Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline one_connectionss  
#1 Đã gửi : 11/07/2008 lúc 06:18:26(UTC)
one_connectionss

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2007(UTC)
Bài viết: 350

Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
<table id="table1" width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"><tbody><tr style="font-weight: bold;"><td class="title"><table id="table1" width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"><tbody><tr style="font-weight: bold;"><td class="title"><span id="NewsContentDetail1_MsgSubject">Thân em là… "gái bán tình"</span></td> </tr> <tr> <td class="datePublish" valign="top" height="25"> Thứ sáu, 11/7/2008, 10:29 GMT+7 </td> </tr> <tr> <td style="font-size: 10pt; font-family: Arial;" valign="top"> <div id="VietAd"> <p align="justify"><b><font size="2" face="Arial">Các anh bạn của tôi ai nấy đã chọn cho mình một giá phù hợp còn tôi thì phân vân không biết chọn giá nào đây. Nhưng cuối cùng để xem cách làm ăn, kinh doanh của họ, tôi đành chọn cho mình giá 200.000.</font></b><font size="2" face="Arial">&nbsp;</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial"><font color="#0000ff">&gt;&gt; </font><a href="http://tintuconline.com.vn/vn/xahoi/204029/" target="_blank"><font color="#0000ff">Cột...gái -Một thú vui bệnh hoạn! </font></a></font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Khi đưa ra giá, bà Vân bảo “không phải là tàu nhanh cũng không phải tàu chậm đâu anh, mà tàu thường”. Tôi tỏ ý không hiểu thì được bà giải thích “tàu thường tức là trong vòng 4 tiếng thì chú phải trả hàng cho tôi, nếu quá thời gian trên chúng tôi sẽ thu thêm tiền, chú đồng ý chứ?”</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Khi nắng chiều bắt đầu buống xuống, chúng tôi đã có mặt ở bãi biển Thạch Hải, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, trên dọc bãi biển dài và đẹp này người người tấp nập. Họ ra đây tắm biển nghỉ mát, <span id="link314" onclick="linkClick(314);" onmouseover="displayAd(314); countView('http://www.vietad.vn/click.aspx?ID=314&amp;AdID=210&amp;AuNum=601572&amp;PubID=29&amp;Keyword=gi%u1EA3i%20tr%ED&amp;TypeID=3')" onmouseout="hideAd();" class="VietAdTextLink">giải trí</span> sau một tuần làm việc cơ cực. Khi bước chân tới quán Dạ Hương, chúng tôi nghe tiếng chủ quán rao “các anh có muốn giải trí thì vào đây, chưa kịp hỏi giá cả thì được bà đưa ra bảng giá mà chúng tôi ai nấy không thể từ chối vì tính tò mò. Tôi nhìn bảng giá với đủ loại giá cả từ 60.000 cho đến vài triệu. “Hàng ở đây đảm bảo chất lượng nếu không phải hàng xịn thì không lấy tiền…”. Những cô gái ở đây họ “bị” đem ra mặc cả như những món hàng. Giá đã được định sẵn ai muốn “xả stress” thì cứ vào không mặc cả.</font></p> <p align="justify"><b><font size="2" face="Arial">Thân gái dặm trường</font></b></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Bãi biển Thạch Hải những ngày đầu hè thật đông đúc, tiếng sóng biển vỗ rì rào hòa lẫn với cái nắng cái gió của miền Trung. Nơi đây thật lặng lẽ thanh bình, sự yên ả tạo cho con người cảm giác yên bình của những ngày vất vả, cực nhọc. Nơi đây không chỉ là vùng biển nổi tiếng về cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà còn được nhiều người biết đến bởi những ông bà chủ quán ở đây chỉ “ngồi mát ăn bát vàng” trên mồ hôi và nước mắt của những cô gái nhẹ dạ cả tin…</font></p> <div align="center"> <table id="table1" width="1" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="font-weight: normal; font-size: 8pt; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-family: verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif; font-variant: normal;" align="middle"><img style="" onclick="return openNewImage(this.src)" alt="nhahang2.jpg" src="http://tintuconline.com.vn/Library/myImages/13/2008/07/11/nhahang2.jpg" vspace="3" width="350" border="1" height="230" hspace="3" /></td></tr> <tr> <td style="font-weight: normal; font-size: 8pt; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-family: verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif; font-variant: normal;" align="middle"><font size="1" color="#000080" face="Verdana">Ảnh minh họa</font></td></tr></tbody></table></div> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Vào một buổi chiều thứ bảy tôi cùng đám bạn lâu ngày mới gặp nhau đã rủ nhau ra đây tắm biển cho mát, bởi tôi không chịu được cái nắng miền Trung như thiêu như đốt. Chúng tôi ra biển, dạo một vòng đi được một khoảng khá xa tôi nghe thấy như có tiếng của ai gọi mình, chúng tôi quay lại thì thấy một người đàn bà ăn vận rất đẹp dù bà không còn trẻ trung nữa. </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Bà tự giới thiệu là Vân, chủ nhà hàng Dạ Hương. Bà nói các chú có muốn thử cảm giác lạ không, hàng ở đây “xịn 100%”, nếu muốn thì vào quán. Chúng tôi theo bà vào quán ngay bên bờ biển, quán được bày trí rất đẹp, mang phong cách cổ kính. Khi vào tới nơi bà Vân đưa cho tôi một quyển danh bạ có đầy đủ giá cả định sẵn, cứ chọn giá cho phù hợp với túi tiền thì bà sẽ đưa người đến. Cô nào cô nấy ngồi xếp hàng trên dãy ghế salông, ăn mặc hở hang, họ là gái miền biển nhưng trời ban cho nước da trắng ngần. Tôi thầm nghĩ sao chủ quán khéo chọn thế.&nbsp;</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Các anh bạn của tôi ai nấy đã chọn cho mình một giá phù hợp còn tôi thì phân vân không biết chọn giá nào đây. Nhưng cuối cùng để xem cách làm ăn, kinh doanh của họ, tôi đành chọn cho mình giá 200.000. Khi đưa ra giá, bà Vân bảo “không phải là tàu nhanh cũng không phải tàu chậm đâu anh, mà tàu thường”. Tôi tỏ ý không hiểu thì được bà giải thích “tàu thường tức là trong vòng 4 tiếng thì chú phải trả "hàng" cho tôi, nếu quá thời gian trên chúng tôi sẽ thu thêm tiền, chú đồng ý chứ?”</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Tôi đồng ý và ngay lập tức được một cô em tuổi khoảng mười tám đôi mươi dẫn vào một căn phòng rất đẹp, vào tới nơi, em đã tự mình cởi bỏ xiêm y, bảo tôi muốn làm gì thì làm. Tôi tỏ vẻ mệt mỏi không muốn ngay, mà muốn được tâm sự với em. Tôi nói: “Hôm nay anh và bạn gái giận nhau, anh chán nên cùng đám bạn ra đây tắm biển cho vui, khi ra đây thấy kiểu cách ở đây làm ăn khác với những nơi khác, tò mò muốn xem thử thế nào”.</font></p> <p align="justify"><b><font size="2" face="Arial">Dùng “thủ đoạn” lừa khách hàng</font></b></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Em tự giới thiệu là vân Anh, quê em ở mãi tít cuối huyện Kỳ Anh, em làm nghề này đã được 2 năm rồi, năm &nbsp;nay em mới 18 tuổi, tôi hỏi “tại sao chủ quán bảo là toàn gái còn trinh, mà em lại bảo là em làm nghề này được 2 năm rồi. Anh không hiểu thế là sao?”. Em nói “Chúng em sau khi tiếp khách xong lại nhanh chóng vào phòng bên cạnh. Tại phòng bên được bà chủ cho uống thuốc co thắt tử cung, khi tử cung co lại, sau đó chỉ cần cho một chút tiết gà hoặc tiết lợn và một ít bông chờ sẵn, chỉ cần có khách chúng em vào cuộc ngay và phải biết cách làm cho các vị khách ngây ngất, đắm say, khi xong cuộc khách thấy có một ít máu ở ga giường thì sẽ không nghi ngờ gì cả”. </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Tôi không ngờ rằng ở vùng quê nghèo này mà bà chủ lại có “chiêu độc” như vậy để câu khách. Gái ở đây được chủ quán chọn lọc, khi mà cảm thấy họ đã bắt đầu bước vào tuổi xấp xỉ 30 thì sẽ bị loại, bắt đầu cuộc tuyển chọn mới, mỗi năm có đến 3, 4 lần tuyển nhân viên. Có nhiều ông khách khi đến đây không nghi ngờ ngỡ là gái “mới” chưa ai bóc. Chính sự nhẹ dạ cả tin cuả những quý ông mà họ không biết rằng chính những cô gái ở đây là nguyên nhân truyền những căn bệnh hiểm nghèo cho họ, mối hiểm họa lớn cho vợ con. Cô nói có những người khách họ ác lắm họ làm cho em đau đớn nhưng đành phải cắn răng chịu đựng vì họ mất tiền, mình muốn có tiền phải làm theo. Nhưng cũng có những người nhẹ nhàng nhưng con số ấy ít lắm anh ạ.</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Em hỏi sao anh không “làm” như người ta mà anh chỉ hỏi em những điều mà đáng lẽ ra những người trong nghề như bọn em là phải giấu. Tôi nói “thực sự anh không muốn, anh chỉ muốn đến đây để tìm người tâm sự và sẻ chia với mình thôi. Vì anh có người yêu rồi, anh không muốn phụ lòng người yêu anh”. Tôi hỏi tiếp “sao em không chọn cho mình nghề nào thích hợp, mà lại chọn nghề này?”. Em trầm ngâm một lát rồi kể, em sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, bố đau ốm thường xuyên, còn mẹ thì không thể lo cho cả 5 chị em, em là con gái lớn em muốn có tiền để giúp gia đình.</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Lúc đầu em được tuyển vào đây làm nhân viên, nhưng lương ở đây quá bèo, được các chị có kinh nghiệm bày vẽ, lúc đầu em không đồng ý, sau em nghĩ muốn có nhiều tiền em phải dấn thân vào thôi. Có lúc em nghĩ nên kiếm cho mình một công việc khác và liệu em có làm được không khi mà hàng ngày em được ăn trơn mặc trắng, chỉ chờ có khách là tiếp. Và liệu xã hội có chấp nhận những người con gái bán thân nuôi miệng như em không? Cha mẹ em không biết em làm nghề này, nếu biết chắc họ không sống nổi bởi điều tiếng của xóm làng? Bà chủ gọi hết giờ. Tôi chia tay em ra về, lúc này trời đã quá khuya. Tôi ra đến cửa em chạy với theo nói trong nước mắt lần sau anh có đến nữa thì gọi cho em anh nhé. </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Tôi “uh” rồi thẳng bước ra cổng. Tôi không hiểu sao cách làm ăn của các chủ quán, nhà hàng dưới hình thức trá hình này mà không thấy cơ quan hay những cán bộ địa phương vào cuộc để đem lại sự bình yên vốn có của nơi này?&nbsp;</font></p> <p align="right"><i><font size="2" face="Arial">Theo </font><font size="2"><img style="" onclick="return openNewImage(this.src)" alt="GiaDinhDacBiet.gif" src="http://tintuconline.com.vn/Library/myImages/@logo/GiaDinhDacBiet.gif" width="49" border="0" height="13" /></font></i></p> </div></td></tr></tbody></table></td> </tr> <tr> <td class="datePublish" valign="top" height="25"> Thứ sáu, 11/7/2008, 10:29 GMT+7 </td> </tr> <tr> <td style="font-size: 10pt; font-family: Arial;" valign="top"> <div id="VietAd"> <p align="justify"><b><font size="2" face="Arial">Các anh bạn của tôi ai nấy đã chọn cho mình một giá phù hợp còn tôi thì phân vân không biết chọn giá nào đây. Nhưng cuối cùng để xem cách làm ăn, kinh doanh của họ, tôi đành chọn cho mình giá 200.000.</font></b><font size="2" face="Arial">&nbsp;</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial"><font color="#0000ff">&gt;&gt; </font><a href="http://tintuconline.com.vn/vn/xahoi/204029/" target="_blank"><font color="#0000ff">Cột...gái -Một thú vui bệnh hoạn! </font></a></font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Khi đưa ra giá, bà Vân bảo “không phải là tàu nhanh cũng không phải tàu chậm đâu anh, mà tàu thường”. Tôi tỏ ý không hiểu thì được bà giải thích “tàu thường tức là trong vòng 4 tiếng thì chú phải trả hàng cho tôi, nếu quá thời gian trên chúng tôi sẽ thu thêm tiền, chú đồng ý chứ?”</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Khi nắng chiều bắt đầu buống xuống, chúng tôi đã có mặt ở bãi biển Thạch Hải, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, trên dọc bãi biển dài và đẹp này người người tấp nập. Họ ra đây tắm biển nghỉ mát, <span id="link314" onclick="linkClick(314);" onmouseover="displayAd(314); countView('http://www.vietad.vn/click.aspx?ID=314&amp;AdID=210&amp;AuNum=601572&amp;PubID=29&amp;Keyword=gi%u1EA3i%20tr%ED&amp;TypeID=3')" onmouseout="hideAd();" class="VietAdTextLink">giải trí</span> sau một tuần làm việc cơ cực. Khi bước chân tới quán Dạ Hương, chúng tôi nghe tiếng chủ quán rao “các anh có muốn giải trí thì vào đây, chưa kịp hỏi giá cả thì được bà đưa ra bảng giá mà chúng tôi ai nấy không thể từ chối vì tính tò mò. Tôi nhìn bảng giá với đủ loại giá cả từ 60.000 cho đến vài triệu. “Hàng ở đây đảm bảo chất lượng nếu không phải hàng xịn thì không lấy tiền…”. Những cô gái ở đây họ “bị” đem ra mặc cả như những món hàng. Giá đã được định sẵn ai muốn “xả stress” thì cứ vào không mặc cả.</font></p> <p align="justify"><b><font size="2" face="Arial">Thân gái dặm trường</font></b></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Bãi biển Thạch Hải những ngày đầu hè thật đông đúc, tiếng sóng biển vỗ rì rào hòa lẫn với cái nắng cái gió của miền Trung. Nơi đây thật lặng lẽ thanh bình, sự yên ả tạo cho con người cảm giác yên bình của những ngày vất vả, cực nhọc. Nơi đây không chỉ là vùng biển nổi tiếng về cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà còn được nhiều người biết đến bởi những ông bà chủ quán ở đây chỉ “ngồi mát ăn bát vàng” trên mồ hôi và nước mắt của những cô gái nhẹ dạ cả tin…</font></p> <div align="center"> <table id="table1" width="1" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="font-weight: normal; font-size: 8pt; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-family: verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif; font-variant: normal;" align="middle"><img style="" onclick="return openNewImage(this.src)" alt="nhahang2.jpg" src="http://tintuconline.com.vn/Library/myImages/13/2008/07/11/nhahang2.jpg" vspace="3" width="350" border="1" height="230" hspace="3" /></td></tr> <tr> <td style="font-weight: normal; font-size: 8pt; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-family: verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif; font-variant: normal;" align="middle"><font size="1" color="#000080" face="Verdana">Ảnh minh họa</font></td></tr></tbody></table></div> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Vào một buổi chiều thứ bảy tôi cùng đám bạn lâu ngày mới gặp nhau đã rủ nhau ra đây tắm biển cho mát, bởi tôi không chịu được cái nắng miền Trung như thiêu như đốt. Chúng tôi ra biển, dạo một vòng đi được một khoảng khá xa tôi nghe thấy như có tiếng của ai gọi mình, chúng tôi quay lại thì thấy một người đàn bà ăn vận rất đẹp dù bà không còn trẻ trung nữa. </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Bà tự giới thiệu là Vân, chủ nhà hàng Dạ Hương. Bà nói các chú có muốn thử cảm giác lạ không, hàng ở đây “xịn 100%”, nếu muốn thì vào quán. Chúng tôi theo bà vào quán ngay bên bờ biển, quán được bày trí rất đẹp, mang phong cách cổ kính. Khi vào tới nơi bà Vân đưa cho tôi một quyển danh bạ có đầy đủ giá cả định sẵn, cứ chọn giá cho phù hợp với túi tiền thì bà sẽ đưa người đến. Cô nào cô nấy ngồi xếp hàng trên dãy ghế salông, ăn mặc hở hang, họ là gái miền biển nhưng trời ban cho nước da trắng ngần. Tôi thầm nghĩ sao chủ quán khéo chọn thế.&nbsp;</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Các anh bạn của tôi ai nấy đã chọn cho mình một giá phù hợp còn tôi thì phân vân không biết chọn giá nào đây. Nhưng cuối cùng để xem cách làm ăn, kinh doanh của họ, tôi đành chọn cho mình giá 200.000. Khi đưa ra giá, bà Vân bảo “không phải là tàu nhanh cũng không phải tàu chậm đâu anh, mà tàu thường”. Tôi tỏ ý không hiểu thì được bà giải thích “tàu thường tức là trong vòng 4 tiếng thì chú phải trả "hàng" cho tôi, nếu quá thời gian trên chúng tôi sẽ thu thêm tiền, chú đồng ý chứ?”</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Tôi đồng ý và ngay lập tức được một cô em tuổi khoảng mười tám đôi mươi dẫn vào một căn phòng rất đẹp, vào tới nơi, em đã tự mình cởi bỏ xiêm y, bảo tôi muốn làm gì thì làm. Tôi tỏ vẻ mệt mỏi không muốn ngay, mà muốn được tâm sự với em. Tôi nói: “Hôm nay anh và bạn gái giận nhau, anh chán nên cùng đám bạn ra đây tắm biển cho vui, khi ra đây thấy kiểu cách ở đây làm ăn khác với những nơi khác, tò mò muốn xem thử thế nào”.</font></p> <p align="justify"><b><font size="2" face="Arial">Dùng “thủ đoạn” lừa khách hàng</font></b></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Em tự giới thiệu là vân Anh, quê em ở mãi tít cuối huyện Kỳ Anh, em làm nghề này đã được 2 năm rồi, năm &nbsp;nay em mới 18 tuổi, tôi hỏi “tại sao chủ quán bảo là toàn gái còn trinh, mà em lại bảo là em làm nghề này được 2 năm rồi. Anh không hiểu thế là sao?”. Em nói “Chúng em sau khi tiếp khách xong lại nhanh chóng vào phòng bên cạnh. Tại phòng bên được bà chủ cho uống thuốc co thắt tử cung, khi tử cung co lại, sau đó chỉ cần cho một chút tiết gà hoặc tiết lợn và một ít bông chờ sẵn, chỉ cần có khách chúng em vào cuộc ngay và phải biết cách làm cho các vị khách ngây ngất, đắm say, khi xong cuộc khách thấy có một ít máu ở ga giường thì sẽ không nghi ngờ gì cả”. </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Tôi không ngờ rằng ở vùng quê nghèo này mà bà chủ lại có “chiêu độc” như vậy để câu khách. Gái ở đây được chủ quán chọn lọc, khi mà cảm thấy họ đã bắt đầu bước vào tuổi xấp xỉ 30 thì sẽ bị loại, bắt đầu cuộc tuyển chọn mới, mỗi năm có đến 3, 4 lần tuyển nhân viên. Có nhiều ông khách khi đến đây không nghi ngờ ngỡ là gái “mới” chưa ai bóc. Chính sự nhẹ dạ cả tin cuả những quý ông mà họ không biết rằng chính những cô gái ở đây là nguyên nhân truyền những căn bệnh hiểm nghèo cho họ, mối hiểm họa lớn cho vợ con. Cô nói có những người khách họ ác lắm họ làm cho em đau đớn nhưng đành phải cắn răng chịu đựng vì họ mất tiền, mình muốn có tiền phải làm theo. Nhưng cũng có những người nhẹ nhàng nhưng con số ấy ít lắm anh ạ.</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Em hỏi sao anh không “làm” như người ta mà anh chỉ hỏi em những điều mà đáng lẽ ra những người trong nghề như bọn em là phải giấu. Tôi nói “thực sự anh không muốn, anh chỉ muốn đến đây để tìm người tâm sự và sẻ chia với mình thôi. Vì anh có người yêu rồi, anh không muốn phụ lòng người yêu anh”. Tôi hỏi tiếp “sao em không chọn cho mình nghề nào thích hợp, mà lại chọn nghề này?”. Em trầm ngâm một lát rồi kể, em sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, bố đau ốm thường xuyên, còn mẹ thì không thể lo cho cả 5 chị em, em là con gái lớn em muốn có tiền để giúp gia đình.</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Lúc đầu em được tuyển vào đây làm nhân viên, nhưng lương ở đây quá bèo, được các chị có kinh nghiệm bày vẽ, lúc đầu em không đồng ý, sau em nghĩ muốn có nhiều tiền em phải dấn thân vào thôi. Có lúc em nghĩ nên kiếm cho mình một công việc khác và liệu em có làm được không khi mà hàng ngày em được ăn trơn mặc trắng, chỉ chờ có khách là tiếp. Và liệu xã hội có chấp nhận những người con gái bán thân nuôi miệng như em không? Cha mẹ em không biết em làm nghề này, nếu biết chắc họ không sống nổi bởi điều tiếng của xóm làng? Bà chủ gọi hết giờ. Tôi chia tay em ra về, lúc này trời đã quá khuya. Tôi ra đến cửa em chạy với theo nói trong nước mắt lần sau anh có đến nữa thì gọi cho em anh nhé. </font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">Tôi “uh” rồi thẳng bước ra cổng. Tôi không hiểu sao cách làm ăn của các chủ quán, nhà hàng dưới hình thức trá hình này mà không thấy cơ quan hay những cán bộ địa phương vào cuộc để đem lại sự bình yên vốn có của nơi này?&nbsp;</font></p> <p align="right"><i><font size="2" face="Arial">Theo </font><font size="2"><img style="" onclick="return openNewImage(this.src)" alt="GiaDinhDacBiet.gif" src="http://tintuconline.com.vn/Library/myImages/@logo/GiaDinhDacBiet.gif" width="49" border="0" height="13" /></font></i></p> </div></td></tr></tbody></table>
- Nguyên nhân chính lây nhiễm HIV tại Việt Nam do quan hệ tình dục không an toàn với bạn tình, đặc biệt liên quan nhiều đến giới trẻ có độ tuổi trung bình từ 16-26 tuổi. Báo Động Đỏ cho giới trẻ Việt Nam
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.