Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline muonmang36  
#1 Đã gửi : 22/04/2008 lúc 10:15:17(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
<table id="table1" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr style="font-weight: bold;"><td class="title"><span id="NewsContentDetail1_MsgSubject">"Đèn đỏ" Việt trên đất Bắc</span></td> </tr> <tr> <td class="datePublish" height="25" valign="top"> Thứ ba, 22/4/2008, 10:28 GMT+7 </td> </tr> <tr> <td style="font-size: 10pt; font-family: Arial;" valign="top"> <div id="VietAd"> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"><strong>Trong ánh đèn lập lòe từ khu đèn đỏ nơi biên giới phương Bắc, những cuộc đời phụ nữ bị chôn vùi trong tủi nhục.</strong></font><font size="2"> </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">"Tới thiên đường trên mặt đất của đàn ông rồi chú ơi", chị tài công lay gọi tôi dậy sau một chuyến đi dài.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Trước mắt tôi là Pơ Sáng, tiếng phổ thông là Pẩy San (Bắc Sơn), nằm dưới chân đồi Bắc Sơn, Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc, cạnh chợ mậu dịch đối ngoại Hà Khẩu, rất nhộn nhịp. Đây là khu "đèn đỏ" biên giới với 100% phụ nữ Việt.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"><strong>Chuyện của một phụ nữ ở Pơ Sáng</strong></font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Xe điện, sususưa (taxi) đậu kín trước bốn dãy nhà chạy dài. Dưới hiên, bóng dáng những cô giáo áo hai dây, váy ngắn thấp thoáng.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Tôi đến dãy B, một tốp phụ nữ ùa ra mời chào: "Anh ơi đi không?". Chưa kịp trả lời, tôi đã bị lôi tuột vào trong một căn nhà. Tầng dưới chẳng có gì ngoài chiếc gương bám bụi, bộ bàn ghế ọp ẹp và chiếc giường cáu bẩn, thâm sì, bốc mùi ẩm mốc.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Một cô gái tóc đỏ quạch, áo che nửa ngực quát váng lên: "Sáng đến giờ chưa được khúc nào, chúng mày phải để cho em kiếm ăn chứ".</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Cô nói trỏng với tôi: "Em tên Nga" rồi lôi tuột tôi ra phía sau. Tôi nhìn vào thấy sâu tối như cái động không người. Nga trèo lên gác. Tôi run chân trèo theo.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"><strong><img style="" onclick="return openNewImage(this.src)" alt="dendo.jpg" src="http://www.tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/15/2008/04/22/dendo.jpg" align="left" border="1" height="457" hspace="5" vspace="5" width="200" /></strong>Căn gác ọp ẹp chỉ độ 20m<sup>2</sup>, ngăn làm sáu khoanh nho nhỏ. Không khí nóng bức và oi nồng.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Nga cởi luôn đồ như phản xạ tự nhiên. Tôi ngăn cô với lý do còn mệt.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">"Nếu bà chủ hỏi có hài lòng không, anh đừng nói là chỉ ngồi tâm sự. Em bị trừ lương đấy". Nga phì phèo thuốc bảo tôi. Cô bắt đầu câu chuyện đời mình bằng giọng trầm đục, chán nản.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">"Em quê ở Vũ Di, Vĩnh Phúc. Quê em không lụt thì hạn, mấy miệng ăn trông vào cái đò nan. Có người họ xa giới thiệu em làm ô-sin cho một nhà ở Hà Nội. Bà chủ tốt lắm.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Một lần, bà về quê góp giỗ, ông chủ đã cưỡng đoạt em... Kể từ hôm đó, gần tối là ông mò vào phòng em. Đến khi em có mang thì bà chủ biết chuyện, đuổi thẳng ra đường...", Nga kể.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Ôm bụng bầu lang thang khắp xó xỉnh, Nga xin đi rửa bát... Tối về, cô ngủ ngoài công viên Thống Nhất.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Ngày cô sinh nở, cũng may được người dân kịp đưa vào viện. Sinh song, không có tiền trả viện phí, Nga lén bồng con trốn viện. Kể từ đó, ghế đá công viên là nhà. "Hôm nào trời mưa, em đặt con xuống dưới ghế đá, rồi dầm mưa che. Lắm lúc khổ quá muốn về nhà nhưng bố bảo nhục lắm. Ở quê có con gái chửa hoang, khốn nạn cả họ", Nga chua chát.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Một hôm, có người bảo ở Trung Quốc nhiều việc, lương cao, Nga ẵm con sang đây thì biết cái nghề mình làm là "mua vui cho thiên hạ". Cùng đường, cô làm liều.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Bà chủ nhà trọ khuyên Nga gửi con vào nhà trẻ, rồi hãy đi làm.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">"Em gạt nước mắt, thầm nhủ với lòng khi nào có tiền, mẹ con dắt díu nhau về. Thế nhưng, khi em quay lại, người ta bảo mụ ấy bé con em đi Châu Bảo Sơn rồi...". Nga rũ người xuống, thuốc cháy khét lẹt da người.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Cô ngẩng đầu, mắt đỏ hoe: "Em cũng muốn dành dụm đi tìm nó nhưng tiền đâu? Mỗi tháng còn phải đóng phí bảo kê, phấn son. Nếu trả không xong thì lãi mẹ đẻ lãi con".</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Khi được hỏi: "Có muốn về Việt Nam không?" Nga cười sặc sụa, chua chát.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">"Bằng niềm tin hả anh? Niềm tin của em ở Châu Bảo Sơn ấy. Cầu trời cho con em được khỏe mạnh". Hai tay chắp lên trời, Nga khóc hu hu như đứa trẻ.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"><strong>Đánh đu với mạng sống</strong></font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Ở Pơ Sáng, những câu chuyện giống như Nga không ít. Nếu ai hiểu rõ cuộc sống ở chốn "không rõ mặt người" này, sẽ hiểu tại sao những gương mặt phụ nữ ở đây có cùng một nét: nửa chán nản, nửa muốn níu kéo điều gì đó mà ngay chính họ cũng không biết.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Buổi chiều cùng ngày, tôi quay lại Pơ Sáng, tìm gặp một bà chủ khu "đèn đỏ".</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Vừa gặp, bà dùng hai bàn tay mập mập níu chặt lấy tôi: "Này em, mở hàng cho chị nào". Lập tức, hai cô gái chạy ra, lôi tôi vào.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Bà chủ kéo tấm ri-đô (dấu hiệu cho thấy khách đang ngả giá) rồi chỉ bốn cô gái ngồi trên chiếc giường cũ: "Hàng chị được lắm, toàn bên nhà sang đấy. Lợn cắp nách, gà bản, gái quê mà lị... Em này nhá, nó tên Huyền, mới "phá kiện" tuần trước thôi đấy".</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Bà ta kéo phụt chiếc áo để lộ khuôn ngực trắng bóc của cô gái. Cô gái giật bắn người, tay che không hết khuôn ngực, mắt hoang dại vì tủi nhục. Tôi vội xua tay.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Bà lại đon đả: "Chú kiểm đi. Mấy em kia đi nhanh ba mươi tệ. Cả ngày thì ba trăm tệ. Em Huyền thì đắt hơn, sáu mươi tệ" rồi quảy quả bỏ ra ngoài.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Tiến gần đến Huyền, cô gái đang đắt giá ở đây, tôi kéo cô ngồi xuống, nói khẽ: "Em còn trẻ quá... Cực thế sao em không trốn?".</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Nghe tôi hỏi, Huyền nhìn lấm lét: "Khẽ thôi... Tháng trước có một con bé ở khu này trốn về bên Bát Xát, bị chủ đánh tơi bời. Mụ chủ cho lên xe điện đi quanh các phố".</font></p> <div align="center"> <table id="table3" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1%"> <tbody> <tr> <td><font face="Arial" size="2"><strong><img style="" onclick="return openNewImage(this.src)" alt="cho3tang.jpg" src="http://www.tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/15/2008/04/22/cho3tang.jpg" border="1" height="265" hspace="2" vspace="2" width="200" /></strong></font></td> <td><font face="Arial" size="2"><strong><img style="" onclick="return openNewImage(this.src)" alt="biengioi.jpg" src="http://www.tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/15/2008/04/22/biengioi.jpg" border="1" height="265" hspace="2" vspace="2" width="202" /></strong></font></td></tr> <tr> <td align="center"><font color="#000080" face="Verdana" size="1">Lối lên chợ Ba Tầng</font></td> <td align="center"><font color="#000080" face="Verdana" size="1">Khu chợ biên giới</font></td></tr></tbody></table></div> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Đang dở câu chuyện thì một tay ma cô từ đâu bước vào, lừ mắt nhìn tôi rồi biến mất sau cánh cửa.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">"Hắn đấy, ác lắm. Không có khách là hắn hành hạ chúng em, nào là vay tiền không trả, bắt tẩm quất. Ở đây mỗi tháng cũng được sáu trăm tệ nhưng phải chia với chủ. Em chỉ thèm một mái ấm". Huyền cười, nụ cười pha lẫn đau khổ.</font></p> <table id="table1" style="border: 1px solid ;" align="right" bgcolor="#ffffdd" bordercolor="#808080" cellpadding="5" cellspacing="0" width="48%"> <tbody> <tr> <td> <p align="justify"><font color="#000080" face="Tahoma" size="2">Khi được hỏi: "Muốn về Việt Nam không?", các cô đều lắc đầu. Thế nhưng, trong mắt họ vẫn ánh lên sự khao khát. Họ chối từ vì không có niềm tin được đón nhận lại...</font></p></td></tr></tbody></table> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Tôi biết đằng sau những đồng tiền kia là nỗi ê chề nơi đất khách quê người.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Lát sau, bà chủ về, tay xách một giỏ bao cao su, giọng gắt gỏng: "Chưa lên à? Kén thế...".</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Tôi vờ bảo: "Chị không sợ công an à?".</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">"Sức đâu mà sợ, bọn chị mỗi tháng góp năm mươi tệ, tiền thuế đấy. Công an cả năm chả đi tuần lần nào. Ở Pơ Sáng có hơn hai trăm nhà như chị, góp nhau mà nộp. Với lại, nhân viên của chị toàn tự nguyện thôi, làm ở đây thì vô tư. Đứa nào chạy, dứt khoát bị bắt lại ngay". Mụ nhìn về phía mấy cô gái dọa dẫm.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Huyền đưa tôi lên gác. Cô xin phép hút thuốc rồi nhanh chóng tống cả viên màu hồng vào miệng. Mặt cô thừ ra. Bỗng cô nảy người như lên đồng. Cô bị sốc vì quá liều.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Mụ chủ vội vàng lên xin lỗi tôi rồi bảo: "Chắc cả ngày nó mới tỉnh, thôi khiêng lên bar ở phố Quảng Linh, có nhạc để nó nhảy nhót thì mới hết phê, chán lại về ấy mà".</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Theo lời Nga kể, có nhiều cô sốc thuốc đến chết. Cô nào không nghiện thuốc thì nghiện rượu. Nga nói: "Chúng nó bảo dùng thuốc thích lắm, lúc nào cũng thấy trời đất quay cuồng, như thiên đường ấy, mà khách cũng hay khen. Thuốc ở đây đánh từ Quảng Đông sang, rẻ lắm. Em chả thèm, em chỉ đánh bạn với rượu thôi".</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"><strong>Những thân phận ở chợ Ba Tầng</strong></font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Tôi thầm hỏi có bao nhiêu cô gái như Huyền, Nga đang đánh đu với mạng sống của mình.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Ngoài Pơ Sáng, ở khu đèn đỏ này còn có chợ Ba Tầng nổi tiếng. Đó là tên gọi thông tục của chợ Kim Minh, nơi tập trung buôn bán của người Việt. Tầng ba là nơi buôn phấn bán hương của các cô gái Việt Nam.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Tôi lên tầng ba, vào căn phòng ẩm mốc, mờ tối, leo lét như ánh sáng phố huyện. Một cô gái trẻ đang uể oải nhai cơm. Bỗng có tiếng gọi ơi ới: "Ngọc ơi, có khách".</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Bỏ lửng bát cơm, Ngọc chưa kịp uống ngụm nước thì một gã đàn ông to đùng, đen thui bước lên. Khách hàng cười hềnh hệch, lôi xệch Ngọc vào phòng. Tiếng Ngọc la oai oái, chửi tục trong phòng.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Cô gái ngồi gần đó chép miệng: "Chắc nói bị cấu véo dữ lắm mới la thế chứ con Ngọc nó lì lắm. Mấy đứa tụi em đứa nào cũng tím đùi, sưng ngực đấy anh ạ. Những lần gặp cuồng khách, lớp tím nọ chồng lớp tím kia. Quen rồi,&nbsp; bây giờ có cảm giác dửng dưng. Đau lắm mới la".</font></p> <div align="center"> <table id="table2" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="30%"> <tbody> <tr> <td><font face="Arial" size="2"><strong><img style="" onclick="return openNewImage(this.src)" alt="dendo1.jpg" src="http://www.tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/15/2008/04/22/dendo1.jpg" border="1" height="288" hspace="2" vspace="2" width="400" /></strong></font></td></tr> <tr> <td> <p align="center"><font color="#000080" face="Verdana" size="1">Căn nhà bên bờ suối Cam Đường của Ngọc vẫn còn xây dở dang. Cô lại quay về kiếp bán thân</font></p></td></tr></tbody></table></div> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Chờ Ngọc ra, tôi đến hỏi chuyện. Ký ức về ngày chưa xa như thước phim quay chậm. Nhà Ngọc ngay thôn Vạch, xã Cam Đường, cách đây hai chục cây mà cô nào dám về.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Ngày ấy, Ngọc là cô sơn nữ được bao chàng trai Tày muốn bắt làm vợ (tục của người Tày hỏi vợ).</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Đội xây dựng cầu Làng Nhớn đi qua, gieo tình yêu ở cô sơn nữ và để lại mầm sống ngày ngày quẫy đạp trong cô. Ngọc bỏ đi, để con lại cho mẹ.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Chân ướt chân ráo, cô gặp Minh, tài xế xe ôm. Anh ta hứa xin việc bán phở ở ga Hà Khẩu cho. Buổi chiều, họ đến một dãy phố. Minh dẫn cô vào nhà và bảo ngồi chờ rồi bỏ đi.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Đến khi Ngọc biết mình bị bán thì đã ở trong gọng kìm của một gã đàn ông. Chống cự vô vọng, cô mặc tình gã giày vò.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Bà chủ vuốt mái tóc dài của cô, thủ thỉ: "Đàn ông đều khốn nạn. Con ở đây với mẹ, làm ra tiền gửi về nhà. Khách đến cần tâm sự thì nói chuyện với họ thôi".</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Hôm sau, Ngọc bị bắt tiếp khách. Bơ phờ, cô chạy trốn nhưng không thoát. Gã bảo kê quấn tóc cô vào giường. Cô gạt nước mắt chôn thân chốn bùn nhơ.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Một ngày, có thương nhân Việt Nam sang Trung Quốc bán mủ cao su, đem lòng yêu và chuộc thân cho Ngọc. Anh ta thương cô lắm, cho tiền xây biệt thự bên bờ suối Cam Đường.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Sung sướng chẳng bao lâu, vợ anh ta biết chuyện, từ Sài Gòn ra đánh ghen. Ngọc quay về Pơ Sáng.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"><strong>Bao giờ thôi kiếp bèo trôi?</strong></font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Thỉnh thoảng Ngọc vẫn về nhà nhưng chụp kín mũ, đứng trước cổng nhìn vào. Khi thấy mế dắt cậu con trai kháu khỉnh ra sân chơi, cô lại cắn răng đi. Người nhà vẫn tin Ngọc đang bán phở.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Rời đất Cam Đường, hình ảnh khiến tôi nhớ mãi là ngôi biệt thự của Ngọc xây dang dở bên suối, lỗ tai bị cắt nham nhở của Ngọc và hình co giật vì sốc thuốc của Huyền...</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Không biết đến khi nào những cô gái đó mới thôi kiếp nổi trôi bọt bèo?</font></p> <p align="right"><font face="Arial" size="2"><i>Theo</i> <b>Trân Định</b><br /><img style="" onclick="return openNewImage(this.src)" alt="tiepthi.gif" src="http://www.tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/@logo/tiepthi.gif" border="0" height="15" width="57" /></font></p> </div> </td> </tr> <tr> <td> <table id="table38" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="30"> <tbody><tr> <td class="emailandprint"><img src="http://www.tintuconline.vietnamnet.vn/news/images/icon_e.gif" align="right" border="0" height="18" width="18" /></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.