<table><tbody><tr style="font-weight: bold;"><td class="tintop_title" align="left" valign="top">Mẹ ruột bán con vào ổ mại dâm</td></tr><tr><td class="news_date" align="left" height="20" valign="top">11:16' 24/04/2008 (GMT+7) </td></tr><tr><td class="text" align="left" valign="top"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o

><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o

><b style=""><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><img class="logo" src="http://www.vietnamnet.vn/common/v3/images/vietnamnet.gif" />- Đã mấy ngày kể từ khi được giải cứu <span style=""> </span>khỏi ổ mại dâm ở Hà Tĩnh nhưng Hoa vẫn không thể quên được cái cảm giác đau đớn và tủi nhục khi bị chính người mẹ ruột của mình đang tâm bán vào động quỷ. Tôi hỏi, Hoa chỉ khóc và nấc lên không thành lời: “Sao thế hở chú, sao mẹ cháu lại nhẫn tâm đưa người con mà mẹ đứt ruột đẻ ra, bán cho ổ mại dâm. Mẹ ơi! Sao nỡ giết con”.<o

></o

></span></b></o

></span></o

></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o

> </o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">“Mẹ ơi, sao nỡ giết con?”<o

></o

></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style=""> </span><o

></o

></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Băng qua những con đường gồ ghề, sình lầy trong một buổi chiều mưa nặng hạt, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được nơi ở của cháu Hoa. Anh Nguyễn Mạnh Thắng, người đã từng cưu mang và giải cứu Hoa ra khỏi động quỷ thở dài: <em>“Tôi cũng không bao giờ nghĩ được rằng có một ngày, chị Giang (mẹ đẻ của cháu Hoa- PV) lại nhẫn tâm đưa con mình đi bán. Chẳng lẽ đồng tiền đã làm bà ta lóa mắt. Chẳng lẽ những giá trị đạo đức lại bị băng hoại hết rồi”.</em> <o

></o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o

> </o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Anh dẫn chúng tôi đi gặp Hoa. Dưới ánh điện vàng vọt, Hoa ngồi bó gối, ánh mắt thất thần nhìn vào cõi hư vô. Chỉ cần nghe một tiếng động lạ là cô vùng dậy hoặc ôm chặt vào mép giường. Nỗi sợ hãi xen lẫn với nỗi đau vì bị chính người mẹ ruột của mình ép bán dâm làm Hoa suy sụp. Tôi nhìn Hoa, em gầy gò, xanh xao, mắt thâm quầng vì mất ngủ. Phải mất mấy chục phút thuyết phục, Hoa<span style=""> </span>mới chịu nói chuyện với chúng tôi.<o

></o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o

> </o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"> <table class="image center" align="center" width="400"> <tbody> <tr> <td><img alt="Mô tả ảnh." src="http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200804/original/images1541348_san3.jpg" align="middle" height="300" width="400" /></td></tr> <tr> <td class="image_desc"><font size="1">Hoa đang thổn thức kể lại câu chuyện đau lòng của mình với PV VietNamNet. <br /><em>Ảnh: Hà Vy</em></font></td></tr></tbody></table>Nhà Hoa nghèo lắm! Cuộc đời em sớm phải chịu cảnh bất hạnh khi bố mẹ đưa nhau ra tòa. Ngày đó, em mới 2 tuổi, chưa thể hiểu được thế nào là chia ly, thế nào là tan vỡ hạnh phúc của một gia đình. Em cứ sống như thế trong sự thiếu hụt về tình thương và nỗi đớn đau khi bạn bè cay nghiệt: “Đồ không cha”. Hoa trở nên lầm lỳ, ít nói và mặc cảm với cuộc đời.<o

></o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o

> </o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Bỏ chồng, bà Giang đi thêm bước nữa. Từ đó, trong căn nhà vốn lạnh lẽo lại có thêm một người đàn ông xa lạ bắt Hoa gọi bằng dượng. Cuộc sống trong gia đình bắt đầu đảo lộn. Những trận đòn vô cớ của người bố dượng cứ trút xuống đầu cô bé tội nghiệp. Bà Giang không những không bênh vực con mà còn chì chiết, mắng nhiếc những khi Hoa lỡ nấu một bữa cơm không ngon hay mải chơi với bạn bè. Cuộc sống gia đình với em chẳng khác nào địa ngục. Ngôi nhà giờ đây đối với Hoa toàn là người xa lạ.<o

></o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o

> </o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Học hết lớp 5, Hoa đành phải bỏ học giở chừng vì bà Giang không cho tiền nộp học. Từ đây, Hoa bắt đầu cuộc sống tự lập. Hoa đi ở thuê cho các gia đình giàu có để kiếm tiền nuôi mình. Thế nhưng, Hoa không bao giờ được nhận những đồng tiền do chính bản thân mình làm ra. Cứ đến tháng, bà Giang lại đến “nhận tiền hộ” cho Hoa. Chủ nhà thương tình nên thi thoảng sắm cho Hoa vài bộ quần áo. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Nước mắt giàn dụa, Hoa kể: <em>“Có hôm, nhớ mẹ quá, cháu xin về thăm mẹ. Chủ nhà thương tình cho cháu hai trăm ngàn để ăn quà và mua ít quần áo. Vừa bước vào nhà, mẹ đã đòi cháu đưa hết tiền cho mẹ. Cháu không đồng ý nên đã bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Đêm tối, cháu không biết đi đâu, trời lại mưa quá to nữa. May mà có người em của bố ở gần đó nên cháu đã đến xin ở nhờ một đêm. Đêm đó, cả hai cô cháu ôm nhau khóc. Hoàn cảnh của cô cũng khổ nên ngủ với cô một đêm, cháu lại đi”.<o

></o

></em></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o

> </o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Cảm thương cho hoàn cảnh và số phận đáng thương của Hoa, anh Nguyễn Mạnh Thắng đã đưa Hoa về để giúp đỡ gia đình anh những việc lặt vặt trong gia đình. Thế nhưng, bà Giang vẫn không buông tha, tiền công của Hoa bà đều tranh nhận hết. Ngày 13/4, khi Hoa đang trông cháu cho vợ chồng anh Thắng thì bà Giang đến đón Hoa về. <o

></o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o

> </o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"> <table class="image leftside" align="right" width="298"> <tbody> <tr> <td><a onclick="return openImageNews(this,467,348)" href="http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200804/original/images1541360_san2.jpg"><em><img style="width: 274px; height: 362px;" alt="Mô tả ảnh." src="http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200804/original/images1541360_san2.jpg" align="left" height="400" width="298" /></em></a></td></tr> <tr> <td class="image_desc"><font size="1">Bà Giang, mẹ đẻ của cháu Hoa. <em>Ảnh: Hà Vy</em></font></td></tr></tbody></table><em>“Đi cùng với mẹ có cả một người đàn bà béo lắm. Sau này cháu mới biết là bà Phan Thị Lương, chủ chứa ở Cẩm Xuyên. Nhìn cháu từ đầu đến chân, bà ta nói với mẹ:</em> “Con bé xinh đáo để. Để nó làm ở đây thì phí quá”. <em>Cơm trưa xong, mẹ bảo cháu đi cùng mụ béo vào Hà Tĩnh chơi mấy hôm. Linh cảm có chuyện chẳng lành nên cháu một mực từ chối. Thuyết phục không được, mẹ cháu đành dỗ: </em>“Vậy thì con đi chơi cùng mẹ”.<em> Hai mẹ con ra vẫy xe đò đi vào Hà Tĩnh"</em> - Hoa kể lại.<o

></o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o

> </o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Vừa đặt chân đến thị trấn Cẩm Xuyên thì có một thanh niên tên là Ngọc (biệt hiệu là Ngọc “gù”) chạy xe máy đến và đưa cả hai mẹ con Hoa đến một quán cà phê. Lúc đến, Hoa thấy có hai chị nữa đang ở đấy. Bà Lương đon đả: <em>“Đây là hai chị ở nhà bên cạnh. Rảnh rỗi nên thi thoảng sang đây bán hàng cho dì”. </em></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><em>"Sau này cháu mới biết đó là hai gái bán dâm. Chiều, bà Lương đưa cho mẹ cháu 300.000 đồng để về. Cháu cũng đòi về nhưng mẹ bảo cứ ở đó ít bữa nữa mẹ vào đón. Lúc bị bà Lương ép bán dâm, cháu đã gọi điện về cho mẹ nhưng mẹ cháu chỉ thờ ơ:</em> “Cứ ở lại đó, không sao đâu” - Hoa thổn thức. <o

></o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o

> </o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">"Khi các chú công an đến giải cứu, cháu gọi điện cho mẹ bảo là mình đã phải bán dâm, nhưng mẹ cháu vẫn cười nói, chẳng hề tỏ ra thương tiếc gì!" - nói đến đây, có bé bưng hai tay lên mặt nghẹn ngào:</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"> <em>“Mẹ ơi, sao mẹ nỡ đang tâm giết con? Sao mẹ lại muốn hại cuộc đời con như thế. Những bất hạnh của tuổi thơ mà con phải nếm trải chưa đủ hay sao?”.</em> Rồi Hoa gọi tên bố, nước mắt Hoa lã chả rơi ướt đầm cả tờ giấy trắng.<o

></o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o

></o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o

> </o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Trở về từ địa ngục trần gian<o

></o

></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o

> </o

></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Theo lời cô bé kể lại, khi bà Giang ra về, Hoa bắt đầu cảm thấy bất an. Ngay tối đầu tiên, cô bé đã thấy 2 người chị mà bà Lương gọi là “con hàng xóm” sang giúp việc cứ tối tối xách đèn pin ra ngồi ở ghế vẫy khách. Một lúc sau, những người đàn ông to béo nhảy xuống từ chiếc xe tải, tay ôm eo “hai người giúp việc hàng xóm" rồi đi vào căn phòng tối tối nhờ nhờ ở phía sau. Một lúc sau, họ lại đi ra. Trước khi về, người đàn ông giúi một ít tiền cho bà Lương. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Hoa lờ mờ hiểu ra sự việc. Tối đó, cô bé không sao chợp mắt. Hình ảnh gã đàn ông to béo trạc tuổi bố mình ôm eo người “chị hàng xóm” cứ ám ảnh mãi.<o

></o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o

> </o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Những ngày sau đó, bà Lương bắt đầu dụ dỗ Hoa đi khách. Lúc đầu bà còn mềm dẻo: <em>“Chịu khó “đi khách” một thời gian, kiếm ít vốn rồi về quê mà lấy chồng. </em></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><em>Thời buổi bây giờ mà không tiền là không sống nổi. Với lại, ở quê không ai biết là cháu làm nghề này đâu?”.</em> Nhưng Hoa chỉ lắc đầu nguầy nguậy: <em>“Cháu chỉ bán hàng thôi, cháu không làm chuyện bậy bạ thế đâu. Cháu còn nhỏ mà”.<o

></o

></em></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o

> </o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"> <table class="image rightside" align="left" width="291"> <tbody> <tr> <td><img style="width: 274px; height: 383px;" alt="Mô tả ảnh." src="http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200804/original/images1541364_san1.jpg" align="right" height="400" width="291" /></td></tr> <tr> <td class="image_desc"><font size="1">Anh Thắng, người đã báo công an giải cứu cho cháu Hoa. <em>Ảnh: Hà Vy</em></font></td></tr></tbody></table>Thuyết phục mãi không được, bà Lương dọa nạt. Chính mắt Hoa đã từng chứng kiến bà Lương dùng cán chổi đánh một nhân viên tên Lan trong quán để có ý đe Hoa. Thậm chí, một hôm, bà Lương còn chở Hoa sang để các gái làng chơi có thâm niên trong nghề “bày cho bài học vỡ lòng”. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o

> </o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Ngày 18/4, Hoa bí mật nhắn tin và gọi điện về cho anh Thắng kêu cứu. Quá lo lắng cho tính mạng của cháu Hoa, vợ chống anh Thắng đã báo cho gia đình nhà ngoại và lực lượng công an huyện Nghi Lộc. Một phương án giải cứu cháu Hoa được lập ra. Lực lượng công an huyện Nghi Lộc đã nhanh chóng thông báo tình hình và đề nghị công an huyện Cẩm Xuyên giúp đỡ.<o

></o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o

> </o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Vợ anh Thắng trong vai một cô bé nhà quê cần tìm việc làm đã tìm ra động quỷ mà cháu Hoa đang ở. Lập tức, các trinh sát xác định ngay địa điểm ổ mại dâm này và cứu thoát cháu Hoa. Bà Lương sau đó bị di lý về cơ quan công an để điều tra, làm rõ những hành vi của mình….<o

></o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o

> </o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Hoa còn nhớ rõ như in cái cảm giác lúc ấy. Em ùa ra, ôm chặt lấy chị Hằng (vợ anh Thắng) như sợ mọi người lại bỏ rơi em một lần nữa. Em òa khóc: “Từ nay cô cho cháu ở lại với cô chú, cháu không đi đâu nữa. Cháu sợ quá rồi”. Nghe Hoa nói, chị Hằng không kìm được lòng mình. Chị ôm Hoa vào lòng và vỗ về, lau vội những dòng nước mắt trên khuôn mặt thơ ngây của Hoa. <em>“Cháu không phải đi đâu hết, cứ coi nhà của cô chú là nhà của cháu”.<o

></o

></em></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o

> </o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Quá nửa đêm, chúng tôi ra về. Chợt thấy đau đớn khi nghĩ về ngày mai của Hoa, của bà Giang. Liệu có ai hình dung ra được phiên tòa khi mà bị cáo là người mẹ, người đứng ra tố cáo là con của mình?!</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o

> </o

><table class="quote center" align="center" width="400"> <tbody> <tr> <td><font size="2">Quá đớn đau về hành vi mất hết nhân tính của người mẹ ruột, cháu Hoa đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng. Điều đặc biệt là ngay chính bố đẻ và anh trai bà Giang cũng đã ký vào lá đơn này.</font> <p style="margin: 0in 0in 0pt;"> </p> <p style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 10pt;">Trao đổi với chúng tôi, bà Giang một mực “kêu oan”: “Tại vì tui tin người ta quá nên mới để ra nông nỗi này”. Khi được hỏi vì sao khi cháu Hoa gọi điện về kêu cứu, bà lại không có phản ứng gì, thậm chí còn “cười tươi”, bà Giang bảo: “Lúc đó tui đang xem phim hài, có lẽ là tiếng cười trong …ti vi”.</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0pt;"> </p> <p style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 10pt;">Trung tá Phan Đình Nam- người được phân công đi giải cứu cháu Hoa khẳng định: “Sau khi cứu cháu thoát khỏi ổ mại dâm, tôi đã gọi điện cho bà Giang với tư cách là khách làng chơi, rằng cháu Giang đã bị bán “cái ngàn vàng” nhưng bà Giang vẫn thản nhiên và cười. Đây là chi tiết quan trọng để cơ quan điều tra củng cố chứng cớ, đưa sự việc này ra trước pháp luật”.</span></p></td></tr></tbody></table></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o

></o

></span></b></p> <ul><li> <div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><b style=""><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Hoàng Sang - Hà Vy</span></b></div></li></ul></td></tr></tbody></table>