Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Catbuitrovevoicatbui  
#1 Đã gửi : 18/10/2005 lúc 11:34:17(UTC)
Catbuitrovevoicatbui

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-10-2005(UTC)
Bài viết: 37

Cuộc đời con người thì ngắn ngủi lắm. Cuộc đời con người như là một hình sin trong toán học. Và mỗi một con người ai cũng có một giới hạn cao nhất và giới hạn thấp nhất của cuộc đời. Khi hinh sin đi lên đến điểm cực đại thì sự nghiệp và cuộc sống của bạn cất cánh như diều gặp gió và khi hinh sin đi xuốnng thi sự nghiệp va cuộc sống của bạn coi như chấm hết<br /> Cuộc sống thì muôn màu muôn vẻ, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau <br /> Quy luật " Sinh Lão Bệnh Tử" là một quy luật tất yếu của cuộc sống<br /> Là con người ai cũng muốn sống và sống thật lâu và muốn trường sinh bất tử. Nhưng có mấy ai có thể sống như mình mong muốn. Một tai nạn giao thông chết người bất&nbsp; ngờ. một sự bất cẩn dẫn đến tai nạn lao động, một sự hiềm khích xích mích&nbsp; dẫn dến giết người, một căn bệnh nan y không thể chữa khỏi,&nbsp; một sự phản bội trong tình yêu dẫn đến buồn chán và tự tử v,v cũng có thể lam bạn phải ra đi trong xót xa của mọi người<br /> Có người còn trẻ đang ở đỉnh cao của sự nghiệp rồi bất ngờ ra đi làm cho bao người phải tiết nuối xót xa trong đau khổ<br /> Có những kẻ đáng chết thì và cái chết đó&nbsp; luôn được sự đồng tình của mọi người như là giết người cứop của v.v<br /> Khi bạn vẫn còn trẻ mà bạn sắp phải chết thì cái chết đó có đúng theo quy luật "Sinh Lão Bệnh Tử " hay không ?<br /> Và khi bạn đã già rồi bạn sắp phải chết thì &nbsp; cái chết đó là một quy luật " Sinh Lão Bệnh Tử"&nbsp; cho dù bạn không muốn hay không.<br /> Cuộc dời con người thì đầy chông gai trắc trỏ . Mỗi người có một con đường để đi về đích Đích ở đây có nghĩa là đi hết một đời người.<br /> Nhưng cũng có người không đi về đích như là chọn sai đường đi hoặc là không may mắn trên con đường đi đó thì có nghĩa là bạn phải dừng bước o thể tiếp tục đi được nữa . Điều này cũng đồng nghĩa là bạn phải chết.<br /> Có những cái chết được báo trước và có cái chết không thể biết báo trước được<br /> Một ngày nọ, bạn đang làm việc hoặc là đang đi lưu thông trên đuờng. Một tai nan giao thông hoặc một tai nan nghề ngiệp có thể làm bạn phải chết . v.v<br /> Cái chết không đuợc báo trước như vậy thì làm bạn chưa kịp chuẩn bị làm nhưng điều cuối cùng trong đời , bao nhiêu việc làm phải bỏ ngang.<br /> Một ngành nọ, bạn đi xét nghiệm, bạn nhận được tin bạn bị Ung thư, bạn bi HIV, v.v thi cái chết như vậy là cái chết được báo trước. Bạn vẫn có quyền hy vọng nhưng đó là hy vọnng rất nhỏ nhoi để được sống, Nhưng bạn&nbsp; có thời gian làm nhữg điều cuối cùng trong đời&nbsp; truớc khi chết.<br /> Cái chết được báo trứoc hay không đuợc báo trước thì kết quả cũng Chết<br /> Vậy theo bạn thì bạn muốn chọn cái chết nào trong đời. Các bạn cho minh ý kiến nha<br /> <br /> <br />
Quảng cáo
Offline congtu_dangyeu259  
#2 Đã gửi : 21/10/2005 lúc 03:46:32(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Vậy ý của catbuitrovecatbui hỏi mọi nguời sẻ chọn cái chết đến mình như thế nào phải không? Vậy bạn chọn cho mình cái chết như thế nào? Tôi nghỉ là cái chết thì vô cùng lắm tôi nghe những nguời già hay nói là " Trời gọi ai thì nguời đó vâng " cái chết thực ra đơn giản lắm nếu chết vì đất nuớc xả hội thì mọi nguời luôn mãi nhớ, còn cái chết mà phải chịu sự chê bai của mọi nguời mãi thì đó mới là điều không nên làm củng chẳng nên chết vậy cho nên truớc khi chết tôi bạnn mọi nguời hảy làm điều gì có ích để mọi nguời nhớ. Tôi chọn cách đó OK
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline dien180  
#3 Đã gửi : 21/10/2005 lúc 10:51:12(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết

Chọn cái chết được báo trước. Có rất nhiều điều em muốn nói, rất nhiều việc em muốn làm nhưng lại không đủ dũng cảm để nói ra và làm điều đó. Hi` nếu như chỉ được sống một khoảng thời gian rất ngắn ngủi nữa thôi, ngay bây giờ, 3h43 phút sáng, em sẽ làm và nói ra điều em muốn nói và muốn làm.
Kể cũng lạ, ai mà chẳng có cái chết được báo trước, có ai sống mãi đâu nhỉ ?

Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Offline buon_lamgi  
#4 Đã gửi : 21/10/2005 lúc 05:53:00(UTC)
buon_lamgi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 07-09-2005(UTC)
Bài viết: 298

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết

Cái chết hai từ thật độc ác! nhưng hãy thêm từ đẹp vào sau hai chữ đó sẽ làm cho bạn kiên cường hơn!

Áo anh rách vai,nhưng lòng đầy tri kỷ.
Quần thủng đít,nhưng ý chí anh kiên cường.

No other road,no other way,no day,but today
Current Meds(3TC+D4T+EFV)
19 - 10 - 2005 CD4 = 78
10 - 01 - 2006 CD4 = 144
07- 03 - 2006 CD4 = 171
29 - 06 - 2006 CD4 = 240
10 - 10 - 2006 CD4 = 300
04 - 01 - 2007 CD4 = 284
12-9-2007 CD4 =322

6-2009 CD4 350
Offline scare234  
#5 Đã gửi : 21/10/2005 lúc 11:56:38(UTC)
scare234

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC)
Bài viết: 306
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
Người ta nên chọn cái sống hơn là cái chết! Cho dù còn một tia hy vọng nhỏ nhoi thì nên chọn cái sống. Nhưng phải là cái sống có ý nghĩa. Giữa cái sống vô nghĩa và cái chết đầy ý nghĩa thì các bạn chọn cái nào? Sống vinh còn hơn chết nhục? hay Chết nhục còn hơn sống vinh? Chết vinh còn hơn sống nhục? hay Sống nhục còn hơn chết vinh? Mỗi người sẽ phải chọn 1 trong 4 cái thứ đó. Nếu họ không kịp chọn thì ông trời sẽ chọn giúp họ.
Cho dù sống chết thế nào thì các bạn hãy sống thật tốt cho đến phút cuối!
Đó mới là câu hỏi thực sự cho mỗi chúng ta. Giữa cái sống vô nghĩa và cái chết đầy ý nghĩa thì các bạn chọn cái nào?
EveryWhere For You!
Offline emlaai  
#6 Đã gửi : 22/10/2005 lúc 12:30:20(UTC)
emlaai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-10-2005(UTC)
Bài viết: 12

Nghe scare nói cái chết có ý nghĩa làm mình không biết phải lam sao để có ý nghĩa đây?

Kể ra sống vô nghĩa thì là môt người bệnh rồi có thể là đó là ngưòi bệnh tật,tàn tât...VV

Khó chọn quá trời!
Offline congtu_dangyeu259  
#7 Đã gửi : 22/10/2005 lúc 02:23:14(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Có gì đâu mà khó chọn?  bạn hảy chọn cái chết mà bạn thích, " Chết vinh còn hơn sống nhục "  nhưng vẫnn cón có nguời chọn sống nhục còn hơn chết vinh đời mà làm saoc ấm họ chọn đuợc cái chết mà họ muốn chứ.
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline buon_lamgi  
#8 Đã gửi : 22/10/2005 lúc 03:31:58(UTC)
buon_lamgi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 07-09-2005(UTC)
Bài viết: 298

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của congtu_dangyeu259 đã viết:
Có gì đâu mà khó chọn?  bạn hảy chọn cái chết mà bạn thích, " Chết vinh còn hơn sống nhục "  nhưng vẫnn cón có nguời chọn sống nhục còn hơn chết vinh đời mà làm saoc ấm họ chọn đuợc cái chết mà họ muốn chứ.


Trời ơi nhìn thấy câu "chết vinh con hơn sống nhục"của CTDY viết mà chỉ muốn hô to khẩu hiệu của Bác Hồ quá"...thà hi sinh tất cả chứ không chiu làm nô lệ.."

bây giờ XHCN rồi thì không ai sống nhục cả và không ai muốn chọn cái  chết cả,mà là cái chết tự tìm mình thôi...Tìm đúng người thi cũng không ai cưỡng lại được đâu...Thôi cứ để nó đến cho tự nhiên nhé...
No other road,no other way,no day,but today
Current Meds(3TC+D4T+EFV)
19 - 10 - 2005 CD4 = 78
10 - 01 - 2006 CD4 = 144
07- 03 - 2006 CD4 = 171
29 - 06 - 2006 CD4 = 240
10 - 10 - 2006 CD4 = 300
04 - 01 - 2007 CD4 = 284
12-9-2007 CD4 =322

6-2009 CD4 350
Offline tranhuuloc  
#9 Đã gửi : 22/10/2005 lúc 04:28:19(UTC)
tranhuuloc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-12-2004(UTC)
Bài viết: 290
Đến từ: tphcm

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết

Bạn có vấn đề gì sao catbuitrovecatbui ???

 Thật ra khi người ta khoẻ mạnh thì không bao giờ có cái gì là làm điều cuối cùng hết, khi đó họ có nhiều hoài bão, những dự định về tương lai những khát vọng trong cuộc sống, và những tham vọng nữa, như thế thì làm gì có chuyện một người khoẻ mạnh mà lại làm cái việc cuối cùng trong đời, vì người ta đâu có biết điểm dừng của họ ở đâu đâu???.

 Còn những người đã có mang một căn bệnh hiểm nghèo trong người(giống như tôi) thì rõ ràng là họ đã biết trước được điểm dừng của họ là ở đâu, cho nên họ chỉ có chọn cách sống như thế nào thôi chứ không thể chọn cách chết, vì có gì để mà chọn lựa??

 Và chúng tôi cũng không có việc gì gọi là làm điều cuối cùng trong đời, mà chỉ có việc là sẽ sống và sống có ích, dù cho việc làm đó nó có nhỏ nhoi, mong manh cũng như cuộc sống của chúng tôi, chúng tôi cũng cố thực hiện, để cho mọi người có thể hiểu rằng những người có H vẫn có ích đấy chứ, và hy vọng rằng họ sẽ hiểu và xích lại gần với chúng tôi hơn nữa( dù biết điều đó là rất khó)

 Hiện tại như tôi và tôi biết có nhiều người trong DD cũng mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này họ cũng có cách nghĩ cũng như thế thôi, khi chúng tôi ra đi thì cũng sẽ thấy lòng mình thanh thản vì cũng đã làm được một số việc có ích, vậy cũng hy vọng bạn không phải chọn lựa cho mình một cách chết nào cả
chào bạn

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Y!M:tranhuuloc64
Offline Catbuitrovevoicatbui  
#10 Đã gửi : 22/10/2005 lúc 10:03:30(UTC)
Catbuitrovevoicatbui

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-10-2005(UTC)
Bài viết: 37

Tôi đã đọc được nhiều ý kiến của các bạn rồi. Tôi thấy các bạn có vẻ xem cái chết rất nhẹ nhàng.  Bởi vì  khi bạn được sống bạn đâu nghĩ đến cái chết . Và khi bạn được cái chết báo trước  thì bạn mới thấy mình cần phải làm việc có ý nghĩa có ích như là một sự cứu rỗi linh hồn của bạn. Đâu phải là  chúng ta sắp chết rồi mới làm việc có ích đâu. !!!
Ỏ thời điểm hiện tại,, tôi và các bạn luôn hy vọng một cách chữa trị  khỏi  bệnh HIV và không có niềm vui nào bằng tôi và các bạn thoát khỏi HIV . Nhưng tôi cảm thấy đuối sức quá, muốn buông xuông  muốn cố gắng cũng không được
Tôi thấy con HIV này thông minh quá. Có những bệnh con người có thể chữa trị được và có những bệnh con người không thể chữa trị được.
* Hy vọng càng nhiều thi sẽ thất vọng nhiều mà thôi.
* Lòng đang sống sao luôn nghĩ về cái chết
Các bạn nào biết Chết có phải là hết không và làm thế nào để Chết không phải đau đớn cho bản thân mình thì cho minh biết ý kiến.
* Tôi muốn chọn cái chết không đau đớn cho thể xác











Offline congtu_dangyeu259  
#11 Đã gửi : 23/10/2005 lúc 04:03:04(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Trích dẫn bài viết của Catbuitrovevoicatbui đã viết:
Tôi đã đọc được nhiều ý kiến của các bạn rồi. Tôi thấy các bạn có vẻ xem cái chết rất nhẹ nhàng.  Bởi vì  khi bạn được sống bạn đâu nghĩ đến cái chết . Và khi bạn được cái chết báo trước  thì bạn mới thấy mình cần phải làm việc có ý nghĩa có ích như là một sự cứu rỗi linh hồn của bạn. Đâu phải là  chúng ta sắp chết rồi mới làm việc có ích đâu. !!!
Ỏ thời điểm hiện tại,, tôi và các bạn luôn hy vọng một cách chữa trị  khỏi  bệnh HIV và không có niềm vui nào bằng tôi và các bạn thoát khỏi HIV . Nhưng tôi cảm thấy đuối sức quá, muốn buông xuông  muốn cố gắng cũng không được
Tôi thấy con HIV này thông minh quá. Có những bệnh con người có thể chữa trị được và có những bệnh con người không thể chữa trị được.
* Hy vọng càng nhiều thi sẽ thất vọng nhiều mà thôi.
* Lòng đang sống sao luôn nghĩ về cái chết
Các bạn nào biết Chết có phải là hết không và làm thế nào để Chết không phải đau đớn cho bản thân mình thì cho minh biết ý kiến.
* Tôi muốn chọn cái chết không đau đớn cho thể xác












Buồn cuời quá   ai lại đang sống mà nghỉ đến cái chết chứ? ai lại đuợc cái chết báo truớc mới làm điều tốt chứ? đọc bài của catbuitrovecatbui hơi buồn cuời.
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline Catbuitrovevoicatbui  
#12 Đã gửi : 27/10/2005 lúc 07:00:11(UTC)
Catbuitrovevoicatbui

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-10-2005(UTC)
Bài viết: 37

Cách nói chuyện của congtudangyeu mới là buồn cười đó . Chẵng phải khi bạn đang sống bạn đã làm có dám khằng định bạn chưa từng làm một điều gì có xấu có lỗi sao. Điều xấu  tồi tệ nhất là bạn bị nhiễm HIV . Không lẽ nhiễm HIV là mội diều tốt sao
Offline buon_lamgi  
#13 Đã gửi : 27/10/2005 lúc 08:35:22(UTC)
buon_lamgi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 07-09-2005(UTC)
Bài viết: 298

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của Catbuitrovevoicatbui đã viết:
Cách nói chuyện của congtudangyeu mới là buồn cười đó . Chẵng phải khi bạn đang sống bạn đã làm có dám khằng định bạn chưa từng làm một điều gì có xấu có lỗi sao. Điều xấu  tồi tệ nhất là bạn bị nhiễm HIV . Không lẽ nhiễm HIV là mội diều tốt sao


Chào bạn! Catbuitrovevoicatbui.

Ban thân mến,bạn đang có nhiều suy nghĩ về cái chết đúng không?Chẳng phải bạn vẫn đang sống đó sao?
Bạn là ai cũng vậy thôi bị nhiễm HIV+ là một điều thiếu hiểu biết nên mới mắc phải.Tôi chắc rằng không một ai là không có quá khứ cả.Cho dù đó là môt quá khứ vui,buồn và tội lỗi đi chăng nữa,nhưng biết sống và thực hiện tốt những gì*Hiện Tại* thì quá khứ chỉ là quá khứ!

Bạn thường hay nói đến cái chết thật,ai mà chả phải đến cái đích đó chứ.Tôi mong bạn vào link này và đọc http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=11071 bạn sẽ hiểu ra.

Chúc bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này!
 
No other road,no other way,no day,but today
Current Meds(3TC+D4T+EFV)
19 - 10 - 2005 CD4 = 78
10 - 01 - 2006 CD4 = 144
07- 03 - 2006 CD4 = 171
29 - 06 - 2006 CD4 = 240
10 - 10 - 2006 CD4 = 300
04 - 01 - 2007 CD4 = 284
12-9-2007 CD4 =322

6-2009 CD4 350
Offline scare234  
#14 Đã gửi : 28/10/2005 lúc 12:20:04(UTC)
scare234

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC)
Bài viết: 306
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
Thật khó mà trả lời được Catbuitrovevoicatbui! Chắc còn tuỳ vào hoàn cảnh mà mỗi chúng ta có một cảm nhận khác nhau. Nhưng nếu đứng trước cái chết mà nghĩ đến sự sống và phải sống hết mình, sống có ích cho đời thì đó mới thực sự là điều mà mỗi chúng ta nên phấn đấu?!?!
EveryWhere For You!
Offline tranhuuloc  
#15 Đã gửi : 28/10/2005 lúc 02:44:09(UTC)
tranhuuloc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-12-2004(UTC)
Bài viết: 290
Đến từ: tphcm

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết

catbuitrovecatbui thân mến, thật sự là với những bài viết đầu tiên của bạn tôi chưa hiểu hoàn cảnh hiện tại của bạn lắm , dần dần với những bài viết sau tôi mới hiểu ra, bạn là một trong số chúng tôi.
 Theo tôi, chắc có lẽ hiện giờ không có ai là thấu hiểu tâm trạng của bạn bằng chúng tôi đâu, vì chúng tôi cũng đã từng như thế rồi mà, trong số những người có H xuất hiện trong DD, cũng có những người đang thành đạt trong cuộc sống và cũng có người đang sống trong cảnh bần hàn,(nói như thế không phải để phân biệt) và bị lây nhiễm bằng nhiều đường khác nhau, chúng ta đến đây chỉ với một tấm lòng chia sẽ những buồn vui những khó khăn trong cuộc sống của mình và cũng chia sẽ hy vọng nữa chứ , với một người có trình độ như bạn, tôi nghĩ bạn sẽ vượt qua cái thời gian mà ai cũng gọi là bị shock đó thôi, bạn hãy cứ nói, nói những gì mà cảm thấy cho lòng nhẹ đi thì cứ nói, chúng tôi sẽ lắng nghe bạn, thật lòng là tất cả chúng tôi những người có H và không có H trong diễn đàn này rất lo lắng cho bạn đó, tất cả còn phía trước bạn ơi, hãy sống như bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ( tôi ơi đừng tuyệt vọng bạn ơi) và (hãy để ngày ấy lụi tàn) chúng ta sẽ chỉ hướng về phía trước bạn ơi.
đây là những tâm sự rất thật mà tôi thay mặt những thành viên trong DD gởi đến bạn như một lời chia sẽ cùng bạn mong rằng bạn sẽ hiểu về chúng tôi (hay dùng chúng ta nhỉ?) nếu bạn thấy tiện thì có thể chat qua yahoo ID của tôi, chúng ta cùng chia sẽ nhé
tranhuuloc64

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Y!M:tranhuuloc64
Offline yeudaikho  
#16 Đã gửi : 29/10/2005 lúc 12:41:55(UTC)
yeudaikho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC)
Bài viết: 520
Đến từ: Việt Nam

Có một lần YDK từng nghĩ đến cái chết. Rồi toan tính xem đâu là cái chết nhẹ nhàng nhất: lao đầu vào tàu hoả sẽ chết ngay tức khắc nhưng sẽ bị... xấu; nhảy từ trên lầu 10 xuống, eo ôi cũng xấu; nhảy xuống sông Sài Gòn... lúc đó mình sẽ bơi và bơi cho đến lúc đuối sức... eo ôi cũng mệt mỏi; uống thuốc sẽ... sùi bọt mép... eo ôi kinh khủng... hoặc trùm kín chăn với một chùm hoa Ngọc Lan (cách này YDK đọc được trên báo),... cũng thật kinh khủng???
Thế rồi, YDK lại nghĩ,... mà mình đã có gia đình đâu? đã được đi nước ngoài bao giờ đâu?... còn nhiều thứ chưa làm được và muốn làm.. Vậy tại sao phải chết? Thì ra cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều ý nghĩa hơn là đi tìm cái chết...
Bạn có thấy không? khi bạn muốn chết, bạn nhảy xuống sông... nhưng khi nhảy xuống nước rồi (nghĩa là cái chết gần kề), bạn lại tìm cách quẫy đạp để bơi vào bờ... Bạn vẫn muốn sống mà!!!
Để YDK kể câu chuyện này cho mọi người nghe nhé: Một cô gái thất tình, muốn tự tử nên đã đứng trên đường ray chờ tàu hoả, trên tay vẫn cầm một ổ bánh mì. Một người ăn xin đang đói bụng nhìn thấy cái bánh mì trên tay cô gái và nghĩ: "nếu cô ấy bị tàu hoả tông chết thì cái bánh mì ấy... phí quá!!!". Nghĩ thế, và người ăn xin đến hỏi xin cô gái chiếc bánh mì. Nhưng cô gái ấy trả lời "Nếu đưa bánh mì cho ông thì tôi sẽ bị chết đói sao"???  Vậy là sao? Cô ấy muốn tự tử nhưng lại sợ chết đói... (???)
Hãy sống thật tốt, làm nhiều việc có ý nghĩa... để khi đến cuối cuộc đời... sẽ không còn gì hối tiếc, phải vậy không catbuitrovecatbui?
"Tự do là ung dung trong ràng buộc
Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown
Offline nga_re_cuoc_doi  
#17 Đã gửi : 03/11/2005 lúc 08:11:45(UTC)
nga_re_cuoc_doi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-09-2005(UTC)
Bài viết: 20

Nói thật nới bạn là ! Khi mà ta đang trong thời kỳ nghi ngờ là nhiễm thì tâm trang rất là lo lắng và suy nghỉ nhiều đến cuộc sống  và luôn lo sợ . Như khi mà biết mình đã nhiễm rồi thì ta chỉ còn cách là xem như cuộc đời mình đã rẽ sang một ngã khác và ta phải sống bằng một phong thái khác , ta phải sống cho tích cực hơn và làm nhiều việc có ý nghĩa hơn . Những việc làm có ý nghĩa sẽ tạo cho ta cảm giác là đã cống hiến một phần nhỏ cho xã hội , và ta sẽ tự tin hơn . Đó cũng là một cách làm để ta không bị mọi người kì thị. Nếu như ta sống không tốt và có thái độ tiêu cực thì chính bản thân ta đã một lần nửa tự hủy hoại chính mình và gay nên cảm giác mọi người xa lánh mình . Có thể mọi người xa lánh mình vì những hành động tiêu cực của mình mà mình thì lại nghỉ là người ta xa lành mình vì mình là người nhiễm H. Còn bạn hỏi mình là suy nghỉ gì về cái chết thì mình nghỉ là mọi thứ đều không thể tồn tại vĩnh cửu . Con người ta cũng vậy đến một lúc rồi cũng chết , nhưng quan trọng là bạn đừng để trước khi chết mình hối hận vì mình chưa làm điều gì có ích . Mình thấy  có những cái chế nhẹ tựa long hồng và cũng có những cái chết nặng như đỉnh Thái Sơn. Mình khuyên bạn là hãy tự tin và hy vọng như những bạn đã có H trong DĐ này , họ đã làm những điều mà bạn và mình thấy rất có ích đấy thôi , và ta cũng đang thầm cảm ơn họ. Nhưng mình đồng ý là đôi hi họ cũng có phần buồn bã và lo lắng , nhưng chính những việc họ đã làm đã làm cho họ sống vui vẻ hơn . Và trong họ luôn đặt một niềm tin rất lớn vào Y Học. Mình mong rằng bạn cũng như họ , hãy đứng lên và đi theo con đường mà họ đã đi nhé bạn . Chân tình !

Bạn không thể dũng cảm được nếu bạn chỉ toàn gặp những điều tốt đẹp
Bạn phải làm cái điều mà bạn nghĩ là bạn không làm nổi
Offline anhbn  
#18 Đã gửi : 15/11/2005 lúc 06:53:47(UTC)
anhbn

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-10-2005(UTC)
Bài viết: 404

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết

Đọc cho vui nhé mấy ông

Không sống thì không thể chết
Chết cũng không mới hơn sống, Vladimir Maiakovsky đã họa lại nhà thơ Sergey Esenin như vậy. Nhưng không sống thì không thể chết. Không sống tử tế thì chết càng không thể nào nhắm mắt được. Người thường đã thế, huống hồ là các nhà thơ! Nhà thơ, đó không chỉ là sáng tạo nghệ thuật mà còn là một thái độ sống. Nhà thơ đích thực không thể không tử tế, ngay cả khi anh lỡ có phạm lầm lỗi nào đó.

Suốt nửa đầu tháng 10, những lúc rảnh, lướt qua các phần tin văn hóa nghệ thuật nước ngoài trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đa dạng và lắm trò thật. Đến tin một cô bé Paris nào đó, "hậu duệ" của dòng họ Hilton, có vẻ như giựt bồ của bạn cũng được đưa khá nổi bật... Tìm mãi không thấy một dòng nào về kỷ niệm 110 năm ngày sinh của thi nhân người Nga Sergey Esenin (3/10/1895-3/10/2005), nhà thơ thực sự đã có ảnh hưởng không nhỏ tới điệu tâm hồn của những người yêu thơ, yêu đời, yêu... tình yêu Việt Nam.  Có thể nào vui với những ngày đang sống?!

Từ lâu tôi đã hiểu ra một "đúc kết" của những vị đàn anh thông thái: Không bao giờ được oán thán thời mình đang sống vì làm thế rất dễ trở nên yếm thế và rốt cuộc, mình có thể "tiêu cực" dẫn đến "mất cả chì lẫn chài". Hãy biết yêu những gì hiện hữu và tìm thấy ở đó niềm cảm hứng lớn nhất, ích nước lợi nhà nhất. Lắm ưu tư như Chế Lan Viên mà vẫn hùng hồn viết trong thời đầy gian khó, thiếu thốn và hiểm nguy: "Những ngày ta đang sống đây là những ngày đẹp nhất"... Tuy vậy, quả thực là rất khó cảm thấy hài lòng với mọi sự đang diễn ra trong những ngày mình đang sống. Nhưng không hài lòng mà vẫn phải tin rằng mọi sự rồi sẽ trở nên tốt đẹp hơn...

Sinh thời, Esenin luôn chênh vênh giữa hai trạng thái: ham sống tới tột cùng và chán sống cũng tới tột cùng. Nhà thơ được ví như cây đại phong cầm của nước Nga, làm rung lên những giai điệu thuần khiết nhất của dân tộc Nga la tư vĩ đại, đã phải mang trong mình một một tâm hồn luôn luôn náo động, vì quá ham sự thanh khiết nên hay bị vướng vào  vòng tục lụy. Giữa những ngày thanh xuân nhất, Esenin đã biết cảm nhận nỗi niềm của "những gì đến nở tung rồi tàn úa trong đời". Và anh đã tạo được cho mình một thái độ thâm trầm của những triết gia cao niên:

"Tôi không tiếc, tôi không
than khóc,
Mọi sự đều sương khói dần phai.
Đã chót nhuốm sắc vàng tang tóc,
Chẳng bao giờ tôi
trẻ nữa lần hai..."

Những dòng thơ trên được viết năm 1921, khi Esenin mới 26 tuổi. Trong những hoàn cảnh xã hội nào đó, sống đôi khi là làm mình bớt "hay" đi để đáp ứng những nhu cầu nào đó của thời cuộc. Nhạy cảm như Esenin không thể không sớm nhận ra điều này. Và nhận ra không thể không đau đớn. Ngày 9/10/1923, sáu ngày sau lễ sinh nhật lần thứ 28, Esenin viết:

"Em yêu hỡi, nào hãy cùng kề cận,
Nào hãy cùng chăm chắm đắm nhìn nhau.
Anh muốn dưới ánh mắt em hiền dịu
Nghe tình dâng trong tiếng gió khuya gào.

Vàng chói lọi của mùa thu đang tới,
Mái tóc em sáng láng giữa đêm này,
Tất cả đều đến đây để cứu
Kẻ phiêu du lãng bạt bao ngày.

Anh đã bỏ quê từ lâu lắm,
Bỏ cánh đồng hoa nở khắp nơi,
Trong danh tiếng thị thành cay đắng,
Anh đã để đời hoài phí lỡ làng trôi.

Anh hy vọng tim dần dà sẽ ít
Nhớ mùa hè và mảnh vườn xưa,
Nơi giữa tiếng đồng ca của ếch
Anh đã nuôi mình lớn hóa nhà thơ.

Giờ ở đó cũng là thu, em ạ...
Cạnh cửa phòng cây cối đứng không yên,
Cứ mãi thả bóng cành, bóng lá
Vào tìm những người chúng còn nhớ chưa quên.

Nhưng từ lâu họ đã mất trên đời,
Ngoài nghĩa địa hoang vu trăng buồn bã
Soi ánh sáng lên những cây thánh giá
Chúng đang đợi mình tới đó em ơi!

Chúng đợi mình khi nợ đời đã trả,
Tới cùng bụi cây này yên giấc ngàn năm,
Và những con đường ngoằn ngoèo kia sẽ chỉ
Vui cùng người còn sống ở trần gian.

Vậy em hỡi hãy mau cùng kề cận
Hãy mau cùng chăm chắm đắm nhìn nhau.
Anh muốn dưới ánh mắt em hiền dịu
Nghe tình dâng trong tiếng gió khuya gào..."

Tất cả vẫn là một nỗi niềm không thỏa trong kiếp nhân sinh, nơi ẩn náu chưa chắc đã là đích thực của các nhà thơ chân chính. Không ngẫu nhiên đâu mà trong một bài thơ viết tặng em gái Sura, Esenin đã thú nhận: "Cõi trần thế anh chỉ là khách trọ". Sống gửi, thác về, người Việt ta từ nghìn xưa cũng đã nghĩ như vậy rồi. Không biết những người khác thế nào, chứ cá nhân tôi luôn thấy Esenin gần gụi với mình như anh em song sinh, như bạn bè "đồng sàng, đồng mộng". Nhất là khi tôi còn trẻ như anh. Sống theo đúng nghĩa của từ này cũng có thể khiến người ta phạm những sai lầm nào đó. Nhưng không bao giờ được trở nên tàn ác. Và một khi không sống được như thế thì phải tìm thấy trong mình đủ sức viết những câu trăng trối như Esenin đã làm trong ngày 27/12/1925:

"Giã biệt nhau, bạn nhé!
Tôi giữ bạn trong lòng.
Buổi chia li tiền định,
Chắc hứa lúc tương phùng.

Giã biệt, không phải nói,
Không bắt tay, không buồn.
Đời này, chết chẳng mới,
Nhưng sống - mới gì hơn!"

Chết cũng không mới hơn sống, Vladimir Maiakovsky đã họa lại Esenin như vậy. Nhưng không sống thì không thể chết. Không sống tử tế thì chết càng không thể nào nhắm mắt được. Người thường đã thế, huống hồ là các nhà thơ! Nhà thơ, đó không chỉ là sáng tạo nghệ thuật mà còn là một thái độ sống.  Nhà thơ đích thực không thể không tử tế, ngay cả khi anh lỡ có phạm lầm lỗi nào đó. Esenin đã phải tử tế lắm thì khi anh qua đời, vũ nữ lừng danh Isedora Duncan mới lấy máu của tim mình để viết lời phân ưu như sau gửi lên một số tờ báo Pháp (nàng từng là vợ cũ của nhà thơ, từng khốn đốn lang bang vì những hoạn nạn của đời anh, tâm tính anh): "Tin tức về cái chết bi thảm của Esenin đã khiến tôi vô cùng đau đớn. Anh ấy trẻ, đẹp, thiên tài. Không thỏa mãn với tất cả những phúc lộc đó, tinh thần anh ấy lại hướng tới cõi hư vô và anh ấy muốn những tộc người thiên cổ phải quỳ gối trước mình. Anh ấy đã tàn phá tấm thân thanh tân tuyệt vời của mình, nhưng tinh thần anh ấy sẽ sống mãi trong lòng nhân dân Nga và tất cả những ai yêu quý các nhà thơ... Tôi khóc thương anh ấy với nỗi đớn đau và tuyệt vọng. Isedora-Duncan"... Không ai nỡ lòng chối bỏ một nhà thơ tử tế, bởi những người phụ nữ chân chính đều hiểu rằng, khi anh làm ta khổ một thì chính anh cảm thấy khổ mười!..

Tất cả những dòng thơ của Esenin trích dẫn trong bài viết này đều do tôi dịch khi chính tôi còn ở tuổi 20. Giờ tôi đã sống gấp rưỡi tuổi đời của thi nhân người Nga, tôi cũng không hiểu là mình có thể thêm một lần dịch thơ Esenin như đã từng làm được như thế hơn hai mươi năm trước hay không?

(Hồng Thanh Quang - cand.com.vn)


Offline timlaichinhminh  
#19 Đã gửi : 24/09/2006 lúc 06:26:49(UTC)
timlaichinhminh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-09-2006(UTC)
Bài viết: 17

giua~ chu~ song va chu~ chet cach nhu 1 cong toc ban a

nhung o? khoang cach do a^n? chua bao nhieu dieu` day
theo minh thi minh sE` chon cai chet duoc bao truoc
vi truoc khi chet ta se~ lam nhung gi muon lam
nhu vay co chet cung ko hoi tiec gi ca?
< co gi ko phai  xin dung chiu? em >

Offline emlahoacuanang  
#20 Đã gửi : 04/10/2006 lúc 04:13:34(UTC)
emlahoacuanang

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-01-2006(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: TP.HCM

theo mình nghĩ thì cái chết bất ngờ sẽ dẽ chịu hơn (miễn là không phải chết dưới gầm xe tải!!!, eo ui, kinh lắm) vì sống mà biết mình sẽ chết 1 ngày gần đây, sống mà không còn hy vọng, không có tưong lai thì kinh khủng lắm. Nhưng chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để những ngày còn lại của mình có ý nghĩa hơn, và không phải là "sống mòn" phải khong các bạn? Ngày trước mình không tin có số phận, nhưng bây giờ mình đã tin, còn các bạn thì sao???    
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.