Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


10 Trang«<23456>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline A2066  
#61 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 11:24:45(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
THỨ TƯ, 29 THÁNG TÁM

7 giờ 15 phút sáng

Mình gọi El và nói với nó là ba mình bị bệnh, mình phải tới ở với Ba một thời gian. Thật ra Ba đâu có đau ốm gì, mà chính mình cần phải lánh đi để lấy lại tinh thần. Thật khó thuyết phục El là mình làm đúng, nhưng mình đã làm cho nó tin. Nó nói sẽ loan báo tin này và cả bọn sẽ viết thư cho mình.

Mình không thích nói lời đại bịp mờ ám như vầy, nhưng mình chẳng biết xử trí ra sao khi gặp các bạn ngay bây giờ, nhất là Lew. Mình thật sự không thể. Mình biết nói gì đây? Biết làm gì đây? Có lẽ mình sẽ chết ngay tức thì, và chẳng cần phải làm gì hết.

7 giờ tối

Bà tư vấn Missy tới, ở gần suốt buổi chiều với Mẹ và mình. Mình muốn bà ấy trả lời nhiều câu hỏi đã viết ra giấy, nhưng lại bắt đầu nói về *$=-+, và các câu hỏi phần nào bị gạt sang một bên.

Cả bà Missy và Mẹ đều muốn mình trình báo *&=-+ với cảnh sát. Mới đầu mình phản đối. Mình chẳng muốn mọi người trên đời biết chuyện đã xảy ra với mình, mình đã ngu si ra làm sao, nhẹ dạ cả tin như thế nào, nhưng rồi họ gợi cho mình nghĩ tới con nhỏ Margie và...à... Chắc mình sẽ làm cái việc bắt buộc phải làm thay vì việc muốn làm. Thật ra bây giờ khi đã cân nhắc kỹ, thật tình mình muốn làm việc đó! Nghĩ tới con nhỏ Margie bị bệnh AISD là mình muốn bệnh luôn. Ý nghĩ đó còn tệ hại hơn cả ác mộng nữa.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#62 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 11:24:56(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
THỨ NĂM, 30 THÁNG TÁM

8 giờ 10 phút sáng

Thật là một điều kỳ lạ, nhưng nghĩ tới những người khác và cố gắng giúp họ lại làm cho mình thấy đỡ hơn. Ít ra bây giờ mình đã có một lý do tích cực để tồn tại.

Chiều nay một nữ cảnh sát và bà Missy tới nhà, và họ sắp cùng với mình loại trừ một mối đe dọa ra khỏi đường phố. Điều đó làm mình vui, và mình không nghĩ rằng còn có lúc mình có thể vui trở lại như thế này. Ôi, thật ra thì có vui vẻ gì đâu, nhưng ít ra cũng vui được một nửa phần triệu trên thang điểm từ một tới mười. Mấy ngày vừa qua mình chỉ được âm 300 triệu điểm thôi.
6 giờ 26 phút chiều
Bà cảnh sát Janie Dee và bà Missy làm mình thấy mình quan trọng. Họ nói nếu có thêm những đứa khác trình báo về- họ gọi bọn chúng là ''predator'' - ít nhất họ cũng ngăn chặn được vài thằng. Mình đã tra từ đó trong từ điển vì đối với mình nghe chưa đủ đồi bại.

Predator: kẻ cưỡng đoạt, cướp bóc, tàn phá, hủy hoại, săn mồi, vân vân...Nhưng chẳng có từ nào xấu xa tồi tệ cho vừa với ...hắn ta!!! Như thế nào? Tại làm sao? Vì sao hắn ta lại có thể làm chuyện đó với mình chứ? Sao hắn ta không giết mình rồi hấp tấp làm cho xong chuyện đó chứ?

Bà Missy nói hắn đã ''săn mồi'' mình như mèo vờn chuột, giống như một thứ đồ chơi. Ôi chao ơi, mình không tin được đã có lúc mình nghĩ về *&=-+ như một sáng tạo hoàn hảo nhất của Chúa. Mình ngỡ hắn ta là người có cá tính nhất, ăn nói hay ho nhất, đáng kính nể nhất, và đủ thứ thứ trên đời... Thật xuẩn ngốc! Thật là đần độn, ngu si, khờ khạo, ngây ngô, rỗng tuếch, ngơ ngơ ngáo ngáo! Hắn là quỷ Xa Tăng đội lốt người.

Sáng nay một họa sĩ cảnh sát sẽ tới để phác họa lại hình của hắn theo như mình trông thấy. Dễ thôi, vì hình ảnh hắn đang rực cháy trong đầu mình như thể hắn đang đứng ngay ở đây.

Có tức cười không chứ, khi sự việc diễn tiến thuận lợi không ngờ được? Khi Mẹ và mình đến Idaho thăm dì Thelma ở trại chăn nuôi của dì, trong lúc Mẹ thơ thẩn dạo quanh ngôi nhà gỗ, đọc sách và làm gì đó, thì mình cùng Dì Thelma cưỡi ngựa đi xa, và dì luôn mang theo giấy vẽ và màu đại loại như thế. Dì vẽ rất đẹp, còn mình thì cũng vẽ thử...chẳng thành công lắm...nếu còn nhớ được, mình à, và mình chắc chắn là còn nhớ. Ít ra những bức tranh mới đầu còn tệ lắm, nhưng mình vẽ đã khá hơn, đúng không? Dù gì cũng nhớ được các chi tiết chứ!

10 giờ 27 phút đêm

Mình tự hỏi vì sao Chúa làm đêm dài quá vậy. Mình không ngủ được, không tập trung xe tivi được, không viết được, không đọc được...Mình chỉ có thể suy nghĩ hoài suy nghĩ mãi, và hít vào...rồi thở ra...và đau khổ.

12 giờ 3 phút đêm

Mình đã quyết định ít ra cũng làm điều gì đó có tính chất xây dựng! Mình sẽ đưa cho nhân viên cảnh sát một bản phác họa chân dung của *&=-+ mà họ sẽ không tin là mình làm được. Tấy cả đều nhờ Dì Thelma chỉ bảo cho mình hiểu được sự kỳ diệu của việc nhìn và thấy thật sự! Thật tuyệt vời khi tìm thấy những vật kỳ diệu bé nhỏ ẩn giấu sau khi Dì chỉ cho mình cách đi tìm. Bên thác Indian Paint Brush, Dì bảo mình nhìn xuống kẽ nứt trong đá và tìm những bông hoa nhỏ bé nhất, mông manh nhất, nhiều màu sắc chưa từng thấy. Dì nói nhiều người đã qua lối này bao nhiêu thế kỷ rồi, và có lẽ ít người thấy được nét mảnh mai kỳ ảo và những sắc màu của một thế giới khác.

Khi tìm thấy những thứ như thế, hay những chữ viết của người da đỏ trên các vách hẻm núi trơ trụi hoặc những khối đá tạo hình lạ thường, Dì thường bảo mình phải nhìn vật đó mãi cho tới khi hoàn toàn in sâu vào tâm trí.

Sau đó mình sẽ mô tả tại cho Dì y như Dì bị mù, phải nhớ từng màu sắc và đường nét bé xíu nhất, chiều rộng chiều dài, và tất cả mọi điều tương ứng với mọi thứ xung quanh nó.

Mình rất biết ơn Dì Thelma vì đã cho mình cuốn album hình vễ lại thật hoàn hảo tuyệt vời này trong tâm trí. Đôi lúc hai dì cháu thường quay lưng lại với một vật đặc biệt linh thiêng vừa mới nhìn thấy, rồi vẽ lại từ trong ký ức. Đó là một trò vui: mình tìm những gì Dì bỏ sót trong bức họa của Dì, còn Dì thì tìm những gì mình bỏ sót trong tranh mình vẽ. Vui lắm, nó đã dạy mình một điều mà nhiều lần mình đã dùng tới từ dạo ấy, nhưng trước đây chỉ vì mục đích tốt... Có lẽ lần này cũng vì mục đích tốt thôi. Có lẽ sau khi tái hiện hình ảnh của *&=-+ cho cảnh sát, mình sẽ hoàn toàn xóa bỏ được hắn. Mình tự hỏi có thể nào làm được việc đó hay không. Mình nghĩ sáng mai việc đầu tiên, là mình sẽ gọi điện cho Dì Thelma. Không, mình không thể làm vậy. Làm sao mình có thể giải thích chuyện *&=-+ với một người '' không vướng bụi trần'' như dì Thelma chứ? Chẳng biết đã nghe hay đọc thành ngữ đó ở đâu, nhưng đúng là ó mô tả tính cách của Dì. Dì là người đã dạy mình rằng những kẻ dùng từ tầm thường thô lỗ, họ làm vậy chỉ vì họ không đủ từ ngữ hay không có ham muốn mô tả sự vật đúng như chún tồn tại. Dì đã in điều đó vào tâm trí mình không thể nào tẩy xóa được, khiến mình thường tự động không...à, hầu như lúc nào mình cũng không quên.

3 giờ 42 phút sáng

Mình đã vẽ bằng bút chì màu phác họa của coll-Đồ-Rác-Rưởi, mà mình nghĩ khi anh cảnh sát họa hình vẽ xong,mình sẽ gợi ý thêm đôi chút về kích thước, nó sẽ tạo ra một bản chất gần như thật. Hình này giống hắn quá tới nỗi mình chẳng thể vẽ vời thêm gì được nữa. Nó đã lấm chấm những giọt nước mắt rồi.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#63 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 11:25:08(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
THỨ SÁU,31 THÁNG TÁM

Bà Missy và họa si phác họa ủa cảnh sát tới lúc 9 giờ. Cả hai rất thích bản phác họa Đồ-Rác-Rưởi mình vẽ. Ông cảnh sát Williams đem theo mấy cuốn sách gì đó, tới lúc ông ấy vẽ xong, bức tranh gần giống như một tấm hình màu. Mình còn cho ông cảnh sát biết Đồ-Rác-Rưởi cao hơn mình bao nhiêu, và từ các kích thước về thân thể trong sách, mình tìm thấy một chỉ số gần trùng với hắn ta.

Khi họa sĩ hoàn tất bản phác họa thì bình chứa năng lượng của mình đã cạn tới đáy, vì vậy cả hai ra về. Bà Missy nói mai sẽ trở lại để trả lời một vài câu hỏi quan trọng mình cần hỏi bà ấy nhưng không có thời gian. Hy vọng lắm! Mình muốn biết mọi điều về bệnh AISD.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#64 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 11:25:19(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
THỨ BẢY, 1 THÁNG CHÍN

Đúng ngọ

Mình chỉ dọn cho mình một cái bánh xăng uých kẹp bơ đậu phộng, chuối và rau câu, nhưng chỉ cắn có một một miếng thôi. Chẳng có cái gì ăn ngon miệng, hay trông có vẻ ngon lành hoặc tạo cảm giác ngon lành nữa. Mình tự hỏi có bao giờ mình thoát khỏi nỗi khiếp sợ này không. Mình như cái hộp rỗng! Mình không muốn chết. Thật sự chẳng muốn chút nào. Như vậy là không công bằng. Mình muốn sống cho tới lúc thành một bà già nhỏ thó da dẻ nhăn nheo, thường hay đan len, vẽ tranh và gì gì nữa, có con đàn cháu đống quây quần xung quanh, có một ông chồng chân thành chung thủy...và có thể nương tựa...như Lew. Nhưng giờ đây chẳng điều mơ ước nào còn có thể xảy đến nữa.

Từ đây về sau chỉ có Thần Chết và mình cố giương mắt nhìn nhau chòng chọc để triệt hạ lẫn nhau. Ôi, mình không chịu nổi nữa. Chỉ là đầu óc bệnh hoạn, chỉ tự cho mình là trung tâm, chỉ là hoang tưởng và tất cả những gì gì tiêu cực ích kỷ khác mà mình chẳng muốn. Mình phải... hơn... ước gì mình biết là hơn cái gì!

2 giờ sáng

Mình không biết vì sao lại ngĩ tới chuyện tựu trường...Mình không chắc chắn còn sống để tốt nghiệp trung học hay không nữa.Mình tự hỏi còn bao lâu nữa mới tới lúc mình...Có phải mình chỉ bị mệt, rồi càng mệt hơn và sau đó chỉ nằm xuống ngủ một giấc ngàn thu?

Mình phải mua thêm mấy cuốn sách nói về những người nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trong đường hàm ấm áp đẹp đẽ, rồi có ai đó hoàn toàn sáng trắng tới rước đi đâu đó, tới đâu cũng được. Cách đây đã lâu có lần mình đọc một cuốn sách có tựa đề Trở Về Tương Lai hay cái gì đó. Mình tự hỏi có thể mượn ở thư viện hay không. Mình ngờ rằng giờ đây mình sẽ có cách nhìn khác hẳn về nó.

3 giờ 24 phút sáng

Mình thật sự chẳng muốn chết. Mình yêu cái giường của mình. Yêu phòng mình. Yêu Mẹ. Yêu Ba. Yêu Imperical. Mình rất thích nghe chú chàng hót líu lo lúc bình minh trước khi trời sáng hẳn. Mình thường thúc giấc khi nghe âm thanh êm ái thân thuộc tuyệt vời đó. Mình chẳng muốn lìa bỏ nó mãi mãi! Mãi mãi! Mãi mãi! Mình khiếp sợ...Thật khiếp sợ! Mình không tuyệt đối khẳng định có Thiên Đàng, nơi mình muốn tới nhưng lại quá đỗi tuyệt vộng. Ôi, cầu Chúa ban phước lành, xin hãy để một Thiên Đàng ở trên ấy cho con lên. Con không muốn là một linh hồn cô đơn, lạc lõng đáng thương, lang thang xuyên qua khoảng không vũ trụ vĩnh cửu. Thật là ngu xuẩn...thật đần độn...thật bệnh hoạn...trước đây con vẫn thường thấy vui vì gần như không thể nào nhớ tới những ngày đó.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#65 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 11:25:57(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
THỨ BA, 4 THÁNG CHÍN- mình nghĩ vậy

(Mà để ý làm gì kia chứ? Chỉ là ngày nọ tiếp nối ngày kia thôi mà)

Thử đoán xem chuyện gì? Cô giáo cũ dạy mình năm lớp Bảy, hồi trước ở sát vách nhà mình, nay chuyển qua vùng lân cận, đã ghé vào thăm mình. Mình nghĩ cô ấy có sức mạnh tâm linh! Cô nói đã nằm mơ thấy mình. Cô cố chọc cho mình cười và gì gì nữa. Có lẽ cô còn phải dạy hoài dạy mãi điều đó cho mình. Hy vọng cô ấy dạy được.
3 giờ 9 phút chiều
Ông cảnh sát William đến, và thật kỳ lạ! Mình không nghĩ ông ấy thôi miên mình, nhưng ông chỉ nói thầm, bảo mình phải thư giãn tất cả các cơ bắp, thần kinh và gì gì đó. Ông ấy kéo các rèm cửa và tắt bớt đèn. Im lặng, yên tĩnh, và một cảm giác an toàn. Một lát sau ông ấy bảo mình cố nhớ hết những gì còn nhớ được về chiếc xe hơi của Đồ-Rác-Rưởi và gì gì nữa. Bây giờ ông ấy vẫn gọi hắn ta như thế, bà Missy và Mẹ cũng vậy. Dù sao mình vẫn cho là mình làm việc ấy chẳng được tốt lắm, nhưng khi ông ấy chầm chậm, ân cần yêu cầu mình nhớ lại từng chi tiết mà Đồ-Rác-Rưởi đã nói về cuộc sống cá nhân hoặc quá khứ của hắn ta, mình nhớ một hôm khi ngồi bên hồ ném đá xuống nước, hai đứa đã nói về Trường cấp 2 Philomena Farnsworth của mình, và cái tên đó tức cười quá chừng, hắn bảo tên trường của hắn tầm thường lắm, chỉ là tên của ông già Abraham Lincoln. Trường mình ít ra cũng khác biệt.

Cảnh sát William có vẻ mừng rỡ khi nghe mình kể vậy, dù rằng mình chẳng biết chuyện đó có hay ho gì chăng. Chắc phải có tới chín trăm ông Abraham Lincoln như thế ở đâu đó.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#66 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 11:26:06(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
THỨ TƯ, 5 THÁNG CHÍN

10 giờ 10 phút sáng

Ông William gọi tới, nói chỉ có vài trường tên Abraham Lincoln thôi. Ông ấy sẽ lấy cho mình tất cả các kỷ yếu hàng năm của các trường ấy, và mình sẽ lần lượt xem hết các bức ảnh để coi mình có nhận ra Đồ-Rác-Rưởi hay không. Hình như ông ấy đoán chắc là mình sẽ tìm ra. Hy vọng ông ấy có lý.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#67 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 11:26:17(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
THỨ NĂM, 6 THÁNG CHÍN

3 giờ rưỡi chiều

Mình không tin được, nhưng mình nghĩ là đã đỡ hơn. Ít nhất thì hôm nay hình như trời nắng ấm và Mẹ đem tới cho mình một ít trái mâm xôi, mình cháp bạo như một đứa sắp chết đói.

Bà Missy hầu như ngày nào cũng ghé qua. Bà ấy thuyết phục mình phải cố mà sống. Bà còn nói mình sẽ lấy lại tinh thần và trở lại một con người thật sự. Có lẽ mình sẽ dậy được và ra ngoài được. Đi học lại. Cười nói, vui chơi, làm việc, cảm nhận...ít nhất cũng có cái gì đó ngoài nỗi đau đớn. Bồ tèo ơi, bồ có nghĩ là mình làm được hay không? Ý kiến của bồ với mình quan trọng lắm, bồ biết rồi đó. Ô kê, nếu bồ nghĩ là làm được thì MÌNH SẼ LÀM ĐƯỢC, VÀ NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM, NÊN LÀM VÀ SẼ LÀM. VẬY ĐÓ. Ha...ha ha ha!

7 giờ 15 phút tối

Mình thấy khỏe hơn nhiều, nên rủ Mẹ đi dạo với mình. Hai mẹ con chỉ đi quanh khu chung cư có mấy vòng thôi, nhưng vui lắm. Hai người chơi trò theo nắm đuôi nhau, nhảy tưng tưng rồi nhảy lò cò, hết chạy rồi lại nhún nhảy, và làm đủ thứ trò vặt ngơ ngơ ngáo ngáo mình vẫn hay làm hồi còn nhỏ. Chắc thì quá khứ mới đúng. Mình sẽ trẻ lại hay không trẻ lại? Ừmmm, có lẽ mình sẽ trẻ lại. Bà Missy bảo thái độ lạc quan là yếu tố quan trọng nhất giúp mình bình phục.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#68 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 11:26:51(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
THỨ HAI, 10 THÁNG CHÍN

10 giờ rưỡi sáng

Mình không đủ sức đọc thư mà Hội bà Tám gửi cho mình. Chúng nhờ ba mình chuyển giúp, và Ba gửi lại cho mình qua đường hàng hải. Càng làm mình thấy tội lỗi hơn, như một đứa bịp bợm nhất trên đời. Mong sao nước mắt mình không ngập lụt phòng ngủ và cái giường không trôi xuống đại sảnh.

Một...hai...ba...xé phong bì ra nào!

11 giờ 47 phút trưa

Có lẽ cho tới giây phút này mình mới nhận ra bạn bè quý hóa, tuyệt vời, đặc biệt biết chừng nào, gần như còn thiêng liêng nữa - à không, thật sự thiêng liêng chứ! Tụi nó rất muốn bảo bọc che chở mình, ủ ấm mình như cái mền nhỏ xíu mềm mại gọi là ''cái khăn'' hồi mình còn là em bé. Mình nhớ hồi mình chừng ba tuổi, đi đâu cũng lôi nó theo và mút ngón tay cái. Mỗi ngón tay có một mùi vị: cam, dâu, mâm xôi, bơ đậu phộng và trái tắc. Chụt-chụt-chụt! Mình vẫn nếm thấy những mùi vị tuyệt vời đó. Tâm trí minhg ngập đầy những kỷ niệm xưa ngọt ngào cũng như những quan tâm chăm sóc trong thư. Cả bọn đều nhớ mình và muốn mình trở về. Lew nói một miếng trong trò lắp hình của đời anh bị khuyết mất vì mình bỏ đi, và đó là miếng nằm ngay góc bên trái của ngực anh ấy. Ôi tuyệt quá! Nhưng biết xử trí chuyện chúng mình sao đây?

1 giờ sáng

Có lần Mẹ kể mình nghe truyện Cuốn Theo Chiều Gio'. Mẹ bảo Scarlell O'Hara vẫn nói khi gặp chuyện chẳng lành: '' Để mai hẵng lo âu về chuyện ấy''.

Mình nghĩ câu nói ấy sẽ trở thành một phần lớn lao trong đời mình từ đây trở đi.

Haaa`...mình chỉ vừa ngáp vừa duỗi người đã thấy rất dễ chịu và buồn ngủ. Ngon lành quá đi chứ! Ít lâu nay mình chỉ ngủ thiếp đi vì quá kiệt quệ.

    Chúc các bạn hiền ngủ ngon!
        Chúc Mẹ hiền ngủ ngon!
            Chúc anh Lew hiền lành hơn cả bạn hiền ngủ ngon!
                Chúc Nhật ký thân hơn cả bạn thân ngủ ngon!
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#69 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 11:30:35(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
THỨ SÁU, 14 THÁNG CHÍN

8 giờ sáng

Mình dậy sớm và dọn bữa điểm tâm cho Mẹ. Tốt quá phải không? Mẹ chẳng muốn nói dối vì mình, nhưng cuối cùng cũng đồng ý gọi cho El và bảo nó mai mình sẽ về nhà. Trên đời này có bà mẹ nào tốt như mẹ không nhỉ? Mình quá may mắn vì có Mẹ, và mình quý trọng Mẹ mặc dù đôi khi mình không hành động giống như vậy.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#70 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 11:30:45(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
THỨ BẢY, 15 THÁNG CHÍN

4 giờ rưỡi chiều

Gặp El và Red ở khu bán hàng. Tụi mình ăn trưa ở quán Thiên Đàng Pizza, và chỉ có vậy. Tụi nó có nhiều điều muốn nói với mình, cả hai tranh nhau nói khiến mình phải cố lắng nghe từng đứa. Rồi tụi mình cười hăng hắc, khạc nhổ và mắc nghẹn thức ăn. Mấy người ở bàn kế bên nhìn tụi mình với vẻ khinh bỉ, tụi mình cứ vênh mặt lên ra cái điều ta đây ngon hơn bọn họ, vì thế ta có quyền muốn làm gì thì làm, cho dẫu khờ khạo ngô nghê hay gì gì đi nữa.
MÌNH MUỐN DẠI KHỜ! XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC DẠI KHỜ!...Bởi vì mình thật sự chẳng biết còn làm như vậy được bao lâu nữa.

Ôi, hãy quên chuyện tiệc tùng vớ vẩn đáng tiếc đó đi nhật ký nhé! Tụi mình sẽ sống như phải sống mãi mãi! Hứa nhé? Ô kê! Tốt lắm! Cám ơn bạn hiền!

El nói Dorie có bạn trai mà cha mẹ nó chẳng biết. Sau khi mình nài nỉ chừng một tiếng đồng hồ, tụi nó mới tiết lộ đó là Fred Simmons. Mình chẳng biết gì về anh ta cả. Anh ta học trung học, và mình thấy lo quá sá chừng. Nhưng anh ta đã học tới lớp 9 khi tụi mình mới học lớp 7 và hình như là một anh chàng tốt. Ôi, buồn quá! Phải chăng từ giờ trở đi mình sẽ mệt đừ, đa nghi và tiêu cực suốt đời?

Lew đã đi nghỉ cuối tuần ở nhà anh họ, và phần nào mình thật sự vui mừng. Ít ra cũng cho mình thêm một chút thời gian để quyết định điều gì đó...như thế nào...có hay không. Đời rắc rối quá, nên chắc là mình sẽ chỉ đợi chờ và ''ngày mai mới lo âu đến chuyện ngày mai'' thôi. Đồng ý chứ? Ô kê!

Đêm nay mình sẽ đi xem phim với El và Red. Cả ba đứa đều xem những màn trình diễn đó đã ba lần rồi, nhưng vẫn cứ đi xem lại. Tụi mình đều yêu thích nhạc phim cũng như nét tinh tế của chuyện phim. Duy chỉ có một vấn đề là giờ đây mình cảm thấy nguy hiểm. Ôi, ngốc quá!

11 giờ 10 phút đêm

Tụi mình không vô được rạp chiếu bống muốn vô, chỉ vô rạp gần đó thôi. Phim gì mà cũ xì, ngu ngốc, khờ khạo và đần độn. Cả ba đều cười cho tới khi la hét, nín lặng rồi đánh vào nhau. Hầu như chẳng thể nào nghe được lời thoại, và khi nghe được thì toàn thể khán giả cũng nói hùa theo. Hê, mình thật sự vui lắm. Như những ngày xưa. Mình không nghĩ còn có bao giờ cảm nhận cái kiểu này nữa. Thật ra mình đã quên gần hết về...điều mình muốn quên đi.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#71 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 11:30:58(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
CHÚA NHẬT, 16 THÁNG CHÍN

Mình đi với Mẹ tới Rock Port để lo ký kết hồ sơ địa ốc. Thật là một ngày dài buồn chán. À, phần lớn ngày dài và buồn chán, phần còn lại cũng không đến đỗi. Mình thích ở bên Mẹ. Mẹ là người duy nhất mình có thể là chính mình khi ở một bên. Chính cái bản thân bị AISD thật, thật, thật, thật, thật của mình ở bên Mẹ. Mình đã quyết định không nói cho Hội bà Tám biết về... chuyện đó. Thật ra mình đang cố vờ như chẳng hề bị ...cái đó. Bà Missy bảo mình cứ sống ngày nào cho ra ngày ấy và cứ làm những gì mình thấy là đúng.

Ôi, bạn mình ơi, đau đớn quá chừng khi biết máu mình...LÀM CHẾT NGƯỜI...Chỉ không thận trọng một chút là có thể làm hại những người mình yêu quý nhất và muốn bảo vệ nhiều nhất. Mình lo ngay ngáy, lỡ như mình bị tai nạn hay cái gì đó cùng với một ai đó mà sự sống của họ quý giá hơn nhiều so với sự sống của chính mình...Và cả hai đều bị thương chảy máu, rồi...máu sẽ hòa chung làm một. Mình tự hỏi trên đời có ai khác cũng cảm nhận nỗi đau và trách nhiệm quá lớn như vâyd hay không? Bà Missy bảo mình đừng lo, nhưng rồi mình sẽ thành loại người nào đây? Mình cũng lo cho Mẹ lắm. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Chuyện gì đây?

1 giờ 2 phút trưa

Mình thức giấc và thầm hét lên trong lòng. Chẳng rõ bồ có biết không, nhưng mình đây thì biết. Chẳng hiểu sao mình lại mơ thấy Mẹ bị cái đó, còn mình thì không, rồi Mẹ ngã xuống và bị chảy máu do đè sấp lên cái ly đang cầm. Thật kinh...kinh...kinh tởm. Mình muốn giúp Mẹ, nhưng cái ly bể tung tóe trên sàn nhà và mình cũng bị rách da luôn. Mình không chịu đựng nổi khi nghĩ tới cái đó, nhưng mình sợ lắm, sợ muốn chết đi được.

Mình muốn chạy trốn! Bỏ chạy và cứ cắm đầu chạy hoài chạy mãi!

Mình tự hỏi có khi nào Mẹ cũng cảm nhận như vậy hay không. Chắc chắn là Mẹ phải thế thôi! Mẹ phải thế thôi! Mọi người phải thế thôi!

Nhưng mà họ đâu có biết. Họ chẳng biết, và mình chẳng bao giờ để họ biết...chẳng...chẳng bao giờ, Khi mình chết, mẹ chỉ cần nói là mình bị viêm phổi hay cái gì đó.

Mình đã QUYẾT ĐỊNH XỬ SỰ VỚI LEW RA SAO, NÓI VỚI ANH ẤY NHỮNG GÌ. Có chín triệu cách để mình có thể làm thế. Có thể mình chỉ bỏ anh, giả vờ như đã gặp ai khác ở Arizona...hoặc có thể nói thật với anh...hoặc có thể chỉ hành động như chẳng có gì xảy ra...hoạc có thể mình chỉ tự tử thôi. Không người Công giáo không được phép làm điều đó. Hơn nữa, Mẹ sẽ giết mình mất nếu biết mình nghĩ tới chuyện tự tử. Mình đã nói chuyện đó bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#72 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 11:31:30(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
THỨ HAI, 17 THÁNG CHÍN

Gặp Lew ở trường, như hoàn toàn chẳng có gì xảy ra giữa hai đứa. Chúng mình ngồi trên đồi cỏ nhỏ, cùng chia nhau bữa ăn trưa, như Hội bà Tám thường vẫn làm thế. Cuộc sống vẫn như thường lệ.

Có một thoáng ngắn ngủi mình sợ bủn rủn vì Lew trườn tới cắn một miếng xăng uých của mình. Đã biết là bà Missy nói người ta chẳng thẻ nhiễm cái đó vì những chuyện vặt như vậy, nhưng...mình ước sao có thể gột sạch những lo âu vặt vãnh đó Nhật ký ơi, có bao giờ gột sạch được không hả bạn thân yêu? Xin hãy nói là được đi mà!
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#73 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 11:31:41(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
THỨ TƯ, 19 THÁNG CHÍN

Xin lỗi vì hôm qua không trò chuyện với cưng, nhưng Hội bà Tám bận rộn quá chừng chừng. Tụi mình mới bắt đầu một đè tài khoa học trong lớp, dĩ nhiên là do Lew phụ trách, vì vậy ''hậu cung nhỏ'' của anh phải đi làm theo chỉ đạo của anh. Sẽ là một đề tài tuyệt vời nhất! Đúng không? Chứ còn gì nữa! Tụi mình đang chuẩn bị trước cho Ngày Hội Khoa Học của trường vào Tháng Mười Một, tiếp theo là ngày hội toàn vùng vào Tháng giêng.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#74 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 11:31:50(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
THỨ SÁU, 21 THÁNG CHÍN

4 giờ 10 phút chiều

...Nói riêng cho bồ biết nhé, gần như là mình phải chạy mới đuổi kịp tất cả những đứa khác chỉ đang rảo bộ mà thôi. Chắc chỉ tại mình nghỉ ngơi không đủ. Chúa Nhật mình sẽ ngủ, nhưng đêm nay Jamie Leeds sẽ đãi tiệc. Hội bà Tám tụi mình có gì để run sợ vì tụi kia hầu hết đều dùng ma túy, nhưng ...à, tiệc tồi vẫn hơn chả có tiệc tùng gì cả, đúng không? Phần nào mình muốn đáp là sai, nhưng Hội bà Tám tụi mình đều thẳng thắn và tỉnh táo. Mình không biết chuyện của Dorie ra sao, dù nó hành động có phần khác người...Nó nói Thứ Tư vừa rồi đã trèo ra qua cửa sổ để đi ''bụi đời'' ở tận thung lũng Arch với Freddy. Mình thực sự hy vọng nó sẽ thận trọng...dù chuyện đó có ý nghĩa quỷ quái gì đi nữa.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#75 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 11:32:01(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
THỨ BẢY, 22 THÁNG CHÍN

12 giờ 59 phút đêm

Bữa tiệc ở nhà Jamie khá vui, ít nhất đối với Lew và mình. Chúng mình ra ngoài ngồi bên hồ dưới ánh trăng, và anh kể hết chuyện mấy tuần qua.

Cuộc sống của anh thật thú vị. Hai anh lớn của anh thật sự tốt với anh và mẹ anh. Họ có một đại gia đình, các anh chị em họ gần một tá và rất nhiều chú bác, cứ theo lời anh thì họ là ''những điển hình kỳ dị của bậc phụ huynh về mặt tài chính, về mặt xã hội, về tinh thần và trí tuệ của gia đình''. Sau đó anh ôm mình mà hôn. Những nụ hôn nồng nàn, gắn bó. Chúng mình cam kết sau đó sẽ không hôn kiểu Pháp...Nhật ký biết rồi đó, và mình thật sự thấy vui mừng, vì ''những chất dịch của cơ thể''...Ôi, đi đi, đi đi, hỡi những ý nghĩ khốn nạn hủy hoại mọi thứ!
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#76 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 11:32:11(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
CHÚA NHẬT, 23 THÁNG CHÍN

Một ngày đẹp trôi qua chầm chậm và yên lành biết mấy! Mẹ và mình ngủ trong nhà rồi ra ngoài đi tới câu lạc bộ đồng quê để dùng bữa lỡ ngon tuyệt ngon. Công ty của Mẹ có một cơ sở ở đó, và mình yêu thích nơi đó lắm! Giống như mình được nhập vào thế giới của người giàu có nổi tiếng vậy. Mình ăn như dân Châu Phi sắp chết đói, và dùng tới ba món tráng miệng. Bàn búp phê để những món tráng miệng ngon cực kỳ khiến mình muốn xơi mỗi món một miếng, nhưng gượng lại vì kỷ luật cao quý của Lew và mình. Thấy chưa, kỷ luật đó giúp ích cho mình trong mọi lĩnh vực của đời sống...mình mong ước thế!

Lew phải đi tới một thị trấn nhỏ nào đó ở miền Nam. Một người dì của anh áy mới sinh thêm một em bé, và hôm nay cả đại gia đình sẽ họp mặt, dự lễ đặt tên cho bé. Ươc' gì có dịp nào đó mình được đi theo Lew, nghe có vẻ như vui quá chừng chừng. Có lẽ khi anh ấy đủ tuổi để tự lái xe, anh sẽ đưa mình đi.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#77 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 11:32:20(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
THỨ HAI, 24 THÁNG CHÍN

Mình không tin được. Hôm nay Lew và mình ăn trưa một mình bên nhau. Hồi nào tới giờ, đây là lần đầu tiên không có một đứa nào throng Hội bà Tám cứ buôn dưa lê quanh mình. Dù sao anh ấy cũng đã kể hét cho mình nghe về lễ rửa tội cho đứa em họ mới sinh. Anh ấy nói ước gì mình có ở đó, và trái tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà rơi tõm vào đôi bàn tay của anh ấy. Anh nói muốn chúng mình giống như dì Marcie và dượng Ted. Dượng Ted là bác sĩ, ông ấy tốt bụng tới nỗi làm phẫu thuật và chữa lành cho các con vật bị thương mà lũ trẻ mang tới. Trong khi họ ở đó, Cody tìm thấy một con chim nhỏ bị mèo vồ. Dượng Ted đã bó im cái chân gãy của chim bằng hai cây tăm xỉa răng và họ làm cho chim một g bằng dây thép cũ.

Mình muốn Lew cũng giống dượng Ted, tốt bụng, ân cần đại loại như vậy.Mình cố gợi cho anh ấy kể thêm nữa về dì Marcie, liệu mình sẽ giống y như dì ấy hay không, nhưng chuông reng và chúng mình phải trở vô lớp. Sau này mình phải tìm hiểu về thần tượng mới của mình mới được.

Từ trạm xe buýt, Lew tiễn chân mình về tận nhà. Đây là một trong hiếm hoi những buổi chiều mà Lew không có nhiệm vụ gì, hoặc tập luyện, hoặc công việc hay cái gì đó. Mình mời Lew vô nhà nhưng anh ấy không vô. Mình mừng vì Mẹ không có ở nhà, và chúng mình từ nay đã...à, anh ấy từ này đã...rồi. Mình chỉ...Bạn biết rồi đó...có lẽ chỉ mình Bạn biết mà thôi nhé.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#78 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 11:32:28(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
THỨ NĂM, 27 THÁNG CHÍN

5 giờ 15 phút chiều

Sinh nhật của Mẹ. Mẹ có một cuộc hẹn với chú Maury Marlow đễ thương, đồng nghiệp của Mẹ. Mẹ và mình sẽ mừng sinh nhật vào ngày mai.

10 giờ 41 phút đêm

Đêm nay chúng mình đi xem một buổi hòa nhạc ngoài sức tưởng tượng. Thật không thể nào diễn tả nổi. Lew và mình tay trong tay và cảm nhận âm nhạc nhiều hơn là nghe bằng tai. Một loại nhạc cổ điển thật sự khác biệt. Bình thường mình thích thể loại của mình, nhưng cái này thì...nhưng cái này thì...xin lỗi, không gì diễn tả nổi. Anh Mike của Lew đưa chúng mình về, và sau đó khi Lew tiễn chân mình tận cổng, nơi anh thường nói lời tạm biệt, nhưng đêm nay anh lại theo mình lên tận căn hộ nhà mình. Trong đại sảnh cạnh thang máy có một băng ghế nhỏ, anh dìu mình ngồi xuống rồi ôm hôn mình cho tới khi mình cảm thấy run rẩy xao xuyến; sau đó anh lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, đẹp nhất trên đời và đeo vào ngón tay mình.

- Đây là chiếc nhẫn hẹn đến khi -chúng-mình-mười-tám-tuổi, Nancy ạ.

Anh ấy thầm thì, và mình khóc ướt hết cả áo sơ mi của anh. Chưa bao giờ mình xúc động đến như vậy.

Không viết tiếp được nữa. Mình phải đi nằm mơ đây.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#79 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 11:32:40(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
CHÚA NHẬT, 6 THÁNG GIÊNG

11 giờ trưa

Nhật ký thân yêu ơi,

Suốt ba tháng qua bạn bỏ đi đâu mất tiêu vậy! Làm sao có thể đánh mất chính mình trong đống tạp chí cũ đó chứ? Suýt tí nữa là bị vứt bỏ, rồi, bạn biết không? Tạ ơn Chúa, Mẹ đã sai mình dọn sạch kho đồ thay vì chờ cô Eleanore, cách tuần vẫn tới giúp việc nhà. Đáng lẽ cô ấy đã vứt bạn vào sọt rác rồi, chắc chắn vậy, như thể bạn là đồ vô dụng. Mà bạn đâu phải vậy, tin mình đi!
Mình chẳng được viết vào nhật ký về lễ Halloween, lễ Tạ Ơn, lễ Giáng Sinh hay sinh nhật của Ba, lo lắng cho Ba khi ở với Mẹ, và tội nghiệp Mẹ, lo cho Mẹ khi ở với Ba. Ly hôn là địa ngục đối với mọi người. Thật ra mình nghĩ khi gia đình đã ly hôn (người ta chẳng hề nói đến, nhưng thật sự trẻ con cũng bị ly hôn luôn), các ngày lễ có lẽ buồn hơn cả ngày thường. Chắc chắn chúng chẳng còn là những thời khắc hội hè vui vẻ bên nhau như ngày xưa. Nói đúng ra, tận thâm tâm mình có phần cảm thấy tội lỗi khi quá choáng ngợp vì ''những thời khắc ngày xưa tốt đẹp''. Mình phải cố mà sống với ngày hôm nay, hiện tại, không nhìn trở lại, để tránh buồn phiền.

Người ta thường tìm cách tránh né sự thật và nỗi đau bằng cách mua đủ loại quà cáp hay gì đó để bù vào, nhưng mà có được đâu, và rồi ngày lễ lại trôi qua vô vị trong cảnh cô đơn và những hồi tưởng đẹp đẽ về quá khứ.
...Mình đã phải tới nhà Ba hôm sau lễ Giáng Sinh. Thật ra mình chẳng bị buộc phải đi, nhưng mình biết Ba muốn mình tới, và đang có tâm sự. Mẹ và mình cứ níu chặt lấy nhau mà khóc khi mình ra đi, rồi mình níu lấy Ba mà khóc khi mình trở về.

Mình nhớ Mẹ vô cùng khi mình ở nhà Ba, nhưng nhiều hơn hết là nhớ Hội bà Tám, và thử đoán xem ai nữa? Lew đã tặng mình làm quà Giáng Sinh một cái kẹp nhỏ có trái tim bằng vàng. Thật ra anh ấy đã nhờ Mẹ bỏ vào vớ mình để mở ra sáng Giáng Sinh, vì anh cùng mẹ anh đã đi ăn mừng Giáng Sinh ở nhà dượng Ted. Mình đã tặng anh ấy một chiếc ''nhẫn tình bạn'' , hy vọng trong tương lai sẽ hơn thế nữa.

Trong suốt thời gian mình ở với Ba, Ba luôn cố gắng làm cho mình vui lòng, nhưng Ba cứ phải chạy tới văn phòng làm việc chỉ ''một phút'' thôi. Mình nhớ hồi nhỏ từng hỏi Ba sẽ là một phút ngắn hay một phút dài ơi là dài, và mùa Giáng Sinh này mình lại hỏi vậy nữa. Ba dang tay ôm chầm láy mình, ngồi bệt xuống và siết chặt như không bao giờ buông mình ra nữa. Mình cảm thấy nước mắt Ba trên mặt mình, và chắc chắn Ba cũng cảm thấy nước mắt mình trên mặt Ba. Mình không biết vì sao hai chan con lại khóc, bởi vì đó là khoảnh khắc thiêng liêng tuyệt vời nhất. Mình chẳng muốn rời xa Ba nữa, mãi mãi...mãi mãi...mãi mãi! Hai cha con cùng được khuây khỏa từng giây phút trong đời...à, gần như là từng giây từng phút. Dù sao cũng là tất cả những điều tốt đẹp. Ba cười khi nhắc tới chuyện suýt tí nữa mình đã ra đời trên xe hơi trước khi ba mẹ kịp tới bệnh viện, về chuyện Ba quýnh quáng như muốn phát khùng ra sao và Mẹ đã phải xoa dịu và an ủi Ba thế nào. Sự thật là Mẹ quá quan tâm tới Ba tới nỗi hầu như chẳng để ý gì đến những cơn đau quặn thắt của mình, và Mẹ cứ cố kể chuyện hài hước gì đó để trấn an Ba. Sau đó Ba kể lại khi mình nằm trong vòng tay Mẹ trên giường bệnh viện, hai mẹ con trông giống như những thiên thần. Mình cảm thấy lòng quặn thắt. Làm sao Ba lại có thể rời bỏ Mẹ được chứ? Có một lúc mình muốn nhào tới đấm đá Ba. Đời phức tạp quá nhỉ?

Hầu hết thời gian thật là chán vì ở nhà Ba chẳng có bạn bè, chẳng có Hội bà Tám, chẳng có Lew, chẳng có Mẹ.Chán...chán...chán..., và mình thấy mình rã rời, mục...mục ruỗng.

Bồ hỏi là mình đã bắt đầu thấy đỡ lúc nào hả? Mình không nhớ rõ nữa. Chắc là nó diễn tiến chầm chậm, cho đến một lúc mình không còn cảm thấy mệt mỏi suốt ngày nữa. Đó là một cảm giác tốt lành và mình rất biết ơn. Có một lần ở nhà bác của Red, tụi mình đã bàn về ''tội vô ơn'', và sau khi lên giường mình và Red thầm thì maic đến tạn khuya lơ khuya lắc về khái niệm đó. Về chuyện biết ơn sẽ nâng ta dậy và vô ơn sẽ lôi ta xuống thế nào. Cả hai giao kết bằng cách nhổ nước miếng vào các ngón tay, lòng bàn tay và đủ thứ, rằng suốt quãng đời còn lại sẽ không bao giờ mắc cái ''tội vô ơn''.

Mình rất vui vì nhớ được chuyện đó. Đó là một kỷ niệm đẹp. Mình có quá, quá, quá nhiều điều để mà biết ơn! Mình nghĩ sẽ chỉ nằm ở đây, trên sàn nhà cạnh cửa sổ mà giải khuây với đôi chút hạnh phúc. Ừmmmm...mình sẽ chẳng bao giờ quên đêm giao thừa lúc Ba và mình thức dậy trước khi mặt trời mọc. Hai cha con lái xe tới núi Superstition và ngắm mặt trời chuyển diễn tất cả vẻ huy hoàng rực rỡ của nó. Ban đầu bầu trời đổi từ màu đen thành xám, và hồng rồi vàng óng ánh. Sau đó nó giống như trong phim Fantasia của Disney với mọi màu sắc của vũ trụ cuộn xoáy vào nhau và vào cả hai cha con, trên cái nền âm thanh chim hót líu lo và kêu chiêm chiếp, lá cây xào xạc, ếch kêu ồm ộp, và tim hai cha con đập rộn ràng như điên dại. Dường như thể chính Ba và mình cũng là thần linh góp phàn vào sự sáng tạo hoành tráng cái ngày mới đẹp đẽ ngoạn mục đó. Mình biết ơn vì kinh nghiệm độc nhất vô nhị đó. Nó giúp mình thấy đỡ hơn vì thiếu vắng cú đập mạnh của El Ngày Đầu Năm. Mình có thể thấy Hội bà Tám hiện giờ đang chơi những trò điên dại, khiêu vũ, ăn pizza và...ước gì mình có thể có mặt ở đó ngay bây giờ. Ngay giây phút này đây.

Mình còn biết ơn vì được dắt Ba đi sở thú nhân sinh nhật Ba. Hai cha con thường rất thích đi sở thú lúc mình còn nhỏ, và đặc biệt yêu thích mấy con khỉ. Ba nõi chúng vẫn nhắc Ba nhớ tới mình. Rời sở thú, hai cha con đến tiệm của ông Okay Jose' đẻ ăn trưa. Mình đã gọi ông ấy hai cha con sẽ tới, và ông ta có lắm trò lố lăng đặc biệt dành cho khách, tới tiệm ông ấy tha hồ thì tha hồ náo loạn. Người chơi vĩ cầm của ông ta thật hài hước. Anh ta kể những chuyện cười ngớ ngẩn hòa theo tiếng nhạc.

Còn một chuyện nữa muốn nói với bồ, Nhật ký à. Những người khác có cảm nhận giống như mình về những lễ sinh nhật hay không hả? Hình như chẳng có ai khác có sinh nhật tốt đẹp và hào hứng như mình cả. Phải chăng chỉ vì đó là sinh nhật của mình? Những người khác có cảm thấy y như mình về sinh nhật của họ hay không hả? Còn Nhật ký thì sao? Tất nhiên là bồ cũng vậy, vì bồ là mình mà! Đôi lúc mình suýt quên mất điều đó. Vậy một lần nữa xin cảm ơn bồ, cảm ơn bồ nghen. Cảm ơn vì bồ là chính bồ!
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#80 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 11:32:51(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
THỨ BA, 22 THÁNG GIÊNG

Mình đã không ngừng nghỉ từ lúc ở nhà Ba về. Mình nhớ Ba lắm, nhưng cuộc sống mình là ở đây, vui chơi, đùa giỡn với Hội bà Tám và cảm nhận mọi chuyện. Duy chỉ có điều này phải kể cho bạn nghe về Dorie. Nó đã dính với Fred Simmons và bây giờ bị trễ kinh rồi. Mình không biết làm sao nó có thể bất cẩn vậy và ngốc nghếch quá như vậy...Dù sao thì nó đang đối mặt với một quyết định tối quan trọng, và Hội bà Tám chẳng giúp được gì cho nó. Nó kể cho tụi mình nghe tuần rồi, khi tụi mình ăn trưa, và mình nghĩ Lew có lẽ nắm vấn đề khó khăn hơn El, Fred hay mình. Tụi mình chuyển sang đề tài chon lựa! Nói cho cha mẹ nó biết hay không...Phá thai hay không...Cưới Fred...Nó nói chuyện đó ngoài dự tính của Fred...Tiếp tục đến trường hay bỏ học. Giữ lại đứa trẻ hay hủy nó đi...

Lúc đó chuông reng, và mình nghĩ cả bọn đều mừng. Chuyện này quá trầm trọng...nhưng ít ra nó còn có thể chia sẻ được, và chỉ làm nó tổn thương thôi, ít ra là như vậy. Không lây nhiễm, không đe dọa tính mạng hay...Ô, thôi đi, đừng nghĩ đến nữa!

Hôm sau Lew cùng mình đi xe buýt tới công viên. Anh ấy bảo có chuyện cần nói. Mình lo sợ, lo quaaaaa' là lo! Mình nghĩ có lẽ anh sắp sửa vứt bỏ mình chỉ vì biết ra là...bạn hiểu rồi đó. Nhưng anh ấy chẳng làm vậy. Anh chỉ muốn cùng mình vạch ra một kế hoạch có hệ thống để trợ giúp Dorie, bất kể xảy ra chuyện gì hay bất kể nó quyết định làm gì đi nữa. Anh ấy chín chắn quá. Đứa nào lấy được anh sẽ là con nhỏ thật may mắn. Mình biết sẽ không phải là mình, trừ phi có phép màu trong lĩnh vực y khoa. Ôi, mình tin vào những phép màu...có lẽ...có lẽ...mình hy vọng...hy vọng!

Dù sao...Ối, dù sao!
Lew cũng đã yêu cầu mình đừng nói ''dù sao'' nữa, và mình cố bỏ nhưng thật sự khó quá. Thật ra chính mình cũng không biết. Chỉ là một tật xấu trong hàng lô thói tật mà mình phải sửa. Dù sao...dù sao mình cũng quên mất sắp nói ra điều gì.

Lew bảo điều quan trọng nhất trong đời Dorie ngay lúc này là El, Red và mình luôn ở bên nó, luôn luôn ân cần, nhất là khi nó đã có bầu thật sự, sau đó cái bụng thì lùm lùm nên nó sẽ bị bọn trong trường trêu chọc. Bon chíp hôi có thể rất tầm thường, rất nhẫn tâm, thiếu cảm thông. Có cái từ từ không nhỉ? Chắc chỉ có Lew mới biết rõ mà thôi.

Mình đã quá bận tâm lo lắng cho Dorie tới nỗi hầu như chẳng có thời gian để lo lắng cho chính mình. Rồi hôm nay ông cảnh sát Williams tới nhà mang theo hai cái thùng to tướng chất đầy những cuốn kỷ yếu hằng năm. Mẹ đã nói với cảnh sát là mình chắc chắn sẽ không tới tận đó. Dù sao bạn có tự hào vì mình hay không? Đó là một tật xấu cần phải bỏ. Dù sao thì ông ấy cũng đã có kỷ yếu của mọi trường cơ sở trong nước có tên là Abraham Lincoln. Ông cảnh sát Williams rất kiên nhẫn trong khi mình xem kỷ yếu đến hoa cả mắt. Ông ấy bảo đừng tìm gì, vì tính hết mọi khả năng thì Đồ-Rác-Rưởi đã dùng tên giả. Mình không thể tin điều đó, và rồi cũng chẳng thể tin cái gì gì khác nữa.

Cuối cùng khi sắp sửa bỏ cuộc, mình đã tìm thấy bức ảnh của hắn - nhưng đâu chỉ vừa tròn mười tám như hắn nói, mà đã hăm bốn tuổi rồi. Gary Mitchem. Hồi còn học cấp hai hắn là một thằng nhóc xinh xắn, trông có vẻ ngây thơ. Mình tự hỏi làm cách nào mà hắn lại sống một cuộc sống quá ư tạp nhạp và xấu xa như vậy. Làm sao hắn lại có thể làm một chuyện như đã làm một con nhóc như mình!

Thật là nực cười, mình luôn tự cho mình là nhóc tì lúc nghĩ tới Đồ-Rác-Rưởi, và suốt cả thời gian còn lại mình muốn thấy mình đã trưởng thành, có thể tự chăm sóc bản thân, muốn được độc lập, không để Mẹ coi mình như em bé và gì gì nữa. Bây giờ mình lại muốn Mẹ ôm mình trong vòng tay, đu đưa mình, hát cho mình nghe những bài hát ru và kể cho mình tất cả những chuyện có thật và không có thật.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
10 Trang«<23456>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.