Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline boqua  
#1 Đã gửi : 06/06/2005 lúc 08:06:47(UTC)
boqua

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-04-2005(UTC)
Bài viết: 63

Người đàn ông đến bao nhiêu tuổi sẽ hoàn toàn “tắt lửa lòng”? 60, 70, 80 hay hơn nữa? Đó là câu hỏi nhiều người thắc mắc và... âu lo.

 

Không chỉ đàn ông, cả phụ nữ cũng lấy làm nghi vấn về khả năng bền bỉ của đàn ông trong sự “yêu thích” của họ đối với phụ nữ. Thông thường, một người lên chức ông (độ 60 tuổi trở lên) được coi như đã “đứt đoạn lòng trần”, không còn vương vấn chuyện nam - nữ. Nghĩa là lúc này họ chỉ biết vui thú bên con cháu và hoàn toàn trở nên “vô hại” với các cô thiếu nữ. Nhưng “căn cứ trên thực tế”, có phải như vậy không?

Câu chuyện thứ nhất

Zorba, tay chơi Hy Lạp, có một người ông, năm đó đã được một trăm tuổi, kể lại: “Chiều chiều, cụ thường ngồi ở trước cửa nhà và liếc tình các thiếu nữ ra giếng gánh nước. Mắt kèm nhèm, nhìn không rõ lắm nên cụ gọi các cô lại bên mình và hỏi: “Cháu là đứa nào?”, “Thưa cụ, con gái ông Mastrandoni ạ”. “Thế lại gần đây cho ta rờ xem, lại đây, đừng sợ”. Cô nàng giữ vẻ trịnh trọng tiến đến bên cụ. Thế rồi cụ giơ tay lên mặt cô ta, chậm rãi sờ soạng với vẻ đầy nhục cảm và ứa nước mắt.

“Tại sao ông lại khóc, hả ông?”, có lần tôi hỏi. “Chao, cháu của ông, cháu tưởng ông không có gì đáng khóc ư, khi mà ta đang chết dần, bỏ lại trên đời bao nhiêu gái đẹp?”.

Câu chuyện thứ hai

Năm 1923, Goethe, con người mà cả nước Đức và châu Âu sùng kính như một nhà thông thái nhất trong số những nhà thông thái, một đầu óc chín chắn và sáng suốt nhất của thời đại, đại thi hào của cả thế giới, một ông già 74 tuổi, đột nhiên lại... đòi yêu. Ông yêu chính cô con gái của người tình một thời của mình, Unricke, cô gái bé bỏng chưa tròn đôi mươi. Một tình yêu, theo người đương thời miêu tả là “cơ thể đông cứng của ông như tan mềm một cách kỳ lạ trong suốt mùa hè và tâm hồn tươi trẻ của ông bị lôi cuốn không sao cưỡng lại nỗi niềm hân hoan vĩnh cửu... Lần đầu tiên từ mấy thập kỷ nay, con người dè dặt, khắc nghiệt, lạnh lùng... giờ đây chỉ sống trong thế giới tình cảm. Ông lượn lờ quanh đám phụ nữ cho đến tận nửa đêm, lại còn khiêu vũ nữa”. Người ta gọi giai đoạn này của Goethe là “Kỳ dậy thì mới”, vào năm ông quá bảy mươi xuân xanh.

Nhờ mối tình mãnh liệt, say đắm nhưng vô vọng này, Goethe, trong niềm đau khổ và tuyệt vọng của một ông già, đột nhiên trở nên yêu đương điên cuồng và bồng bột như một chàng trai trẻ, viết nên Bản bi ca Marienbad. Bản bi ca này như một lời vĩnh biệt hào hùng với điều gọi là tình yêu nam nữ, như một đốm lửa bùng lên cháy rực trước khi tắt lịm. Đây là bài thơ thâm thúy nhất, sâu kín nhất và cũng là bài thơ ông yêu thích nhất, với những dòng thi ca hết sức diễm lệ, như hình bóng của cô cháu gái bé nhỏ trong trái tim ngập tràn khổ đau và tuyệt vọng của ông.

Chưa phải câu chuyện cuối cùng

Đó là chuyện ở bên Hy Lạp và ở Đức. Còn ở Việt Nam? Sinh thời, bác sĩ Trần Bồng Sơn có thuật lại một câu chuyện của vị bác sĩ bạn ông.

Ông bác sĩ này đã có tuổi, gần 70, rất đàng hoàng, đứng đắn. Ông mở phòng mạch tư và mướn một cô y tá phụ giúp việc phòng khám cho mình.

Cô y tá “tuổi đôi mươi ngực áo phồng kiêu hãnh”, nảy nở, tươi tắn, coi ông bác sĩ như ông nội. Có lần, cô mặc áo cổ rộng, lại hay vô ý cúi thấp trước mặt ông bác sĩ già để làm việc này việc nọ, hé lộ một phần “niềm kiêu hãnh” của mình.

Ông bác sĩ, vì là người đứng đắn, đã thân ái nhắc cô: “Lần sau, khi mặc áo cổ rộng, cô nhớ ý tứ, đừng cúi thấp trước mặt tôi như thế, làm tôi mất tập trung”.

Cô y tá đỏ mặt, ấp úng: “Cháu tưởng ông...”. Ông bác sĩ cười, có phần tự ái: “Tưởng sao? Tưởng tôi 70 tuổi thì không còn là đàn ông nữa à?”.

Cho nên, thật xác đáng khi André Maurois tuyên bố, một tuyên bố trứ danh: “Còn sống còn yêu!”. Hay văn hóa như lời của một bài hát, “Yêu cho đến khi con tim ngừng đập”.

--------------------

 

Đừng giới hạn tuổi yêu

Đừng nhân danh điều gì đấy để lấy quyền trọng tài, thổi còi và bảo: “Anh hết tuổi chơi ở sân này rồi. Hãy bước ra thôi!” (nếu ai nấn ná, sẽ bị trừng phạt ở một mức độ nào đó).

Vấn đề ở đây chỉ là yêu như thế nào cho phù hợp với tuổi tác. Tình yêu thì không có tuổi, kể cả khi con người ngày một tiến sát đến nhà dưỡng lão!

 

Theo TTNN


Sửa bởi quản trị viên 27/08/2009 lúc 02:39:52(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Lòng thật bình yên mà sao buồn thế...
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.