<p>Khi bạn bắt đầu nhận thấy cuộc sống này quá ngắn ngủi, bạn sẽ bắt đầu thấy còn quá nhiều việc bạn chưa hoàn thành. Một người phụ nữ đã nói muốn có một tấm ảnh cưới treo trong phòng ngủ khi đang nằm trên giường bệnh. Từ khi lấy chồng rồi đến có con, có thễ ý định đó chưa bao giờ cô muốn thực hiện đến vậy. Rồi tới tấm ãnh thờ, không thể nào chụp cô với bộ dạng bây giờ được nữa, cô muốn tấm hình đó cũng phãi hoàn hão. Người chồng và đứa con chạy đi vài ba hàng ảnh KTS để kêu họ chỉnh sửa, không hiễu trong lòng họ nghĩ gì? Giường cô nằm ngay cạnh một cửa sổ to nhìn ra mặt hồ với những cành liễu rủ. Trời khi đó là mùa thu. Cô thường nằm trên một cái ghế tựa và nhìn ra ngoài cữa sổ. Không ai hiễu cô đang nghĩ gì, người ta chỉ ỡ cô ánh nhìn xa xăm và phãng phất nỗi buồn, xót xa mà có lẽ cô đang cố đè nén, mà cũng có lẽ cô không còn đũ sức lực đễ đấu tranh nữa, chĩ muốn thanh thản trong những ngày còn lại mà thôi. Khuôn mặt gầy, xanh xao, cả cơ thể đã hao gầy, không còn sức sống nữa. Cô thường nói đùa với con mình rằng cơ thể cô giờ giống như đồ hàng mã, đụng vào là vỡ. Trước đó một thời gian, cô còn kễ cho con gái những dự định trong tương lai. Bây giờ những dự định đó đã không còn thực tế nữa rồi. Ngày trước, khi cô ở xa, cô thường mua cho con gái mình thú nhồi bông, búp bê...v.v bạn bè cô thường bảo con gái lớn tồng ngồng vậy rồi mà còn mua mấy đồ trẻ con vậy. Bạn cô không biết rằng, cô con gái của cô vừa khóc vừa viết thư kêu bị bố đánh vừa vẫn nhớ nhắc mẹ nhớ mua cho một con gấu nhồi bông thật to. Con gấu đó giờ không còn to đối với con gái cô nữa rồi, giờ con gái cô có thể ôm nó gọn trong vòng tay. Ngày cô trỡ về, cứ ngỡ rằng từ đây sẽ chĩ là những chuỗi ngày hạnh phúc, cô sẽ được chứng kiến con cái trưỡng thành, sẽ thấy chúng lớn lên từng ngày, sẽ thấy các cô con gái trong ngày chúng lên xe hoa, sẽ được làm bà...v.v rất nhiều việc mà cô mong đợi từng ngày một khi xa các con. Giờ đây, khi nằm trên giường bệnh, những hoài mong đó làm cô thêm hận chính số phận mình, hận tất cã những ai làm cho cuộc sống của cô thêm vất vả, cô không muốn tha thứ. Nhưng rồi, cô nói với con gái ai rồi cũng sẽ chết, nếu có thễ tha thứ được thì hãy tha thứ, nước mắt chãy xuôi chứ đâu có bao giờ chãy ngược. Cô nói với chúng nó rằng ông trời mang mẹ đi khỏi các con, thì sẽ đem lại cho các con một điều khác to lớn hơn. Chúng nó tin vậy và chờ đợi. Đứa con gái cũa cô thường cầm tay cô, từ từ nắm chặt bàn tay cô, nó muốn nhớ cái hơi ấm từ lòng bàn tay đó, nó muốn nhớ cảm giác khi nắm bàn tay đó. Nó lại buông ra, và tự mình từ từ nắm bàn tay lại, không khép chặt mà đễ hở vừa như nó nắm tay mẹ nó. Nó thích tưỡng tượng như vậy. Cô thường hay cù léc nó, thường xót xa vì vết sẹo chìm bên mày trái của nó, thường nói đùa nó bởi những tật xấu mà nó vẵn giữ từ bé tới giờ, thường trêu khi nào bạn nó tới nhà sẽ méc bạn nó. <br />Người ta thường kêu hạnh phúc thật đơn giãn, tự hài lòng với bản thân và cuộc sống, nhưng cô đã dùng cả cuộc đời mình để đấu tranh, giành giật hạnh phúc cho chính mình, nhưng đến khi ngỡ rằng nó đã trong tầm tay thì lại vuột bay mất. Chỉ tiếc rằng tới khi cuộc sống còn ngắn ngủi, những việc thật giãn đơn ta lại chưa làm được. </p>