<table id="table5" style="border-width: 0px;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="100%"><tbody><span id="DataList1"><span></span></span><tr><td style="border: medium none ;" colspan="2" width="100%"><p class="tintop_title" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"> <span style="font-weight: bold;">Ngẫm từ nơi nằm lại của những trẻ nhiễm HIV </span></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 3px; margin-left: 0px; text-align: left;"> <span class="news_list">Cập nhật: 10:45 07/08/08 </span> </p> </td> </tr> <tr> <td style="border: medium none ;" width="1"> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"> <img src="http://www.baothuongmai.com.vn/ImageLib/Pic55310.gif" border="0" /> </p> </td> <td class="text" style="border: medium none ;" valign="top"> <b> <p style="margin: 2px 3px;"> Trưa nắng chói chang, gió phả cái nồng oi ả. Nghĩa địa vắng vẻ đến quay quắt. Trước mắt tôi là nơi nằm lại của những sinh linh tội nghiệp – những đứa trẻ bị nhiễm HIV… </p> </b> </td> </tr> <tr> <td class="text" style="border: medium none ;" colspan="2" align="justify" width="100%"> <p align="justify"><font face="Arial"><strong><font color="#0000ff"></font></strong><strong>Những đám tang hiu hắt</strong></font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial">Nghĩa trang Việt Mông (Ba Vì, Hà Nội) nằm cách Trung tâm bảo trợ lao động xã hội số 2 – nơi chăm sóc các em nhỏ bị nhiễm HIV không bao xa. Đã gần 6 năm nay, trung tâm xin xã Yên Bài một khoảnh đất riêng góc phía tây nam khu nghĩa trang làm nơi chôn cất những đứa trẻ xấu số. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial">“Thời gian đầu, người dân ở đây phản ứng ghê lắm. Họ sợ bị lây bệnh. Chính quyền địa phương phải tuyên truyền, vận động mãi họ mới dần thay đổi” - Ông Đào Minh Hội – quản trang nhớ lại.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial">Hơn chục nấm mồ nằm sát cạnh nhau hiu hắt, quạnh quẽ. Những bia đá khắc tên ghi dấu lại nỗi đau: Lê Minh Mẫn (mất năm 2001), Nguyễn Hồng Hà (mất 2002), Nguyễn Thị Hoàng Mai (mất 2005), Nguyễn Đức Anh (mất 2006)…Mỗi nấm mồ - một số phận, một câu chuyện buồn. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial">Những đứa trẻ nằm xuống nơi đây đứa sống lâu nhất cũng chỉ được 6 năm, còn lại có cả những bé mới vài tháng tuổi. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial">Chính ông Hội đã tự tay chôn cất, mai táng những hài nhi xấu số. Ông thở dài: “Nhìn tụi nó lúc ra đi thấy tội lắm, chả phải con cháu mình nhưng cũng đau xót. Cùng một kiếp con người, sao ông trời nỡ bắt tội…”.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial">Nói đoạn, ông châm nhang thắp một lượt khắp các mộ, vừa thắp vừa lẩm nhẩm khấn gì đó. Những nếp nhăn trên mặt co lại, nhìn thật thương tâm. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial">Ông đưa tôi đến bên nấm mộ có đề tên Hoàng Mai. Nén tiếng thở dài, ông ngậm ngùi kể: “Bé này quê Bắc Giang. Hai bố mẹ mất trong cùng tháng. Người nhà đem lên trung tâm gửi, một tuần sau thì cháu cũng đi…”.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial">Lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của chúng tôi, chị Minh Hồng – một mẹ nuôi ở trung tâm nghẹn ngào chấm giọt nước mắt lăn dài trên má. Chị Hồng tình nguyện tới trung tâm chăm sóc các bé từ năm 2003. “Ngần ấy năm, phải chứng kiến bao cái chết của những đứa con mình yêu thương chăm sóc, nâng niu như máu mủ ruột rà - đau đớn lắm” - chị nói trong ngấn lệ.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial">Ngôi mộ mới nhất còn chưa xanh cỏ của bé Tưởng Duy Anh, vừa mất hồi tháng 10/2008. “Thằng bé kháu khỉnh và thông minh, mẹ nào cũng quý. Tôi gắn bó với nó nhiều nhất - ngày nào cũng tắm rửa, bón cơm, chuyện trò, nô nghịch cùng con. Thế mà…” - Giọng chị Hồng nghẹn lại, chị ngồi sụp cạnh nấm mồ, nhìn trân trân vào bia đá, mắt đã nhòa lệ.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial">Hiếm có đám tang nào hiu hắt như đám tang những đứa trẻ tội nghiệp nơi nghĩa trang này. Nhiều lắm cũng chưa đầy chục người, chủ yếu là cán bộ trung tâm, y bác sĩ và các mẹ nuôi. Tất cả đều diễn ra lặng lẽ… Chỉ có tiếng khóc xa xót đến quặn lòng của những người mẹ “không mang nặng đẻ đau” xé tan sự im lặng ấy trong phút chốc…</font></p> <p class="pSubTitle" align="justify"> <table style="border-collapse: separate;" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="40"> <tbody> <tr> <td><font face="Arial"><img class="lImage" onclick="return showImage(this.src)" src="http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=168012" hyperlink="" border="1" height="150" hspace="0" width="200" /></font></td></tr> <tr> <td class="tLegend"><font face="Arial">Vui chơi cùng các mẹ</font></td></tr></tbody></table></p> <p class="pSubTitle" align="justify"><strong><font face="Arial">Những cuộc thăm viếng hiếm hoi…</font></strong></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial">“Dãy mộ này hiếm người lên thăm viếng, ngoài mẹ nuôi, các cán bộ trung tâm ra thì hầu như không còn ai…” - Bác Hội buồn rầu trả lời khi tôi hỏi về thân nhân các em nhỏ. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial">Đa số bé nhiễm HIV ở trung tâm bị bỏ rơi ngay khi mới lọt lòng. Có bé được Bệnh viện Phụ sản gửi xuống, có bé người ta đem “vứt” ngay cổng trung tâm, có bé sớm chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bởi thế, chẳng mấy khi người nhà đứa bé tội nghiệp nào lặn lội lên nghĩa địa hoang vu này viếng mộ. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial">Nhưng vẫn có những cuộc thăm viếng hiếm hoi mà người quản trang còn nhắc mãi. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial">Bác Hội nhớ như in một chiều đông rét mướt cuối năm 2005. Một cụ già ngoài 70, mặc độc một manh áo cánh mỏng manh tới hỏi thăm. Cụ ở tận Bắc Giang, là bà ngoại bé Hà. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial">Cụ kể: Con gái vừa mất chưa lâu, biết đứa cháu ngoại được gửi ở trung tâm trên Ba Vì, cụ nhất định lên thăm cho bằng được. Đến nơi thì hay tin cháu…không còn.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial">Ra nghĩa địa, bà cụ ngồi bất động một lúc lâu bên nấm mồ đứa cháu ngoại xấu số. Những nếp nhăn xô nhau ép cho nước mắt chảy ra, bà cụ muốn nói điều gì đó nhưng tắc trong cổ họng.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial">“Lúc chia tay tôi, cụ cứ khóc mãi. Cụ bảo nhất định phải đưa di hài cháu về quê hương bản quán. Nhưng nhà giờ chẳng còn ai, có mình cụ chưa biết xoay xở thế nào…”- Giọng bác Hội nghẹn lại.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial">Một lần khác, bác Hội đang dọn dẹp khu ngoài nghĩa địa thì nghe tiếng khóc tức tưởi của người phụ nữ. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial">- Con ơi, mẹ đã hại con rồi, mẹ không đáng sống nữa…!</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial">Cảm thương, bác Hội lại gần nói chuyện mới hay: Chị quê gốc Tuyên Quang, không chồng, vốn định xin lấy đứa con cho bớt phần cô quạnh. Không ngờ người đàn ông đã truyền sang cho chị và hai bé gái sinh đôi căn bệnh thế kỷ. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial">“Em gái sinh đôi của bé H hiện vẫn được nuôi nấng trong trung tâm. Còn người mẹ nghe đâu sau đó cũng không qua khỏi” - Bác Hội ngậm ngùi.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial">Gió ngoài đồi cây thổi vào hiu hắt. Từng dãy mồ trắng xếp cạnh nhau im lìm…Lòng quặn thắt nghĩ về những sinh linh nằm dưới mộ…</font></p> <p class="pSubTitle" align="justify"><strong><font face="Arial">Mong manh</font></strong></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial">Rời nghĩa trang Việt Mông, tôi đến Trung tâm Bảo trợ lao động số 2 cách đó không xa. Tiếng trẻ thơ cười nói, nô đùa vọng lại làm tôi tạm quên đi cái cảm giác nặng nề.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial">Trung tâm hiện nuôi dưỡng hơn 50 em nhỏ, bé lớn nhất sinh năm 1994, nhỏ nhất chỉ tầm 2-3 tháng tuổi. Nhìn những gương mặt thơ ngây, những đôi mắt sáng lấp lánh, khó ai có thể ngờ rằng chúng đều mang trong mình mầm mống của căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial">Đưa tôi đi thăm một lượt các phòng, cô Nguyễn Thị Lịch – cán bộ y tế trung tâm vui vẻ: “Bọn trẻ ở đây ngoan ngoãn, thông minh lắm. Nhất là rất quấn quýt và nghe lời các mẹ”.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial">Lũ trẻ đang túm tụm đọc truyện cổ tích. Thi thoảng, chúng lại phá lên cười giòn tan vì một hình minh họa ngộ nghĩnh nào đó. Mấy bé khác hò nhau chơi bịt mắt bắt dê, kéo cả tôi và cô Lịch cùng tham gia.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial">Đồng Đặng Thanh Nghĩa, bé trai quê tận Quảng Nam lặng lẽ trốn vào một góc, hí hoáy tập vẽ tranh: “Nghĩa vẽ gì thế?”. Tôi hỏi. “Con vẽ mẹ”. “Thế mẹ con đâu?”. “Mẹ con… đi công tác xa”.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial">Bé Thái Bảo, quê Phú Thọ mới được ông bà gửi vào trung tâm hai ba ngày trước, còn chưa quen hẳn với các bạn. Bảo cứ quanh quẩn một mình, trông ngơ ngác đến tội nghiệp. Các bé thuộc nhóm sơ sinh được dành một khu riêng để tiện chăm sóc. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial">Bé Nguyễn Thị Thu, ba tháng tuổi - khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt đen tròn. Chị Hạnh - mẹ nuôi vừa cho Thu bú sữa bình vừa kể chuyện: “Mẹ cháu sinh xong bỏ luôn cháu ở bệnh viện phụ sản. Hồi mới đưa về đây, nhìn nó rảnh rớt, tội lắm...”. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial">Trên chiếc giường nhỏ ngay cạnh, “cậu ấm” Huy Hoàng tập “lẫy”, bật cười khanh khách trong tiếng vỗ tay cổ vũ của các mẹ.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial">21 người mẹ nuôi của các bé ở trung tâm còn khá trẻ, phần lớn đều nhiễm HIV. Họ tình nguyện đến với lũ trẻ, chăm sóc chúng và tìm lấy sự đồng cảm cho chính mình.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial">“Trung tâm có bao nhiêu bé, thì các mẹ có bấy nhiêu con. Thương tụi nó, lắm lúc trào nước mắt. Mình chẳng biết khi nào trời bắt chết đã đành, bọn trẻ mới được mấy tuổi đầu đã sống hôm nay – lo ngày mai ”. Chị Dung – một mẹ nuôi ngậm ngùi.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial">Hơn mười một giờ trưa, các bé được mẹ cho dùng bữa rồi ngoan ngoãn lên giường đi ngủ. Trong giấc mơ em hẳn không vướng chút âu lo. Còn tôi, nhìn những gương mặt thiên thần đẹp đến thánh thiện trong giấc ngủ êm đềm ấy, chợt rùng mình nghĩ tới cái nghĩa địa xám hiu hắt gió…</font></p> </td> </tr> <tr> <td class="text" style="border: medium none ; text-align: left;" colspan="2"> <b> <p> Theo TP </p> </b></td></tr></tbody></table>