Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ngư lôi  
#1 Đã gửi : 29/07/2008 lúc 08:41:41(UTC)
Ngư lôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-10-2006(UTC)
Bài viết: 578
Đến từ: SG

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 12 bài viết
<table class="Main" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <th class="Title" align="left" width="100%"> <p align="center"><span id="lblTitle"><font color="#ff0000" size="5">Rượu và bước đường nghiệt ngã</font></span></p></th> <td width="15"><img alt="" src="http://www.docbao.vn/Images/main_rt.gif" /></td></tr> <tr> <td class="Content" bgcolor="#dfebf1" colspan="3" height="20"></td></tr> <tr> <td class="Content" style="PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-TOP: 5px" colspan="3"><span id="lblSubContent" style="FONT-WEIGHT: bold"></span></td></tr> <tr> <td class="Content" style="PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-TOP: 5px" align="middle" colspan="3"></td></tr> <tr> <td class="Content" style="PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-TOP: 5px" colspan="3"><span id="lblContent"> <p align="justify"><span style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Trong buổi vui đó có Vân suốt buổi tối cứ len lén nhìn Đoàn. Đôi khi đắm đuối như thèm khát một thứ gì đó. Trong hơi men say, Đoàn vẫn cảm nhận ra một điều, rất rõ ràng...</span></p> <p align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Khi cuộc vui sắp tàn, Đoàn gần như loạng choạng, những bước chân nặng nề, vô cảm. Trước đây, Đoàn chỉ biết chúi đầu vào sách vở, ít khi cậu đàn đúm bạn bè. Đoàn có biết uống rượu đâu? Chỉ cần một chút thôi là mặt Đoàn đỏ quả. Nhưng hôm nay là sinh nhật của thằng bạn thân. Cậu phải đến và dĩ nhiên chẳng có ai chụi để cậu về nhà khi chưa uống vài cốc.</span></p> <p align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Vân đưa Đoàn đi dọc lối sau, rồi đến một nơi mà cậu không hề nghĩ tới - phòng nghỉ. Hai người đã làm cái chuyện mà sáng hôm sau khi tỉnh dậy chính Đoàn cũng phải ngỡ ngàng. Không dám tin, Đoàn không muốn như vậy. Đoàn có yêu cô ta đâu? Đoàn còn đang là cậu bé lớp 12 mặt búng ra sữa. Vả lại Vân là bạn gái của Cường ( bạn thân cùng nhóm). Càng nghĩ Đoàn càng dằn vặt. Điều lạ là sau đó Vân tỏ ra rất bình thường. Mọi cử chỉ, lời nói à ơi của cô cho thấy sự dày dạn trong kinh nghiệm yêu đương. Không giống như suy nghĩ của Đoàn. Vân trở nên dữ dội hơn trong việc theo bám cậu sau cái đêm định mệnh ấy.</span></p> <p align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Đoàn lẩn tránh, không phải vì cậu không có trách nhiệm với hành động dại dột của mình. Nhưng Đoàn sợ khi phải đối mặt với sự thật. Tất cả những gì cậu làm với Vân đều trong tình trạng vô thức vì say xỉn. Vân theo đuổi dáo diết. Cô nói cô yêu Đoàn thật lòng. Những lời nói của Vân làm Đoàn đau nhói. "Ôi. Anh không nhớ gì thật à? Anh đã... Tuyệt lắm. Em muốn anh"... cái miệng ngọt ngào, sành sỏi hơn so với lứa tuổi làm Đoàn sợ hãi.</span></p> <p align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Đoàn càng cố lẩn tránh thì Vân càng bám chặt hơn. Vân còn khủng bố tinh thần với Đoàn nếu cậu bỏ rơi cô thì cô sẽ nói toàn bộ chuyện này với Cường và nhóm bạn cậu. Đằng nào thì cô còn gì để mất nữa đâu? Đoàn sợ mọi chuyện vỡ lở cậu biết ăn nói thế nào với bạn bè đây? Mọi người sẽ nghỉ cậu là thằng bạn đểu, là đi cướp bồ của bạn. Đoàn cay đắng nhận ra sai lầm chốc lát của mình không thể nào tha thứ được.</span></p><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> <p align="justify"> <table style="WIDTH: 1.06%; BORDER-COLLAPSE: collapse; HEIGHT: 371px" align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="http://www.docbao.vn/NewsMedia/assets/Nam2008/image_20080728/xhdoan1.jpg" border="0" /></td></tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #000080; FONT-STYLE: italic">Ảnh minh họa</span></p></td></tr></tbody></table></p> <div align="justify">Ban đầu Vân chỉ đòi hỏi Đoàn phải đưa cô đi uống nước, đi ăn ở những nhà hàng sang trọng. Nhưng sau đó Vân còn bó buộc Đoàn với hàng ngàn những yêu sách. Tiền chu cấp hàng tháng, những món quà đắt tiền. Dù còn đang là học sinh nhưng điều kiện gia đình nhà Đoàn thuộc dạng giàu có nên những điều đó Đoàn có thể đáp ứng được. Nhưng đi chơi riêng ở công viên, tiếp tục vào những nhà nghỉ để mua đêm với Vân là điều không thể.</span></div> <p align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Trái tim của cậu con trai mới bước sang tuổi 18 bỏng rát lo sợ. Đoàn muốn chạy chốn sự thật nghiệt ngã này. Cậu không hề có cảm giác gì thi đụng chạm vào người Vân. Đúng ra là cậu ghê tởm điều đó. Nhưng còn cái bí mật tày trời kia? Cậu muốn giữ kín, như một nghĩa vụ phải trả, Đoàn nhắm mắt làm liều cho qua. Nhưng cậu càng ngày càng sập vào cái bẫy do chính Vân- cô gái sắc sảo hơn cậu 2 tuổi gài ra.</span></p> <p align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Đoàn như sống trong ngục tối. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Cậu ghét Vân, ghét đàn bà, con gái. Đoàn trở nên xa cách với mọi người mà không ai biết lý do tại sao? Ăn uống thất thường lại ngủ ít hơn, mắt Đoàn thâm quầng, người xanh xao. Sao nhãng việc học hành, cậu tụt xuống hạng cuối của lớp. Còn đâu cậu học trò chăm ngoan, học giỏi, nổi trội của lớp, của trường? Bố mẹ Đoàn kỳ vọng ở cậu nhiều lắm nhưng bất ngờ bị gọi đến gặp cô chủ nhiệm, cô than thở chẳng hiểu tại sao dạo này Đoàn hay ngơ ngẩn, chẳng chú tâm vào học hành bài vở gì cả.</span></p> <p align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Ba mẹ gặng hỏi, Đoàn không nói, Đoàn lăn ra ốm. Ba mẹ lo lắng đưa Đoàn vào bệnh viện vì nghĩ Đoàn bị suy nhược cơ thể. Trái ngang thay bác sĩ lại chuẩn đoán cậu bị nhiễm vi rút HIV. Hai lần xét nghiệm kết quả điều dương tính. Quả bất ngờ, mẹ Đoàn ngất xỉu ngay tại chỗ vì mang chứng bệnh yếu tim mãn tính.</span></p> <p align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Tất cả đổ vỡ ngay trước mắt Đoàn. Tương lai, ước mơ trở thành kỹ sư xây dựng... Nay mai cậu sẽ vào đại học, bố mẹ chỉ có mình cậu. Ấy mà vậy đây câu đang phải cận kề với cái chết chỉ vì một chút lỡ lầm. Đoàn không muốn tin. Nói đúng hơn là cậu không dám tin lời bác sĩ, vì từ trước đến nay cậu có làm điều gì ác để giờ phải trả một cái giá quá đắt như vậy đâu? Nước mắt Đoàn chảy dài, Đoàn ghê tởm tất cả những gì thuộc về Vân. Cậu phát hiện ra Vân mới nhập cuộc vào "gái làng chơi". Cô đã truyền cho cậu thứ bệnh nan y của thế kỷ. Sao Cường lại đi yêu thứ người ấy, phải rồi Vân đã giăng bẫy cả hai.</span></p> <div align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Đây là câu chuyện có thật của một học sinh lớp 12 quê Thanh Hóa. Cậu đang đấu tranh chống lại với bệnh tật. Cậu chỉ muốn qua Tạp chí Gia đình để được chia sẻ nỗi đau của mình. Cậu muốn gửi đến độc giả của báo, nhất là các bạn trẻ: " Hãy biết giữ mình trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đừng để đến lúc lỡ bước mới hối hận xót xa."</span></div> <div align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"></span>&nbsp;</div> <div align="right"><span style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Theo Gia Đình</span></div></span></td></tr></tbody></table>
Đối với thế giới, bạn chỉ là một người;
Nhưng đối với một người, bạn là cả thế giới...
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.