<table id="table1" width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"><tbody><tr style="font-weight: bold;"><td class="title"><span id="NewsContentDetail1_MsgSubject">Nghĩa trang "trắng" bên kia sông Đuống</span></td> </tr> <tr> <td class="datePublish" valign="top" height="25"> Thứ tư, 11/6/2008, 15:15 GMT+7 </td> </tr> <tr> <td style="font-size: 10pt; font-family: Arial;" valign="top"> <div id="VietAd"> <p align="justify"><b><font size="2" face="Arial">"Em ơi buồn làm chi/ Anh đưa em về bên kia sông Đuống"... Câu thơ của thi sĩ Hoàng Cầm theo chân chúng tôi vào nghĩa trang thôn Xuân Dục, xã Yên Thường, Gia Lâm (Hà Nội). </font></b></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Nghĩa trang nằm giữa cánh đồng lúa đang thì trổ bông bên dòng sông Đuống u buồn. Ông Huệ, công an thôn dẫn tôi đi giữa những hàng mộ dài, heo hắt những vòng hoa trắng héo quắt, đau đớn nói: "Toàn thanh niên trai tráng chưa vợ, bị ma túy giết đấy!". </font></p> <p align="justify"><b><font size="2" face="Arial">Để dân chết giữa thời bình</font></b></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">"Anh đưa em về sông Đuống, ngày xưa cát trắng phẳng lỳ.../ Bên kia sông Đuống/, Mẹ già nua còm cõi gánh hàng rong/... Đường trơn mưa lạnh mái đầu bạc phơ...". Những câu thơ của thi sĩ Hoàng Cầm như vận vào làng Xuân Dục, cái làng quê thuần nông nhỏ bé nằm bên kia dòng sông Đuống. Xuân Dục bây giờ chẳng ra làng, cũng không ra phố. Hồ cá, đình làng và những ruộng rau xanh nhỏ chen lẫn trở nên đối lập với những dãy nhà ống cao tầng, cửa hàng, cửa hiệu xập xình xen lẫn chợ quê và những đám tang âm thầm, khi những mái đầu bạc phơ cạn nước mắt tiễn con trẻ ra đồng...</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Từ khi kinh tế có phần khấm khá, thì người dân ở làng Xuân Dục lại phải quen với những cái chết đau lòng vì ma tuý, HIV/AIDS. Đã gần một tháng kể từ khi Thang (SN 1979), con trai ông bà Sin Thanh ở xóm 1 tự tử vì HIV giai đoạn cuối, bà con trong làng vẫn chưa hết kinh hoàng. </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Ông Dần - một người có tuổi trong làng kể lại, biết không thể cai nghiện được ma túy, Thang đã cắt mạch máu tay, để chậu men hứng dưới gậm giường mấy tiếng đồng hồ, được lưng chậu máu đông đặc như tiết gà, vết cắt ở cổ tay đã tím đen, khô se miệng mà Thang vẫn tỉnh táo để bảo với mẹ rằng con cắt tay tự tử, mẹ phải đi găng tay vào khi khâm liệm cho con... vậy mà Thang vẫn chưa "đi" được còn tự tay chích một liều heroin, ngủ qua một đêm, ăn hết suất cháo nóng buổi sáng... mới ra đi. </font></p> <div align="center"> <table id="table1" width="225" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" height="3"> <tbody> <tr> <td style="font-weight: normal; font-size: 8pt; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-family: verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif; font-variant: normal;" align="middle"><img style="" onclick="return openNewImage(this.src)" alt="songduong.jpg" src="http://www.tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/13/2008/06/11/songduong.jpg" vspace="3" width="350" border="1" height="242" hspace="3" /></td></tr> <tr> <td style="font-weight: normal; font-size: 8pt; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-family: verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif; font-variant: normal;" align="middle"><font size="1" color="#000080" face="Verdana">Khu mộ HIV của làng Xuân Dục</font></td></tr></tbody></table></div> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Chúng tôi đến gia đình ông Sin Thanh đúng lúc ông bà đang làm cơm cúng con trai ngày mồng 1. Bố mẹ Thang gầy guộc, gương mặt vẫn còn nguyên nét thất thần từ khi con trai mất. Miễn cưỡng tiếp chuyện với tôi (một người khách lạ) ông bà kể, Thang bị mắc nghiện từ năm 1997 nhưng phải mất một thời gian dài gia đình mới biết chính xác con bị nghiện, thế nhưng hỏi thế nào Thang cũng chối, chỉ đến khi bà mẹ bí mật làm đơn xin cho con đi cai nghiện, công an ập đến bắt đi Thang mới chấp nhận đi cai. </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">"Nó cũng quyết tâm cai lắm, đi cai về nó còn bảo người anh họ, hàn cho nó một cái xích, những lúc lên cơn nó nhờ anh họ xích chặt lại để không thể đi được. Thế nhưng, không hiểu làm sao, chỉ cần một cái huýt sáo của bạn nghiện, một tiếng xe máy rồ ga ngoài ngõ là nó lại chồm lên, giữ kiểu gì cũng không được. </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Chúng tôi sống chủ yếu nhờ đồng ruộng, nếu cứ ở nhà canh con thì không có gạo ăn, nên hai lần đưa con đi cai thì cả hai lần con đều tái nghiện, mà nghiện lại còn nặng hơn, không có tiền đáp ứng cho con thì sợ nó đi trộm đồ của hàng xóm, nhiều khi cả nhà phải nhịn ăn để có tiền cho nó... chích. </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Đấy, mảnh vườn trước mặt tôi cũng bán đi rồi, nhưng cũng chỉ đủ lo cho nó một thời gian. Những ngày giai đoạn cuối, sức đề kháng kém, nó thương bố mẹ vất vả quá nên đã chọn cách tự vẫn... Đau lắm cô ạ, nhà chỉ có một mình nó là con trai, mà cái làng này không biết bị vận hạn gì mà lứa tuổi như con tôi đều dính nghiện"...</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Chia tay ông bà Sin Thanh, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ của bà Biêu, cũng ở xóm 1 làng Xuân Dục. Bà Biêu năm nay bước vào tuổi 70, gương mặt vẫn còn vương những nét thanh tú của một thời xuân sắc. Bà bảo đời bà khổ có số, có kiếp rồi không muốn nói đến nữa. Cả đời bà có 4 phần thì đến 3/4 cuộc đời sống trong cô đơn, đợi chờ.</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Lấy chồng được 1 tháng 8 ngày thì chồng đi B, chẵn 15 năm ông ấy mới trở về. Sinh được đứa con trai thì bà cũng bước vào tuổi 40. Lúc con trai được 10 tuổi thì ông ấy lại bỏ bà ra đi vĩnh viễn vì vết thương tái phát. Bà Biêu những tưởng chồng chết còn con, nào ngờ con trai cũng ra đi vì căn bệnh "ếch" đáng sợ. </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Bà bảo: "Gần 4 năm nay, tôi sống mà như chết, biết nó nghiện, tôi đưa đi cai được rồi, đang lúc con khoẻ mạnh, đi làm trở lại thì nó lại bị HIV. Lúc gần chết, nó bảo với tôi: "Con không giấu mẹ, con dính HIV trong một bữa liên hoan, tất cả cùng chích chung một kim tiêm, cái thằng dính HIV nó trả thù đời, nó bảo nó chết thì còn nhiều thằng ở cái làng này phải chết theo nó"... Nhưng thôi, bây giờ cái quan trọng là làm sao, những bà mẹ có con như tôi hãy quan tâm đến con nhiều hơn, những người lãnh đạo thôn hãy quan tâm bảo vệ dân nhiều hơn, đừng để con cái chúng tôi phải chết một cách oan uổng như thế giữa thời bình.</font></p> <p align="justify"><b><font size="2" face="Arial">Những ngôi mộ không bao giờ cải táng</font></b></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Ông Huệ bảo, cái làng Xuân Dục quanh năm người dân chỉ biết đến cày cấy, trồng rau, trồng màu dọc theo dòng sông Đuống, vậy mà chỉ trong vòng mấy năm nay đã thay đổi chóng mặt. </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Đáng kể nhất là từ khi Trường trung cấp Xây dựng thiết kế đô thị được nâng cấp lên trường cao đẳng, mấy ngàn sinh viên từ các nơi đổ về đây khiến nhu cầu về nhà ở nâng cao, người dân đua nhau xây nhà cho sinh viên thuê, <span id="link314" onclick="linkClick(314);" onmouseover="displayAd(314); countView('http://www.vietad.vn/click.aspx?ID=314&AdID=208&AuNum=631448&PubID=29&Keyword=c%u1EEDa%20h%E0ng&TypeID=3')" onmouseout="hideAd();" class="intellitextLink">cửa hàng</span> cửa hiệu mọc lên san sát, thanh niên trong làng cũng đua nhau ăn diện, buông cái cuốc là tụ tập quanh những quán bia hơi, internet, cà phê xanh đỏ... và là vùng giáp danh với Bắc Ninh, Bắc Giang, Yên Viên... nên cơn bão ma tuý, HIV/AIDS tràn vào làng lúc nào không hay. </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Chỉ tính riêng năm 1998-1999 thanh niên trong làng mắc nghiện hàng loạt, đứa nọ dắt dây sang đứa kia, mà toàn là gia đình con một, rồi nhiễm HIV/AIDS và những cái chết kinh hoàng cứ diễn ra triền miên, dai dẳng... Bao nhiêu đám tang chết vì HIV/AIDS trong làng này thì bấy nhiêu đám ông Huệ đều có mặt từ đầu đến cuối, nhiều đám không có người đến viếng, chỉ lặng lẽ đứng xa nên tang thương lại càng thêm lặng lẽ.</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Nghĩa trang thôn Xuân Dục dành riêng một khu để chôn cất riêng những người chết vì ma tuý, HIV/ AIDS. Những ngôi mộ này được đào huyệt sâu gấp đôi bình thường, đổ bê tông dày và xây kín thành như bể chứa nước, sau khi chôn cất lại được đổ một lớp bê tông kín bề mặt, không bao giờ cải táng. Ông Huệ bảo, những ngôi mộ vĩnh viễn nằm riêng một góc ở nghĩa trang này cũng là ý nguyện của nhiều dòng họ, bởi nhiều gia đình dòng họ không muốn có một ngôi mộ HIV hay ma túy trong khu mộ của dòng tộc của họ.</font></p> <p align="justify"><b><font size="2" face="Arial">Lại một cơn bão "ma túy" mới hoành hành!</font></b></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">"Ma tuý, HIV hoành hành cái làng này đã gần chục năm nay, những người lãnh đạo thôn như chúng tôi khổ tâm, đau lòng lắm vì không có cách nào giúp các gia đình ngăn chặn được. Biết họ mắc rồi, cũng chỉ biết đến tận nhà, từ khuyên nhủ đến cưỡng ép đi cai nghiện, nhưng cai về được vài ngày lại tái nghiện, có người cai được rồi thì lại nhiễm HIV/AIDS.</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Khổ nỗi thôn Xuân Dục chúng tôi lại giáp danh với nhiều tỉnh, việc mua bán, trao đổi ma tuý thường diễn ra ở nơi khác nên không thể bắt tận tay kẻ gieo cái chết trắng. Những cái chết kinh hoàng vì HIV và những ngôi mộ được chôn vĩnh viễn, không cải táng ở đây cũng phần nào cảnh tỉnh thế hệ trẻ của làng tránh xa ma tuý, và ít nhiều cũng đang có tác dụng vì lượng người nghiện ma tuý mới ở thôn chúng tôi đang có chiều hướng giảm...</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Nhưng một cơn lốc mới đang đe dọa, tốc độ đô thị hoá ở làng vẫn nhanh đến chóng mặt, bọn trẻ hiện nay lại nghiện món mới đó là "chát chít", games, điện tử. Nhiều đứa chơi thâu đêm, suốt sáng, bỏ học, bỏ ăn để chơi, bố mẹ gọi thế nào cũng không về, có người phải thức trắng đêm đi tìm con. Đáng lo hơn cả là từ "chát chít" sẽ dẫn bọn trẻ đến các tệ nạn xã hội khác như mại dâm, cướp của, giết người mà không ai có thể lường trước được - ông Huệ than thở. </font></p> <p align="right"><font size="2" face="Arial"><i>Theo </i><b>Lao Động Xã Hội</b></font></p> </div></td></tr></tbody></table>