<font color="#808080"><em>

VietnamNet)</em></font> <p align="justify"><font size="2"><b><font face="Arial">Câu chuyện thứ nhất</font></b><font face="Arial">. "Mày có biết tại sao cả tháng nay thằng T không dám ra khỏi nhà không?" Bà chủ nhà muốn nói với tôi một điều gì kinh khủng lắm. Bà nhìn tôi, khe khẽ: "Thằng T dính HIV rồi! Mày hay rủ nó đi uống cà phê, mày có gì không? Đi xét nghiệm đi, một lứa chúng mày!"...</font></font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Tại Sài Gòn, thông tin tràn ngập, phương tiện tuyên truyền, tiếp nhận đa dạng. Vậy mà còn nhiều, rất nhiều người chưa hiểu bệnh AIDS lây như thế nào, nghe loáng thoáng ai nhiễm HIV, bị AIDS là khinh khi, xa lánh. </font></p> <p align="justify"><font face="Arial"><font size="2">T vốn trắng trẻo, tự dưng da sạm đen, ốm nhom. Trước đây, T thường bù khú với bạn bè, bây giờ</font></p> <div align="right"> <table align="right" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody> <tr> <td><font size="2"><img alt="Soạn: AM 210353 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS" border="0" height="130" src="http://www.vnn.vn/dataimages/normal/images410353_AVVH130982s.jpg" /> </font></td></tr> <tr> <td class="Image"><font color="#0000ff" face="Arial" size="2">Tư vấn cho người nhiễm HIV/AIDS. Ảnh: TTXVN</font></td></tr></tbody></table></div><font size="2"> <p align="justify"> nằm bẹp ở nhà, không dám chường mặt ra nhìn lối xóm. Bà chủ nhà bảo T ăn chơi, trai gái từ lúc mới học lớp 10. Tôi vẫn rủ T đi uống cà phê, nghe T kể chuyện đời. Không có gì đặc biệt, lý do nhiễm HIV thật đơn giản. Một lần say mèm, T cùng bạn bè thuê phòng ngủ với gái mại dâm. Bây giờ, biết T nhiễm HIV, tụi bạn cạch hẳn, không dám tới thăm... Chị hàng xóm hỏi: "Mày không sợ lây à?" Tôi lắc đầu. Chị trề môi: "em biết HIV không lây qua tiếp xúc thông thường nhưng vẫn thấy ơn ớn. Nói thiệt, thấy nó ở đâu là tránh xa."</font></font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Chuyện của T cứ lan truyền, đến đứa trẻ con giờ cũng biết T bị bệnh si-đa. Điều này khiến T cứ trốn biệt trong nhà. </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Từ ngày biết con nhiễm HIV, sáng sáng mẹ T lầm lũi cúi mặt đạp xe đi làm. Bà lóng cóng đến tội nghiệp mỗi lần có ai hỏi thăm. Một buổi sáng, thấy bà loay hoay đốt nhang, cúng trà nước trước bàn thiên, tôi hỏi thăm sức khỏe của T bà ngập ngừng hồi lâu rồi nói: "Nó ho khù khụ suốt đêm nhưng đi lại được, tự tắm rửa, vệ sinh được. Đi làm xa cả chục cây số nhưng trưa nào tôi cũng về lo cơm nước cho nó. Nó sống không được bao lâu nữa. Anh em ruột nó cũng sợ, kêu tôi đem vô Bệnh viện Nhiệt đới mà gửi. Chị nó cấm mấy đứa cháu không được tới gần cậu T. Tôi nghe mà thắt ruột gan..."</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Thỉnh thoảng tôi đưa cho bà mấy tờ rơi, ít sách báo nói về HIV/AIDS cho gia đình bà đọc để mong rút ngắn khoảng cách trong gia đình. Tôi mừng khi trở về nơi trọ cũ gặp T vui vẻ sống, anh chị trong nhà không còn sợ sệt như trước. Nhưng với xóm giềng thì buồn thay, khoảng cách vẫn xa vời vợi!</font></p> <p align="justify"><font size="2"><font face="Arial"><b>Câu chuyện thứ hai</b>. Một ông bố có con trai bị bệnh AIDS. Mỗi lần mang cơm cho con, ông bố lấy giấy báo lót dưới cái tô. Người con lỡ tay chạm vào công tắc lúc mở tivi, ông bố lấy tờ báo đè lên chỗ con sờ vào. Thậm chí mới đây, có một nhóm phóng viên truyền hình thực hiện chuyên đề "Đừng kỳ thị, xa lánh người nhiễm HIV." Tại trường quay, mọi người trò chuyện với người nhiễm HIV hết sức tự nhiên. Phía sau sân khấu, người mẹ bất hạnh có con nhiễm HIV cầm ly nước mời cô phóng viên. Cô không dám uống, cũng không dám cầm ly...</font></font></p> <p align="justify"><font size="2"><font face="Arial"><b>Câu chuyện thay lời kết</b>. Chị Nguyễn Đằng Phương, thành viên nhóm "Bạn giúp bạn" tại 43 Lam Sơn, phường 5, Phú Nhuận, TP.HCM, từng là người nghiện, nhiễm HIV gần 10 năm nay. Chị có đứa con gái 8 tuổi, sức khỏe bình thường. Mỗi ngày bé một lớn, chị sợ nhất chuyện cháu biết mẹ là bệnh nhân AIDS. Mỗi buổi tối, chị hay thủ thỉ kể chuyện về người nhiễm HIV cho cháu nghe. Một hôm, chị bạo gan hỏi: "Nếu mai này mẹ chăm sóc cho người bị nhiễm, con có xa lánh mẹ không?" Bất ngờ cháu bé trả lời: "Cô giáo dạy AIDS không lây khi mẹ hôn, nắm tay con, sao con lại phải bỏ mẹ?"</font></font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Chị Phương như cất đi được gánh nặng trong lòng, nước mắt tự nhiên lăn dài trên má. Chị nói: "Chính con tôi đã đem lại sự sống, sự tự tin, niềm an ủi duy nhất cho phần đời còn lại của tôi. Là người bệnh, không biết còn sống được bao lâu, tôi hiểu người nhiễm HIV cần nhất là tình yêu thương của gia đình, sự chia sẻ của cộng đồng." Khi trò chuyện với báo chí, một số người bệnh không đồng ý chụp ảnh, chị Phương và anh Tuấn, một thành viên nữa của nhóm, bảo cứ chụp tự nhiên. Anh Tuấn chua xót: "Xã hội cần coi người nhiễm HIV là một người bình thường, không đáng sợ. Tại sao người bệnh ung thư thì được chăm sóc, thương xót, còn người nhiễm HIV thì lại bị kỳ thị, dè bỉu ngay trong chính ngôi nhà của mình?"</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Từng chăm sóc cho hàng trăm bệnh nhân AIDS, anh Tuấn hiểu rằng thái độ kỳ thị sẽ làm người bệnh suy sụp tinh thần và chết rất nhanh. Anh trầm ngâm: "Trong lúc đau khổ tột cùng, người ta chỉ muốn chết. Một lời động viên, chia sẻ, dù là lời của bé thơ, cũng rất cần thiết đối với họ!"</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">

Theo <i>Pháp luật TP HCM</i>)</font></p>