<p style="font-weight: bold;" class="pTitle">Ngôi nhà trọ và những giấc mơ</p> <p class="pHead"> </p><table style="border-collapse: separate;" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="40"> <tbody> <tr> <td><img class="lImage" onclick="return showImage(this.src)" src="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=258193" hyperlink="" border="1" height="150" hspace="0" width="200" /></td></tr> <tr> <td> <p class="tLegend">Má con chị Tâm đang vắt kiệt nghị lực để sống tốt trọn vẹn những ngày còn lại</p></td></tr></tbody></table>TT - "Đời đã dạy cho tôi sự giận dữ, oán hờn, đố kỵ, gian xảo, lừa gạt... rồi đời lại dạy tôi yêu thương con người..." - trong nhật ký đời mình, chị viết. Để hôm nay, người phụ nữ ấy ươm tình thương vào trái tim của bao em bé lang thang... <p class="pHead"> </p><table class="pBody" border="0" width="200"> <tbody> <tr> <td>Nghe đọc nội dung toàn bài: </td></tr> <tr> <td> <object id="winMediaPlayerID" codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,4,5,715" type="application/x-oleobject" standby="Loading Microsoft Windows Media Player components..." classid="CLSID:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" name="winMediaPlayer" height="45" width="250"><param name="URL" value="mms://222.255.121.179/Stream/audio/2008/thang05/01-05/Ngoi_nha_tro_va_nhung_giac_mo.mp3"><param name="rate" value="1"><param name="balance" value="0"><param name="currentPosition" value="0"><param name="defaultFrame" value="0"><param name="playCount" value="999"><param name="autoStart" value="0"><param name="currentMarker" value="0"><param name="invokeURLs" value="-1"><param name="baseURL" value=""><param name="volume" value="50"><param name="mute" value="0"><param name="uiMode" value="full"><param name="stretchToFit" value="-1"><param name="windowlessVideo" value="0"><param name="enabled" value="-1"><param name="enableContextMenu" value="0"><param name="fullScreen" value="0"><param name="SAMIStyle" value=""><param name="SAMILang" value=""><param name="SAMIFilename" value=""><param name="captioningID" value=""><param name="enableErrorDialogs" value="0"><param name="_cx" value="6615"><param name="_cy" value="1191"> <embed type="application/x-mplayer2" id="wmpEmbed" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" src="mms://222.255.121.179/Stream/audio/2008/thang05/01-05/Ngoi_nha_tro_va_nhung_giac_mo.mp3" name="MediaPlayerTV" autosize="1" autostart="0" clicktoplay="1" displaysize="1" enablecontextmenu="0" enablefullscreencontrols="1" enabletracker="1" mute="0" playcount="999" showcontrols="1" showaudiocontrols="1" showdisplay="0" showgotobar="0" showpositioncontrols="1" showstatusbar="1" showtracker="1" height="45" width="250"> </object><br /></td></tr></tbody></table> <p class="pBody">Căn nhà trọ nhỏ ở vùng ven TP.HCM là tổ ấm của bảy má con. Điều lạ là má chưa từng mang nặng đẻ đau. Mỗi đứa con đến từ một vùng quê khác nhau, mang theo một hoàn cảnh riêng. Người mẹ ấy là chị Trương Hồng Tâm, người phụ nữ với hơn 2/3 quãng đời sống trong cơ cực, ê chề. </p> <p class="pInterTitle">Tìm lại cuộc đời</p> <p class="pBody">Hơn mười năm kể từ lúc "gác kiếm giang hồ", rồi đón các em bé mồ côi về nuôi, nhịp tim chị vẫn rộn rã mỗi lần nghe các con gọi: "Má! Má ơi!". Tiếng gọi ấy khiến tuổi thơ bị quên lãng trong người phụ nữ ấy bùng sống dậy. Thuở nhỏ, chị cũng từng mơ có má bên cạnh để được gọi tiếng gọi thân thương ấy. Thế nhưng...</p> <p class="pBody">Ba bỏ theo vợ bé. Má bỏ theo chồng sau. 7 tuổi, chị đã phải đi trộm cơm nguội cho ba đứa em qua cơn đói. Đòn roi. Đói rét. Sự nhục mạ lẫn những bàn tay nhớp nhúa của những gã đàn ông nhiều lúc tưởng xé nát sự trong trắng của đứa bé. Song những thứ ấy vẫn không vùi dập nổi ước mơ cháy bỏng của cô bé lang thang: giấc mơ một gia đình! Ngay cả những đêm đến vỉa hè cũng không có chỗ nằm, trong giấc ngủ đứng khi dựa lưng vào tường nhà người ta, cô bé Tâm vẫn mơ được quây quần bên mâm cơm, được ba gắp cho món này món kia; được ba má bắt nằm xuống nhịp roi vào mông đánh đòn mỗi khi lầm lỗi...</p> <p class="pBody">Rồi đến khi trở thành một cô gái nghiện ma túy, đêm đêm đứng dưới ánh đèn đường, sau gần chục lần đi về từ trung tâm cai nghiện ma túy và phục hồi nhân phẩm, giấc mơ mái ấm gia đình vẫn canh cánh bên lòng. Sau bao đớn đau, ê chề, người phụ nữ ấy đã quyết định làm lại cuộc đời khi nhìn thấy hình ảnh của mình lặp lại trong bao đứa trẻ lang thang đường phố. Chị thương chúng như thương chính tuổi thơ của mình. </p> <p class="pBody">Chị tham gia công tác xã hội và trở thành mẹ khi đã bước vào tuổi 40. </p> <p class="pInterTitle">Những đứa con </p> <p class="pBody"> </p><table style="border-collapse: separate;" bordercolordark="#456ae1" bordercolorlight="#4792d9" align="right" border="0" bordercolor="#ecf2fe" cellpadding="5" cellspacing="5" height="100" width="200"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#cfe6f9" valign="center"> <p class="pInterTitle"><font color="#686868"><font color="#fafafa"><font color="#030303">Ước mơ có giấy CMND</font></font></font></p> <p class="pBody"><font color="#686868"><font color="#fafafa"><font color="#030303">Còn lắm nhọc nhằn trong hành trình tìm lại cuộc đời, thế nhưng ước mơ của người phụ nữ 53 tuổi này thật giản dị: được có tờ giấy chứng minh nhân dân! Dù đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen biểu dương người tốt việc tốt, nhưng lần nào đi xin làm tờ giấy để "góp mặt với đời", chị đều ngậm ngùi trở về. </font></font></font></p> <p class="pBody"><font color="#686868"><font color="#fafafa"><font color="#030303">Lý do: không nhà, không hộ khẩu. Và không ít lần người mẹ này rất khổ sở khi làm thủ tục nhập học cho các con, thuê nhà, xin việc, đi lại lẫn nhận tài trợ từ thiện từ một công ty vì không có "nhân thân rõ ràng".</font></font></font></p></td></tr></tbody></table> <p class="pBody">Hơn 10 năm trước, khi tham gia làm việc tại nhà Hi Vọng - một dự án công tác xã hội nhằm hỗ trợ trẻ đường phố - chị nghĩ đơn giản: có một khoản lương đủ nuôi sống bản thân để không phải quay về con đường cũ. Thế nhưng, sự đồng cảm đến xót xa cho những đứa trẻ mồ côi, nghiện ngập, nhiễm HIV/AIDS, mưu sinh trên đường phố khiến trái tim người phụ nữ dày dạn sương gió ấy gắn bó với công việc tự nhiên như hơi thở. </p> <p class="pBody">Như khi người ta bế bé L. đến tìm chị. Nó gầy rạc như một con mèo ướt. Ba mẹ bé chết vì nhiễm HIV/AIDS trong một căn chòi bên bìa rừng ở Bình Dương. Sau khi chôn cất con gái, ông ngoại về quê bỏ lại đứa cháu thơ 3 tuổi đầu đang mang căn bệnh hiểm nghèo do ba mẹ truyền sang. Người ta nghe tiếng khóc và tìm thấy đứa bé ốm dặt dẹo đã bị kiến bu khắp người. Khi nhìn sinh linh bé bỏng ấy, chị không thể chối từ...</p> <p class="pBody">Dự án nhà Hi Vọng kết thúc, chị Tâm không còn nhận được khoản lương cố định. Một số em còn gia đình được đón về. Nhưng một số em khác... Ba mẹ bé M. đang nhiễm HIV/AIDS và ở trung tâm cai nghiện. Mẹ bé H. đã trút hơi thở cuối cùng ở công viên 23-9. Chị có thể rời bỏ chúng như một người làm công rời bỏ công việc sau khi không còn nhận lương?! </p> <p class="pBody">Thế nhưng, nghe các con gọi "má” mà chị như đứt từng khúc ruột. Chợt nhận ra dù có trải qua bao tủi nhục, chị vẫn là người phụ nữ tràn đầy bản năng khát khao làm mẹ. Và chị đã quyết định bằng trái tim của một người mẹ: thuê nhà để tiếp tục nuôi những đứa con. </p> <p class="pInterTitle">Giấc mơ nhọc nhằn</p> <p class="pBody">Với trợ cấp 800.000 đồng/tháng của một cộng tác viên đồng đẳng cho chương trình phòng chống HIV/AIDS, chị khó xoay xở tiền nhà trọ, tiền ăn và trăm thứ chi tiêu khác cho cả gia đình. Đôi lúc mệt mỏi, không bờ vai nương tựa, người phụ nữ ấy cũng muốn buông trôi. Trong nhật ký đời mình, chị viết: "Đôi khi làm người tốt thật khó! Bụng đói, nhà cửa không có, bày đặt cưu mang người khác. Vài đứa bạn đã nói với tôi như vậy. Còn tôi thì hoàn toàn mới trong việc học làm người tốt, học quan tâm, chăm sóc cho người khác". Nhưng rồi chính tình mẫu tử đã cho chị thêm nghị lực. Chị viết tiếp: "Để có tiền trang trải nuôi con, tôi phải nghĩ ra nhiều việc để làm, từ nhận làm công tác tuyên truyền ở các mái ấm, nhà mở, tư vấn cho các tổ chức phi chính phủ, thậm chí giặt đồ mướn cho người ta...". </p> <p class="pBody">Sự thiếu thốn vật chất còn có thể xoay xở được, nhưng còn định kiến, kỳ thị của nhiều người? Không nhớ nổi bao nhiêu lần cả gia đình lủi thủi dắt díu nhau dọn khỏi nhà trọ. Chủ không đuổi thì hàng xóm cũng xa lánh khi phát hiện thân phận mấy má con. Bé H., 4 tuổi, đã phải chuyển trường mẫu giáo năm lần. Bé L. phải chuyển trường hai lần. Mặc dù đứa nào cũng thông minh, học giỏi. Người phụ nữ tưởng đã chai sạn với sóng gió cuộc đời từng khóc ròng khi cánh cổng trường mẫu giáo đóng lại trước đôi mắt ngơ ngác của các con chị. Khóc hết nước mắt rồi chuyển sang phẫn nộ. </p> <p class="pBody">Người mẹ ấy đã đem cả qui định của luật pháp về phòng chống HIV/AIDS để đòi quyền được đến trường cho con. Thế nhưng, chị chỉ nhận được những cái lắc đầu. </p> <p class="pBody">Lòng nhân ái nuôi dưỡng sự lương thiện. Giống như câu chuyện đời của chị. Và nếu có dịp nhìn thấy căn nhà trọ tràn ngập tình yêu thương của những con người đang vắt kiệt nghị lực để sống trọn vẹn cho những ngày còn lại trên cõi đời, ai đó sẽ hiểu rằng: "nhân thân" không nằm ở tờ giấy. Nó nằm ở trái tim, ở những giá trị tốt đẹp mà con người đã và đang góp cho cuộc đời!</p><div style="text-align: right;"><span style="font-weight: bold;"> YẾN TRINH</span></div>