Chiếc mũ
TTO - Đó là một chiếc mũ rất xinh xắn được đan bằng lông dê. Trên chóp mũ đính một cuộn len xoắn nhỏ nhắn và hai chiếc quai được buộc khít đến cằm. Tôi mua chiếc mũ này khi con gái tôi chỉ mới được sáu tuổi.
Vì cháu rất dễ bị đau tai nên tôi cứ đoan chắc rằng cháu sẽ không bao giờ rời khỏi nhà mà không có nó khi mùa đông đến. Nhưng cháu lại không thích và cháu có thể nghĩ ra đủ mọi lý do để khỏi phải đội nó. Rồi cũng đến lúc không thể nghĩ ra một lý do nào, cháu chỉ việc giấu chiếc mũ đi.
Một buổi sáng nọ, khi xe buýt của trường đang bấm còi inh ỏi trước nhà, tôi lại phải tìm mũ cho cháu! “Con không có giấu”- cháu rấm rứt trả lời.
Tôi vặn lại, “Con không có giấu à, sao mẹ tin con cho được?”
Bực tức, tôi kéo cháu ra khỏi nhà để chiếc xe buýt khỏi phải chờ thêm nữa. Khi chiếc xe lăn bánh, tôi với theo: “Tối nay về nhà đừng có than với mẹ là bị đau tai nhé.”
Tôi sập cửa và chiếc xe chạy đi mất. Lúc đang thu đồ, cơn giận của tôi lại nổi lên. “Nó biết nơi nó giấu chiếc mũ mà”. Tôi vừa lầm bầm vừa mở nắp máy giặt, và kìa, chiếc mũ nằm trong hộc máy, ngay nơi tôi đã quẳng nó vào tối qua!
Thật xấu hổ hết chỗ nói. Tôi cứ tới lui trong phòng mà canh đồng hồ. Cháu sẽ ra chơi vào lúc 9:15. Tôi có thể đợi được đến lúc đó để nói với cháu rằng tôi thật sự xin lỗi?
Tôi lái xe đến trường lúc 9:00 và đậu ngoài sân. Cuối cùng thì chuông cũng reng và học sinh các lớp ùa ra giải lao. Cháu kia rồi! tôi bước ra khỏi xe và vẫy tay gọi cháu. Cháu chạy nhanh về phía tôi với một gương mặt rạng rỡ.
“Mẹ mình đó”- cháu khoe với đám bạn đang đi cùng. Tôi ôm cháu và bật khóc.
“Lucinda, mẹ đã tìm thấy chiếc mũ ở chỗ mẹ đã cất tối qua. Cho mẹ xin lỗi nhé”. Cháu nhìn tôi bối rối một lúc rồi ôm tôi, cười rúc rích và nhanh chóng chạy đi chơi cùng các bạn.
Nhiều năm sau đó, tôi tìm thấy một xấp bài kiểm tra và các tờ giấy ghi chú của cháu. Khi mở một quyển tập ra, tôi phát hiện một mẩu giấy ghi bài tập về nhà. Đề bài là “Hãy viết một bài văn về một chuyện đã tác động sâu sắc đến em.”
Kèm theo mẩu giấy là bài luận mà cháu đã viết. Tựa đề của bài luận rất đơn giản: “Chiếc Mũ”. Bên trên là lời phê của cô và bài được điểm A+.
Đoạn cuối cùng kết luận về tác động của “chuyện chiếc mũ” : “Và em biết được rằng em có một người mẹ tuyệt vời, người không những biết nhìn nhận mình đã sai mà thậm chí còn dũng cảm nhận lỗi cùng người khác”.
Molly Lemmons (Hoàng Trung Nghĩa dịch)
Sửa bởi quản trị viên 28/03/2012 lúc 05:51:31(UTC)
| Lý do: Chưa rõ