<p class="Title"><strong>Nỗi đau từ vụ dùng phim sex tống tiền 'đại gia'</strong> </p> <p class="Lead">“Không gì có thể biện minh cho hành động của bị cáo, chỉ mong Hội đồng xét xử xem xét, cho mức án nhẹ để bị cáo sớm được trở về chăm sóc hai con thơ dại, bơ vơ...”, Xuân ôm mặt khóc nức nở rồi đổ gục xuống chân vành móng ngựa.<br />> <a class="Lead" href="http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/2008/06/3BA03C11/">Tống tiền 'đại gia' bằng phim sex</a> </p> <p class="normal">Thân hình người đàn bà ấy không ngớt run lên theo từng tiếng thổn thức trong giờ nghị án. Thật lâu sau, Xuân kéo tay chiếc áo trắng đã loang lổ những vệt nước, thấm nhanh dòng nước mắt rồi xoay người kiếm tìm bóng dáng người thân ngoài hành lang phòng xử. “Hai đứa nhỏ có khỏe không chị? Ở nhà có ai trông tụi nó không?...”, Xuân hỏi thăm dồn dập nhưng không được đáp lại vì không ai được phép lại gần cô.</p> <p class="normal">Và Xuân lại khóc... Ngồi bên cạnh là Sơn, người đàn ông đã từng chung sống với cô như vợ chồng chỉ lạnh lùng gục đầu, lặng thinh...</p> <table cellspacing="0" cellpadding="3" width="1" align="center" border="0"> <tbody> <tr> <td><img height="350" src="http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/40/90/to.jpg" width="250" border="1" /></td></tr> <tr> <td class="Image">Xuân bị dẫn giải về trại giam. Ảnh: <em designtimesp="9898">Vũ Mai.</em></td></tr></tbody></table> <p class="normal">Từ nhiều năm trước, Xuân đã vất vả khi một mình nuôi con nhỏ. Hoàn cảnh gia đình đã khó càng thêm khó khi cô nhắm mắt theo Sơn, một người đàn ông không nghề nghiệp, chỉ với một khát vọng "được chia sẻ nỗi cô đơn..."</p> <p class="normal">Về sống với nhau, suốt ngày, người đàn ông này tụ tập chơi bời ăn nhậu bằng những đồng tiền rút được từ ví của Xuân. Là thợ phụ tại tiệm uốn tóc bình dân, Xuân ước mơ thay đổi cuộc sống hiện tại. Rồi cô mừng như bắt được vàng khi gặp ông Mão, một vị khách quen của chủ tiệm. Qua lời kể của bà chủ, Xuân biết ông Mão là một thương gia có tiếng tại thành phố, trong đầu cô thợ cũng kịp hình thành một kế hoạch.</p> <p class="normal">Sau vài lần lui tới tiệm, ông Mão đã phải lòng cô thợ có nước da trắng ngần cùng đôi mắt buồn thăm thẳm. Trình bày với Hội đồng xét xử, Xuân cho biết, khi ông Mão hiểu được <font color="#000000">hoàn cảnh éo le của cô thì tỏ ra cảm thông và thổ lộ muốn được gánh đỡ một phần cho cô</font>. Sau những <font color="#000000">giây "ngoài vợ ngoài chồng</font>", cô biết mình đã đem lại cho ông những giờ phút vui vẻ. Bởi vậy, cô cũng ra sức chiều chuộng để nhận về những món quà cùng những đồng tiền ông chu cấp hàng tháng.</p> <p class="normal">Sự việc tới tai Sơn, nhưng người "chồng" lại thấy mình có lợi từ mối quan hệ này qua những lần vòi tiền vợ. Một thời gian sau, Xuân sinh thêm một đứa con trai. Mâu thuẫn giữa Sơn và vợ trở nên trầm trọng vì Sơn luôn tự cho rằng mình chỉ là "thằng đổ vỏ" cho người khác "ăn ốc". Khi thằng bé vừa kịp cứng cáp, Sơn bỏ về nhà mình ở hẳn.</p> <p class="normal">Một nách hai con, Xuân nhiều lần thủ thỉ đề nghị người tình cho mình một số vốn để mở tiệm làm ăn nhưng không được vị thương gia chấp nhận. Làm mình làm mẩy cũng chẳng ăn thua, Xuân mang mối uất ức trong lòng quyết "làm cú chót" lấy tiền thủ thân. Xuân tìm gặp Sơn cùng bàn kế hoạch...</p> <p class="normal">Ngày 23/12/2007, Xuân hẹn ông Mão đến khách sạn để "tâm sự". Vừa chia tay ông này, cô tìm mua ngay một sim điện thoại rồi giả là một tay "giang hồ" nhắn tin cho ông Mão với nội dung: "Đàn em của tôi đã quay được cảnh mặn nồng giữa ông và người đàn bà ấy. Nếu ông không muốn gia đình và các đối tác thấy những hình ảnh ấy trên mạng Internet thì phải đưa cho tôi 50.000 USD. Còn như ông vì chuyện này mà báo cảnh sát thì tôi không những cho đàn em chém chết ông mà còn làm thịt cả gia đình nhà ông...".</p> <p class="normal">Ngoài ra, Xuân còn đưa số điện thoại trên cho Sơn tiếp tục thực hiện những tin nhắn hăm dọa, ép vị đại gia phải "chung" tiền để chia nhau tiêu xài. Ông Mão một mặt tỏ vẻ đồng ý trong hai ngày sẽ giao tiền, mặt khác trình báo công an nhờ can thiệp.</p> <p class="normal">Sáng ngày 3/1, đúng ngày giao tiền, Sơn gọi điện yêu cầu ông Mão phải đi chung với Xuân tới điểm hẹn để giao "hàng". Tại quán cà phê Tino (quận Tân Phú), Sơn yêu cầu ông Mão đưa tiền cho Xuân mang ra chợ Bà Quẹo để chuộc đĩa phim. Quá "choáng" trước số tiền kếch xù mà cả đời mơ cũng không bao giờ có, Xuân hí hửng nghĩ đến ngày đổi đời nên mang tiền ra tiệm vàng sắm sửa. Tại đây, người tình của ông Mão đã bị công an bắt quả tang. Vài ngày sau đó, Sơn cũng ra đầu thú.</p> <p class="normal">Tại phiên hôm nay, Xuân không hề tránh né những câu hỏi của tòa về hành vi phạm tội của mình, nhưng cô chưa một lần dám ngước nhìn thẳng Hội đồng xét xử. Tất cả chỉ là những lời thổn thức trong ân hận muộn màng.</p> <p class="normal"><strong><font color="#3f3f3f">Một người đàn bà đem nhẻm, lem luốc suốt từ đầu phiên xử vẫn ngồi bó gối nơi góc phòng chật hẹp.</font></strong> Trên tay chị, lủng lẳng chai nước suối và vài chiếc bánh mì méo mó, nguội lạnh. Ngước đôi mắt trũng sâu mệt mỏi, chị cho biết mình là chị em bạn dì của Xuân. <font color="#000000">Từ ngày xảy ra chuyện, hai đứa bé bơ vơ không ai chăm sóc. Tuy ở cùng nhà với cha Xuân nhưng người ông tàn tật này cũng quá bận bịu với công việc chạy xe ôm kiếm sống hằng ngày. </font></p> <p class="normal">"Nhà tôi ở sâu tận Hóc Môn, quanh năm suốt tháng chỉ biết cắm đầu chạy miếng ăn nên chị em cũng ít có dịp gần gũi. Khi Xuân bị bắt tôi mới biết chuyện mà lên thăm. Thấy hai đứa cháu lủi thủi trong xó nhà, tôi thấy tội quá nên mang về nhà chăm sóc. Nhưng không biết ngày mai thế nào đây bởi tôi không còn khả năng cho chúng đi học nên đã phải nghỉ ở nhà...", người chị họ nói.</p> <p class="normal">Xỏ đôi dép nhựa bạc thếch, chị lấm lét xin phép cảnh sát tư pháp đưa thức ăn cho Xuân nhưng không được nên đành quay về chỗ cũ với vẻ mặt buồn rười rượi. Chị cho biết thêm, những lần vào thăm mẹ trong trại tạm giam, thằng lớn nhà Xuân có vẻ hiểu chuyện nên về nhà cứ khóc mãi và chỉ nín khi thấy mặt người lớn. Còn Xuân cũng khóc hết nước mắt xin chị cưu mang hai đứa con và cố gắng giấu chúng về tội lỗi của mình. </p> <p class="normal">“Có lần Xuân nhờ tôi tìm gặp ông Mão, cho biết thằng bé sau chính là con của ổng để ổng thương tình đón nó về nuôi và viết cho Xuân cái giấy bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt. Ngay sau đó, ông Mão đã đón thằng bé đi thử gen nhưng đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp ổng. Nghe đâu ổng giận vì không phải là cha của thằng bé như Xuân nói...”, người chị họ buông tiếng thở dài.</p> <p class="normal">Ngày 25/6, HĐXX nhận định chỉ vì lòng tham, lối sống buông thả, suy đồi đạo đức mà các bị cáo đã vi phạm pháp luật nên tuyên buộc Xuân mức án 6 năm tù, Sơn phải nhận 4 năm tù cùng về tội “cưỡng đoạt tài sản”.</p> <p class="normal">Xuân lảo đảo tra tay vào còng và bật khóc nức nở. Phía sau cô, Sơn vẫn thản nhiên đến lạnh lùng. Chỉ có người chị họ thì cố vạch đám đông và vòng vây cảnh sát chạy theo cô em nhưng cũng không kịp nói lời nào. Chiếc xe bít bùng đã vụt lao đi, chỉ có lời cầu xin của Xuân là kịp rơi lại: “Hãy thương lấy các con em...” </p> <p class="normal" align="right"><strong designtimesp="9915">Vũ Mai</strong></p> <p class="normal" align="left"><em designtimesp="9917">* Tên nhân vật đã được thay đổi</em></p>