<table cellspacing="0" cellpadding="3" width="1" align="right" border="0"> <tbody> <tr> <td><font size="2"><img style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #000000 1px solid; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; CURSOR: hand; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid" onclick="showImage('/images/original/2005/10/200510180929542_10.5HIV.jpg')" hspace="5" src="http://www.hanoimoi.com.vn/images/normal/2005/10/200510180929542_10.5HIV.jpg" align="left" vspace="5" border="1" /> </font></td></tr> <tr> <td class="Image"> <p style="MARGIN: 0px 5px"><font color="#0000ff" size="1"></font> </p></td></tr></tbody></table> <p align="justify"><strong><font color="#000080">Các chương trình giáo dục, truyền thông - một trong những biện pháp can thiệp nằm trong Chương trình quốc gia Phòng, chống HIV/ AIDS- được đánh giá đã mang lại hiệu quả cao. Những chương trình<span style="mso-spacerun: yes"> </span>này huy động sự tham gia của nhiều phương tiện thông tin đại chúng, góp phần giúp cho 70% dân số trong độ tuổi sinh đẻ có kiến thức cơ bản về các con đường lây truyền, các biện pháp phòng, chống HIV/ AIDS (nguồn: Bộ Y tế).</font></strong> </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o

><font face="Arial"> </font></o

></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><font face="Arial">Tuy nhiên, hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông cũng được đánh giá là chưa đầy đủ và mới chỉ tập trung vào những nhóm đối tượng nhất định, chẳng hạn: thanh niên, người có HIV/ AIDS, nhóm mại dâm, đồng tính nam, người nghiện ma tuý. Đồng thời, những hoạt động này cũng chưa mang lại kết quả như mong muốn là thay đổi hành vi, ngăn chặn được sự lây truyền của HIV - mục tiêu quan trọng nhất. Đặc biệt đáng quan tâm khi nhiều báo cáo của Chương trình quốc gia Phòng, chống HIV/ AIDS cho thấy nhiều hình ảnh, tin tức sử dụng trong các thông điệp mang tính đe dọa - một trong những yếu tố quyết định dẫn tới sự gia tăng phân biệt đối xử với những người có HIV/ AIDS (gọi tắt là có H), trong đó có trẻ em bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi căn bệnh này.</font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><o

><font face="Arial"> </font></o

></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><font face="Arial">Có hai vấn đề nổi lên trong các tư liệu giáo dục, các chương trình cũng như trên các phương tiện truyền thông về HIV/ AIDS. Thứ nhất, nhiều tranh cổ động, tin tức, phóng sự có xu hướng nhấn mạnh khía cạnh tiêu cực và khai thác “chiến thuật” gây sợ hãi nhằm cảnh báo người dân về “tệ nạn xã hội” và HIV/ AIDS. Thứ hai, nhiều tranh cổ động, tin tức, phóng sự dường như đã kết nối HIV/ AIDS với tệ nạn xã hội. Điều này ít nhiều đã củng cố nhận thức của công chúng về sự tương đồng của những hiện tượng này: bản thân HIV/ AIDS là tệ nạn xã hội. Hầu hết tranh cổ động sử dụng những hình ảnh thảm khốc như đầu lâu, bơm kim tiêm chảy máu, quan tài hoặc hình ảnh đối chọi, tương phản giữa người nghiện ma tuý thân tàn ma dại với người bình thường khoẻ mạnh, gây ra cảm giác ghê sợ, gợi suy nghĩ tiêu cực về những người sử dụng ma tuý. Trong nhiều trường hợp, đi liền với dòng chữ ma túy, mại dâm là HIV/ AIDS. </font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><o

><font face="Arial"> </font></o

></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><font face="Arial">Các khảo sát xã hội học cho thấy, kỳ thị đối với người có HIV/ AIDS gia tăng một phần do những tin tức, phóng sự về các trường hợp một số người có H cố tình sử dụng bơm kim tiêm chứa máu nhiễm HIV làm vũ khí đe dọa tống tiền. Trường hợp điển hình là phóng sự được đăng tải trên nhiều báo trong tháng 12- 2001 về một cháu bé 5 tuổi ở Hải Phòng bị kẻ xấu tiêm máu có HIV để trả thù người cha. Vụ việc làm dư luận phẫn nộ và sự hoang mang đã vượt ra khỏi phạm vi vài trường hợp cá biệt, ảnh hưởng lớn tới người đã công bố hoặc bị nghi ngờ có H.<span style="mso-spacerun: yes"> </span></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><o

><font face="Arial"> </font></o

></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><font face="Arial"> <table cellspacing="1" cellpadding="2" width="40%" align="left" border="1"> <tbody> <tr> <td> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><font face="Arial" color="#0000ff" size="2">Điều 8, Dự thảo Luật Phòng, chống HIV/ AIDS sắp được Quốc hội thông qua qui định, việc cung cấp thông tin - giáo dục - truyền thông về phòng, chống HIV/ AIDS phải bảo đảm các yêu cầu: 1. Chính xác, rõ ràng, đơn giản, thiết thực; 2. Phù hợp với từng đối tượng, trình độ, lứa tuổi, giới tính, truyền thống, văn hóa, bản sắc dân tộc, tôn giáo, đạo đức xã hội, tín ngưỡng và phong tục tập quán; 3. Không phân biệt đối xử, không làm ảnh hưởng đến bình đẳng giới và không có hình ảnh tiêu cực về người có H.</font></p></td></tr></tbody></table>Kỳ thị có nhiều dạng, từ xa lánh, cô lập, phê phán đạo đức thể hiện qua ngôn từ, hành vi xúc phạm... người có H và cả các hình thức truyền thông sử dụng nhiều hình ảnh ghê rợn, thông tin mang tính giật gân... TS Khuất Thu Hồng, Giám đốc Viện Nghiên cứu phát triển xã hội cho hay: “Có nhiều yếu tố quyết định sự kỳ thị đối với HIV/ AIDS như vấn đề giới, khung chính sách pháp lý, mức độ hiểu biết và đặc biệt là cách thức thuyền thông. Rõ ràng là kỳ thị đã cản trở người có H bộc lộ tình trạng sức khoẻ của họ, ngăn cản họ tiếp cận sự chăm sóc, hỗ trợ y tế. Điều này đồng nghĩa với việc dịch sẽ lan truyền, trong khi hoàn toàn có thể ngăn ngừa được”</font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><o

><font face="Arial"> </font></o

></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><font face="Arial">Nhiều chuyên gia đồng ý rằng, đến lúc phải thay đổi cách thức tiếp cận, thông tin về HIV/ AIDS cũng như người có H. Theo đó, truyền thông cần mang lại cách nhìn thực tế hơn, kể cả đề cập đến các phương pháp điều trị, công nghệ phòng tránh mới; xóa bỏ nỗi lo sợ bị lây qua tiếp xúc thông thường; sử dụng hình ảnh, thông điệp tích cực về người có H; không liên hệ HIV/ AIDS với tệ nạn xã hội... Tuy nhiên, chỉ có thể thay đổi ngay trên các tranh cổ động, tài liệu hướng dẫn, còn trên các phương tiện thông tin đại chúng, HIV/ AIDS sẽ tiếp tục là đề tài câu khách.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>Theo khảo sát của riêng chúng tôi, cách nhìn nhận vấn đề của không ít người làm công tác tuyên truyền, giáo dục chưa ổn. Họ cho rằng, “sự sợ hãi” mang lại hiệu quả lớn hơn; mặt khác, thay đổi cách thức tuyên truyền hay không cũng không phải là điều đáng quan tâm. </font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><o

><font face="Arial"> </font></o

></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><font face="Arial">Như vậy, xem ra thay đổi cách thức truyền thông về người có HIV/AIDS cũng là một quá trình đấu tranh không đơn giản.</font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><o

><font face="Arial"> </font></o

></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><font face="Arial">HNM</font></b></p>