Dù không có em Cành thông vẫn rủ tóc bên hồ vắng Gió không ngừng thì thầm Và sương vẫn ẩm ướt ngày em đến Giờ sao mù tăm ? Ngày ấy còn in dấu em Giọng ngọt mềm níu lời gió Sương phả nhẹ vai em Một ngày bắt đầu hạnh phúc Nào ngờ... mất hút tháng năm. Bay về đâu hương tóc ? Phai rồi màu môi hồng Tan về đâu sương mù ngày ấy ? Xa cách mịt mùng Biết có còn ngày gặp lại? Bao năm làm người hát rong Hát tình ca thời đã mất Câu thơ lẻ bạn… lạc dòng Vọng âm nào cùng trời cuối đất ? Lận đận… nỗi mong chờ Có một ngày như bao ngày khác Cú phôn reo vui đến bất ngờ Dường như sương phả nhẹ vào góc khuất Cả rừng thông thì thầm gió bên hồ Bản tình ca hồn nhiên hát tặng ngày về. Trần Hữu Lộc |