Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ah  
#1 Đã gửi : 12/01/2005 lúc 07:05:11(UTC)
ah

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2004(UTC)
Bài viết: 170

Có sợi gió mong manh vương tới
Se chỉ buồn vá áo cho ai?
Có người cha âm thầm như đá
Uống rượu với hồn chợt thấy - phố rơi
Rồi con sẽ ra đi trả lại cho đời
Những nuối tiếc không bao giờ lấy lại
Những ân hận lỗi lầm đã trải
 Khi tuổi thơ không biết giữ yên lành
Giờ đây con chỉ tự trách mình
Những giọt lệ... lặng câm lăn xuống đất...

-------------------------------------
Mình đọc được bài này trong phần "Đường đến hiểm họa" của trang tin. Rất xúc động...nhưng không hiểu vì sao ?!

Sửa bởi quản trị viên 08/07/2010 lúc 04:54:07(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline gifts_of_wisdom  
#2 Đã gửi : 12/01/2005 lúc 08:37:29(UTC)
gifts_of_wisdom

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-09-2004(UTC)
Bài viết: 127

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Bài thơ thật cảm động Ah nhỉ. Những ngày gió với kỷ niệm mẹ vá áo, Con phố nhỏ nhớ bóng dáng người cha.không gian thấm màu xám của ưu buồn trong ký ức của người với những nuối tiếc không thể lấy lại được,những giọt lệ của người giờ chỉ còn là ký ức.mong ước nghe được lặng câm giọt lệ của anh.Người đã trải qua những cơn đau về thể xác và tinh thần, nhưng chất nghệ sĩ của bài thơ của anh , em sẽ nhớ mãi.Xin gửi anh lời tạm biệt, con người với bầu trời thật đẹp,ở nơi nào đó , anh đang chúc cho những người bất hạnh luôn cảm thấy sự cảm thông chia sẽ của mọi người .
   Xúc động quá Ah nhỉ , nhưng ko biết vì sao?
Hay Song Va Giup Nhau Song
Offline DeltaForce  
#3 Đã gửi : 17/01/2005 lúc 10:34:32(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
Tránh bệnh - Không lánh người.
Offline heo1980  
#4 Đã gửi : 22/01/2005 lúc 08:55:49(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Đọc bài thơ mình chợt có cảm giác ớn lạnh, vì buồn, buồn cho người thanh niên. Hối hận đã muộn màng chăng, không bao giờ là muộn cả. Hic, chợt ứa nước mắt "Khi tuổi thơ không biết giữ yên lành" Tại sao nhỉ>
Offline tranhuuloc  
#5 Đã gửi : 18/02/2005 lúc 03:14:05(UTC)
tranhuuloc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-12-2004(UTC)
Bài viết: 290
Đến từ: tphcm

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết

tôi cũng thấy như các bạn nhưng tôi có một cách nhìn khác các bạn chăng? có phải vì bạn ấy cứ ngồi gặm nhắm quá khứ của mình nên nó(aids)mới chiến thắng anh bạn của tôi sớm chăng? theo tôi thì tôi cứ để ngày ấy lụi tàn và bây giờ mình cứ sống cho hiện tại và cố gắng bằng những đóng góp nhỏ nhoi của cuộc đời còn lại của mình, làm cho nó tươi sáng hơn làm cho nó có ý nghĩa hơn thì lòng mình sẽ thấy thanh thản và có như thế thì ..nó(aids)cũng chiến thắng chúng ta nhưng ,sẽ rất khó khăn,có thể sẽ có bạn không đồng ý với tôi nhưng vì là người trong cuộc nên tôi nghĩ sao thì nói vậy mong các bạn cảm thông cho .....kính chào thân

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Y!M:tranhuuloc64
Offline dien180  
#6 Đã gửi : 19/02/2005 lúc 06:09:03(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Cho dien ké với...Uhm...đọc bài thơ đó dien không thấy có chút gì là "gặm nhấm" cả. Không phải là người thích thơ nên thường khi đọc thơ dien thấy khó đi vào lòng mình hơn là văn xuôi. Dien nghĩ đơn giản lắm...chẳng lẽ không có lúc nào nhìn lại quá khứ hay sao, đôi khi cũng có những phút giây trùng xuống mà...
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Offline tranhuuloc  
#7 Đã gửi : 20/02/2005 lúc 01:17:45(UTC)
tranhuuloc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-12-2004(UTC)
Bài viết: 290
Đến từ: tphcm

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết

hiiihii ...mình đang tự động viên mình và những bạn như mình đó chứ !? hây ya đừng có phá đám nhe(tại thấy não quá)

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Y!M:tranhuuloc64
Offline scare234  
#8 Đã gửi : 24/02/2005 lúc 10:16:50(UTC)
scare234

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC)
Bài viết: 306
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
Nếu không phải ra đi quá sớm thì cậu ấy át hẳn sẽ là một nhà thơ lớn. Sao giống Hàn Mặc Tử quá!
EveryWhere For You!
Offline heo1980  
#9 Đã gửi : 24/02/2005 lúc 11:45:14(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Nhà thơ lớn, hay không chưa hẳn thế, đó là những tâm sự của một người, một người... mà cuộc sống có thể đếm theo ngày. Chúng ta và ai đó đều là một con người, chúng ta đều có những năng khiếu và thế mạnh riêng của mỗi người, cái quan trọng là chúng ta phát huy thế nào. Hàn Mặc Tử thì quá tuyệt rồi, nhưng ai yêu thơ Hàn đều có một cái gì đó rất thầm kín và riêng tư, rất khó nói. Thường thì nói là yêu thơ Hàn hay khổ lắm
Offline yeudaikho  
#10 Đã gửi : 25/02/2005 lúc 12:20:18(UTC)
yeudaikho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC)
Bài viết: 520
Đến từ: Việt Nam

Vậy là chít yeudaikho rùi! Thật không? Yeudaikho không chỉ yêu thơ Hàn Mặc Tử mà còn rất... iu Hàn Mặc Tử nữa... Có khổ không?
"Tự do là ung dung trong ràng buộc
Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown
Offline doimenhmong  
#11 Đã gửi : 25/02/2005 lúc 08:40:48(UTC)
doimenhmong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-11-2004(UTC)
Bài viết: 82

Trích dẫn bài viết của ah đã viết:

Có sợi gió mong manh vương tới
Se chỉ buồn vá áo cho ai?
Có người cha âm thầm như đá
Uống rượu với hồn chợt thấy - phố rơi
Rồi con sẽ ra đi trả lại cho đời
Những nuối tiếc không bao giờ lấy lại
Những ân hận lỗi lầm đã trải
 Khi tuổi thơ không biết giữ yên lành
Giờ đây con chỉ tự trách mình
Những giọt lệ... lặng câm lăn xuống đất...

-------------------------------------
Mình đọc được bài này trong phần "Đường đến hiểm họa" của trang tin. Rất xúc động...nhưng không hiểu vì sao ?!


Đọc xong bài thơ, tôi thấy thấm thía và hiều một điều là tình cảm người cha, nó thế nào, tôi ước mong được lớn lên trong sự dậy dỗ của cha và tình thương yêu của mẹ, nhưng. Bao giờ cũng thế, vẫn là chữ nhưng.
 Giờ tôi cảm thấy trong lòng tôi có gì đó không phải với gia đình, tôi cảm thấy tôi có lỗi, con  đường tôi đang đi, đang theo đuổi liệu được gì nhỉ?
Offline scare234  
#12 Đã gửi : 27/02/2005 lúc 04:24:46(UTC)
scare234

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC)
Bài viết: 306
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
Bạn đang đi đâu? Sao bạn bi quan vậy? Bạn đã làm điều gì có lỗi sao? Chúa sẽ tha lỗi cho bạn.
EveryWhere For You!
Offline tranhuuloc  
#13 Đã gửi : 28/02/2005 lúc 05:31:35(UTC)
tranhuuloc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-12-2004(UTC)
Bài viết: 290
Đến từ: tphcm

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết

có bài này các bạn xem thử

Giai ñoaïn

----------W----------

như hoa rồi sẽ tàn,tuổi trẻ
sẽ qua đi ,mỗi giai đoạn đời ta cũng thế

đức hạnh cũng thế , những sự thật ta kiếm tìm cũng thế
nở buổi sớm hôm, mai không còn nữa.
vì sự sống có thể bỏ rơi ta ở bất cứ tuổi nào
hãy sẳn sàng trái tim ơi , để từ giã,để vào trận mới


hãy sẳn sàng một cách dũng cảm , không hối tiếc
hãy tìm ánh sáng mới không có ở hôm qua
tất cả những bắt đầu đều hấp dẫn lạ kỳ
sẽ dẩn dắt ta , sẽ cho ta sức sống


phiền muộn hãy để chúng tôi rởi xa nơi ấy
đửng giữ chúng tôi bằng những nỗi niềm riêng
và vũ trụ xin đừng cản bước chân
hãy nâng đỡ chúng tôi từng bước từng bước lên cao


nếu ta bám víu vào ngôi nhà ta tạo dựng
những thối quen sẽ làm ù lỳ chúng ta
phải sẳn sàng để chia ta ,từ giã
nếu không muốn làm nô lệ của thường hằng


nếu như cái chết
có nhanh chóng đưa ta đến những không gian mới mẻ
và cuộc đời lại mời gọi những cuộc chơi
hãy chấp nhận, trái tim ơi : chào từ giã không tiếc nuối


HERMAN HESSE
--------------

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Y!M:tranhuuloc64
Offline yeutrongmuloa  
#14 Đã gửi : 24/04/2005 lúc 04:51:00(UTC)
yeutrongmuloa

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2005(UTC)
Bài viết: 8

"Khi tuổi thơ không biết giữ yên lành"
Thật sự khi đọc câu thơ này mình cảm thấy đau lắm, thấm thía lắm....
Khi còn trong vòng tay yêu thương bảo bọc gia đình,1 cảm giác an toàn và bình lặng thì mình o biết sướng, thậm chí đôi lúc hằn học cả với sự bảo bọc đó....chỉ muốn tìm những thứ gì mới mẻ, những cám dỗ
Offline congtu_dangyeu259  
#15 Đã gửi : 05/05/2005 lúc 12:24:33(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
" Rồi con đi trả lại cho đời "
Câu này đối với em nó có ý nghĩa hơn vì nó mang đúng tâm trạng của em, trả cho đời? trả gì đây chứ? em cũng là thèng bị hiv đọc xong em càng cảm thấy đau hơn.
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline scare234  
#16 Đã gửi : 23/07/2005 lúc 05:29:55(UTC)
scare234

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC)
Bài viết: 306
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết

Rồi con sẽ ra đi trả lại cho đời
Những nuối tiếc không bao giờ lấy lại
Những ân hận lỗi lầm đã trải
 Khi tuổi thơ không biết giữ yên lành
Có những sai lầm có thể sửa chữa nhưng cũng có những sai lầm biến ta thành "bia đá". Liệu sau khi chúng ta xa rời cuộc đời, còn có ai nhớ đến chúng ta không?
Ta đành quên đi những lỗi lầm để hy vọng về một cuộc đời mới. Nó sẽ xua tan những nuối tiếc, ân hận trong lòng ta cho dù cuộc đời đó thật ngắn ngủi. Các bạn có đồng ý với tôi không?

EveryWhere For You!
Offline toidaikho  
#17 Đã gửi : 05/10/2005 lúc 11:09:54(UTC)
toidaikho

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2005(UTC)
Bài viết: 11
Đến từ: Tiền Giang

Các bạn à, bài thơ thật xúc động và sâu lắng. Một cái gì đã đi qua, một điều nuốc tiếc
Nhưng tất cả chỉ là quá khứ là dĩ vảng, những điều không thể thay đổi được trong hiện tại.
Suy cho cùng, trời đã sinh ra vạn vật và hình như có sự sắp đặt, những thú vui trên đời đều kèm theo  1 tai họa ít nhiều.
Ma tuý, mại dâm , thuốc lá, rượu bia tác hại là như vậy nhưng con người vẫn mãi lao vào như con thiêu thân.
Các bạn hãy thử nghĩ xem nếu như và nếu như :
- Càng uống rượu nhiều càng thông minh sáng suốt càng có lợi cho sức khoẽ.
- Quan hệ tình dục càng nhiều và với nhiều người thoải mái thì cơ thể càng cường tráng và sống lâu.
- Cán bộ tham nhũng hối lộ thì sẽ bị HIV.
** lúc đó :
- Cả thế giới đều say sỉn và đi đâu cũng gặp người ta làm tình, người ta tranh thủ làm tình cũng giống như tranh thủ kiếm nhiều tiền.
- Nhà nước đỡ vất vả chống tham nhũng.

Mấy dòng viễn tưởng suy nghĩ lang mang mong các bạn lượng thứ và nhớ cho rằng : tất cả những gì lạc thú trên đời đều tiềm ẩn những tai họa.

Offline admin  
#18 Đã gửi : 08/07/2010 lúc 05:01:53(UTC)
Admin

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 1.969

Cảm ơn: 235 lần
Được cảm ơn: 519 lần trong 224 bài viết
Vậy là đã 5 năm trôi qua. Đọc lại thơ xưa mà thấy cảm xúc của mình vẫn không thay đổi. Có cái gì đó đã gắn vào máu thịt của mình. Hồn của bài thơ chăng ? Hay là cuộc đời của anh Nam ?
http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&m=7620&#post7620
Offline congtu_dangyeu259  
#19 Đã gửi : 09/07/2010 lúc 10:08:28(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Admin đã viết:
Vậy là đã 5 năm trôi qua. Đọc lại thơ xưa mà thấy cảm xúc của mình vẫn không thay đổi. Có cái gì đó đã gắn vào máu thịt của mình. Hồn của bài thơ chăng ? Hay là cuộc đời của anh Nam ?
http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&m=7620&#post7620

5 Năm rồi anh à, nhanh thật đó! mình sắp " Ra đi trả lại cho đời rồi " !
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline langson  
#20 Đã gửi : 09/07/2010 lúc 10:31:32(UTC)
langson

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC)
Bài viết: 299
Man
Đến từ: Lạng Sơn

Thanks: 76 times
Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
Đôi mắt anh nhìn xuyên màn đêm nhìn mẹ vá áo
Tiếng khóc thầm lẳng lặng ko đủ lắng vào đêm
Anh nghe tiếng bố rót rượu từng chén cay nồng
Trái tim quặn thắt bởi sợi dây định mệnh
Cuộc đời anh sắp bước sang trang mới
Chưa kịp viết nốt lời tạ từ
Cái chết trắng đã đem vội anh đi

Tặng anh. Em ko biết viết thơ nhưng cũng xin tặng anh đôi câu không vần ko điệu chỉ có tấm lòng. Người Lạng Sơn tặng người Xứ Lạng.
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.