoc day chua bao gio xay ra. va cu the da gan 1 nam, toi luon tu an ui minh nhung ma cuoi cung toi da quyet dinh di xet nghiem, khong biet ket qua se the nao nua? Rat hoang mang va lo lang, tu ngay di xet nghiem toi khong the ngu duoc va cu the da 3 ngay troi qua. Ngay mai se la ngay quyet dinh, toi cau xin Chua phu ho cho toi, toi tu hua se tro thanh mot con nguoi tot va khong bao gio lam nhung chuyen nhu vay nua, xin Chua tha thu va phu ho cho toi qua khoi con nguy hiem nay. Toi khong bi noi hach, khong sot nhung tren nguoi co nhung mun noi va co nhung not do noi len, nhung khong co o vung duong vat. Nhung bieu hien nay khong co o nguoi nhiem HIV, toi that su dang rat hoang mang va lo lang. Cung mong cac ban cho mot loi khuyen
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Tất cả rồi cũng xa tam hay rồi ta cũng xa tất cả 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Vậy là tết đã qua. Trong những ngày đầu năm này, khi tất cả là sự bắt đầu cho một năm mới thì với riêng mình những ngày này lại là kết thúc cho một năm đầy những câu hỏi và dằn vặt . Một lần If đã nói kết thúc nhưng có thể lại mở sang một trang sách khác mà ta không ngờ đến. Hà Nội trời mưa phùn và đầy sương, những cảm nhận có như nhau không nếu ở một nơi nào đó trời cũng mưa phùn và sương răng đầy ? Có lẽ không ! Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, những vấn đề riêng vì thế họ lẩn tránh tất cả. Đứa bạn thường than phiền là sao tính tình khó thay đổi thế, biết là sai, biết là phải sửa nhưng sao khó thế và toàn quên...Cứ bảo là rồi sẽ thay đổi thôi, thời gian sẽ làm cho người ta thay đổi ...như là quy luật tất nhiên vậy. Có khi nào hai luồng suy nghĩ gặp nhau nhưng không thể cất thành tiếng. Biết rằng ở một nơi nào đó, có ai đó đang hướng suy nghĩ tới nhưng không thể lên tiếng. Dù bắt gặp nhau nhưng cảm xúc lại khác nhau ...có sự đồng cảm nào không ? Chỉ là một người như mọi người ! | Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-12-2004(UTC) Bài viết: 14
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Đọc bài của dien sao thấy buồn quá, có lẽ mỗi người có một cuộc sống của riêng mình , chẳng giống ai cả, suy nghĩ của mỗi người về cuộc sống quá khứ, hiện tại, tương lai rất khác nhau. Mình cũng là một người hay sống với quá khứ và hoài niệm, tuy rằng cho đến giờ phút này mình vẫn chưa gặp phải một biến cố nào lớn khiến mình phải luyến tiếc cả. Mình có suy nghĩ rằng ta hãy nên sống cho tốt cái hiện tại đi đã, những gì đã qua hãy cho qua đi, đừng ngồi đó mà suy nghĩ quá nhiều về quá khứ hay tương lai để rồi trong tương lai mình lại phải nhìn về hiện tại bây giờ mà tiếp tục luyến tiếc. Sống sao cho tốt hết sức với bản thân, tự bản thân mình có thể đánh giá được mình cơ mà. Dẫu rằng quỹ thời gian của ta kô nhiều, mỗi ngày qua đi mà kô làm được gì thì cũng buồn thật, nhưng nghĩ kỹ lại từ những việc làm rất nhỏ của ta, như lúc đi chơi cười vui với bạn bè, biết đâu vô tình ta đã đem lại niềm vui, tin yêu cuộc sống cho người khác, hãy luôn tin rằng mình là người có ích, sống tốt với bản thân cũng chính là sống tốt với những người xung quanh đó. Cái chúng ta cần đó là khi ta cười thì những người xung quanh có sẵn sàng đón nhận hay không. Các bạn ơi chúng ta hãy sống làm sao cho vui vẻ, biết quan tâm đến những người xung quanh và bản thân mình nhé. Thân ! Viết lung tung nhỉ, mình không hay post bài như thế này mà
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC) Bài viết: 520 Đến từ: Việt Nam
|
Quả đúng là mỗi người đều có một cuộc sống riêng chẳng ai giống ai? quan niệm về một gia đình hạnh phúc của mỗi người cũng thật khác nhau và trên thực tế mỗi gia đình đều có một hoặc nhiều những éo le, khó khăn và... những quan hệ "rắc rối"... Yeudaikho luôn nghĩ rằng mình đã có một gia đình thật sự hạnh phúc, một người cha mẫu mực... Và đó là sự tự tin của mình khi bước ra xã hội bên ngoài. Thế nhưng, đứng trước những "rắc rối" trong gia đình, mình luôn càm thấy "bế tắc" chẳng biết làm gì để đối mặt và giải quyết... Đối khi đó là những "rắc rối" do chính mình gây ra, nhưng lại không biết phải làm thế nào để gỡ rối?... Yeudaikho luôn đau cùng với nỗi đau của người mẹ luôn sống với những đau buồn trong quá khứ, quá khứ luôn hiện hữu trong mẹ và mỗi lần nghĩ đến nó... thì sức chịu đựng bỗng dưng biến mất và... Mình cũng luôn trăn trở cùng những suy tư của người cha, khi mà lúc nào cũng phải đặt 2 chữ "Tình" và "Hiếu" lên bàn cân, dằn vặt, chịu đựng và... cũng nổi giận nhưng khi không thể "kìm lòng"... Cuộc đời cứ lúc lặng yên, lúc thăng trầm,... lúc dậy sóng! Đau khổ, cam chịu và... hạnh phúc! Phải chăng? | "Tự do là ung dung trong ràng buộc Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|