Là một gã bảo kê tuy non nớt nhưng tôi cũng biết được một số chuyện liên quan đến việc mở nhà nghỉ. Anh N.V. Bảo, chủ nhà nghỉ VM, 36 tuổi, gốc Hà Nội hể hả nói, mới mở nhà nghỉ kinh doanh một năm mà đã cho lãi vài trăm triệu, ban đầu tính mở để có chỗ bạn bè đi lại đỡ buồn, thế mà lại… phát đạt.
Biến những cô gái thành nguồn lợi sinh tiền
Lúc này, anh Bảo có thể tự hào rằng mình công khai với bạn bè, trong nhà nghỉ có "em út". Thích thì đến, bạn bè "bố trí" cho. Bảo là con của một ông có nhiều tiền. Số tiền mua khoảng đất mặt đường Nguyễn Văn Cừ rồi xây nhà cũng do ông bố cung cấp. Hai năm trước, ngôi nhà được xây dựng phần thô, sau đó bỏ đấy một thời gian, Bảo nghĩ ra chuyện mở nhà nghỉ để… chơi sau khi đã chán tất tật các sàn nhảy, các quán xá.
Nhìn dáng vẻ bên ngoài, người ta có cảm giác Bảo là một kẻ "khó chơi". Đúng vậy, cổ đeo dây chuyền vàng to như ngón tay, bả vai, ngực chạm rồng lớn, hay phanh ngực, thích hút xì-gà. Bảo lại có ô dù, nên việc kinh doanh gái mại dâm trong nhà nghỉ là quá bình thường.
Có gì đâu. Nhờ mấy mối quen, kiếm cho vài "con" đem về nuôi, về sau tự chúng nó kéo nhau đến, được thì nhận không thì bái bai. Ban đầu Bảo sử dụng nhiều chính sách thu hút nhân viên, nên chẳng bao lâu trong nhà đã có gần chục "con" vào loại khá. Thế là đủ kinh doanh, lúc đông khách có thể gọi thêm ở chỗ khác. Bọn xe ôm đã mắc mối sẵn, chỉ vài phút là có mặt.
Một số người khác không thuộc số con nhà giàu, có vốn liếng, cho rằng kinh doanh nhà nghỉ có lãi, nên đã đầu tư kiếm tiền. Nhưng họ phải đối mặt với các cơ quan thực thi pháp luật. Có người cho rằng đây là trò chơi kiếm tiền để thử "lòng dũng cảm" (!). Ai không có gan, không lì lợm thì không kinh doanh nhà nghỉ, gái mại dâm được. Họ nghĩ ra nhiều trò che giấu, nhiều biến tướng, mưu mẹo đến tinh vi khiến cho tai mắt của Công an không dễ kịp thời phát hiện…
Có những khu vực mà các nhà nghỉ mọc liền nhau san sát. Tuy nhiên, những ông bà chủ ở gần nhau như thế họ sẽ không ưa nhau. Họ phải làm sao tạo được uy tín để "câu khách". Vì lợi ích riêng nên chỉ biết nhau để thấy cái mạnh của nhau mà ganh nhau. Còn để ngồi uống rượu uống bia với nhau phải là những ông chủ ở những phường khác nhau, phụ thuộc nhau về kinh tế hay nguồn nhân lực, hoặc quan hệ huyết thống.
Tôi từng làm trong một nhà nghỉ ở Thanh Trì. Một người phụ nữ tên là M., xưa kia cũng làm nghề này, do chồng bỏ đi với người khác, nên chị ta đi làm để lấy tiền về nuôi con. Sau này được chủ quý mến, giao cho chị cai quản các "em út" trong nhà.
Một thời gian sau, ông chủ đó có nơi làm ăn khác béo bở hơn, nhường cho M. thuê nhà mình, tự đứng tên kinh doanh. Về một số mối quan hệ thì M. đã biết trước rồi, từng tiếp một số cán bộ thoái hóa biến chất đến làm luật rồi, có chút kinh nghiệm, nên còn bỡ ngỡ, nhưng chỉ mới bị phạt hai lần.
Trong nhà nghỉ của M. lúc nào cũng có từ 10 đến 15 nhân viên. Kinh doanh phát đạt, tiền làm luật tuy tốn kém, trả tiền lương nhân viên, tiền thuê nhà, mỗi năm chị cũng để ra được 100 triệu. Người phụ nữ nào làm được thế? Chị M. là người có máu tham lam, chị thuê thêm một nhà nghỉ nữa ở quận Tây Hồ, thuê người có năng lực quản lý, nhưng đã thất bại vì không quen "địa hình", lại bị các nhà nghỉ bên cạnh cạnh tranh quyết liệt. Tôi từng ngồi tâm sự với chị. Chị nói do hoàn cảnh mà làm như vậy.
Trước khi nhận làm kinh doanh, chị M. nói rằng sẽ về với con sớm, để nuôi dạy chúng. Nhưng đã bước vào lĩnh vực kinh doanh này chị quên hết. Chị bảo: "Trời giúp mình thì mình cứ làm. Vài ba năm nữa không còn khách thì về".
Quạ hoá thiên nga. Từ một cô gái làm nghề gái bán dâm bỗng lên làm bà chủ, khuôn mặt trở nên lạnh lùng, dù có cố níu kéo, nhưng ở cái tuổi 40, hoạt động nghề mại dâm đến năm 36 tuổi, không thể trẻ trung được nữa.
Tôi thấy hầu như những người kinh doanh này cũng rất mê tín, cũng nói nhân đức lễ nghĩa, cũng đi chùa cầu trời khấn phật, cũng đi phủ Tây Hồ. Thường ở góc tiền sảnh có ban thờ, thờ tượng thần tài thần lộc. Ông chủ N T. Viễn trước đây cũng vậy, sáng ra là phải chuẩn bị hoa tươi, hương, rượu. Ngày lễ tết có hoa quả bánh trái, có tiền.
Thắp hương, quỳ xuống chắp tay khấn vái, cầu nguyện, xin được tiền vào như nước, khách đông, không bị Công an bắt, thậm chí có người xin "Hôm nay chủ nhật đông khách, xin cho con bé xinh nhất nhà con nó đừng “bị”, để nó tiếp khách cho con". Đối với họ, kinh doanh gái mại dâm cũng là một nghề như bao nghề khác, nhanh kiếm được tiền.
Ông Viễn là người buôn bán bất động sản, mua đất và xây dựng nhà nghỉ ở Thanh Trì. Có những lúc, anh em cả nữ lẫn nam ngồi với nhau, chén tạc chén thù, ông Viễn nhắc đến cái nhân đức ở đời: "Nghề cave cũng là một nghề, anh em ta dựa vào nhau mà sống, sống để cho nhau, giúp nhau, mọi người có công ăn việc làm, anh có thu nhập…" (?!).
Nhiều ông chủ đánh đồng trò chơi của mình với số phận những cô gái. Tất cả những cô gái chỉ là những lá bài, khi những lá bài cũ kỹ, không còn giá trị nữa nó bị thải. Các cô bị ném ra đời như những lá bài bị ném vào sọt rác. Có lần anh Hòa, một chủ nhà nghỉ ở đường Hoàng Quốc Việt sang ông Viễn chơi, ngửa cổ tu rượu và nói:
- Có những trò chơi kiếm tiền đấy. Thích thì chơi. Đời có cầu ắt có cung. Ai mạnh người nấy làm ông chủ.
Tôi hỏi Hòa thu nhập mỗi năm được bao nhiêu? Anh cười: "Vài trăm triệu trừ chi phí các khoản. Số tiền ấy em tha hồ chơi bời sung sướng". Tôi chợt thấy đắng đót ở đầu lưỡi. Họ cười đó, ngả ngớn sung sướng trên sự tủi cực của những số phận.
Cuộc sống nơi thâm sâu
Hiện nay, ở một số con đường Hà Nội do Công an đi tuần nhiều nên nhiều đối tượng gái đứng đường không có chỗ làm ăn. Những cô gái này lại đổ về những nhà nghỉ, lấy đó làm chốn nương thân. Phần lớn là do sự dẫn dắt của người khác, qua tìm hiểu, bạn bè rủ rê nhau, nên họ có mặt trong nhà nghỉ, trong các ổ chứa sâu kín, gán đời mình vào đó để kiếm miếng ăn. Trong đó tập trung nhiều người, nhiều hoàn cảnh số phận, cũng có nhiều tính cách khác nhau, nên những chuyện sinh hoạt hằng ngày rất phức tạp. Thường có ganh tị, ghen ghét, cáu giận, khóc than.
Những ổ chứa có má mì cũng vậy. Nơi này họ "bảo quản" đối tượng gái bao, gái làm tiền để cung cấp cho khách trực tiếp, hay cho các nhà nghỉ. Có những má mì nuôi trong nhà mình đến 30 "con" có thể thỏa mãn rất nhiều khách trong một ngày. Những nơi nào có nhu cầu, chỉ cần bấm điện thoại là lập tức được đáp ứng ngay. Cánh xe ôm sẽ đưa tận nơi. Môi trường như vậy, đông người như vậy, nên các cô gái ở trong đó thường xuyên được dạy bảo bởi những người quản lý.
Phủ Lỗ là đầu mối cung cấp hữu hiệu cho vùng Đông Anh, cầu Thăng Long hay Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Vùng Phùng Khoang chẳng hiếm. Qua Hà Đông, đến Ba La là bạt ngàn những nhà nghỉ mini mập mờ đèn xanh đèn đỏ. Gái mại dâm ở đây thường đến từ Hòa Bình và vùng Tây Bắc xuống. Ăn diện đôi chút là có thể tiếp khách được. Một số gia đình ở vùng dân cư cạnh Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao, nuôi gái mại dâm trong nhà, xây vài cái phòng tạm thời, trải chiếu để kinh doanh dịch vụ ăn thêm. Ban ngày thì kinh doanh thứ khác…
Má mì Duyên ở ĐV (Phủ Lỗ), gần ga, theo đặc tính nghề nghiệp, mồm miệng cứ dẻo quẹo: "Các con ở với mẹ cùng làm ăn, chẳng phải thiệt, mẹ không để các con chịu thiệt. Nếu các con không thích ở với mẹ các con cứ đi, không kiếm được ai tốt với các con bằng mẹ đâu…". Vậy mà có cô gái không theo lời vẫn bị "mẹ" xử theo "luật nghề". Mà đã bị xử thì chỉ còn nước về quê chứ không còn đi làm được nữa. Bộ mặt có thể "hái ra tiền" bị các mẹ cho người huỷ hoại. Đã dấn thân vào nghề thì các cô bỏ qua tất, chấp nhận và làm, và hưởng lợi. Tôi gặp Xuân vừa thoát ra khỏi một ổ chứa ở Phủ Lỗ với bộ mặt tím tái. Xuân nức nở:
- Em bị chúng nó lừa vào đó, hình như bạn em nó nhận tiền của bà chủ. Thấy em có nhan sắc, nên nó đã bán tình bạn bao năm tháng của chúng em. Vào đó bà ta dụ dỗ em bao ngày, mãi không được thì bắt đầu nổi khùng, nhốt em vào phòng có người canh, bao giờ chịu tiếp khách mới thôi. Em dứt khoát không chịu nên bị đánh, rồi đẩy ra ngoài.
- Vậy sau đây em sẽ làm gì?
- Em sẽ về quê thôi, em là đứa nhát, không đi theo chúng nó được. Khối đứa thấy lợi mà nghe theo lời con mụ đó. Rất nhiều đứa đã bị lừa như em anh ạ. Xã hội có những chuyện như vậy hả anh?
Tiếng khóc của cô gái quê yếu đuối chân chất, tôi nghe mà thấy thương cảm.
Hậu… "thiên đường"
Nhiều ông chủ, bà chủ giàu lên nhanh chóng nhờ kinh doanh dịch vụ phạm pháp này. Họ còn nói đó là do trời ban lộc, thần tài phù hộ, thần lộc giúp đỡ. Lợi thì cứ làm, giàu thì cứ tiến, chẳng biết đâu là điểm dừng. Biết bao ông chủ đút túi những đồng tiền đó, hưởng thụ, sống thoải mái. Nhưng không ít người càng ngày càng đi vào ăn chơi sa đọa, cá độ cờ bạc, dẫn đến tay trắng, nhà nghỉ phải chuyển nhượng cho người khác.
N.V. Bảo ngoài việc ham gái ra, còn rất ham cá độ bóng đá. Trong cửa hàng, nếu không nói chuyện với nhân viên, thanh toán tiền thì y như rằng cầm điện thoại và gọi đến những "bãi" cá độ. Có khi số tiền lên đến hàng trăm triệu. Chủ mê chơi, nhân viên mê chơi, cùng lao vào cuộc. Cuộc đời của họ cũng phải dựa dẫm vào nhau, cùng sinh lợi cùng hưởng.
Nhà nghỉ là chốn "thiên đường", sau đấy là số phận, là những cuộc đời. Có người sẽ ra khỏi đó, làm lại cuộc đời. Nhưng sẽ có những ông chủ, hay cô gái vùi đời mình vào đó rồi chẳng có cách nào thoát khỏi, đến khi trở lại cuộc đời thì đã muộn
Theo Diệu Linh