Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline A2066  
#21 Đã gửi : 18/03/2008 lúc 03:36:25(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Chạm tới một người khác
Khi làm bác sĩ tâm lý ở Anh, tôi có một khách hàng bé nhỏ. Khi nhìn thấy cậu ta lần đầu, tôi thấy cậu bé đang đi đi lại lại không ngừng trong phòng.

Khi tôi nói "Cháu ngồi xuống đi!", David, tên cậu bé, ngần ngừ mãi mới chịu ngồi. Cậu bé mặc chiếc áo khoác dài màu đen, khuy cài đến tận cổ. Khuôn mặt nhợt nhạt. David cứ nhìn chằm chằm xuống chân, còn hai bàn tay thì liên tục xoa vào nhau một cách lo lắng.

David mất cả cha lẫn mẹ từ nhỏ và sống với bà. Nhưng năm cậu bé 13 tuổi, bà cậu bé cũng qua đời. Bây giờ cậu bé 14 tuổi và sống tạm trong trại trẻ mồ côi.

David đến phòng khám của tôi với giấy giới thiệu của thầy hiệu trưởng: "David luôn căng thẳng và buồn bã, không chịu nói chuyện với ai, và làm tôi rất lo lắng. Mong bác sĩ giúp đỡ".

Tôi nhìn David và lường trước một thất bại nghề nghiệp. Làm sao tôi giúp được cậu bé? Có những bi kịch của con người mà môn tâm lý học không có đủ câu trả lời, và cũng không có đủ từ ngữ để miêu tả.

Ở lần gặp thứ hai, David không nói một lời nào. Cậu bé ngồi co ro trên ghế, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn những bức tranh của các em nhỏ vẽ được treo khắp nơi trong phòng tôi. Khi kết thúc cuộc gặp thứ hai, trước khi David bước ra khỏi cửa, tôi đặt tay lên vai cậu bé. Cậu bé không tỏ thái độ gì, không phản đối, nhưng cũng không ngẩng lên nhìn tôi.

- Tuần sau cháu cứ trở lại, nhé!

Tuần sau đó, David trở lại. Tôi rủ cậu chơi cờ và cậu bé gật đầu. Sau đó, thứ tư tuần nào David cũng tới và chúng tôi đều chơi cờ, hoàn toàn im lặng, thậm chí không hề nhìn vào mắt nhau. Chơi cờ rất khó ăn gian, nhưng tôi cũng luôn cố gắng thỉnh thoảng để David thắng.

Về sau, David đến sớm hơn lệ thường một chút, lấy bàn cờ ra và sắp sẵn các quân cờ, im lặng chờ tôi xong việc. Có vẻ như cậu bé thích chơi cờ. Nhưng vẫn không bao giờ nhìn tôi. Có lẽ cậu chỉ cần ai đó ở bên mình. Một buổi chiều, David cởi chiếc áo khoác đen mọi ngày, khoác nó lên thành ghế rồi mới chơi cờ. Trông cậu bé nhanh nhẹn hơn mọi khi.

Vài tuần sau, trong khi tôi đang quan sát David lúc cậu bé nghĩ thêm một nước cờ, bất chợt David ngẩng lên nhìn tôi:

- Đến lượt chú rồi đấy!

Kể từ ngày hôm đó, David bắt đầu nói chuyện. Cậu bé đã có bạn bè ở trường và tham gia cả một câu lạc bộ đi xe đạp. Cậu không tới phòng khám nữa, nhưng vẫn viết thư cho tôi vài lần, về việc cậu đang học hành ra sao để cố gắng vào đại học. Rồi những lá thư cũng ngừng. Đó là lúc cậu bé tự sống cuộc sống của mình.

David đã cho tôi thấy, một người có thể chạm tới một người khác bằng cách nào. Bằng một cái chạm nhẹ, bằng sự cảm thông, bằng sự lắng nghe, bằng cách chia sẻ thời gian... Và bằng trái tim nữa!

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#22 Đã gửi : 18/03/2008 lúc 03:36:54(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Bàn thắng của Mikey


Tối hôm qua là trận bóng đá đầu tiên của đội bóng U-10 trường tôi, và em trai tôi cũng tham gia. Đến vài phút cuối, đội của em trai tôi vẫn đang dẫn 2-1. Học sinh, thầy cô giáo và rất nhiều phụ huynh đến chật sân trường, cùng hò reo cổ vũ.

Khi chỉ còn khoảng 10 giây nữa, quả bóng lăn tới trước mặt một đồng đội của em trai tôi - cậu bé Mikey. Mọi người cùng kêu lên: "Đá đi, đá đi, Mikey!" và ngay lập tức, Mikey quay người, sút cật lực! Mikey đã ghi bàn!

Mọi người ồ lên rồi chợt im lặng. Mikey đã ghi bàn, nhưng là vào lưới đội mình, làm cho trận đấu trở thành tỷ số hoà. Nhưng trong một khoảnh khắc, tất cả mọi người đều không biết nên làm thế nào. Vì Mikey bị hội chứng down và cậu bé không biết thế nào là "đá phản lưới nhà". Cậu bé cho rằng tất cả các bàn thắng đều cần được chúc mừng bằng cách ôm các đồng đội. Và thực ra, Mikey cũng "nổi tiếng" với việc... ôm chúc mừng cả cầu thủ đội bạn khi họ ghi bàn vào lưới đội mình. Sự im lặng cuối cùng bị phá vỡ khi Mikey, với khuôn mặt tràn ngập niềm vui, ôm chầm lấy em trai tôi và kêu lên:

- Tớ ghi bàn rồi! Tớ ghi bàn rồi! Tất cả mọi người đều chiến thắng!

Tôi sững người, nín thở, không biết em trai tôi sẽ phản ứng thế nào. Đó là một thằng bé thẳng thắn và nóng tính. Nó lại là đội trưởng đội bóng.

Nhưng lẽ ra tôi không cần phải lo lắng. Tôi thấy em trai tôi ôm chầm lấy Mikey và kêu to: "Tuyệt lắm Mikey! Cậu tuyệt lắm!". Ngay lập tức, cầu thủ cả hai đội đều vây quanh Mikey, chúc mừng cậu bé về bàn thắng.

Tối hôm đó, khi bố mẹ tôi hỏi đội nào thắng, tôi mỉm cười và đáp: "Tỷ số hoà. Tất cả mọi người đều chiến thắng!".

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#23 Đã gửi : 18/03/2008 lúc 03:37:21(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Một người bạn
Đó là một buổi sáng sớm đầy tuyết, bố mẹ tôi đều đi công tác xa nhà và tôi phải tự mình đưa đứa em gái tới trường cho kịp giờ. Có một chiếc ôtô đằng trước. Đã đi chậm thì chớ, lại còn dềnh dàng choán hết cả đường.

Tôi có hai lựa chọn, một là cứ đi từ từ, và muộn giờ học của đứa em đang càu nhàu ở băng ghế sau. Hai là tăng ga, vượt nhanh qua chiếc xe kia và lại đánh tay lái để đi vào đúng luồng. Vừa mới có bằng lái nên tất nhiên tôi quyết định lựa chọn cách... thứ hai. Một cú đánh tay lái “giúp” chiếc xe đâm thẳng vào box điện thoại. Cả tôi và em gái tôi đều quá may mắn. Chúng tôi vẫn sống, không gãy cái xương nào, chỉ thâm tím và nghĩ cách làm sao để nói với Dave, bạn tôi, là cái xe của cậu ta đã tan tành.

Dave, cậu bạn thân của tôi từ hồi bé tẹo, là một người thú vị, sáng tạo và tích cực. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cậu ta rất nghiêm khắc. Có lần cậu ta đã gần như “cấm cửa” một cậu bạn làm mất của cậu ấy một cuốn sách. Thế mà lần này thì tôi lao cả chiếc xe ôtô mới mua của cậu ta vào box điện thoại. Tất nhiên là tôi không có tiền đền. Nhưng tôi cũng không thể giấu việc này mãi được.

Những lần kiểm tra tiếp theo đã giúp các bác sĩ nhận ra rằng vết đau của tôi sau vụ tai nạn không chỉ đơn thuần là bầm dập, mà còn là một khối u cần phẫu thuật. Là sinh viên năm thứ hai của trường Y, tôi biết họ đã cố tránh không nói đến từ “nguy hiểm”. Sau nhiều lần thử máu liên tiếp, tôi được hẹn ngày phẫu thuật. Còn tôi chỉ biết hy vọng rằng dù họ có phát hiện ra thêm cái gì nữa thì đó cũng là một thứ chữa được!

Tôi báo cho bố mẹ, nhưng bố mẹ tôi đang công tác ở nước ngoài và cũng chưa thể về ngay. Gần như rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tôi bắt đầu nghĩ tới việc... viết di chúc! Đêm trước hôm phẫu thuật, đang nằm tính toán xem sẽ gửi đứa em đi đâu thì tôi nghe tiếng chuông cửa. Nghĩ rằng đó là một người hàng xóm muốn sang hỏi thăm những câu “cuối cùng”, tôi ra mở cửa và thật ngạc nhiên, đó là Dave!

- Cậu đến có việc gì thế? - Tôi hỏi, cúi gằm mặt, vì thực ra tôi không hề dám báo với Dave về vụ tai nạn (tất nhiên, tôi đã gửi lời xin lỗi cậu ấy trong... di chúc của mình).

- Tớ đến chăm sóc đứa em của người bạn thân nhất của tớ! - Cậu ta trả lời rất thản nhiên, rồi xách cái túi to uỵch đi thẳng vào nhà - Tớ có thể ngủ ở đâu đây? Em cậu thì mấy giờ cần đến trường? Nó ăn sáng ở trường hay ở nhà?

Tôi sẽ không bao giờ quên “cảnh tượng” trong bếp nhà mình ngày hôm sau khi tôi chuẩn bị vào bệnh viện. Khăn trải bàn trắng bóc, đứa em tôi ngồi trước một cái đĩa to chờ Dave - lúc này đang mặc tạp dề - đem bánh và trứng tới.

Với một người bạn như Dave, tôi biết là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#24 Đã gửi : 18/03/2008 lúc 03:37:49(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Quà sinh nhật năm 15 tuổi
Vào ngày sinh nhật năm tôi 15 tuổi, có một việc đặc biệt đã xảy ra. Mẹ gọi tôi vào phòng mình ngay khi tôi vừa từ trường về nhà.

- Anne! - Mẹ vừa gõ tay xuống chiếc ghế bên cạnh, ý bảo tôi ngồi, tức là có một chuyện quan trọng cần nói - Suốt 14 năm qua, mẹ đã luôn cố gắng ở bên con, dạy con từng li từng tý về việc nào đúng việc nào sai, việc nào nên việc nào không...

- Vâng ạ! - Tôi hơi lo lo, và thử kiểm điểm xem trong ngày mình có vụ nào "vượt khuôn khổ" không?

- Bây giờ con lớn rồi, và cuộc sống cũng bắt đầu phức tạp hơn - Mẹ nói tiếp - Mẹ đã dạy con những nguyên tắc cơ bản. Còn bây giờ đã đến lúc con tự có những quyết định của riêng mình.

Tôi lúng búng:

- Quyết định gì ạ?

Mẹ cười:

- Từ bây giờ, con sẽ tự đặt ra những nguyên tắc của mình. Từ việc mấy giờ dậy, mấy giờ đi ngủ, khi nào làm bài tập, đến chuyện lựa chọn bạn bè, thi Đại học trường nào, hay không thi Đại học...

- Con không hiểu! - Tôi phát hoảng - Mẹ giận con cái gì hay sao?

Mẹ nắm lấy tay tôi:

- Không hề, con gái ạ! Chỉ có một sự thật là sớm muộn gì thì mỗi người đều phải tự quyết định đời mình. Không ai có thể quyết định giùm con mãi được... Vậy thì con phải học cách tự quyết định thôi!

Tôi thấy tương lai... bừng sáng! Đi chơi về muộn, shopping với bạn bè, khỏi phải lo mẹ nhắc làm bài tập? Tuyệt!

Mẹ lại mỉm cười, và đứng lên:

- Nhưng nhớ này, khi bố mẹ không can thiệp thì nếu con sai lầm và vấp ngã, con chỉ có thể đổ lỗi cho mình con mà thôi!

- Tại sao ạ? - Tôi hỏi, bắt đầu có cảm giác bị... bỏ rơi.

- Bởi vì mẹ thà để con vấp ngã bây giờ, khi con còn bên mẹ và mẹ có thể khuyên nhủ, giúp đỡ con... Nếu con cần chia sẻ bất kỳ chuyện gì, thì mẹ luôn sẵn sàng.

Sau đó là bữa tiệc sinh nhật vui vẻ như những năm trước, với bánh, kem, hoa, nến...

Trong suốt những năm sau đó, tôi đã sai lầm rất nhiều lần, như mọi dân teen khác. Thỉnh thoảng tôi không làm bài tập, thỉnh thoảng thức thâu đêm... Mẹ không bao giờ mắng mỏ. Khi điểm số của tôi bết xê lết, mẹ chỉ nói rằng cơ hội vào Đại học của tôi đang ngày càng xa. Sau mỗi buổi liên hoan về muộn, mẹ chỉ bảo tôi thử tưởng tượng những người bạn của tôi 10 năm nữa sẽ thế nào, và nếu tôi thậm chí trượt Đại học thì họ có còn muốn ở bên cạnh tôi hay không... Mỗi lần như vậy, tôi lại suy ngẫm và tự thay đổi... Mẹ luôn có cách làm cho tôi lau khô nước mắt và đi tiếp.

Dạy tôi cách tự sống đúng, đó là món quà tuyệt vời nhất mà mẹ đã tặng tôi!

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#25 Đã gửi : 18/03/2008 lúc 03:38:17(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Chiếc ví màu đỏ
Tôi không hiểu vì sao Ban giám đốc viện dưỡng lão lại nhận Kennie vào làm người giúp đỡ việc vặt cho các y tá. Khu ổ chuột nơi cậu ta ở đầy tội phạm và dân nghiện ma tuý... Kiểu cách ăn nói của Kennie thì cộc lốc, mặt mũi thì lầm lì. Tôi nghi rằng Kennie xin làm việc tình nguyện ở viện dưỡng lão nơi tôi làm y tá trưởng chỉ là để dòm ngó số thuốc morphin của viện, vì trước đây đã từng có trường hợp thuốc morphin bị tuồn ra ngoài bán cho dân nghiện...

Hầu hết bệnh nhân ở Viện dưỡng lão đều bị một bệnh hiểm nghèo gì đó, hoặc đã rất già. Có người bị liệt, bán thân bất toại, lại có người hoàn toàn không còn minh mẫn.

Bà Mary là một người như thế. Bà rất yếu. Chồng bà đã mất. Chúng tôi không rõ bà không có con cái, hay là họ đã bỏ mặc bà, vì không ai tới thăm bà Mary cả.

Bà Mary luôn bị một ám ảnh là ai đó đã lấy mất cái ví của bà. Suốt ngày suốt đêm, cứ tỉnh dậy là bà đi tìm nó. Bà tìm từ ngoài vườn, đến trong nhà vệ sinh, phòng giặt đồ, bếp... Ai đi qua, bà cũng hỏi:

- Cho tôi mượn cái lược được không? Lược của tôi ở trong cái ví đỏ, mà tôi mất cái ví rồi. Không biết cái ví của tôi đâu rồi?

Tất cả chúng tôi đều biết là bà Mary làm gì có cái ví nào. Thường thì chúng tôi dừng lại một tíc tắc, gật đầu thông cảm rồi bỏ đi ngay. Tất cả chúng tôi bận chết đi được.

Một chiều muộn, tôi bỗng thấy Kennie rảo bước đi ra từ phía phòng cấp phát dược phẩm, tay cầm một cái túi nylon sẫm màu. Trông nó lồng phồng rất đáng nghi. Tôi bám theo cậu ta, nấp sau những xe quần áo. Tôi thấy Kennie đi về phía bà Mary, đang ngồi chơi trên xe lăn ngoài cửa phòng mình. Cậu ta muốn giấu chỗ thuốc vừa lấy được ở chỗ bà cụ trước khi chuyển ra ngoài chăng?

Vừa đến chỗ bà Mary, Kennie nhìn quanh, rõ ràng không muốn ai nhìn thấy việc mình đang làm. Kennie rón rén mở chiếc túi nylon. Tôi gần như nín thở chờ bắt quả tang cho đến khi cậu ta lấy ra một cái... ví lớn màu đỏ. Bà Mary gần như ôm chầm lấy Kennie vì ngạc nhiên và vui sướng. Bà giữ chặt lấy chiếc ví đỏ, đu đưa nó như ru một em bé.

Kennie lại nhìn quanh một lần nữa. Chắc chắn rằng không có ai nhìn thấy, cậu ta mở chiếc ví, lấy ra một chiếc lược nhựa cũng màu đỏ và còn giơ cho bà Mary xem vài đồng xu trong ví. Những giọt nước mắt vui sướng lăn trên má bà Mary. ít nhất, tôi cũng đoán đó là những giọt nước mắt của niềm vui.

Và mắt tôi cũng ướt.

Kennie nắm nhẹ tay bà Mary, rồi bỏ cái túi nylon vào thùng rác gần đó, sau đó chào bà Mary và rảo bước tiếp dọc hành lang.

Tôi chờ đến cuối ca trực rồi đứng đợi Kennie ở cửa. Cậu chuẩn bị đi về, tay cầm cái áo khoác cũ.

- Chào Kennie!- Tôi mỉm cười - Cậu có thích công việc ở đây không?

- Công việc tốt nhất mà em từng có đấy! - Cậu ta lẩm bẩm.

- Cậu có định đi học để lấy bằng y tá không?

Kennie lúng túng:

- Chị đùa à? Bố mẹ em làm gì có tiền?

- Nếu chị tìm được cách cho em học nghề y tá thì sao?

Mắt Kennie bừng sáng.

Tôi tin là tôi có thể giúp Kennie thành một y tá chuyên nghiệp. Và tôi cũng tin rằng lúc đó, trong phòng mình, bà Mary đang hạnh phúc, ôm chiếc ví đỏ trong
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#26 Đã gửi : 18/03/2008 lúc 03:38:48(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Mình xin lỗi
Đó là ngày đầu tiên của năm lớp 10, chúng tôi chỉ có một bài kiểm tra nên học xong rất sớm. Và tôi gọi điện cho cậu ấy.

- Cậu đến đón mình được chứ ?

- Được, đợi mình 5 phút!

- Nhanh lên đấy nhé?

3h chiều, trời khá nóng, tôi đứng chờ dưới bóng cây và phẩy tay liên tục, dù không mát hơn được nhiều nhưng cũng còn hơn là cứ đứng yên.

5 phút trôi qua, vẫn không thấy cậu ta đâu. Tôi bắt đầu hơi khó chịu, mắt liên tục nhìn đồng hồ.

10 phút trôi qua, vẫn không thấy cậu ấy đến... chẳng lẽ cậu ấy bị tai nạn?

15 phút... Cuối cùng cậu ấy cũng tới.

- Sao cậu đến muộn thế ?

Cậu ta không có vẻ gì là ái ngại:

- Mình xem nốt chương trình TV ấy mà.

- Cái gì? TV? - Tôi hét lên, đầu còn nóng hơn cả nắng giữa trưa

- Sao cậu không ăn, rồi ngủ, rồi tắm đi rồi hãy đến?

- Mình xin lỗi..:

Đó là lần đầu tiên cậu ấy xin lỗi tôi, kể từ khi chúng tôi bắt đầu quen biết nhau.

Cậu ấy học giỏi, dễ thương và rất tự tin, hiếm khi chịu xin lỗi một cô gái nào.

Tôi giật lấy cái mũ bảo hiểm mà cậu ấy đưa, ngồi lên xe, không nói gì suốt quãng đường về nhà.

Cậu ấy luôn như thế, không giải thích, không an ủi, không cãi cọ.

Mà đối với tôi thì có rất nhiều điều không thể “cho qua” được chỉ với một lời xin lỗi.

Và tôi không bao giờ hỏi thêm gì nữa mỗi khi cậu ấy xin lỗi. Vì thế, tôi có cảm giác rằng “xin lỗi” là một từ cậu ấy dùng chỉ để tôi im miệng lại chứ không phải thật sự cậu ấy biết lỗi và sửa chữa. Bởi vì cậu ấy thường xuyên đến muộn giờ hẹn, không bao giờ sửa được!

Tôi khóc oà lên khi cậu ấy xin lỗi lần thứ 59:

- Cậu không bao giờ cần nói xin lỗi mình nữa! Nếu cậu không thể sửa được thì đừng để mình cứ cho cậu từ cơ hội này đến cơ hội khác và lần nào cũng hy vọng rằng cậu sẽ thay đổi...

Cậu ấy nắm tay tôi rất chặt, và nói lời xin lỗi thứ 60.

Ngay cả lúc đó, cậu ấy vẫn không có một lời giải thích.

Tôi bắt đầu lo lắng rằng hình như cậu ấy giấu tôi điều gì đó.

...

- Cậu đang gặp chuyện gì phải không?

- Làm gì có chuyện!

- Thế thì sao cậu luôn có vẻ không bình thường?

- Làm gì có chuyện đó!

Lúc nào cậu cũng chỉ như thế! Không bao giờ mình hiểu được chuyện gì đang xảy ra! Cậu có coi mình là bạn gái của cậu không vậy?

Mình xin lỗi...

- Không muốn nghe một lời xin lỗi nào nữa!

Tôi hét lên và dập máy.

Cậu ấy không gọi lại.

Hoá ra là cậu ấy không hề quan tâm đến tôi! Thế mà tôi cứ trông chờ...

...Và đó là lần thứ 99 cậu ấy nói xin lỗi...

Từ ngày hôm đó, tôi không gọi điện, cũng không ghé qua nhà cậu ấy nữa.

Đôi khi điện thoại nhà tôi reo, nhưng tôi nhấc ống nghe thì bên kia không ai nói gì cả. Tôi đoán là cậu ta gọi, nhưng mặc kệ, tại sao cậu ấy không chịu nói cơ chứ?

Một tháng trôi qua, tôi không thể chịu thêm được tình trạng không biết-gì-cả này! Tôi đến trường cậu ấy.

Tôi ngó vào cửa sổ lớp, nhưng không thấy cậu ấy đâu.

- Xin lỗi... hôm nay Timmy không đi học à? - Tôi hỏi một cô bạn.

- Hình như cậu ấy thôi học rồi mà! - Cô bạn nhún vai.

- Thôi học? - Tôi tròn mắt - Tại sao? Từ khi nào vậy?

- Hơn một tháng rồi, mà bạn là bạn của Timmy à?

- Ah... cảm ơn...

Hơn một tháng... đã không đi học hơn một tháng... Tại sao lại như thế ? Tôi lao ngay về nhà.

Tôi gọi vào máy di động của cậu ấy. “Thuê bao hiện không liên lạc được”.

Tôi gọi đến nhà, nhưng không ai trả lời.

Sao lại như thế được? Chẳng lẽ cả gia đình đã chuyển đi mà tôi không hề biết gì?

Dường như cậu ấy đã biến khỏi mặt đất, không để lại một dấu vết nào.

Tôi không tìm thấy cậu ấy... và khi tôi bắt đầu cuống lên, thì một người bạn gọi điện. Đó là một người bạn của em họ cậu ấy, học cùng lớp với tôi

- Cậu thế nào? Đã biết tin Timmy vào viện chưa?

- Vào viện? Chuyện gì vậy? .,

- Trong bệnh viện mà cậu nằm lần trước ấy... phòng số...

Tôi chạy với tốc độ nhanh nhất có thể tới bệnh viện.

Cậu ấy nằm trên giường, không nói gì, không cử động.

- Chuyện gì vậy? Sao không gọi điện cho mình? - Tối vừa ngồi xuống cạnh giường, vừa khóc oà lên, còn cậu ấy vẫn không trả lời, chỉ nhìn tôi chăm chú như mọi khi - Sao cậu không nói gì hết?

Tôi nhìn thấy mắt cậu ấy ướt, và dường như cậu ấy dùng tất cả sức lực có thể để nói:

- Mình... xin lỗi...

Và cậu ấy nhắm mắt lại.

- Này, đừng như thế... cậu xin lỗi cái gì chứ ? - Tôi khóc lạc cả giọng -

Đừng có xin lỗi... Mở mắt ra đi... .

Tôi cứ nắm chặt lấy tay áo cậu ấy mà kéo, và không thể ngừng khóc.

- Tại sao phải xin lỗi? Tại sao cậu không giải thích lời nào? Mình không đời nào tha thứ cho cậu-.. Đừng có xin lỗi... Cậu mà không mở mắt ra thì mình không bao giờ tha thứ cho cậu nữa đâu...

Đó là lời xin lỗi thứ 100.

Các bác sĩ và y tá chạy vào phòng, kéo tôi ra ngoài-

Cậu ấy rời khỏi thế giới của tôi... cậu ấy đã thua trong cuộc chiến với bệnh ung thư máu...

Nhưng tôi vẫn gặp cậu ấy trong những giấc mơ... và cậu ấy vẫn sống trong tim tôi...

Khoảng một tháng sau, mẹ cậu ấy đến nhà, đưa cho tôi một chiếc hộp mà cậu ấy gửi lại... trong đó là 100 mảnh giấy, mỗi mảnh giấy là một lời giải thích lý do tại sao cậu ấy xin lỗi tôi.

“Lần đầu tiên, mình không cố ý đến muộn đâu, nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà, bỗng nhiên mình thấy chóng mặt quá và không thể đi tiếp được, nhưng mình đã cố gắng đến gặp cậu. Cậu tha thứ cho mình nhé?

‘Lần thứ hai, mình...”

“Lần thứ ba, mình...”

“Lần thứ 100” - Đó là mảnh giấy cậu ấy viết từ trước khi tôi tới bệnh viện - “Mình xin lỗi... mình thật sự không muốn để cậu lại một mình trên thế giới này, nhưng có thể đến một lúc nào đó khác... I love you, Timmy”.

Kèm với mảnh giấy thứ 100 là một bức ảnh của cậu ấy trong bệnh viện. Trông cậu ấy rất gầy, nhưng nụ cười vẫn sáng bừng như mọi khi.

Khi cậu ấy cần tôi nhất thì tôi không ở bên cạnh.

Timmy, mình xin lỗi...

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#27 Đã gửi : 18/03/2008 lúc 03:39:18(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Gặp gỡ thần tượng
Mọi chuyện bắt đầu khi tôi và Liz nghe nói Nick Cooper, thần tượng của cả hai đứa sẽ tới thị trấn để quay phim. Và đoàn làm phim còn thông báo là cần tuyển người làm bán thời gian.

Ngay hôm sau, tôi và Liz chạy tới đăng ký xin việc ở đoàn làm phim.

- Nếu họ chỉ nhận một trong hai đứa thì sao? - Liz bồn chồn.

- Không đâu - Tôi an ủi - Mà nếu thế thì bọn mình sẽ từ chối, nhé!

Và hai đứa cùng chìa ngón út, ngoắc vào nhau.

Tối hôm đó, điện thoại nhà tôi reo vang. Tôi gần như bay ra chỗ cái điện thoại:

- Alô? - Tôi nói. Một giọng phụ nữ hỏi xem tôi có thể đến giúp việc cho đoàn làm phim ngay ngày mai được không. Khi tôi đặt máy, và nhảy tưng lên, mẹ nói:

- Con gọi cho Liz đi! Nó sẽ rất vui cho mà xem!

Và tôi nhận ra rằng trên đường tới gặp “chàng trai trong mơ”, tôi có thể mất người bạn thân nhất. Tôi lấy hết can đảm để gọi cho Liz.

- Cậu có nói là cậu sẽ không nhận việc trừ phi tớ làm cùng không? - Liz hỏi, hồi hộp?

Tôi ngừng một giây:

- Thực ra thì... - Tôi lúng búng - Tớ cũng...

- Tớ hiểu rồi! - Liz nói, và dập máy. Tôi ngồi thừ ra.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, chải tóc và trang điểm, nhưng không hiểu sao thấy không vui tý nào. Khi đến nơi, tôi biết mình được giao nhiệm vụ phục vụ ăn trưa cho đoàn làm phim.

Vừa gói bánh sandwich vừa pha nước chanh, tôi vừa liếc mắt khắp nơi để tìm Nick Cooper.

- Ôi dào, họ có bao giờ đến đây trước buổi chiều đâu! Họ là ngôi sao mà!- Cô làm cùng tôi giải thích.

Khi bữa trưa bắt đầu, tôi bận túi bụi đến mức không để ý thấy một anh chàng cực kỳ đẹp trai, đội chiếc mũ rộng vành đã đứng ở cạnh bàn.

- Bánh sandwich gà nướng của tôi đâu?! - Tôi nhìn lên. Trời đất, Nick Cooper! Tôi như bị thôi miên bởi đôi mắt xanh biếc của anh ấy.

- Này cô, tôi không rảnh cả ngày đâu nhé! - Nick bắt đầu nổi cáu.

Bánh gà nướng, bánh gà nướng... Tôi lục tung cả hộp bánh sandwich để tìm... Tôi chộp lấy vội một cái bánh thịt gà và đưa cho Nick, má nóng như lửa.

- Đây là bánh gà với rau! - Anh ta nói và rút ra một cái bánh y chang - Cô nhìn kỹ nhé, đây-là-bánh- gà-nướng! Dân cái thị trấn nhà quê này thật là... - Nick nhún vai và bỏ đi.

Cả buổi chiều trôi qua, tôi chỉ lặng lẽ dọn dẹp, thậm chí còn hơi thấy hài lòng khi biết anh ta quay cảnh cưỡi ngựa và bị ngã hai lần. Hết giờ, tôi tới bể bơi, nơi Liz đang bán hàng trông kiốt, công việc mùa hè của nó. Tôi gọi to:

- Liz!

Liz nhìn thấy tôi và quay ngay đi, chỉ đáp:

- Gì thế?

- Tớ chỉ muốn nói là tớ đã thôi việc rồi!

Liz ngẩng lên nhìn tôi:

- Thật không?

Tôi gật đầu, nói thêm:

- Bởi Nick không phải là một anh chàng đáng để tớ và cậu giận nhau đâu! Cho tớ xin lỗi nhá!

Liz im lặng. Nhưng ngay khi quay đi, tôi nghe tiếng Liz gọi to:

- Này, tối nay nhớ gọi điện cho tớ nhé! Tớ muốn biết tại sao anh ta lại không đáng để bọn mình giận nhau! - Và Liz mỉm cười.

Tôi nhận ra rằng đây cũng là một kết thúc có hậu, có thể không phải là kiểu một chàng nổi tiếng yêu một cô gái bình thường, nhưng là kiểu kết thúc mà khi bạn làm mọi sự rối tung lên, bạn vẫn có cơ hội làm lại từ đầu.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#28 Đã gửi : 18/03/2008 lúc 03:39:44(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Những chú Sam
Geordi, em trai sáu tuổi của tôi, dành đa số thời gian để “sáng tạo” ra những trò kỳ quặc làm cả nhà sợ chết khiếp, như “trượt băng” trên một cái bàn bằng đá, hay “phát minh” ra một trò ảo thuật mới làm cho cô em gái 3 tuổi biến mất! Một thằng trẻ con thật sự!

Nhưng gần đây Geordi không nghĩ ra thêm trò nghịch ngợm kỳ dị nào, vì nó mới bắt đầu được học về hải dương học ở trường, và tất nhiên là mê tít. Cô giáo dạy môn hải dương học mang đến lớp Geordi những cái vỏ sam cho cả lớp sờ vào. Khi cô giáo nói rằng con sam đã có mặt trên Trái Đất được hơn 300 triệu năm, thậm chí trước cả khủng long, thì Geordi chính thức coi đó là thực tế “hay ho” nhất mà nó từng biết. Cả tuần liền, Geordi không ngừng nói về những con sam với “lịch sử lâu đời”, và cuối cùng, nó nì nèo được tôi dẫn nó ra bãi biển.

Ngay khi tới bờ biển, Geordi ra sức phô diễn “tài năng” của mình: lăn cuộn tròn trên cát, nhảy sóng, lướt sóng... Tất nhiên, tất cả những điều này đều kèm theo “hiệu ứng âm thanh”, như “Nhìn này, em đang rơi này!”, và “Cứu em! Cứu em!”, cùng với những tiếng cười ầm ỹ. Nhưng phần phô diễn bị ngắt quãng khi Geordi nhìn thấy hàng chục chú sam trên cát. “Hiệu ứng âm thanh” tiếp theo là “Ah!”, khi Geordi đứng im, mắt mở to đầy thích thú.

Geordi hớn hở chạy vòng quanh, không biết nên xem con sam nào trước. Cuối cùng, nó dừng lại bên cạnh một con sam bị lật ngửa, đang khua chân loạn xạ trên không.

- Chị xem con này đi này! - Nó hét lên - Trông dễ thương chưa!

Tôi chỉ cho Geordi các bộ phận của con sam, trong khi Geordi lắng nghe rất chăm chú. Rồi tôi lật con sam lại tư thế bình thường và thả nó ra. Geordi ngạc nhiên hỏi tôi làm gì, và tôi giải thích rằng con sam bị lật ngửa sẽ không thể quay trở lại với nước và sẽ chết.

- Những con sam có rất nhiều tác dụng - Tôi kể cho Geordi - Trứng của chúng là thức ăn cho lũ chim. Vỏ của chúng có thể dùng làm thuốc, chữa bệnh cho nhiều người. Ngoài ra, để một con vật có thể sống thêm rất lâu nữa lại phải chết chỉ vì bị lật ngược thì thật là không hay, phải không nào?

Geordi nhìn theo con sam đang chậm chạp bò về phía biển, và nói:

- Em thích nó lắm đấy! Em sẽ gọi nó là Gai Nhọn vì nó có rất nhiều gai nhọn trên lưng, trông thật oai vệ!

Rồi Geordi nhìn thấy rất nhiều con sam khác bị lật ngược và quyết định sẽ giúp từng con một. Không hề sợ hãi, cậu nhóc nhấc những con sam bị lật ngửa lên, lật sấp chúng lại và đem chúng ra tận biển. Geordi thậm chí còn đặt tên cho từng con:

- Con này là Cục Bông, giống con mèo nhà mình... Con này tên là Kỳ Lạ, vì nó cứ chạy đi chạy lại...

Khi chúng tôi đã thả được tất cả lũ sam xuống biển, bỗng Geordi hỏi:

- Chị nghĩ bọn mình có bao giờ gặp lại Gai Nhọn nữa không?

- Có thể! - Tôi đáp - Nhưng bây giờ chúng ta đã giúp nó rồi, và dù không bao giờ gặp lại nó nữa, chúng ta biết là nó sẽ khoẻ mạnh!

Geordi cười tươi rói:

- Phải rồi, đó mới là điều quan trọng nhất!

Và lần đầu tiên, tôi thấy Geordi trông thật sự trưởng thành.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#29 Đã gửi : 18/03/2008 lúc 03:40:08(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Với tới những vì sao
Mẹ! Con sẽ đăng ký chương trình trao đổi học sinh, con sẽ học ở nước ngoài trong 6 tuần!

Mẹ tôi suýt đánh rơi đĩa khi nghe em gái tôi nói vậy.

- Bạn con Heather cũng tới Đức năm ngoái. Bạn ấy học được rất nhiều thứ!- Nó nói thêm.

- Jeanne, - mẹ thở dài - Như thế tốn đến hàng nghìn đôla! Cả hai chị em đều còn đang đi học, mẹ đã phải làm đến 3 nơi một ngày...

Jean im lặng, mặt buồn thiu. Nhưng tối hôm ấy, tôi vẫn thấy Jeanne điền vào mẫu đơn đăng ký. Cô bé không để ai, kể cả mẹ, làm mình mất tinh thần.

Tôi úp mặt xuống gối, giả vờ như không nhìn thấy Jeanne đang viết đơn, thầm mong nó sẽ không quá thất vọng khi biết rằng thật sự mẹ không có tiền để cho nó đi.

Vài tuần sau, Ban tổ chức chương trình trao đổi học sinh gửi cho Jeanne một bản đăng ký dài hơn. Lần này, tôi ngó hẳn vào những dòng chữ thông báo, và thấy: "Tổng chi phí là 2.750 đôla, bao gồm tiền vé máy bay, nơi ăn ở, bảo hiểm và các hoạt động hỗ trợ khác".

Gần ba nghìn đôla! Thật là một điều không tưởng! Mẹ tôi đọc qua, không nói gì, quăng bản đăng ký sang một bên, tiếp tục nấu bếp.

Vài ngày sau, tôi nghe Jeanne kể rằng nó đã điền vào bản đăng ký thứ hai và gửi đi. Tim tôi nhói lên:

- Jeanne, mẹ đã nói là mẹ không đủ tiền. Hay là đợi đến khi tốt nghiệp Đại học...

- Không, em cứ đăng ký! Làm sao em biết mình có đi được không nếu như em không thử!

Một tuần sau, mẹ tôi nhận được một cú điện thoại từ New York.

- Bà Lorenz, chúng tôi có nhận được đơn đăng ký của cháu Jeanne. Nhưng không kèm theo các chi phí...

Mẹ tôi giải thích rằng gia đình chúng tôi không đủ khả năng cho Jeanne tham gia.

Hai tuần sau, người ta lại gọi điện. Họ nói rằng họ rất ấn tượng với bản đăng ký cũng như thành tích học tập của Jeanne ở trường.

- Chúng tôi tin rằng cháu Jeanne sẽ học được rất nhiều điều nếu tham gia chương trình, - Người đó nói - Chúng tôi còn một số học bổng. Liệu gia đình bà có thể chi trả được bao nhiêu?

Mẹ tôi thở dài, và nói rằng tất cả tiền dành dụm của gia đình chúng tôi chỉ là 300 đôla. Thế rồi họ chấp nhận tài trợ cho Jeanne số còn lại.

Vừa đặt điện thoại xuống, mẹ giục tôi làm một băng-rôn lớn với dòng chữ "Lên đường may mắn nhé, Jeanne" dán ngay ở cửa ra vào. Khi đi học về, Jeanne reo lên như một đứa trẻ, rồi oà khóc và ôm lấy mẹ!

***

Đến bây giờ, mỗi khi nhìn Jeanne, lúc này đã tốt nghiệp Đai học Mỹ thuật và là một giáo viên, tôi lại nhớ đến niềm tin của một cô bé 16 tuổi, và tin rằng với niềm tin đó, rồi cô bé còn đạt được nhiều điều khác nữa trong cuộc sống. Dù thế nào bạn cũng luôn cần phải với tay về phía những vì sao. Và cho dù bạn không đem được chúng xuống, bạn vẫn có thể sẽ nằm trong dải thiên hà.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#30 Đã gửi : 18/03/2008 lúc 03:40:49(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Thần thoại Hy Lạp
Chòm Sao Aries (Cung Bạch Dương)
( 21.3 đến 19.4) Athamas, vua xứ Croneus có con trai Phrixus và con gái Helle với người vợ đầu Nephele. Như các vì vua khác ham mê nhan sắc, khi chán vợ, Athamas đuổi Nephele đi để cưới Ino, con gái của Cadmus cua xứ Thebes. Có 2 con với nhà vua, Ino ghen với con của Nephele và tìm cách để con mình kế vị ngôi báu. Lúc đó bắp là múa màng chính của xứ Croneus cho người và thú vật. Ino làm cho bắp ko nảy mầm bằng cách kín đáo thuyết phục phụ nữ của vương quốc rang nó lên trước khi gieo trồng đồng thời hối lộ cho nhà tiên tri dc nhà vua sai đi hỏi các vị thần về hiện tượng này để ông ta nói dối rằng hai con của Nephele chính là nguồn gốc hiểm họa. Nhà vua phải tế thần họ thì mùa màng mới trở lại. Thương con, nhưng để cứu vương quốc, nhà vua nghe theo lời khuyên này. May mắn, lo cho sự an toàn của con, Nephele đã phái một người bảo vệ đội lốt con cừu có lông bằng vàng gọi là Aries (Bạch Dương) do thần Zeus tặng cho bà. Ngày tế lễ đến, con cừu thúc Phrixus và Helle ngồi trên và bỏ chạy băng qua đại dương nhưng chẳng may Helle bị rơi chết ở biển (nơi nàng chết dc gọi là Hellesponte). Phrixus sống sót và cưới con gái của vương triều Colchis. Để cám ơn Zeus, chàng tế lễ con cừu và treo bộ lông cừu ở vị trí đặc biệt tại Colchis. Còn Zeus thì treo Aries trong bầu trời để tôn vinh lòng can đảm của con vật.
Chòm Sao Taurus (Cung Kim Ngưu)
(20.4 đến 20.5) Zeus, chúa tể của của các vị thần có tật mê phụ nữ, cả con người lẫn thần thánh. Nhưng vì bị vợ Hera theo dõi dữ quá nên ông thường thay đổI dạng thành thú vật để có thể đến vớI ngườI đàn bà mình chọn một cách dễ dàng. Ngày nọ, Zeus để mắt đến ngườI tớ gái xinh đẹp Europa khi nàng đang chơi đùa với bạn bè ngoài bờ biển. Để các cô gái ko sợ hãi, ông biến thành con bò trắng Taurus (Kim Ngưu) và dùng vẻ đẹp của con vật làm mêm mẩn Europa. Khi nàng ham chơi cớI con thú, xa dần bạn bè, Zeus nằm xuống cho nàng cưỡI lên lưng lao vào biển cả bất chấp lờI kêu cứu của nàng. Đến đảo Crete, Zeus hiện nguyên hình, nhận Europa làm tình nhân và nàng sinh cho ông ba con trai. Zeus treo ảnh con bò trên thiên đường, nơi nó đại diện cho tình yêu, sức mạnh và vẻ đẹp.
Chòm Sao Gemini (Cung Song Sinh)
(21.5 đến 20.6) Chòm sao thứ ba trong hệ sao (Zodiac) đại diện cho hai anh em người hùng Hy Lạp: Castor và Pollux, một cặp song sinh mà gốc gác người cha ko rõ ràng. Một truyền thuyết cho biết bà Lada, mẹ họ, có nhiều cuộc tình và sinh dc 4 con Castor, Pollux, Clytemnetra và nàng Helen xinh đẹp xứ Sparta. Có sách vở nói Castor và Pollux là “con của Zeus”, có sách nói họ là con của Tyndareus, chồng thật sự của Leda. Castor và Pollux là hai nhà thám hiểm và đấu sĩ tài năng. Họ thuộc nhóm chàng trai can đảm hợp tác với anh hùng Hy Lạp Jason để truy tìm bộ lông vàng. Hai anh em cũng là đối thủ của Theseus, thành phố Athens. Theseus bắt cóc Helen đem về giam ở Athens, chờ khi Theseus đi vắng, Castor và Pollux tập kích Athens giải thóat em mình. Nhưng sau đó Castor bị giết trong trận hỗn chiến với người anh em họ Leucippidae trước sự chứng kiến của Zeus từ thiên đường. Vốn rất quý mến đôi song sinh người trần thế này, Zeus ko muốn cả hai bị sa xuống Hades vì vậy ông dùng sấm sét đánh chết anh em Leucippidae rồi đưa Pollux lên thiên đường. Pollux van xin Zeus đưa cả anh mình lên trời làm thần. Zeus đồng ý và hai anh em tái hợp trong chòm sao Gemini.
Chòm Sao Cancer (Cung Cự Giải)
(21.6 đến 22.7) Chòm sao Cự Giải (Crab, con cua) là chòm sao đầu tiên trong hệ sao chiêm tinh dc đặt bởi một vị thần thay vì Zeus. Đó là sản phẩm của Hera. Trên trái đất, Crab dc đặt tên ban đầu là Carcinus tức Crayfish (con tôm). Nó sống dưới nước, khổng lồ và khá hiểm ác. Crab dc Hera phái đi làm hại anh hùng Heracles, người bị bà căm ghét. Heracles thuộc nhóm lưu đày Twelve Labors, bị trừng phạt vì các tội ác phạm lúc còn trẻ. Hera làm cho anh nổi điên giết vợ và các con trai. Hệ quả là các vị thần buộc Heracles phải bỏ ra nhiều năm chuộc lại tội lỗi của mình. Họ bắt anh phục vụ người anh Eurystheus và người anh này thích hành hạ em mình bằng các công việc hầu như ko thể thực hiện dc. Ko phải người bình thường, trong thời gian thụ án, Heracles chiếm lĩnh dc trái tim người dân Olympia. Tuy nhiên Hera vẫn chưa nguôi hận thù. Ngay lúc Hera gởi con cua khổng lồ đến tấn công Heracles,anh đang phải chiến đấu với một kẻ thù khủng khiếp khác. Đó là con rắn phun lửa khổng lồ Lernian Hydra có nhiều đầu. Mỗi lần Heracles chặt đầu này, nó lại mọc ra hai đầu khác tại nơi bị chặt. Hera hy vọng do bận đánh nhau với Hydra, Heracles ko chú ý đến Crab và hoặc khi anh chú ý đến Crab, Hydra sẽ giết anh. Ko may cho Crab và Hydra, Hera đã tính tóan sai. Heracles giết Crab dễ dàng và tiếp tục cuộc chiến với Hydra. Chứng kiến thảm kịch, Hera thương nhớ con vật đã chết vì nhiệm vụ. Bà đặt nó trên thiên nhiên, thành chòm sao.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.