
Say
Chén rượu nhỏ nồng say nhưng cay đắng
Ta uống vào trống vắng một con tim.
Trái tim ta mãi mãi ngủ im lìm
Chẳng rạo rực khi môi hồng hé nụ.
Ôi men say như bao tầng nước lũ
Cuốn sạch trơn bao cay đắng cuộc đời.
Trong cơn say ta bỗng thấy đất trời
Cùng vũ trụ quay tơi bời đảo lộn.
Chén rượu nhỏ nồng say ta cứ uống,
Uống một mình, điên đảo một cơn say.
Và từ nay chẳng thấy mái tóc mây
Thoảng bay nhẹ trong gió chiều thật khẽ.
Ta ra đi... ta ra đi lặng lẽ,
Ta trốn mình trong men đắng dịu êm.
Màn đêm buông, buông nhè nhẹ êm đềm,
Vầng trăng nhỏ toả hào quang rực rỡ.
Nhờ men say ta thấy mình bé nhỏ,
Hồn nhẹ tênh bay với gió và mây.
Ta cùng trăng say mãi suốt đêm nay
Để quên hết một mối tình oan nghiệt,
Và quên đi bao tháng ngày tha thiết
Ta yêu em, ta đau khổ vì em...
Nhớ em hoài, nhớ mãi suốt ngày đêm.
Ôi HẠNH PHÚC có bao giờ trở lại?
Tim ta hỏi mà lòng ta tê tái,
Vì biết rằng sẽ mãi mãi cô đơn,
Vì biết rằng em đã giận, đã hờn,
Vì đã biết em không còn yêu nữa.
Ừ... thì thôi, để cho tình tan vỡ,
Để hoa tàn, nhị héo mỗi hoàng hôn,
Để ánh trăng kia sẽ mãi mãi cô đơn
Không có gió, không có mây bầu bạn.
Ta sẽ quên, sẽ quên dần khúc hát
Mà hôm nào còn bát ngát trên môi.
Ta sẽ quên, sẽ quên hết cuộc đời,
Sẽ quên hết cả những lời ân ái.
Ta sẽ say, ta sẽ say mãi mãi...
Chẳng bao giờ còn nhắc lại tên em.
Nhưng...
tỉnh dậy sau một bữa say mèm,
Ta lại thấy mắt em nhìn sâu lắng,
Nụ cười em nở trên môi say đắm.
Ta bâng khuâng... và bỗng chợt nhận ra...
Ta nhớ em, ta vẫn nhớ thiết tha...
Có nghĩa là: TA VẪN YÊU EM MÃI...