Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang<123
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#41 Đã gửi : 15/02/2009 lúc 01:32:41(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Sinh ra đã đối diện với thần chết!

Nhìn những đứa trẻ khôi ngô, nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt trong veo đang vui đùa, không ai hình dung nổi chúng đang từng ngày, từng giờ chống chọi với căn bệnh ung thư, cũng có nghĩa là đang đối mặt với thần chết...

Có lẽ, trong cuộc sống này, sự tuyệt vọng là điều khủng khiếp nhất của mỗi con người. Vậy mà, ở những khoa nhi của nhiều bệnh viện tại TPHCM, sự khủng khiếp ấy lại giăng đầy lên cuộc đời của hàng trăm đứa trẻ. Thậm chí nhiều em chưa có được một ngày tuổi thơ khỏe mạnh, chưa đủ lớn để hiểu được vì sao mình phải chịu đựng những đớn đau.


Những ngày “về phép” hiếm hoi

Tiếp chúng tôi, bác sĩ Ngô Thị Thanh Thủy, Trưởng Khoa Ung bướu nhi - Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, cho biết hiện nay khoa đang trong tình trạng quá tải trầm trọng. Giường bệnh của khoa chỉ có 45 trong khi số em bị bệnh thường trực ở đây dao động từ 120-180 em.

Chị Lê Thị Nhung Em, mẹ của cháu Tuyết Mi (4 tuổi), không giấu nổi ánh mắt thất thần khi chúng tôi hỏi thăm bệnh tình của con chị. Bé Mi là con đầu lòng, từ khi sinh ra đã ốm yếu. Vợ chồng chị ở một huyện vùng sâu của tỉnh Kiên Giang. Con bệnh triền miên, lên trạm xá rồi lại về nhà. Cứ thế liền mấy năm trời, chị ngỡ con bé “qua đốt” rồi sẽ dễ nuôi. Sáu tháng trước đây, vợ chồng chị lặn lội lên TPHCM khám bệnh cho con. Khi tìm ra bệnh, con chị đã bị ung thư mắt quá nặng. Bé Mi bị hỏng mất một mắt, con mắt còn lại bị đe dọa...

Cùng chung nỗi bất hạnh ấy là cháu Nguyễn Như Ý (2 tuổi), quê ở huyện U Minh (Cà Mau). Chị Đặng Thị Phượng, mẹ cháu, nói với chúng tôi mà không cầm được nước mắt: “Ông trời bắt tội nó, từ khi sinh ra đã phải chịu đớn đau, phải ở hết bệnh viện này đến bệnh viện khác vì ung thư máu. Phải chi nó lớn thêm được một chút...”. Chúng tôi nhìn hình hài nhỏ xíu của bé Ý mà không khỏi xót xa. Chị Phượng nói tiếp, sau mỗi đợt vô máu hay hóa chất, bác sĩ đồng ý cho con chị “về phép” thăm nhà. Hai năm theo con với những toa thuốc đắt đỏ lên đến tiền triệu, căn nhà ở quê cũng không còn. Mỗi “kỳ phép” ngắn ngủi vài ngày, mẹ con phải tá túc nhờ bà ngoại, rồi phải trở lại bệnh viện.

Những chuyến “về phép” đặc biệt này là tình trạng chung của nhiều em ở Khoa Ung bướu nhi. Như muốn bù đắp sự bất hạnh của các em, nhiều phụ huynh đã không quản ngại đường sá xa xôi cho con về thăm nhà, có khi về chưa ở được trọn ngày đã phải quày quả quay trở lại. Anh Huỳnh Tấn Thọ, cha của bé Huỳnh Anh Vũ, quê ở tận Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), trầm giọng nói: “Gần năm rưỡi nay, bệnh cháu tái phát liên tục, đã vô 14 lần hóa chất. “Còn nước còn tát”, làm được gì cho nó vui bây giờ tôi đều làm hết”.


Còn cái bàn thờ không thể bán

Các em bị bệnh ung thư đa phần đều đã “nướng” hết gia tài và đưa bố mẹ đến cảnh nợ nần. Anh Phạm Duy Đôn, bố của cháu Duy Phát ở huyện Buôn Hồ (Đắk Lắk), đã cầm cự với bệnh tình của con 4 năm ròng, tâm sự: “Nợ nần rồi làm trả sau, giờ theo con được tới đâu hay tới đó”.

Có nhiều gia đình đã huy động tổng lực, hy vọng cầm cự được với căn bệnh hiểm nghèo của con với hy vọng chờ ngày khoa học y khoa tiến bộ - niềm hy vọng quá mong manh. Chị Võ Thị Hai ở Bình Đại (Bến Tre), mẹ của cháu Thúy Bình, đã bán hết mọi thứ có được để chống chọi với bệnh ung thư máu của con suốt 4 năm qua. Chị cho biết: “Vợ chồng tôi trước làm nông, giờ không còn đất, ba nó đi làm mướn lo cho 3 đứa ở nhà đi học. Họ hàng, bà con quen biết đều không ai có tiền nữa mà vay. Chị của Thúy Bình quyết định bỏ học, lên TPHCM cùng mẹ nuôi em. Tết vừa rồi mẹ con tôi ở lại bệnh viện, phần vì đường xa, phần lo tốn kém”. Hiện nay, Thúy Hòa - chị của bé Thúy Bình - đang giúp việc cho một gia đình ở quận 12, em còn nhận chạy bàn ban đêm và làm mọi thứ kiếm tiền cứu chữa cho em gái mình.

Những đứa trẻ này mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo, coi bệnh viện là nhà (ảnh chụp tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM)

Còn vợ chồng chị Lê Thị Yến quê ở Sóc Trăng, từ ngày cháu Châu Thành nhập viện (Bệnh viện Huyết học), ngoài thời gian chăm sóc con, chị đã nhận 2 ca giúp việc nhà, chồng chị làm thợ sửa xe. Hai vợ chồng đổi phiên nhau để vừa có thể ở bên con vừa tìm việc làm thêm kiếm tiền nuôi con.

Anh Dương Minh Châu, quê ở Khánh Hòa, đã khóc một cách tự nhiên khi kể cho chúng tôi nghe về bệnh tình của con anh, cháu Dương Minh Nam, đang điều trị ở Bệnh viện Ung Bướu TPHCM. Điều bất hạnh tột cùng là cả hai đứa con của anh Châu là Dương Minh Nam và Dương Minh Phúc đều bị ung thư máu. Bệnh của cháu Nam đã vào giai đoạn di căn, dẫu đã vô hóa chất 11 lần, xạ trị 15 lần, mà hai mắt cháu vẫn hỏng. Còn cháu Phúc đang nằm ở bệnh viện tỉnh cũng không có triển vọng gì. Anh Châu nói như mếu: “Nợ nần, mọi thứ giờ hết biết rồi. Ở nhà tôi chỉ còn cái bàn thờ, nhưng  không thể bán...”.


Tình người

Trong dịp cùng đội tuyển bóng đá Việt Nam ghé thăm các cháu ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM,  biết được hoàn cảnh thương tâm của gia đình anh Châu, một nhà hảo tâm đã lặn lội về quê anh Châu và trực tiếp đến chính quyền địa phương đề nghị trợ giúp làm bảo hiểm hộ nghèo cho hoàn cảnh này. Anh Châu tâm sự: “Trời bắt thì phải dạ, nhưng tôi cũng thấy ấm lòng vì còn bao nhiêu cánh tay chìa ra trong lúc gia đình khánh kiệt. Giờ con còn thở, vợ chồng tôi còn theo, nếu có mệnh hệ gì chỉ mong có ai đó giúp giùm chuyến xe cho cháu về quê yên nghỉ. Gia đình tôi bây giờ không còn đủ sức để lo việc đó...”.

Hiện nay, những gia đình có con bị ung thư ở Bệnh viện Ung Bướu TPHCM đều đặn nhận được sữa và 3 bữa cơm từ thiện từ các tổ chức nhân đạo. Nhiều gia đình có chung cảnh ngộ, sống chung với nhau lâu ngày thành ra thân nhau, giúp đỡ nhau như người nhà. Đó là tình người cùng cảnh ngộ khổ đau...

 Tuy nhiên, vẫn có những bi kịch của gia đình lạ lùng như hoàn cảnh mẹ con chị Lê Thị Ngọc Hạnh ở Bến Cát (Bình Dương). Nhìn gương mặt của bé T.H đẹp lạ lùng từng đường nét, chúng tôi không thể tin nổi căn bệnh ung thư máu quái ác đang từng ngày tấn công em. Và càng không thể tin được bố đẻ em đành đoạn bỏ mặc hai mẹ con đã gần 2 năm nay, khi biết sự thật căn bệnh hiểm nghèo của chính con đẻ của mình.. Cuộc đời có những nốt trầm không thể buồn hơn!

 Cháu T.H đang điều trị bệnh ung thư máu tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM

Đến những nơi như vậy, chúng ta - những con người còn lành lặn- cảm thấy rằng mình vẫn còn hạnh phúc biết bao. Hình như con người sinh ra có số phận? Số phận bắt những  em nhỏ này mới sinh ra đã đối mặt với thần chết. Còn con người, dù ở thế kỷ 21, thời của công nghệ số, của những tiến bộ khoa học vượt bậc, nhưng vẫn chưa thể thắng số phận! Và chúng ta hiểu rằng những tổ chức từ thiện xã hội, những tấm lòng nhân ái cần cho xã hội biết bao...

Theo bác sĩ Ngô Thị Thanh Thủy, Trưởng Khoa Ung bướu nhi- Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, hằng năm khoa này tiếp nhận khoảng 640 ca bệnh mới. Hiện bệnh nhân điều trị nội trú là 145, điều trị ngoại trú là 340, đa số ở  ngoại tỉnh. Trong đó bệnh bạch cầu cấp chiếm tỉ lệ 30%. So với thập niên trước, số bệnh nhân lúc đó rất ít, cả khoa chỉ dao động từ 30-40 em.

Năm 2008, tại Khoa Huyết học trẻ em Bệnh viện Huyết học đã có 284 ca bệnh mới. Trong đó bệnh bạch cầu cấp chiếm đến 203 ca.


Mẹ con chị Yến và bé Châu Thành đang điều trị ung thư máu tại Bệnh viện Huyết học

Bài và ảnh: Bích Hà
Offline boyh  
#42 Đã gửi : 02/04/2009 lúc 12:54:06(UTC)
boyh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC)
Bài viết: 1.659
Man
Đến từ: HIV/AIDS

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Muốn xem quá nhưng ko clip nào chạy hết sad
CD4 2/3/09 = 544
CD4 16/6/09 = 488
CD4 5/12/10 = 800 +

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP HIV/AIDS
Offline Titanic  
#43 Đã gửi : 07/12/2009 lúc 08:55:56(UTC)
Titanic

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 11-08-2009(UTC)
Bài viết: 181
Man

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
boyh đã viết:
Muốn xem quá nhưng ko clip nào chạy hết sad


http://www.operationsmil...stories/index.jsp?page=3

Gone with the wind

http://vi.wikipedia.org
Offline Believe  
#44 Đã gửi : 12/12/2009 lúc 09:59:05(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
Nghị lực phi thường của cô bé 14 tuổi


(CATP) Những ngày này, khi mà các bạn cùng trang lứa đang chuẩn bị thi
học kỳ 1, thì tại Bệnh viện Nhi Đồng II (TPHCM) có một cô bé mười bốn
tuổi phải vật vã chiến đấu với nhiều căn bệnh quái ác đang hành hạ, đó
là bệnh nhi Võ Thị Hồng Vân (học sinh lớp 6, trường THCS Chu Văn An,
Q1). Mặc dù nằm trên giường bệnh nhưng ước mơ, nghị lực và niềm tin của cô bé được đến trường đã làm rung động hàng triệu trái tim khắp gần xa.


Đến thăm Vân tại khoa Thận - Máu - Nội tiết, chúng tôi không kìm được
xúc động khi thấy em đang vật vã vì những cơn đau do căn bệnh viêm phổi
(biến chứng do suy thận - PV) đang đi vào thời kỳ nghiêm trọng. Phía
ngoài hành lang, anh Cường và chị Ngọc Vân (cha và mẹ kế của Hồng Vân)
đang đứng ngồi không yên. Tuy lần trở lại bệnh viện này của Vân chỉ mới
hai tuần nhưng dường như mọi thứ đã là quá so với hoàn cảnh nghèo khổ
của gia đình Vân. Sống trong căn nhà chật hẹp của ông bà nội ở phường
Cầu Kho, quận 1, lên hai tuổi, Vân đã phải chịu nỗi bất hạnh mất mẹ.
Những tưởng tình thương yêu của người mẹ kế sẽ giúp Vân vượt qua khó
khăn trong cuộc sống, nào ngờ bất hạnh lại một lần nữa ập đến. Trong
một lần bệnh nặng phải đi khám bác sĩ, kết quả đã hoàn toàn làm suy sụp
tinh thần của cô bé 14 tuổi: suy thận mãn kèm theo những biến chứng
khác như gan to, lá lách to, túi mật có sỏi, viêm phổi cấp... Bác sĩ
bảo nếu đi khám sớm thì có thể ngăn chặn được những biến chứng này.
Nghe đến đấy, anh Cường chợt tủi thân bởi nhà nghèo, bản thân đang mắc
bệnh viêm gan, mỗi ngày đi làm thuê kiếm được chỉ vài chục ngàn đồng
thì tiền đâu mà đưa con đi chữa bệnh. Cứ thế thời gian trôi qua, căn
bệnh của bé Vân ngày càng nặng thêm. Đang chuẩn bị bước vào lớp 7, Vân
phải tạm dừng chuyện học hành vì tình trạng sức khỏe không cho phép.
Nhớ lớp nhớ bài quá, cô bé mang tập vở ra viết nhưng mỗi lần như vậy em
lại ngất đi. Vào bệnh viện, mọi người thấy Vân cầm khư khư một quyển
tập và cây viết nhỏ chẳng rời xa. Sau này mọi người mới biết rằng đấy
là quyển nhật ký mà Vân thường gửi gắm nỗi niềm của mình vào đấy. “Tôi
đã từng đi học, từng xách cặp tung tăng, từng cùng bạn bè chơi đùa,
cũng từng nghe lời giảng của thầy cô, nhưng bây giờ những thứ ấy  đã xa
mãi trong tôi. Có lúc nhìn bạn bè được đi học mà lòng tôi tủi. Làm sao
đây? Phải biết làm sao để những đứa trẻ mồ côi như tôi có cha, có mẹ?
Làm sao cho tôi và những đứa trẻ dị tật hết bệnh? Tôi mơ lắm chứ, có
những lúc muốn rơi nước mắt nhưng đành phải nén lại khi nhìn cha mẹ tôi
bệnh vì lo cho tôi...” Hay “những lần được cha chở đi chạy thận, đi
ngang qua những ngôi trường, nhìn vô trường chao ôi nhớ những ngày được
đi học, nó vui biết là bao. Được cùng bạn bè vui đùa, cùng thầy cô học
điều hay, nhưng giờ thì sao? Những thứ ấy đã xa mãi trong tôi. Nhìn bạn
bè đi học mà tôi tủi...”. “... Những ngày ở bệnh viện, tôi bỗng nhớ đến
cha. Tôi khóc thầm và ước rằng mình sẽ gắng sức khỏi bệnh để học tiếp
lớp 7 để được cái chữ, cái nghề nuôi gia đình...”. Đọc những lời tâm sự
của Vân trong nhật ký, ai nấy đều xúc động. Nhiều lời động viên thăm
hỏi đã phần nào tiếp sức cô bé cố gắng vượt qua nỗi đau thể xác. Bà con
khu phố nơi Vân ở cũng đã tổ chức quyên góp tiền để giúp em hết bệnh.
Tuy tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của mọi người là không gì sánh được,
nhưng so với viện phí của Vân thì chẳng đáng là bao. Các bác sĩ từng
trị bệnh Vân cho biết: “So với những bệnh nhân khác, Vân không hề có ý
định buông xuôi mà ngược lại em có một niềm tin và sức sống mãnh liệt”.
Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết hiện giờ tình trạng bệnh của bé Vân
không được khả quan vì chi phí thay thận mới lên đến hàng trăm triệu,
vượt quá khả năng của gia đình em. Nhìn cô bé thường xuyên trông ngóng
vào một phép màu để mình không phải xa bố mẹ mà nhiều người bật khóc.
Qua bài viết này, mong rằng bạn đọc gần xa hãy chung tay giúp cho Vân để cô bé giàu nghị lực, một ngày gần đây có thể lại được đến trường.

http://www.congan.com.vn

Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Tu-an  
#45 Đã gửi : 03/06/2011 lúc 09:49:48(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
3 Trang<123
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.