Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline A2066  
#1 Đã gửi : 25/10/2007 lúc 07:43:36(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
1.Nếu muốn ly hôn, hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh
Vào ngày cưới của tôi, tôi đã ôm vợ trên đôi tay của mình. Xe đưa dâu dừng tại trước tổ uyên ương của chúng tôi. Đám bạn thân của tôi nhất quyết bắt tôi phải đưa nàng ra khỏi xe trên đôi tay của mình.

Do vậy, tôi đã bế nàng vào nhà. Lúc đó, nàng là một cô dâu tròn trĩnh và e thẹn, còn tôi là một chú rể rất sung sức và tràn trề hạnh phúc.

Nhưng đó là cảnh của mười năm trước. Những chuỗi ngày sau đó cũng giản dị như một cốc nước tinh khiết: chúng tôi có con, tôi bước vào thương trường và cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Khi của cải trong gia đình chúng tôi mỗi lúc một nhiều hơn cũng là lúc tình cảm giữa hai chúng tôi suy giảm dần.

Vợ tôi là một công chức nhà nước. Mỗi sáng chúng tôi cùng ra khỏi nhà với nhau và hầu như về nhà cùng một lúc. Con chúng tôi thì học tại một trường nội trú. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nhìn bề ngoài hạnh phúc đến nỗi nhiều người phải ganh tị. Nhưng thật ra cuộc sống yên ấm đó gần như bị xáo trộn bởi những đổi thay không ngờ...

Dew đã bước vào cuộc đời tôi.

Đó là một ngày đầy nắng. Tôi đứng trước một ban công rộng lớn. Dew ôm vòng sau lưng tôi. Con tim tôi, một lần nữa, lại đắm chìm trong dòng suối yêu đương cùng nàng. Đây là căn hộ tôi mua cho cô ấy.

Dew nói: “Anh là mẫu đàn ông có sức cuốn hút với đàn bà nhiều nhất”. Câu nói của Dew đột nhiên nhắc tôi nhớ đến vợ mình. Hồi chúng tôi mới cưới, nàng nói: "Mẫu đàn ông như anh, khi thành đạt sẽ rất quyến rũ với phụ nữ". Nghĩ đến lời nói đó của vợ mình, tôi thoáng do dự. Tôi hiểu mình đang phản bội lại nàng. Nhưng tôi đã không thể cưỡng lại chính mình.

Kéo tay Dew sang một bên, tôi nói: “Em đi mua mấy món đồ nội thất nhé? Anh có vài việc phải làm ở công ty”. Hiển nhiên là nàng thất vọng rồi bởi vì tôi đã hứa sẽ cùng đi với nàng. Ngay lúc ấy, ý nghĩ phải ly hôn xuất hiện trong tâm trí tôi mặc dù trước đây ly hôn là một điều tưởng chừng không thể.

Nhưng tôi nhận ra khó mà mở lời với vợ về chuyện này. Cho dù tôi có đề cập nó một cách nhẹ nhàng đến đâu chăng nữa, cô ấy chắc chắn sẽ bị tổn thương sâu sắc.

Công bằng mà nói, cô ấy là một người vợ tốt. Tối nào, cô ấy cũng bận rộn chuẩn bị bữa ăn tối, trong khi tôi ngồi phía trước màn ảnh TV. Bữa ăn tối thường xong sớm. Sau đó, chúng tôi cùng xem TV. Không thì, tôi lại thơ thẩn bên máy tính, mường tượng thân thể của Dew. Đó là cách tôi thư giãn.

Một ngày nọ, tôi nửa đùa nửa thật nói với vợ tôi, “Giả dụ chúng ta phải ly hôn, em sẽ làm gì?”. Cô ấy nhìn chằm chặp tôi phải đến vài giây mà không nói lời nào. Hiển nhiên cô ấy tin rằng ly hôn là một cái gì rất xa vời với cô ấy. Tôi không hình dung được vợ tôi sẽ phản ứng thế nào một khi biết rằng tôi đang nói nghiêm túc về chuyện đó.

Luc vợ tôi bước vào phòng làm việc của tôi ở công ty thì Dew cũng vừa bước ra. Hầu như tất cả nhân viên ở văn phòng tôi đều nhìn vợ tôi với ánh mắt ra chiều thông cảm và cố giấu giếm chút gì đó khi nói chuyện với nàng. Vợ tôi dường như có nghe phong phanh vài lời bóng gió. Cô ấy chỉ mỉm cười dịu dàng với đám nhân viên, nhưng tôi đọc được nỗi đau trong đôi mắt ấy.

Một lần nữa, Dew lại nói với tôi: "Ninh, anh ly dị cô ấy đi? Rồi chúng mình sẽ cùng chung sống với nhau”. Tôi gật đầu. Tôi biết mình không thể chần chừ thêm được nữa.

Khi vợ tôi dọn ra bàn chiếc dĩa cuối cùng, tôi nắm lấy tay cô áy. “Anh có điều này muốn nói với em”, tôi nói. Cô ấy ngồi xuống, lặng lẽ ăn.

Tôi lại nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt nàng. Đột nhiên, tôi không biết phải mở miệng như thế nào. Nhưng tôi phải nói cho cô ấy biết những gì tôi đang suy nghĩ thôi. “Anh muốn ly hôn”. Cuối cùng thì tôi cũng đặt vấn đề hết sức nặng nề này một cách thật nhẹ nhàng.

Cô ấy tỏ ra không khó chịu lắm với lời tôi nói mà chỉ hỏi nhỏ “Tại sao?”. “Anh nói thật đấy”, tôi tránh trả lời câu hỏi của cô ấy. Cái gọi là câu trả lời của tôi đã khiến cô ta giận dữ. Cô ấy ném đôi đũa đi và hét vào mặt tôi “Anh không phải là đàn ông!”.

Đêm đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Cô ấy khóc lóc. Tôi hiểu cô ấy muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng tôi khó đưa ra được câu trả lời thỏa đáng bởi vì trái tim tôi đã nghiêng về Dew.

Trong tâm trạng tội lỗi tột cùng, tôi thảo đơn ly hôn ghi rõ cô ấy sẽ sở hữu căn nhà, chiếc xe hơi và 30% cổ phần trong công ty tôi. Nhìn lướt qua tờ đơn, cô ấy xé nó ra từng mảnh. Tôi cảm thấy tim mình đau nhói. Người phụ nữ chung sống với tôi suốt mười năm nay bỗng trở nên xa lạ chỉ trong một ngày. Nhưng, tôi không thể rút lại những lời đã nói.

Cuối cùng, điều tôi mong đợi đã đến. Cô ấy òa khóc trước mặt tôi. Tiếng khóc của cô ấy thực sự là liều thuốc an thần cho tôi. Ý định ly hôn dằn vặt tôi suốt nhiều tuần qua giờ đây dường như càng trở nên rõ rệt và mạnh mẽ.

Trời khuya, tôi về nhà sau tiệc chiêu đãi khách hàng. Tôi nhìn thấy vợ tôi đang cắm cúi viết tại bàn làm việc. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, tỉnh giấc, tôi thấy cô ấy vẫn ngồi viết. Tôi trở mình và ngủ tiếp.

Vợ tôi đưa ra điều kiện ly hôn: Cô ấy không cần bất cứ thứ gì của tôi, nhưng tôi phải cho cô ấy thời gian một tháng trước khi chính thức ly hôn; và trong thời gian một tháng đó, chúng tôi phải sống với nhau một cuộc sống bình thường. Lý do chỉ đơn giản vì: tháng sau con trai của chúng tôi sẽ kết thúc kỳ nghỉ hè và cô ấy không muốn nó phải chứng kiến cuộc hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ.

Cô ấy đưa cho tôi thư thỏa thuận cô ấy soạn sẵn và hỏi: “Anh còn nhớ em đã vào phòng cô dâu trong ngày cưới như thế nào không?”.

Câu hỏi này chợt làm sống tại trong tôi tất cả những kỷ niệm tuyệt vời ngày ấy. Tôi gật đầu và nói: “Anh còn nhớ”.

“Lúc đó, anh đã bế em trên đôi tay của anh”, cô ấy tiếp tục, “do vậy, em có một yêu cầu là anh phải bế em ra vào ngày chúng ta ly hôn. Từ giờ đến hết tháng này, anh phải bế em từ giường ngủ đến cửa nhà mình vào mỗi sáng”. Tôi mỉm cười đồng ý. Tôi biết cô ấy đang nhớ lại những chuỗi ngày ngọt ngào hạnh phúc và muốn cuộc hôn nhân của mình kết thúc lãng mạn.

Tôi kể cho Dew nghe về điều kiện ly hôn của vợ mình. Cô ấy cười to và cho rằng đó là một yêu cầu ngu xuẩn. “Cho dù cô ta có đưa ra mánh khóe gì chăng nữa, thì vẫn phải đối mặt với kết cục ly hôn mà thôi”, cô ấy nói một cách khinh bỉ. Lời nói đó của Dew ít nhiều khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Vợ tôi và tôi đã không đụng chạm gì về thể xác kể từ khi tôi có ý định ly hôn. Chúng tôi đối xử với nhau như hai người xa lạ. Vì vậy ngày đầu tiên tôi bế cô ấy, cả hai chúng tôi tỏ ra khá lóng ngóng, vụng về. Đứa con trai vỗ tay theo sau chúng tôi: “Cha đang ôm mẹ trên tay”. Lời nói của con trẻ làm tim tôi đau nhói. Từ phòng ngủ đến phòng khách, sau đó mới đến cửa ra vào, tôi đã đi bộ trên mười mét với cô ấy trên tay. Cô ấy nhắm mắt và nói nhẹ nhàng, "Chúng ta sẽ bắt đầu từ hôm nay đừng nói gì cho con hay”. Tôi gật đầu và cảm thấy chút gì đổ vỡ. Tôi đặt cô ấy xuống ở cửa ra vào. Cô ấy đứng đó chờ xe buýt, còn tôi lái xe đến công ty.

Vào ngày thứ hai, chúng tôi “diễn” dễ dàng hơn. Cô ấy dựa vào ngực tôi. Chúng tôi quá gần nhau đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi hương từ áo khoác của nàng. Tôi nhận ra rằng đã lâu lắm rồi tôi không nhìn kỹ người phụ nữ thân yêu của mình. Tôi nhận ra vợ tôi không còn trẻ nữa. Đã xuất hiện một vài nếp nhăn trên gương mặt của nàng.

Ngày thứ ba, cô ấy thì thầm vào tai tôi: "Vườn ngoài kia đang bị xói mòn đấy. Anh cẩn thận khi đi qua đó nghe".

Ngày thứ tư khi tôi nâng cô ấy lên, tôi có cảm giác chúng tôi vẫn còn là một đôi uyên ương khăng khít và tôi đang ôm người yêu trong vòng tay âu yếm của mình. Những tơ tưởng về Dew trở nên mờ nhạt dần.

Đến ngày thứ năm và thứ sáu, cô ấy tiếp tục dặn dò tôi vài thứ, nào là cô ấy để chiếc áo sơ mi vừa ủi ở đâu, nào là tôi phải cẩn thận hơn trong lúc nấu nướng. Tôi đã gật đầu. Cảm giác thân thiết, gần gũi lại trở nên mạnh mẽ nhiều hơn.

Nhưng tôi không nói với Dew về điều này. Tôi cảm thấy bế cô ấy dễ dàng hơn. Có lẽ mỗi ngày đều luyện tập như vậy đã làm tôi mạnh mẽ hơn. Tôi nói với cô ấy: “Có vẻ bế em không còn khó nữa”.

Vợ tôi đang chọn váy đi làm. Tôi thì đứng đợi để bế cô ấy. Cô ấy loay hoay một lúc nhưng vẫn không tìm ra chiếc váy nào vừa vặn cả. Rồi, cô ấy thở dài, “Mấy cái váy của em đều bị rộng ra cả rồi”. Tôi mỉm cười. Nhưng đột nhiên tôi hiểu rằng thì ra cô ấy đã ốm đi nên tôi mới bế cô ấy dễ dàng, chứ không phải vì tôi mạnh khỏe hơn trước. Tôi biết vợ mình đã chôn giấu tất cả niềm cay đắng trong tim. Tôi lại cảm thấy đau đớn. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay chạm vào đầu cô ấy.

Đúng lúc đó, thằng con chúng tôi chạy đến "Cha à, đến giờ bế mẹ ra rồi" - nó nói. Đối với nó, hình như nhìn thấy cha bế mẹ ra đã là một phần tất yếu trong cuộc sống của nó rồi. Vợ tôi ra hiệu cho nó lại gần và ôm nó thật chặt. Tôi quay mặt đi vì sợ rằng mình sẽ thay đổi quyết định vào phút chót.

Tôi ôm cô ấy trong vòng tay, bước từ phòng ngủ qua phòng khách, qua hành lang. Tay cô ấy vòng qua cổ tôi một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Tôi ôm cô ấy thật chặt, tưởng tượng như chúng tôi đang trở về ngày tân hôn. Nhưng tôi thật sự buồn vì vợ tôi đã gầy hơn xưa rất nhiều.

Vào ngày cuối cùng, tôi thấy khó có thể cất bước khi ôm cô ấy trong vòng tay. Con trai chúng tôi đã lên trường. Vợ tôi bảo: “Thực ra, em mong anh sẽ ôm em trong tay đến khi nào chúng ta già". Tôi ôm cô ấy thật chặt và nói: "Cả em và anh đã không nhận ra rằng cuộc sống của chúng mình từ lâu đã thiếu vắng quá nhiều những thân mật, gần gũi".

Tôi phóng ra khỏi xe thật nhanh mà không cần khóa cả cửa xe. Tôi sợ bất cứ sự chậm trễ nào của mình sẽ khiến tôi đổi ý. Tôi bước lên tàu. Dew ra mở cửa. Tôi nói với cô ấy: “Xin lỗi, Dew, anh không thể ly hôn. Anh nói thật đấy”.

Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi. Sau đó, Dew sờ trán tôi. “Anh không bị sốt chứ”, cô ấy hỏi. Tôi gỡ tay cô ấy ra. “Dew, anh xin lỗi”, tôi nói. “Anh chỉ có thể xin lỗi em. Anh sẽ không ly dị. Cuộc sống hôn nhân của anh có lẽ tẻ nhạt vì cô ấy và anh không nhận ra giá trị của những điều bé nhỏ trong cuộc sống lứa đôi, chứ không phải bởi vì anh và cô ấy không còn yêu nhau nữa. Bây giờ, anh hiểu rằng bởi anh đưa cô ấy về nhà, bởi cô ấy đã sinh cho anh một đứa con, nên anh phải giữ cô ấy đến suốt đời. Vì vậy anh phải nói xin lỗi với em”.

Dew như choàng tỉnh. Cô ta cho tôi một cái tát như trời giáng rồi đóng sầm cửa lại và khóc nức nở. Tôi xuống cầu thang và lái xe đến thẳng công ty.

Khi đi ngang tiệm hoa bên đường, tôi đặt một lẵng hoa mà vợ tôi yêu thích. Cô bán hàng hỏi tôi muốn viết lời chúc gì vào tấm thiệp. Tôi mỉm cười và viết “Anh sẽ bế em ra, vào mỗi sáng cho đến khi chúng ta già”.
(http://my.opera.com/littlemouse84/blog/index.dml/tag/cà%20phê%20chiều%20thứ%207)

Sửa bởi quản trị viên 24/07/2009 lúc 07:45:56(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Quảng cáo
Offline A2066  
#2 Đã gửi : 25/10/2007 lúc 07:45:25(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
2.Câu chuyện mùa đông
Trên phố, một bà cụ đi chân đất đang nặng nhọc lê từng bước trên tuyết, đến trạm chờ xe buýt .
Một cô gái đang chờ xe, cô nhìn bà cụ từ đầu tới chân , lại nhìn từ chân lên đầu, và im lặng.
Một phụ nữ tay dắt 2 đứa trẻ , bà chẳng để ý đến bà cụ vì mãi lo cho những đứa con.
Một viên chức tay ôm chồng sách , đang mải mê suy tư nên cũng chẳng thấy gì .
Một quý ông lịch lãm đứng nép sát vào trạm chờ xe buýt, dĩ nhiên bà cụ ấy già rồi không làm hại được ai , nhưng biết đâu bà ấy mang một bệnh truyền nhiễm nào đó thì sao .

Xe buýt đến, bà cụ lên xe và ngối sau lưng bác tài xế, người đàn ông lịch lãm và cô gái chạy ngay xuống băng ghế cuối, cô gái vẫn không quên ngoái lại nhìn bà cụ, đứa trẻ con người phụ nữ chợt quay sang nói với mẹ nó.

- Mẹ ơi ! bà ấy đi chân đất , mẹ bảo đi chân đất là không ngoan mà , phải không mẹ?

- Andrew , không được chỉ vào người khác . bà mẹ nhắc con rồi quay ra nhìn cửa sổ .

- Đấy chúng ta phải học tiết kiệm , nếu như lúc trẻ bà ấy biết tiết kiệm thì đâu đến nỗi nghèo thế này, một chàng thanh niên lên tiếng.

- Bà ấy hẳn phải có con chứ, họ không thấy xấu hổ sao ấy nhỉ, người phụ nữ mặc áo choàng lông thì thào, và cô cảm thấy mình là 1 người tốt vì đã lo cho mẹ mình chu đáo.

Một quý ông có vẻ là doanh nhân thành đạt rút ví ra và dúi vào tay bà cụ 10 đôla .

- Này bà, tôi biếu bà, và nhớ mua 1 đôi giày đấy nhé. Nói xong ông hãnh diện đi về chỗ ngồi.

Xe buýt dừng lại, vài hành khách lên xe, trong số ấy có 1 cậu thanh niên chừng 17 tuổi, cậu khoác cái áo to, cả cái balô đeo trên lưng cũng to, và đang nghe headphone. Cậu bé tiến đến và xuống ghế cạnh bà cụ.

Chợt cậu nhìn xuống chân bà cụ và thấy lạnh toát, rồi lại nhìn vào chân mình, đôi chân của cậu đang xỏ trong 1 đôi giày cổ lông dành đi tuyết, nó mới tinh và ấm áp, đôi giày ấy là niềm tự hào của cậu trước đám bạn, cậu bé đã dành dụm rất lâu để có nó, rồi cậu tháo headphone ra và ngồi ngay xuống sàn xe, ngay bên cạnh bà cụ.

- Bà ơi cháu có giày nè .

Cậu tháo từng chiếc giày ra, tháo luôn cả vớ, nhẹ nhàng nâng bàn chân cong queo, lạnh cóng của bà cụ lên và xỏ vào từng chiếc giày ấm áp.

Bà cụ sững người, chỉ thoáng mỉm cười và nói được lời cảm ơn lí nhí.

Xe buýt dừng, cậu bé mỉm cười chào bà cụ và bước xuống xe, đi chân đất trên tuyết .
Cả xe chồm đầu ra ngoài nhìn theo cậu bé, im lặng vài giây, chiếc xe bắt đầu huyên náo .

...Cậu ấy từ đâu đến thế nhỉ ?..
... Chắc là 1 thiên thần ...
...Hay là con trai của Chúa ?..

Không phải đâu mẹ ạ, con đã nhìn kỹ rồi , anh ấy cũng là 1 người bình thường thôi. Cậu bé lúc nãy cất tiếng.
(http://my.opera.com/littlemouse84/blog/index.dml/tag/cà%20phê%20chiều%20thứ%207)
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#3 Đã gửi : 25/10/2007 lúc 07:46:10(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
3. Thời gian và tình yêu
Ngày xửa ngày xưa, khi trái đất còn rất hoang vắng, có một hòn đảo nhỏ xinh đẹp nằm giữa biển khơi lộng gió, đó là nơi mà tất cả các sắc thái của tình cảm đều muốn chọn làm nơi trú ngụ. Niềm Vui, Nỗi Buồn, Tri Thức … cũng như tất cả những tình cảm khác, kể cả Tình Yêu đều ở đó.

Ngày nọ, một cơn địa chấn làm rung chuyển hòn đảo, tất cả được thông báo rằng: hòn đảo sẽ bị chìm, vì thế, nên chuẩn bị tàu và rời khỏi đảo một cách nhanh chóng nhất.

Không muốn chen lấn, nên Tình Yêu là người cuối cùng rời khỏi đảo. Chẳng may, thuyền của anh ta bị đánh dạt xa bờ. Hòn đảo đang dần chìm xuống từng giờ, anh ta hốt hoảng cầu cứu mọi người hãy giúp anh ta vào bờ.

Thịnh Vượng đang lướt qua trước mặt Tình Yêu trên một chiếc thuyền sang trọng, thấy thế anh ta vội hét to: “Thịnh Vượng ơi, giúp tôi vào bờ với?”. Thịnh Vượng đáp lời: "Ồ, tôi không thể, tàu của tôi đang chở rất nhiều vàng bạc, nặng lắm rồi, không còn chỗ cho anh nữa đâu."

Tình Yêu cuống cuồng vẫy vẫy tay kêu cứu Kiêu Hãnh, lúc này đang ngự trên một du thuyền tuyệt đẹp, vừa rời khỏi đảo: “Kiêu Hãnh ơi, tôi đây, đưa tôi cùng đi với anh nhé”. Kiêu Hãnh vênh váo bộ mặt trả lời thật lạnh lùng: “Anh nhìn xem, chiếc thuyền của tôi quá hoàn hảo, từ chân tơ đến kẽ tóc, anh có thể phá hỏng mọi thứ của tôi đấy”.

Quá tuyệt vọng, anh ta quay sang cầu cứu sự giúp đỡ của Nỗi Buồn, nhưng lại nhận được một thái độ quá ư thờ ơ: “Anh không thấy tôi đang buồn rũ ra hay sao, xin hãy để tôi được yên”.

Niềm Vui đang đi chếch về phía Nam hòn đảo, nhưng may mắn thay cho nó, nó đã không nghe được tiếng kêu cầu cứu của Tình Yêu.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, bỗng một giọng nói vang lên, giọng nói của một người đàn ông già: “Lại đây nào Tình Yêu, tôi sẽ đem anh vào bờ, nhanh lên chứ”. Khi đã cập bờ an toàn, Tình Yêu vì quá vui mừng và sung sướng nên đã quên bẵng hỏi tên người đàn ông ấy. Anh ta ray rứt vì không biết ai đã cứu mình. Anh ta hỏi thăm nhiều người nhưng không ai biết, cho đến khi anh ta gặp Tri Thức, anh ta được biết rằng đó là Thời Gian.

Bởi chỉ duy nhất Thời Gian mới hiểu được Tình Yêu quan trọng đến thế nào trong đời sống này.

(http://my.opera.com/littlemouse84/blog/index.dml/tag/cà%20phê%20chiều%20thứ%207)

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#4 Đã gửi : 25/10/2007 lúc 07:47:08(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
4. Người khách mù trên xe buýt
Mọi cặp mắt trên xe buýt đổ dồn vào cô gái trẻ đẹp với cây gậy trên tay đang bước một cách cẩn thận lên xe. Trả tiền xong cô gái sờ tay tìm chỗ ngồi ở dãy giữa mà viên tài xế báo là còn chỗ trống. Đến được chỗ cô ngồi xuống, đặt cặp tài liệu vào lòng và dựa cây gậy sát vào chân.

Đã tròn một năm kể từ ngày Susan bị mù do bệnh. Từng là một phụ nữ có ý chí mạnh mẽ, giờ đây Susan cảm thấy như định mệnh trớ trêu đã biến cô trở thành một con người bất lực, vô tích sự và là gánh nặng cho mọi người xung quanh. Cô trở nên trầm cảm, dù trước đây cô luôn lạc quan, yêu đời. Chỗ dựa duy nhất của cô giờ đây chính là Mark - chồng cô.

Mark là sĩ quan không quân và là người rất mực yêu vợ. Kể từ khi Susan mất đi đôi mắt, nhận thấy vợ rơi vào nỗi tuyệt vọng khốn cùng anh quyết tâm giúp cô lấy lại sức mạnh và sự tự tin cần thiết.

Cuối cùng thì Susan cũng đã sẵn sàng trở lại nơi làm việc với công việc thích hợp với cô, nhưng cô sẽ đi làm bằng cách nào đây? Cô đã từng đi xe buýt nhưng giờ đây lại sợ hãi khi nghĩ đến việc phải tự lần mò lên xuống xe. Mark đưa đón vợ bằng xe hơi mỗi ngày dù nơi làm việc của hai người trái đường nhau. Ban đầu chuyện này khiến cho Susan cảm thấy an ủi và Mark cũng an lòng khi bảo về được vợ. Tuy nhiên chẳng bao lâu Mark nhận ra rằng việc này không đem lại hiệu quả và đáp ứng đúng mục tiêu anh đề ra. Trong thâm tâm anh nghĩ Susan cần thay đổi thì mới mong tìm về với con người ngày xưa của cô. Nhưng làm sao để mở miệng đề nghị khi cô vẫn còn dễ xúc động và hay giận dữ.

Việc gì đến cũng phải đến. Khi nghe Mark đề nghị, Susan cảm thấy tổn thương và cay đắng nói: “Em bị mù mà! Em không thể tưởng tượng được mình có thể tự thân đi mà không có anh giúp đỡ. Em cảm thấy anh đang bỏ rơi em.” Trái tim Mark đau nhói khi nghe cô nói nhưng anh vẫn giữ nguyên ý định của mình. Anh hứa với cô mỗi sang và tối sẽ cùng đi xe buýt với cô cho đến khi nào cô có thể đi một mình được.

Hai tuần liên tục trôi qua, Mark trong bộ quân phục luôn đồng hành đi và về với Susan mỗi ngày. Anh dạy cô cách dựa vào các giác quan và khả năng phán đoán của mình, đặc biệt là khả năng thính giác để xác định nơi mình đi - đến và hội nhập với môi trường mới. Anh giúp cô tạo mối giao hảo với các tài xế xe buýt để họ giúp cô tìm chỗ ngồi thích hợp. Thế rồi nụ cười cũng đã trở lại trên đôi môi của cô. Mỗi sáng hai vợ chồng cùng nhau đi suốt hành trình và Mark cũng đều đặn đón tàu điện ngầm để trở lại nơi làm việc của anh. Mặc dù việc làm này khó khăn và tốn kém hơn việc Mark lái xe đưa Susan đi làm nhưng anh biết cần phải có thời gian thì cô mới có thể tự đi làm một mình mà không cần có anh đi theo nữa.
Anh tin rằng Susan là người không sợ thách thức và không hề cam chịu. Cuối cùng thì cô đã tự mình đi xe buýt đến chỗ làm mà không cần có Mark bên cạnh. Một buổi sáng trước khi rời nhà, cô ôm lấy Mark mà nước mắt tuôn rơi và cảm ơn anh - một người chồng trung thành, kiên nhẫn, yêu thương vợ hết mực, đây là ngày đầu tiên hai người tự đi làm một mình mà không có người kia cùng đi.

Ngày lại ngày trôi đi, giờ đây Susan đã lấy lại sự tự tin và thanh thản đón chờ cuộc sống cho dù đôi mắt không còn nữa.
Một buổi sáng khi lên xe buýt và trả tiền xe như thường lệ người tài xế đã buột miệng nói: “Tôi thật ghen tị với cô, cô bạn”.

Không biết có phải ông ta đang nói tới mình không và cô nghĩ mấy ai đi ganh tị với một phụ nữ mù phải cố gắng can đảm sống hết quãng đời còn lại , tò mò Susan hỏi lại người tài xế : “Tại sao ông lại nói rằng ông ganh tị với tôi?”

Người tài xế trả lời: “ Ai cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được quan tâm, chăm sóc và bảo vệ như cô, cô bạn ạ.” Không hiểu người tài xế muốn nói gì , cô lại hỏi : “Ông muốn ám chỉ điều gì? ”

Người tài xế tiếp: “Cô biết không, mỗi buổi sáng đều có một anh chàng đẹp trai trong bộ quân phục đứng ở góc đường quan sát khi cô xuống xe buýt. Anh ta luôn muốn biết chắc rằng cô qua đường an toàn và anh ta nhìn theo cho đến khi cô bước hẳn vào văn phòng làm việc. Rồi anh ta gửi cho cô một nụ hôn gió trước khi đi khỏi. Cô thật là người may mắn.”

Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống má Susan. Dù cô không thấy anh nhưng cô luôn cảm nhận được sự hiện diện của Mark.

Cô thật sự hạnh phúc bởi anh đã cho cô món quà tinh thần mạnh hơn cả ánh nhìn, một món quà không phải nhìn thấy rõ – món quà của tình yêu có thể đem lại ánh sáng đến những nơi tối tăm nhất…..

(http://my.opera.com/littlemouse84/blog/index.dml/tag/cà%20phê%20chiều%20thứ%207)

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#5 Đã gửi : 25/10/2007 lúc 07:48:00(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
5. 3 lần cầu hôn
Nàng dành cả một thời con gái của mình chờ lời tỏ tình của anh, nhưng Bill rốt cục vẫn im lặng.
Nàng và Bill cùng học với nhau từ nhỏ. Tình bạn và tình yêu tự nó đến. Đối với nàng Bill là tất cả.

Thỉnh thoảng nàng cũng có nghe ai đó xì xào rằng, cha nàng sẽ không chấp nhận Bill. Nhưng nàng không quan tâm, vì nàng chỉ biết tình yêu của nàng đối với anh mà thôi, ngoài ra mọi thứ khác đều không đáng kể.

Thế rồi, nàng như điên như dại và tưởng mình sẽ không sống nổi, khi biết Bill đã bỏ đi biệt tăm.
Nàng quay sang kết tội cha nàng, thề sẽ không nhìn mặt ông. Những giọt nước mắt và thái độ lạnh lùng của nàng khiến ông khổ sở vô cùng. Ít năm sau, cha nàng mất vì bệnh ung thư. Trước khi nhắm mắt, nguyện ước duy nhất của ông là được gặp lại con gái. Nhưng nàng đã không đến.

Tiếp theo, nàng tưởng đất dưới chân nàng sụp xuống khi người luật sư của cha nàng đọc cho nàng bản di chúc của ông. Không phải nàng bàng hoàng vì đã trở thành bà chủ của hàng trăm triệu bạc, mà vì lời thề của cha nàng :

"Trước khi bước sang thế giới vĩnh hằng, khi mà mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì ngoài tình yêu của cha đối với con, cha thề rằng cha chưa bao giờ phá hoại hạnh phúc của con".

Đúng lúc ấy, người đàn ông sau này là chồng của nàng xuất hiện.

Ông lịch lãm, kinh nghiệm. Nàng đã ngoài 30, đủ thông minh để hiểu ông ta đến với nàng vì lẽ gì. Dù sao, ông ta cũng không phải là người chồng xấu. Cả hai đều cố gắng để tạo nên cái gọi là gia đình, chí ít là trong mắt những người xung quanh.

Bất ngờ, nàng trở thành quá phụ với đứa con lẫm chẫm biết đi. Đúng lúc nàng bơ vơ cùng cực, Bill xuất hiện từ nửa kia của trái đất. Không còn là chàng trai mảnh dẻ bẽn lẽn, anh là một chủ hãng tàu biển dày dạn, một nhân vật của giới thượng lưu quyền thế như cha nàng.

Thật bất ngờ, nàng đã từ chối khi anh ngỏ lời lấy nàng. Vì lẽ gì, nàng cũng không biết rõ. Có thể vì đứa con, có thể vì nàng uất hận anh đã bỏ đi đẩy nàng vào con đường đau khổ triền miên, có thể vì Bill không còn là Bill của nàng ngày xưa.

Hơn 30 năm nuôi con và cầm cương điều khiển tài sản khổng lồ của cha nàng để lại khiến nàng mệt mỏi. Đôi lúc nàng chỉ muốn được giải thoát, quăng tất cả để sống đơn giản nhưng yên ổn. Tuy tự nhủ trong lòng rằng nàng sẽ không lấy bất kỳ ai, nhưng đôi lúc nàng bất chợt bắt quả tang mình thường hay để mắt tới những tờ báo của giới chủ tàu. Vài người đàn bà xuất hiện trong đời Bill. Tên anh xuất hiện nơi pháp đình với những vụ kiện cáo ly hôn đòi chia tài sản.

Rồi một ngày nọ, nàng nhận được một bưu phẩm. Không nhìn địa chỉ gửi tới, nhưng linh tính cho nàng biết nó là của Bill. Một chiếc hộp nhỏ bọc nhung và một bức thư.

" Trong đời anh đã hai lần sắm nhẫn cầu hôn em. Lần thứ nhất, anh mất hai ngày để tự đánh chiếc nhẫn bằng thép. Nhưng rồi anh không dám trao cho em, vì anh sợ em sẽ từ chối món quà của anh thợ nghèo. Ra đi, anh thề khi nào tương xứng với em mới trở về xin cưới em. Lần thứ hai, anh đã không dám rút chiếc nhẫn nạm kim cương giá trị chỉ sau viên kim cương trên vương miện của Nữ hoàng Anh ra khỏi túi, sau khi nghe lời từ chối của em. Cả hai lần anh đều đã sai lầm, nhưng anh vẫn yêu em. Anh quyết định trở thành anh chàng thợ nghèo của em ngày nào, để xin cưới em một lần nữa".

Nàng mở chiếc hộp nhỏ. Bất chấp thời gian, chiếc nhẫn bằng thép trổ một bông hồng vẫn bóng loáng.

Bức thư của nàng vừa gủi đi, thì tin dữ về Bill đầy mặt báo. Nàng quên mất rằng cả nàng lẫn Bill đều đã ngoài 60 tuổi.

Trở về từ đám tang của Bill, nàng bắt gặp bạn trai của cháu gái nàng. Đang rụt rè bấm chuông cửa, thấy nàng trong bộ đồ màu đen, cậu ta hoảng sợ vội giấu bó hoa ra sau lưng. "Cháu muốn gặp Laura", chàng trai lúng túng. Nàng mở toang cửa nháy mắt tinh nghịch với cậu bé : " Nào tiến lên, con trai. Chớ do dự, nếu không con sẽ hối cả đời đó".


(http://my.opera.com/littlemouse84/blog/index.dml/tag/cà%20phê%20chiều%20thứ%207)


Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline seagame24  
#6 Đã gửi : 21/12/2007 lúc 08:24:22(UTC)
seagame24

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-12-2007(UTC)
Bài viết: 95

Phạm Xuân Ẩn:"Người ta có thể nói gì về cuộc sống, khi mà người ta phải luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng hy sinh?".=>Bạn cần phải khác biệt để được đớn đau và vui sướng-Voltaire
Offline Brownie  
#7 Đã gửi : 21/12/2007 lúc 08:58:34(UTC)
brownie

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC)
Bài viết: 1.211

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Truyện hay lắm pác
Đọc truyện đầu tiên mới thấm thía cái câu: Đàn ông chỉ có lấy thêm chứ kg bỏ bớt.... Hai người phụ nữ đều đáng thương, chỉ có mỗi ông chồng là vui vẻ cả làng
Offline A2066  
#8 Đã gửi : 18/03/2008 lúc 03:27:48(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Lời mời giáng sinh
Đêm Giáng sinh luôn là đêm được mong đợi nhất ở thị trấn nhỏ Cornwall. Đó là vì năm nào, mọi người cũng tổ chức một đêm hội Giáng sinh và một màn hoạt cảnh của trẻ em khắp thị trấn về câu chuyện nguồn gốc Giáng sinh. Đối với bọn trẻ thì đây là một màn trình diễn lớn và đứa nhóc nào cũng muốn có một vai.
Chính vì thế nên với Harold là cả một vấn đề. Harold nhất định cũng muốn góp mặt, nhưng nó là một cậu bé rất đơn giản, hay nói thật hơn, Harold chậm chạp và hơi kém phát triển trí tuệ.
Những người dựng hoạt cảnh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan - họ biết Harold sẽ rất buồn nếu không được phân vai, vì đây là năm đầu tiên cậu bé đủ tuổi tham gia; nhưng họ cũng sợ rằng Harold sẽ làm tan nát khoảnh khắc tuyệt diệu nhất trong năm của cả thị trấn. Cuối cùng, vì Harold năn nỉ ghê quá, họ quyết định cho Harold đóng vai người chủ quán trọ. Vai này sẽ chỉ có một hành động mở cửa và một câu thoại: "Xin lỗi, chúng tôi hết chỗ rồi". Mọi người đều cho rằng một câu đó sẽ chẳng làm ảnh hưởng gì đến hoạt cảnh Giáng sinh cả.
Quảng trường lớn của thành phố đông nghẹt người vào đêm Giáng sinh. Sân khấu rất hoành tráng, có vẽ và dựng nhiều hình ảnh, bao gồm cả cánh cửa nhà trọ của Harold.
Trước giờ diễn, phía sau sân khấu, chú đạo diễn lo lắng lại gần Harold: "Nào Harold, bây giờ cháu phải nhớ nhé! Khi bạn John lại gần và nói: "Anh có còn phòng nghỉ qua đêm nay không ạ?", thì cháu sẽ nói...? Cháu sẽ nói gì nào?".
Hơi ngập ngừng, rồi Harold cũng đáp: "Cháu sẽ nói: "Xin lỗi, chúng tôi hết chỗ rồi". Chú đạo diễn gật đầu nhẹ nhõm.
Hoạt cảnh diễn ra như mong đợi, với những cô bé mặc váy thiên thần múa hát và được mọi người nhiệt liệt hưởng ứng. Cuối cùng, đến vai của bé John cùng một bạn nữ. Họ gõ cửa "nhà trọ". Phía sau sân khấu, chú đạo diễn vội vã nhắc Harold mở cửa. Và xảy ra một chuyện không ai nghĩ tới: cánh cửa bị kẹt! Tất cả mọi người im lặng chờ đợi. Harold ra sức đẩy cánh cửa. Cuối cùng, dùng hết sức mình, Harold cũng đẩy được cánh cửa ra, và bé John hỏi:
- Anh có còn phòng nghỉ qua đêm nay không ạ?
Harold sững người lại.
Từ phía sau sân khấu lại vọng lên tiếng nhắc khá to của chú đạo diễn: "Xin lỗi, chúng tôi hết chỗ rồi".
Harold lắp bắp: "Xin lỗi... chúng tôi hết chỗ rồi".
Và thêm một tiếng nhắc nữa, Harold lại lấy hết sức đóng cửa lại.
Chú đạo diễn thở phào nhẹ nhõm. Thế là hết vai diễn của Harold và không ai còn phải căng như dây đàn mà hồi hộp nữa.
Nhưng ngay lúc mọi chuyện tưởng chừng như đã "an bài" thì chợt "cánh cửa nhà trọ" rung lên thêm một lần nữa, rồi... mở bật ra! Harold quay lại sân khấu! Và rồi, trong một khoảnh khắc mà chưa ai kịp biết chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn sẽ không thể quên được, Harold chạy vụt theo bé John, kêu to hết sức có thể: "Đợi đã! Đợi đã! Các bạn có thể nghỉ trong phòng của tớ!".
Dường như Harold bé nhỏ hiểu ý nghĩa thật sự của Giáng sinh. Làm sao bạn lại không giúp đỡ một người khác khi bạn có thể? Harold đã không chỉ mở cánh cửa để giúp đỡ. Ai có thể trách được Harold khi cậu suýt quên lời thoại nhưng lại luôn nhớ mở cửa trái tim của mình.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#9 Đã gửi : 18/03/2008 lúc 03:28:15(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Kỷ niệm khăn giấy
Cứ mỗi khi nhìn thấy một tờ khăn giấy chưa dùng mà bị bỏ sang một góc, tôi luôn nhớ lại tuổi thơ của mình...

Trời bao giờ cũng trở nên lạnh buốt khi Giáng sinh đến gần. Hiểu rằng ông già Noel chỉ có trong tưởng tượng chứ chẳng chui xuống từ cái ống khói nào cả, nên tôi quyết định sẽ mua cho mẹ một món quà, chứ không chỉ biết ngủ và chờ quà của mẹ.

Mới chỉ 8 tuổi, tôi chưa từng bao giờ mua quà. Tôi không biết phải mua quà gì và mua ở đâu. Tôi mổ lợn đất, bán mấy cái vỏ chai và lao thẳng đến... cửa hàng thuốc. ở đó, ngoài thuốc men họ còn bán rất nhiều thứ tuyệt vời khác. Và lúc nào trong cửa hàng cũng có mùi thơm rất dễ chịu mà cho đến tận bây giờ, chỉ cần nhắm mắt lại là tôi vẫn thấy như mùi hương đó ở quanh mình.

Đi dọc theo những giá bày hàng, tôi cẩn thận cân nhắc từng món đồ. Nhiều món tên tuổi kỳ lạ tới mức tôi không phát âm nổi. Với mỗi thứ, tôi lại tưởng tượng khuôn mặt của mẹ tôi khi mẹ mở quà vào ngày Giáng sinh.

Tôi nhìn thấy các loại nước hoa và cả những chiếc đồng hồ trong tủ kính tự xoay. Tôi biết chỗ tiền xu trong túi không đủ mua đồng hồ, nhưng tôi vẫn đứng rất lâu ở đó và tự nghĩ xem cái nào sẽ hợp với mẹ nhất.

Được một lúc lâu, tôi bắt đầu thấy nản lòng, không còn hy vọng gì nữa. Nhưng ngay khi đi qua giá hàng cuối cùng, tôi nhìn thấy một món quà hoàn hảo: một hộp giấy ăn khổng lồ!

Tất nhiên, bây giờ bạn có thể cho rằng một hộp giấy ăn không có vẻ gì là một món quà, nhưng đó lại là một thứ chưa bao giờ xuất hiện trong nhà tôi. Với 6 đứa con mà một mình mẹ tôi phải nuôi kể từ khi bố mất, mẹ luôn nói giấy ăn là một thứ xa xỉ. Mẹ không bao giờ mua vì nói rằng chúng sẽ được dùng hết ngay trong vòng vài ngày, và như thế là lãng phí.

Tôi vẫn nhớ rằng mình luôn tưởng tượng mẹ sẽ vui thế nào nếu mẹ có món đồ "xa xỉ" đó. Không phải để trong bếp cho cả nhà cùng dùng, mà để trong tủ riêng của mẹ và mẹ sẽ không phải chia sẻ nó với ai cả.

Tôi cười toe toét khi nhấc hộp giấy ăn ra khỏi giá và tự tin đi tới quầy tính tiền, hoàn toàn hài lòng với kỹ năng chọn quà của mình. Thế nào mẹ cũng rất thích món quà này!

Đêm Giáng sinh đến, và mẹ tôi, người tốt nhất trên thế giới này, đã khóc hạnh phúc khi nhận món quà của tôi. Lúc đó, tôi có cảm tưởng như mẹ vừa nhận được một sợi dây chuyền ngọc trai chứ không phải chỉ là một hộp giấy ăn.

Thế là, vào năm 8 tuổi, tôi học được rằng để tặng quà cho một người đặc biệt thì bản thân món quà không phải là quan trọng nhất, mà là những suy nghĩ và quan tâm của mình, và bọc món quà bằng sự yêu thương.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#10 Đã gửi : 18/03/2008 lúc 03:28:48(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Cuộc đua ôtô đồ chơi
Gilbert mới 8 tuổi và khá nhút nhát. Một buổi học, cô giáo phát cho mỗi học sinh trong lớp mấy miếng gỗ cùng bốn cái bánh xe nhỏ và bảo về đưa tất cả cho cha mình để lắp một chiếc ôtô. Đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng với Gilbert. Bố Gilbert đã mất từ lâu, và cậu cũng không có anh chị em. Thế là mấy miếng gỗ cùng 4 cái bánh xe cứ nằm yên một chỗ trong suốt cả một tuần, cho đến khi mẹ hỏi Gilbert đó là cái gì. Tuy nhiên, mẹ không giỏi lắp ráp, nên mẹ quyết định sẽ đọc to phần hướng dẫn cho Gilbert tự làm. Và Gilbert tự làm thật.

Mất 3 ngày thì những miếng gỗ với bốn cái bánh xe mới trở thành một chiếc xe đua. Hơi lỏng lẻo, nhưng trông rất đẹp (ít nhất là mẹ nói thế). Gilbert chưa bao giờ được sở hữu một chiếc ôtô đồ chơi nên cậu thấy hết sức tự hào về chiếc xe Tia Chớp Xanh - một niềm hạnh phúc vì biết rằng mình đã tự làm được một thứ cho bản thân mình.

Rồi cuộc đua xe ôtô đồ chơi của lớp cũng đến. Với Tia Chớp Xanh trong tay và niềm tự hào trong trái tim, Gilbert ngẩng cao đầu bước vào cuộc thi. Nhưng sự hãnh diện của cậu nhanh chóng trở nên nhỏ bé. Chiếc xe của Gilbert rõ ràng là chiếc duy nhất được tự làm. Những chiếc xe khác hẳn đều là những “công trình” bố-và-con - với nước sơn bóng loáng, những hoạ tiết trang trí cầu kỳ và thậm chí là cả những thiết bị gắn thêm để tăng tốc độ. Một vài cậu bé cười khúc khích khi nhìn xe của Gilbert - chiếc xe đơn giản, trông thiếu hấp dẫn và lảo đảo như sắp bung ra đến nơi. Như thể còn chưa đủ, Gilbert còn là cậu bé duy nhất không có bố đi cùng đến cuộc thi.

Cuối cùng thì cuộc đua cũng bắt đầu. Chiếc xe nào chạy được xa nhất sẽ là người thắng cuộc. Lần lượt từng chiếc xe được “chủ” cho lăn bánh xuống con dốc bằng gỗ, và điểm mà xe dừng lại sẽ được đánh dấu. Cuối cùng chỉ còn xe của Gilbert cùng với chiếc xe “hiện đại” nhất và có vẻ sẽ chạy được xa nhất. Cô giáo chỉ dẫn cho Gilbert và cậu bạn kia cùng cho xe chạy một lúc. Cậu bé Gilbert 8 tuổi rụt rè hỏi cô có thể tạm ngừng cuộc thi một phút để cậu ước một điều được không. Tất nhiên cô giáo đồng ý. Và sau một phút, Gilbert bảo: “Em sẵn sàng rồi ạ”.

Tommy - chủ của chiếc xe “xịn” nhất - cùng với bố đứng bên cạnh, đã cho xe vào đường đua. Gilbert cũng nhấc Tia Chớp Xanh đặt vào vạch xuất phát - với hình ảnh của bố ở trong tim.

Thật bất ngờ, chiếc xe đơn giản của Gilbert lao đi với tốc độ kỳ lạ trong khi cả lớp hò reo. Và cuối cùng, Tia Chớp Xanh chỉ dừng lại trước xe của Tommy có một giây. Tia Chớp Xanh nhận được giải nhì.

Cô giáo lại gần Gilbert và mỉm cười hỏi:

- Em đã ước rằng em chiến thắng, đúng không Gilbert?

Gilbert - với đôi mắt sáng trong veo và nụ cười nhút nhát như mọi khi - trả lời:

- Không ạ, nếu em ước đánh bại bạn khác thì thật không công bằng. Em chỉ ước em sẽ không khóc và không nản lòng nếu như em thua.

Đôi khi trẻ em thông minh hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Gilbert đã không ước cho một kết quả tốt, mà ước cho mình có sức mạnh dù kết quả thế nào.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#11 Đã gửi : 18/03/2008 lúc 03:29:54(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Chú chim sẻ
Mùa đông ở Manhattan rất lạnh, nhưng trong quán cafe nhỏ dành cho sinh viên ở phố 51 thì rất ấm. Hồi đó tôi là sinh viên trường nhạc, rất hay đến quán cafe này vì họ cho sinh viên tự lên sân khấu hát thoải mái, còn nếu bạn chơi được nhạc cụ thì thậm chí bạn còn được trả một ít tiền.
Tối hôm ấy tôi cùng một người bạn tới chơi đàn và hát ở quán cafe phố 51. Chúng tôi hát đủ các bài, từ cổ điển tới hiện đại. Tôi để ý thấy một người phụ nữ ngồi trong góc phòng. Cô ấy ngồi một mình, nhưng luôn đung đưa theo nhạc và hát.
Khi chúng tôi hát xong một bài, người phụ nữ đó lại gần sân khấu và hỏi:
- Các cậu có biết những bài hát trẻ con không?
Hẳn người phụ nữ này chưa biết chúng tôi là ai. Tôi là “thần tượng” của bọn trẻ con trong xóm vì chẳng có bài hát nào của chúng là tôi không biết. Tôi nhìn người phụ nữ với vẻ hiểu biết:
- Cô cứ nói tên một bài đi!
- Tôi không biết... - Người phụ nữ có vẻ ngại ngần - Các cậu cứ chọn đi!
- Bài “Con chim sẻ” được không cô?
Người phụ nữ im lặng, mắt nhìn đi chỗ khác, rồi thì thầm: “Bài đó đi!”. Rồi cô ấy bỗng cẩn thận kéo lại vạt áo và bắt đầu hát theo chúng tôi. Đây là một bài hát cổ nên rất nhiều người trong quán thuộc và nhẩm theo.
Khi nốt nhạc cuối cùng ngân lên, tất cả khán giả cùng đứng dậy vỗ tay - tôi có cảm tưởng như mình đang chơi trong một buổi biểu diễn tại hội trường lớn. Tôi tới nắm lấy tay người phụ nữ và nói với cô:
- Cảm ơn cô, tuyệt quá! Cháu sẽ không bao giờ quên buổi tối hôm nay!
- Còn tôi sẽ không bao giờ quên là cậu đã chọn bài “Con chim sẻ” - Người phụ nữ đáp.
- Tại sao thế ạ?
- Tại vì... - Người phụ nữ ngập ngừng - Đó là bài hát ưa thích của con gái tôi.
- Thật thế ạ? - Tôi kêu lên ngạc nhiên.
- Đúng vậy - Người phụ nữ nói - Hồi trước con gái tôi cũng hay đến đây chơi và luôn thích nghe bài “Con chim sẻ” nhưng không bao giờ dám yêu cầu. Tháng trước nó mất vì ung thư não. Con bé mới 16 tuổi. Hôm nay tôi thử đến đây xem nơi nó vẫn thường tới là như thế nào.
Người phụ nữ mỉm cười, dù tôi hiểu trái tim cô ấy đang khóc, và siết tay tôi thêm lần nữa:
- Lần sau tôi sẽ lại đến đây nghe cậu hát bài “Con chim sẻ”.
Liệu có phải chỉ là một sự trùng hợp khi chúng tôi ngẫu nhiên tới đây hát vào ngày hôm đó? Trùng hợp khi người phụ nữ tuyệt vời ngẫu nhiên đến quán cafe cũng vào ngày hôm đó? Trùng hợp khi trong số rất nhiều bài hát trẻ con, tôi ngẫu nhiên chọn đúng bài hát ưa thích của con gái cô ấy, một cô bé mới mất vào tháng trước?
Cuộc sống có những cách sắp xếp riêng hoàn hảo, mà nhiều khi chúng ta không bao giờ hiểu được. Và có thể những điều kỳ diệu đã chạm tới cả quán cafe nhỏ ở phố 51 vào tối hôm đó...
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#12 Đã gửi : 18/03/2008 lúc 03:30:15(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Niềm vui giáng sinh
Đó là Giáng sinh lạnh giá năm tôi 15 tuổi, và cảm thấy như cả thế gian đang chống lại mình, vì tôi muốn mua một khẩu súng nước mới, nhưng bố mẹ lại bảo không đủ tiền. Tôi ngồi ủ rũ cạnh lò sưởi, tự cảm thấy thương thân, chờ bố lại gần hỏi chuyện, như bố vẫn làm mỗi khi thấy tôi buồn.
Nhưng bố như quên béng mất tôi, lo thu dọn vài thứ như chuẩn bị ra ngoài. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi còn đang bận đau khổ mà.
Nhưng bỗng bố quay lại bảo tôi:
- Matt! Mặc ấm vào, đi với bố!
Lại còn thế nữa! Mặt tôi xị ra! Ra đến ngoài, tôi càng thất vọng hơn. Chiếc ôtô tải cũ của bố, đã được chuẩn bị sẵn. Thế nghĩa là chuyến đi sẽ không nhanh như tôi hy vọng. Cuối cùng, mất hết kiên nhẫn, tôi hỏi:
- Bố, chúng ta đi đâu vậy?
- Dạo này con có ghé nhà bà goá Jensen không? - Bố tôi hỏi.
Bà Jensen sống cách nhà tôi khoảng 3km. Chồng bà ấy mất năm ngoái và bà ấy có 3 đứa con, đứa lớn nhất mới 8 tuổi, học cùng trường tôi.
- Sao ạ? - Tôi ngập ngừng hỏi.
- Bố vừa ghé qua nhà bà ấy, họ lạnh lắm. Bố tính mang cho họ ít củi!
Trong kho có rất nhiều củi bố mua dự trữ. Bố bắt tôi bê củi chất đầy xe, tới mức tôi cảm tưởng chiếc xe sắp lật. Sau cùng bố còn cố chất lên xe thêm hai túi bột mỳ và thịt đông lạnh. Và một cái túi khác nhỏ hơn.
- Có gì thế ạ? - Tôi tò mò.
- Giày. Bọn trẻ nhà Jensen hỏng hết giày rồi. Và một ít kẹo nữa. Sẽ không phải là Giáng sinh nếu trẻ con không có quà!
Ra là thế. Gia đình tôi cũng có giàu có gì đâu. Bây giờ lại càng thảm hơn, đến trong kho cũng chỉ còn một ít củi. Bố mẹ còn không có đủ tiền mua cho tôi một khẩu súng nước, thế thì tại sao bố còn mua kẹo và giày cho bọn trẻ nhà Jensen?!
Cuối cùng, cũng tới nơi. Bố dỡ củi và các túi lớn trên xe xuống một cách lặng lẽ hết sức có thể. Chúng tôi gõ cửa.
- Ai đó? - Có tiếng hỏi.
- Bà Jensen, tôi đây! - Bố nói to - Tôi đến cùng con trai tôi. Chúng tôi vào một chút được không?
Bà Jensen mở cửa. Những đứa trẻ quấn chăn quanh người và ngồi co ro cạnh cái lò sưởi với ngọn lửa bé tí tẹo.
- Chúng tôi mang tới đây vài thứ - Bố nói và bắt đầu bê mọi thứ vào nhà. Tôi để túi bột mỳ lên bàn.
Bà Jensen mở túi giày một cách ngần ngại, và lấy ra từng chiếc một. Có một đôi giày cho bà Jensen và 3 đôi cho 3 đứa trẻ. Bà Jensen cắn chặt môi, rồi oà lên khóc. Bà nhìn bố chăm chú, rồi nhìn tôi. Bọn trẻ bắt đầu cười khúc khích khi bố đưa kẹo.
Trong suốt những năm sau đó, mỗi khi ngồi bên lò sưởi mùa Giáng sinh, tôi đều nhớ lại đêm Giáng sinh năm 15 tuổi, lại cảm thấy rõ niềm vui khi đi cùng bố trên đường về nhà. Bố đã cho tôi món quà lớn gấp nhiều lần khẩu súng nước, đó là niềm vui thật sự của mùa Giáng sinh

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#13 Đã gửi : 18/03/2008 lúc 03:30:43(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Hạt dẻ ấm
Một buổi sáng thức dậy sớm, nhảy xuống giường, tớ lảo đảo suýt ngã. Mùa đông mới bắt đầu mà đã buốt cóng. Mẹ đã phải mua cho tớ một lố quần áo ấm mới. Quần áo cũ năm ngoái vẫn còn tốt, nhưng vấn đề là chỉ trong một năm, tớ cao thêm 12 phân, loẻo khoẻo, xanh rớt. Bác sĩ bảo tớ lớn nhanh quá, ăn uống lại không đủ chất nên một lá phổi có vấn đề. Nhưng tớ thì chẳng thấy vấn đề gì cả, hoàn toàn vô lo. Tuy nhiên, đợt thu vừa rồi, thỉnh thoảng buổi chiều tớ lại ho húng hắng, mặt đỏ rực lên, sốt li bì.

Ghé qua mượn mấy đĩa chép phần mềm, Bảo nhìn tớ lo ngại: “Này, có sao không đấy?” Tớ vững tin: “Ly chỉ ho một tí thôi!” Cậu ấy cau anh, hỏi như doạ: “Bệnh không lây lan đấy chứ?” Hôm rồi, Bảo tặng tớ một cái mũ skin-head ôm sát đầu, cực đẹp! Dù lắm hôm mệt lử, bác sĩ khuyến cáo nghỉ, tớ vẫn khăng khăng đến lớp. Tớ thích được nhìn thấy Bảo. Chỉ bằng mắt thôi, hai đứa vẫn có thể mỉm cười với nhau, từ xa.

Tớ phải kể thêm về một cậu bạn ít thân hơn ngồi cạnh tớ, Hà Hùng. Tên cậu ta là Hùng thôi. Nhưng vì mẹ cậu là cô Hà, bán hạt dẻ rang, nướng, luộc ở góc phố gần cổng trường nên mọi người gọi ghép. Hồi đầu rét, Hà Hùng vẫn chỉ đánh cái áo sơ-mi mỏng. Mỏng đến độ có thể nhìn thấy làn da ngăm đen tái nhợt dưới lần vải mỏng. Hôm sau, tớ mang vô lớp cái áo khoác thể thao cũ của mình. Tớ rất run. Nếu cậu ta tỏ ý tủi hổ, phải chăng hành động của tớ ngớ ngẩn kinh khủng? Thế nhưng lúc thấy món quà, Hùng nhìn tớ, cảm động: “Cảm ơn Ly nhé. Tớ thèm có cái áo nhiều túi thế này lâu rồi. Nhưng mẹ tớ chưa có điều kiện!” Rồi cậu ta khoác áo vào luôn, chống tay ngang hông, cười rạng rỡ cho tớ ngắm.

Tớ diện bộ cánh mùa đông vào lớp. Mọi người trầm trồ cái mũ skin-head ấn tượng. Trang phục của Bảo sành điệu không kém. Giờ ra chơi, tớ với cậu bạn thân tán dóc không biết chán về Eminem, về Usher… Đột nhiên, cơn ngứa rát ập đến khiến tớ ôm ngực ho rũ rượi. Khi tớ ngẩng lên, chợt thấy Bảo lùi xa, kinh hoàng. Nỗi sợ hãi lan sang chính tớ: “Có gì vậy?” Cậu bạn đột ngột bỏ chạy. Tớ chùi tay. Lòng tay tớ dính đầy máu. Tớ ngất đi trước khi kịp hiểu ra mọi chuyện.

Tớ nằm viện hơn một tháng. Lác đác các bạn vào thăm. Tớ chờ mãi, chẳng thấy bóng dáng Bảo. Cho đến ngày kia, có một bóng người đội mũ skin-head ngoài vườn bệnh viện. Tớ nhỏm dậy. Hà Hùng. Cậu bạn vào phòng, tháo cái mũ đội đầu, hồ hởi: “Của Bảo gửi Ly. Mình mượn, đội thử một tí!” “Thế Bảo đâu?” Hùng nhìn tớ e dè: “Bạn ấy bảo sợ lây bệnh lao...” Tớ quay mặt vào tường. Hà Hùng nhét vào tay tớ gói giấy báo. Hạt dẻ nướng, ấm sực. Vẫn giọng rụt rè, cậu ta bảo: “Hạt dẻ lành lắm. Mình vừa hỏi rồi, Ly bị tràn dịch phổi vẫn ăn được, không sao đâu!” Rồi chẳng nói gì, cậu ta ngồi hí húi ghè vỏ hạt dẻ, bóc sẵn vào cốc. Suốt những ngày nằm viện, chiều nào tớ cũng có hạt dẻ mới. Hùng ngồi bên bàn chép bài hộ tớ, thỉnh thoảng nói chuyện.

Những đau ốm muộn phiền rồi cũng qua. Mùa lạnh về, ủ những hạt dẻ ấm trong tay, tớ bỗng nghĩ về tình bạn. ừ, có những người bạn bỗng dưng thân nhất với ta, chỉ bằng hành động giản dị. Giản dị như hạt dẻ nâu, mà giấu đầy tình cảm chân thành, ấm áp.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#14 Đã gửi : 18/03/2008 lúc 03:31:10(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Đi tìm sự ấm áp
Đó là một buổi sáng lạnh buốt ở vùng Denver. Thời tiết ở vùng này không thể dự đoán được. Chỉ mới ngày hôm qua, trời còn nắng ấm, hôm nay đã có bão tuyết ngập đường.

Một ngày như thế này nên là một ngày nghỉ ngơi trong nhà. Nhưng đó lại không phải là ngày của tôi. Hôm đó, tôi có một buổi nói chuyện ở Trung tâm Hội nghị Denver với khoảng 200 sinh viên.

Và khi tìm đến chiếc micro không dây, tôi lại phát hiện ra nó đã hết pin. Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi đành mặc áo dựng cao cổ, quàng khăn và cắm cúi đi ra khỏi nhà.

Ngay góc dãy phố thứ hai, tôi thấy một biển hiệu nhỏ cho biết rằng có một cửa hàng tạp hoá ngay gần đó.

Trong cửa hàng cũng chỉ có hai người. Cô bán hàng là người da màu, đứng sau quầy thu tiền, có chiếc thẻ gắn ở ngực áo, đề tên Roberta. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài mà đánh giá thì trông cô gái cũng rất đơn giản.

Người thứ hai là một ông cụ, dường như vào đây để tránh rét. Ông cụ loanh quanh giữa những giá hàng, có vẻ không vội vã gì.

Nhưng tôi cũng không có nhiều thời gian để quan tâm đến một ông cụ rảnh rỗi. Tôi cần mấy cục pin, và có gần 200 sinh viên đang chờ tôi ở Trung tâm Hội nghị. Chúng tôi có nhiều việc phải làm và có mục đích.

Ngay khi tôi định ra quầy tính tiền thì ông cụ đã ra đó trước tôi. Roberta mỉm cười. Ông cụ thì không nói lời nào. Roberta cầm từng món hàng mà ông cụ đã chọn để bấm mã số vào máy. Tôi tò mò nhìn theo. Hoá ra ông cụ đi giữa một buổi sáng lạnh lẽo đến tận đây chỉ để mua một cái bánh ngọt và một quả chuối! Thật là kỳ cục!

Roberta đã tính ra tổng số tiền, còn ông cụ thì chậm chạp cho tay vào túi chiếc áo khoác cũ. “Nhanh lên nào” - Tôi nghĩ - “Ông có thể rảnh rỗi cả ngày, nhưng tôi thì còn rất nhiều việc phải làm!”.

Ông cụ rút ra một tờ tiền nhàu nát và vài đồng xu, đặt lên quầy tính tiền. Roberta cười tươi, thu chỗ tiền lại như thể cô vừa nhận được một kho báu.

Khi Roberta cho chiếc bánh và quả chuối vào túi nylon, một điều đáng nhớ đã xảy ra. Ông cụ vẫn không nói lời nào, chỉ chìa bàn tay về phía trước. Bàn tay già nua, gầy guộc và run rẩy.

Roberta nhẹ nhàng lồng quai của chiếc túi nylon vào cổ tay ông cụ. Và cô cười tươi hơn.

Không chỉ thế, cô bất chợt nắm lấy cả hai bàn tay ông cụ, nhanh chóng lấy chiếc khăn cô đang đặt trên lò sưởi để quấn vào tay ông cho ấm.

Sau đó, Roberta quàng chiếc khăn lên cổ cho ông cụ, và cài thêm một khuy áo cho ông. Ông vẫn không nói lời nào, nhưng tôi tin rằng trong đôi mắt già nua đang có những tia sáng ấm áp. Có thể ông đang ghi nhớ lại khoảnh khắc này, ít nhất là đến ngày mai, khi ông quay lại đây mua hàng.

Quàng xong khăn cho ông cụ, Roberta nhìn ông và trách:

- Nào, cháu đã nhắc ông bao nhiêu lần là phải mặc thật ấm khi ra đường? Cháu dặn ông phải cẩn thận cơ mà?! - Cô dừng một chút như để nhấn mạnh - Cháu muốn ngày mai vẫn nhìn thấy ông đến đây khoẻ mạnh!

Ông cụ cầm chiếc túi và lại chậm chạp đi ra cửa.

Lúc đó, tôi nhận ra rằng ông cụ đến đây không phải để tìm một chiếc bánh ngọt và một quả chuối. Ông đến để tìm sự ấm áp. Trong trái tim.

Tôi hỏi Roberta:

- Đó là họ hàng hay hàng xóm của cô phải không, Roberta?

Roberta có vẻ phật ý khi tôi cho rằng cô chỉ đối xử như vậy với hàng xóm hoặc họ hàng. Đối với Roberta, rõ ràng, tất cả mọi người đều đặc biệt.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#15 Đã gửi : 18/03/2008 lúc 03:31:38(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Những người bạn mồi câu
Tôi biết chắc rằng bố tôi muốn có một cậu con trai. Nhưng cuối cùng, bố lại có 3 cô con gái. Biết rằng cậu con trai mà mình mong muốn sẽ không bao giờ đến, bố quyết định... tự tạo. Thế là tôi - đứa con út - trở thành tác phẩm của bố - được nuôi dưỡng như một đứa con trai!

Bị biến thành “con trai của bố” không tệ. Tôi rất thích mặc quần soóc, áo phông và đi ra ngoài chơi với bố. Trừ đi câu cá. Nhất là vào những ngày không câu được nhiều cá.

Làm sao mà bố có thể kiên nhẫn đến thế? Bố nhìn chăm chăm vào dây câu hàng tiếng đồng hồ. Tôi sợ rằng nếu bố ngồi thêm một lúc nữa thì bố sẽ hôn mê mất! Tôi giải trí bằng cách tưởng tượng ra một con cá khổng lồ, to hơn cả tôi, nhảy lên nuốt chửng đống mồi câu rồi lao trở lại xuống nước. Khi đó tôi sẽ lao theo nó, như một nữ anh hùng, và tóm nó lên thuyền cho bố. Tất nhiên, điều này chẳng bao giờ xảy ra. Chỉ có tôi cứ ngồi nhìn bố, còn bố thì ngồi nhìn dây câu. Thậm chí còn không chớp mắt.

Rồi một lần, đợi mãi chẳng thấy con cá khổng lồ nào, tôi bắt đầu ngó sang hộp mồi câu. Tôi thò tay vào và kéo ra một chú giun. Tôi để nó lên lòng bàn tay và nhìn nó bò chầm chậm. Tôi lấy ra thêm một chú giun nữa. Rồi một chú giun nữa. Chẳng bao lâu, bọn giun bắt đầu bò hẳn ra khỏi hộp qua khe hở tôi mới tạo ra để xem chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Tôi đặt tên cho mỗi chú giun theo tính cách của chúng. Khi bạn 7 tuổi, giun cũng có tính cách. Và khi đã là bạn bè thân thiết, tôi hứa với từng người bạn rằng sẽ không có bạn nào bị móc vào lưỡi câu làm thức ăn cho cá nữa.

Nhưng rồi thảm họa xảy ra. Bố kéo bạn Hamilton ra khỏi hộp. Tôi hoảng hốt khi bố cố móc Hamilton vào lưỡi câu. Rõ ràng là Hamilton trở nên hoảng loạn.

- Bố ơi, đừng!- Tôi hét lên - Bố đừng móc bạn Hamilton vào lưỡi câu! Bạn ấy là bạn thân của con!

Bố nhướn anh:

- Con đặt tên cho con giun này đấy à? - Bố hỏi. Rồi vừa lắc đầu, bố vừa lôi một chú giun khác ra. Đó là bạn Wigglesworth, hay nhõng nhẽo nhất. Tôi cũng đã hứa riêng với Wigglesworth rằng sẽ không ai được đụng đến bạn ấy. Và tất nhiên, tôi là người giữ lời hứa.

- Đấy là bạn Wigglesworth, bố đừng bắt bạn ấy! - Tôi lại hét lên.

Bố ngày càng sốt ruột khi lôi thêm những chú giun khác ra khỏi hộp. Lúc đầu là Winthrop - người bạn nhút nhát. Rồi Slimey - rất thân thiện. Và Marvin - cực kiêu. Cuối cùng, bố lôi ra bạn Maxwell, Sammy, O’Reilly, Buster và Doug. Bố thở dài sườn sượt khi nghe tôi năn nỉ bố đừng làm đau những người bạn của tôi.

- Đừng nói với bố là con đã đặt tên cho tất cả bọn giun trong hộp đấy nhé!

Tôi gật đầu ngượng nghịu. Chuyến câu cá của chúng tôi hôm đó kết thúc sớm hơn dự kiến.

Ngày hôm sau, bố lái xe vào thị trấn và mua một hộp tôm nhỏ. Khi bố đặt nó ngoài cửa, tôi hé nắp, ngó vào. Ngay lập tức, tôi nghe tiếng bố kêu lên hoảng hốt. Tôi thấy bố đang lao lại phía tôi, tay khua lia lịa, mặt rất khiếp sợ:

- Không được động vào! Không được kết bạn với mồi câu của bố!

Đó cũng là ngày mà tôi được giải phóng khỏi những chuyến đi câu, và lại trở thành một cô con gái đích thực.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#16 Đã gửi : 18/03/2008 lúc 03:32:08(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Động viên
Năm 14 tuổi, cô gái gốc Pháp Lillian sống ở ngoại ô thành phố Ontario (Canada) phải bỏ học để kiếm việc phụ giúp gia đình. Học hành dở dang khiến cô gái vốn nhút nhát lại càng thêm mặc cảm.

Cứ mỗi sáng, mang theo hy vọng mong manh, Lillian nhảy xe buýt lên hai thành phố lớn là Windsor và Detroit để tìm việc làm. Nhưng cô rụt rè đến mức chẳng dám gõ cửa xin việc ở bất kỳ đâu, Lillian cứ bước vu vơ trên đường và buồn bã trở về nhà khi trời chạng vạng.

Một ngày, Lillian chợt nhìn thấy trước cửa công ty Carhartt Overall treo một tấm bìa: “Cần tuyển thư ký, mời vào trong”. Dè dặt bước vào gian tiền sảnh rộng lớn, Lillian thận trọng gõ cánh cửa đầu tiên và gặp bà quản lý tên là Margaret Costello. Với cách phát âm tiếng Anh còn chưa chuẩn, Lillian tự giới thiệu là mình 19 tuổi, và đang rất quan tâm tới vị trí thư ký mà công ty cần tuyển.

Margaret dẫn Lillian tới một căn phòng nhỏ, đưa cho cô bé một bức thư để đánh máy. “12h tôi sẽ quay lại. Cố gắng nhé!” - Margaret vỗ nhẹ vai Lillian rồi bước ra khỏi phòng. Chỉ còn mình Lillian trong căn phòng với chiếc máy chữ đen xì và một tờ giấy đặc chữ. Lần đầu tiên thử việc, lần đầu tiên “sờ” tới máy chữ, Lillian rất lo âu.

Phải loay hoay một lúc với cái máy chữ, Lillian mới biết cách sử dụng. Lần đầu tiên, Lillian đánh xong dòng thứ nhất, 10 từ thì sai tới 8 lỗi. Đồng hồ chỉ 11h30, mọi người phòng trên đã gọi nhau chuẩn bị đi ăn trưa. Lillian nghĩ mình sẽ lẩn vào dòng người đi ăn trưa đó và bỏ về. “Nhưng mình cũng phải đánh cho xong bức thư chứ!”. Lill rút tờ giấy ra khỏi máy, vò nát trước khi lại ném vào sọt rác và ngước nhìn đồng hồ. 11h45, Lill tự nhủ: “Mình sẽ lẩn vào đám đông và cô Margaret Costello sẽ không bao giờ nhìn thấy mình nữa. Nhưng dù sao cũng phải đánh cho xong bức thư”. Sắp hết giờ, nhưng công việc vẫn ì ạch với chi chít lỗi. 11h55, “Chỉ còn 5 phút nữa sẽ được tự do” - Lill thở dài.

Cánh cửa bật mở, cô Margaret đi thẳng tới chỗ Lill, một tay đặt lên vai cô bé trong khi không ngừng đọc lá thư. Đột nhiên cô dừng lại và nói: “Cháu làm tốt lắm!”. Lill ngạc nhiên, hết nhìn lá thư rồi nhìn cô Margaret, nỗi lo lắng bỗng tan biến, sự phấn khích trỗi dậy và lòng quả quyết của Lill cứ thế tăng dần. “Nếu cô ấy nghĩ mình làm tốt thì càng phải làm tốt hơn. Mình sẽ làm việc ở đây”. Ngày 12-9-1922 ấy là ngày thử việc đầu tiên, cũng là ngày Lillian chính thức được nhận vào làm tại hãng Carhartt Overall.

Và Lillian Kennedy đã ở lại hãng Carhartt Overall tới 51 năm và trở thành Tổng giám đốc Công ty Carhartt Overall chỉ vì ở đó người ta đã tặng cho cô bé nhút nhát năm ấy sự tự tin.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#17 Đã gửi : 18/03/2008 lúc 03:32:34(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Điểm A
Thật may mắn, với tôi việc học hành bao giờ cũng dễ dàng. Nên khi được bố mẹ giao “trọng trách” dạy dỗ hai đứa em sinh đôi, tôi tự tin rằng nếu tôi dạy chúng như nhau thì chúng cũng sẽ giỏi y như tôi và luôn được điểm A.

Với Amanda, cô em gái trong cặp sinh đôi, thì đúng là như vậy. Nó học rất nhanh và luôn được điểm cao. Nhưng với Eric, cậu em trai, thì tôi hiểu cuộc sống còn quá nhiều thử thách.

Tôi cố hết cách. Nào là giúp Eric làm bài mỗi tối, dẫn nó đến các câu lạc bộ thiếu nhi, mua sách và đĩa cho nó học. Nhưng dù Eric (và cả tôi) có cố đến đâu, Eric vẫn luôn chỉ nhận được điểm C, kèm theo rất nhiều thất vọng của tôi và nước mắt của Eric. Tôi trở nên thường xuyên cáu bẳn và khó chịu mỗi khi phải kèm Eric học. Có lẽ nó không có “gene học giỏi” giống như tôi và Amanda chăng?!

Năm Eric 16 tuổi, một lần khi chúng tôi đang ngồi chờ ba đi làm về thì có điện thoại. Ba tôi bị đau tim đột ngột và đã được đưa vào bệnh viện. Ba tôi là người quan trọng nhất trong cuộc sống của Eric trong suốt những năm qua. Mẹ thì bận túi bụi, còn tôi, chị của nó thì luôn có những bận bịu của riêng mình. Chỉ có ba dẫn Eric đi cắt tóc, đi ăn kem và cùng chơi bóng chày với nó. Ba là Người bạn số một của Eric.

Khi chúng tôi hớt hải chạy vào bệnh viện, tôi đã lo lắng đến mức không còn để ý gì tới xung quanh. Chỉ trong một giây, tôi nhận ra rằng Eric không còn đi bên cạnh tôi. Khắp hành lang bệnh viện toàn những người lạ. Rất nhiều người già, họ chống gậy hoặc ngồi trên xe lăn. Nhưng không thấy Eric đâu cả. Chưa bao giờ tôi giận Eric như thế. Đây không phải là lúc gia đình tôi có thời gian để đi tìm nó, hoặc quan tâm đến nó nhiều như bình thường!

Tôi chạy lộn lại hành lang để tìm Eric. Ngay chỗ cầu thang, tôi thấy Eric đang lăng xăng. Chưa kịp gọi Eric, tôi thấy nó cúi xuống bên cạnh một cô y tá đang cố gắng dìu hai bệnh nhân già.

- Em giúp chị được không? - Eric nói với cô y tá, trong khi đỡ tay một trong hai bệnh nhân, và trong khi cô y tá còn chưa kịp trả lời, Eric nói tiếp - Ba em luôn giúp em đi từng bước khi em còn bé. Em nghĩ ba sẽ vui khi biết em có thể giúp một người khác bước đi.

Kể từ khoảnh khắc đó, tôi biết tôi sẽ không bao giờ trách móc Eric vì những điểm kém ở trường nữa. Tôi sẽ không bao giờ kỳ vọng nó phải thay đổi theo ý tôi nữa, bởi vì con người mà tôi đang nhìn thấy tốt hơn rất nhiều so với con người mà tôi vẫn muốn nó trở thành. Không cuốn sách nào dạy Eric làm điều mà nó đang làm. Và không có thang điểm nào để chấm.

Bây giờ Eric đã 20 tuổi. Điểm số của nó vẫn không cao, nhưng nó đang giúp việc ở bệnh viện gần nhà, tiếp tục mở rộng tình yêu thương và lòng quan tâm tới mọi người của mình. Đúng như Eric nói, ba tôi rất vui khi Eric giúp đỡ những người khác, dù nó chẳng bao giờ được điểm A. Mà có lẽ khi một người làm hết sức mình, người đó xứng đáng một điểm A của trái tim, dành cho trái tim.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#18 Đã gửi : 18/03/2008 lúc 03:33:09(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Để tình yêu tồn tại
Tôi có một cô bạn mới bắt đầu yêu. Cô ấy nói cô ấy thấy bầu trời xanh hơn. Cô ấy nghe nhạc nhiều hơn, và chính cô ấy cũng hát líu lo cả ngày. Cô ấy chăm tập thể dục hơn, giảm được 2kg. Và tôi nghĩ cô ấy có thể sắp thành người mẫu.

Luôn nghe cô bạn kể về tình yêu mới, tôi nhìn lại tình yêu của mình. Tôi và Scott đã yêu nhau được mấy năm, và tôi tăng 3kg. Đi ăn, chúng tôi lần lượt trả tiền. Tôi không ăn kiêng, cũng không tập thể dục...

Khi cô bạn hỏi: “Điều gì giúp tình yêu tồn tại?”, tôi đã nghĩ tới những cảm hứng tương đồng, sự cảm thông, sức hấp dẫn về ngoại hình... Nhưng vẫn còn nhiều hơn thế nữa.

Chẳng hạn như tôi hiểu tại sao có những lúc Scott cần chơi bóng đá với mấy cậu bạn trai vào tối thứ bảy và không đến đón tôi. Scott cũng hiểu tại sao thỉnh thoảng tôi vù đi chơi tít mít với mấy cô bạn gái, mà chẳng có gì quan trọng, chỉ để nói chuyện phiếm.

Chẳng hạn như tháng trước, Scott mua một đĩa nhạc ballad để nghe, mặc dù anh ấy chỉ thích nhạc không lời, và thích xem phim hơn là nghe nhạc. Nhưng Scott đã chạm tới trái tim tôi, khi nói rằng anh ấy muốn hiểu những thứ tôi thích, và nói chuyện được với tôi về những bài hát tôi thường nghe.

Chẳng hạn như tôi thích đi khiêu vũ, và mỗi lần như vậy, là một lần tôi cùng đám bạn làm sàn nhảy muốn sập! Nhưng Scott, dù ghét những gì ầm ĩ, vẫn không hề phản đối. Còn khi Scott thú nhận rằng đã đánh mất cuốn sách mà tôi ưa thích, tôi nói: “Không sao đâu mà, chỉ là một cuốn sách thôi, có thể mua lại được”.

Chẳng hạn như tuần trước, chẳng hề hò hẹn, Scott chờ tôi trước cổng. Khi thấy tôi, lập tức anh ấy oà khóc, như một đứa trẻ. Anh ấy nói rằng anh ấy vừa gặp một vụ tai nạn trên đường. Anh ấy đã đưa bà cụ khoảng 60 tuổi vào bệnh viện. Nhưng làm thế nào anh ấy có thể báo cho gia đình bà cụ rằng bà có thể sẽ không tỉnh dậy nữa? Tôi cũng khóc. Vì câu chuyện buồn. Và vì Scott của tôi đã xúc động trước số phận của cả những người xa lạ.

Và cả sự biết rõ và chấp nhận. Tôi biết Scott sẽ luôn đến muộn trong mọi cuộc hẹn với tôi; tôi biết Scott luôn ném quần áo bừa bãi mỗi khi về nhà, và đến sáng hôm sau lại vơ vội một cái gì đó để mặc, nhiều khi đó là thứ cần đem giặt. Còn Scott biết rằng tôi luôn đi ngủ muộn; rằng tôi luôn quên tất cả mọi thứ anh ấy cần tôi nhớ giúp; rằng tôi rất tham ăn.

Trong tình yêu của chúng tôi, bầu trời không xanh hơn, nó vẫn có màu như bình thường, có ngày màu xanh và có ngày màu xám, vì kể cả thiên đường cũng có những ngày mưa. Chúng tôi cũng không nghe nhạc nhiều hơn, trừ khi quá stress. Chúng tôi cũng không giảm cân. Không có gì khác cả.

Và có lẽ “là chính mình” để tương thích với nhau chính là điều giữ cho tình yêu tồn tại.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#19 Đã gửi : 18/03/2008 lúc 03:33:34(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Vẫn là em gái
Tôi từng quen một gia đình rất tuyệt vời, với một bà mẹ, một cậu con trai học lớp 10 và cô con gái học lớp 8. "Suốt ngày như chó với mèo" là từ ngữ đầu tiên tôi có thể dùng để miêu tả mối quan hệ giữa ông anh trai và cô em gái.

Hai anh em nhà đó rất hay cãi cọ. Ngôi nhà của họ lại chật hẹp, nên hai anh em cứ ra đụng vào chạm. Bởi vậy nếu bạn cho mỗi người một điều ước thì chắc chắn là họ sẽ ước ngay cho "kẻ cứng đầu" kia biến đi đâu đó một thời gian.

Đã rất nhiều lần, người mẹ kể với tôi rằng cô ấy đau đầu thế nào khi phải cố gắng dàn xếp để hai đứa con có thể nhường nhịn nhau mà sống hoà thuận. Vậy tại sao tôi lại nói với các bạn đó là một gia đình rất tuyệt vời?

Thị trấn nhỏ bé của chúng tôi có một đội chạy marathon nữ ở các trường cấp 2. Thị trấn này nhỏ tới mức chẳng ai có đủ điều kiện để chơi môn thể thao xa xỉ nào cả, nên các trường cấp 2 của thị trấn chỉ thành lập duy nhất một đội chạy marathon nữ, và đội này đạt thành tích khá tới mức được mời tham gia cuộc thi cấp quốc gia. Cô em gái của gia đình nọ cũng ở trong đội chạy.

Cậu anh trai thì chẳng khá môn thể thao nào, lại càng không khoái thể thao, cậu chỉ thích học nhạc. Ngày cô em gái tham gia cuộc thi chạy cũng là ngày cậu anh được tới xem một buổi hoà nhạc hiếm hoi của thị trấn. Người mẹ ái ngại nói với cậu anh trai rằng cậu bé có thể ở nhà và đi xem hoà nhạc, thay vì đi tàu 12 tiếng đồng hồ tới xem cô em thi chạy.

- Không được đâu mẹ! - Cậu anh trai kêu lên - Con phải đi chứ! Có thể cuộc thi đó không hay bằng đi xem hoà nhạc, nhưng em gái con chạy cơ mà, đúng không?

Lúc đó, người mẹ nhận ra rằng những cố gắng giữ cho hai đứa con hoà thuận có thể là không cần thiết. Cuối cùng thì, anh chị em vẫn là anh chị em!

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#20 Đã gửi : 18/03/2008 lúc 03:34:05(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Những bông hồng nhà ruby
Những bụi hồng là hàng rào giữa nhà tôi và nhà bà Ruby. Chúng tôi bị cấm chơi bóng trong sân chỉ vì bà ấy sợ chúng tôi sẽ ném bóng hỏng những bụi hoa. Bởi vậy, đứa nào cũng âm thầm sung sướng khi làm bà sợ cuống lên bằng cách giả vờ đập bóng bình bịch ngoài sân.

Bà Ruby có một anh con trai, anh Jack "khùng". Nghe nói anh ấy có vấn đề về thần kinh, và phải nằm viện rất lâu, nhưng anh ấy cũng sắp được về rồi.

Ngày anh Jack "khùng" về nhà, chúng tôi chơi bóng ném ngoài sân. Thằng Johnny đuổi theo bóng, trượt chân ngã vào những bụi hồng. Bạn mà nghe thấy tiếng hét của nó thì bạn sẽ biết nó đau đến mức nào... Nhưng những bụi hồng còn thê thảm hơn, ít nhất 10 bụi bị "phá huỷ hoàn toàn". Johnny vừa hét, vừa nhổ gai. Vừa lúc đó, một chiếc taxi dừng lại, anh Jack "khùng" nhảy ra và lập tức hét lên:

- Ai cho chơi ở đây hả?

Mấy phút tiếp theo là một cuộc hỗn loạn. Tất cả bọn trẻ con chúng tôi chạy hút chết. Bà Ruby thì ra sức can anh Jack. Anh ấy vẫn hét lạc cả giọng. Dù không thích bà Ruby lắm, nhưng tôi thật sự buồn khi nhìn cảnh bà vừa khóc vừa cố van nài anh Jack trở vào nhà.

Tôi và đứa em gái chạy như bay về nhà, hoảng hốt kể cho mẹ chuyện vừa xảy ra. Mẹ mắng: "Mẹ đã bảo không được chơi bóng gần mấy bụi hồng cơ mà! Đi ra ngoài, giúp mẹ sửa lại hoa hồng cho bác Ruby!".

- Mẹ, con tưởng mẹ không thích nhà bác ấy cơ mà? - Tôi phản đối.

Mẹ im lặng, nhưng không thay đổi ý định.

Trong khi mẹ xem xét những bụi hoa dập, chúng tôi luẩn quẩn bên cạnh, thì thầm bàn tán xem thằng Johnny có nhổ được hết gai không. Bỗng cửa nhà bà Ruby bật mở, bà ấy chậm chạp bước ra, đôi mắt đỏ hoe.

Bà Ruby bước lại phía mẹ tôi. Họ đứng nhìn nhau qua hàng rào hoa hồng. Chúng tôi nín thở. Ai sẽ "nổ súng" trước?

Bỗng nhiên mẹ tôi bước tới, nắm tay bà Ruby:

- Chúng tôi rất mừng là cháu Jack đã về nhà - Mẹ nói nhẹ nhàng - Xin lỗi chị vì bọn trẻ đã làm hỏng mấy bụi hoa hồng. Tôi sẽ thử sửa lại xem.

Thật lạ là bà Ruby lau mắt, mỉm cười:

- Tôi biết là chúng tôi hơi khắt khe khi cấm lũ trẻ chơi gần mấy bụi hoa. Nhưng chị hiểu cho, khi chúng tôi sinh cháu Jack, mẹ tôi đã trồng những bụi hồng này, và muốn cháu Jack sẽ khoẻ mạnh như những bụi hoa...

Giọng bà Ruby run bắn lên:

- Mẹ tôi mất khi cháu Jack còn ở trong viện. Nó vừa mới biết tin đó. Cho nên khi thấy những bụi hoa bị hỏng, nó đã nổi cáu... Cháu Jack vẫn chưa khỏi hẳn bệnh... Hàng tuần tôi vẫn phải đưa cháu vào viện...

Bây giờ thì tôi thật sự thấy buồn cho bác Ruby! Chắc là mẹ và em gái tôi cũng thế.

- Chúng tôi cũng thích những bụi hoa này lắm! - Mẹ tôi nói - Chị để tôi giúp chị chăm sóc chúng, trước đây tôi cũng biết chút ít về trồng hoa mà!

Mẹ tôi và bà Ruby cùng chăm sóc hàng rào hoa hồng suốt mùa hè đó và nhiều mùa hè sau đó nữa. Cả tôi và em gái tôi. Tình hàng xóm giữa hai gia đình ngày càng nhiều kỷ niệm, gồm cả lễ tốt nghiệp Đại học của anh Jack, mà bây giờ thì anh ấy đã hết "khùng" rồi.

Và hàng rào hoa hồng cũng không còn là hàng rào nữa. Mẹ tôi đã biến nó thành một chiếc cầu nối hai gia đình.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.