Chủ Nhật, 10/08/2008, 14:35
“Bởi vì ta thuộc về nhau”
(ANTĐ) - “Bởi vì ta thuộc về nhau” - cuốn sách về một tình yêu đẹp như cổ tích của một bác sỹ với cô gái bị phơi nhiễm HIV vừa được xuất bản. Trước đó, nó đã làm được một cuộc xôn xao trên blog của cậu ta, tên là Bi Ngầu, và được bạn đọc tờ Vietnamnet - nơi đăng trọn vẹn cuốn sách - gửi đến những phản hồi tích cực.
- Tên sách: “Bởi vì ta thuộc về nhau”. Tên nhân vật: Thái Việt, Thạch Thảo… Nghe hơi… tiểu thuyết ba xu. Nhận xét như thế anh có buồn không?
- Không. Quan trọng cái nội dung kìa. Tôi có quá nhiều kỷ niệm với Thái Việt và Thạch Thảo nên mới lấy tên họ làm nhân vật. 60% nội dung câu chuyện trong cuốn sách là chuyện thật.
- Có thật hay không không phải là điều quan trọng lắm. Cái quan trọng là bạn có viết được những trang văn chân thật hay không mà thôi. Tình yêu của Thái Việt với Minh Hạnh có phải là tình yêu cổ tích không?
- Tại sao chúng ta luôn nghĩ rằng, bây giờ giới trẻ yêu và thực dụng, lợi dụng nhau? Có điều gì cấm họ yêu lãng mạn và sống thực tế như trong sáng đâu? Những tình cảm trong sáng của giới trẻ trong suy nghĩ của tôi vẫn rất phổ biến và cần được đề cao.
Việt là một giám đốc trẻ, điều hành một bệnh viện tư nhân, con một quan chức của Bộ Y tế nhưng vẫn yêu rất chân thành Minh Hạnh, một nữ bác sỹ dính phơi nhiễm HIV do một tai nạn nghề nghiệp. Quả là khó tin, nếu chúng ta chỉ nhìn theo logic thông thường mà giới truyền thông vẽ cho họ. Còn bạn sẽ hoàn toàn tin điều ấy, nếu như bạn nhập cuộc cùng các nhân vật trong đời sống ấy.
- Bạn làm báo cho tuổi teen nhưng nhân vật của bạn đều là những người trong ngành y và dường như bạn muốn phanh phui những mảng tối trong lĩnh vực này. Có tham vọng quá không?
- Trước khi đi làm báo, tôi đã có khoảng một năm làm việc ở bệnh viện. Trước đó, tôi đã tốt nghiệp trường Y Tuệ Tĩnh. Với tất cả những gì tôi biết, thì cuốn sách này chỉ là một góc rất nhỏ trong những tiêu cực của ngành y và đời sống của giới y bác sỹ. Nhưng cái tôi muốn nhấn mạnh không phải là chuyện đó. Tôi muốn nói nhiều đến chuyện tình yêu.
- Bạn viết “Bởi vì ta thuộc về nhau” có mất nhiều công không?
- Khoảng 4 tháng. Ban đầu tôi có ý định viết tặng bạn gái một cái truyện ngắn. Nhưng sau post lên blog (blog Bi Ngầu - tên cháu tôi) và nó trở thành tâm điểm bình luận của bạn bè. Mọi người động viên viết tiếp. Và tôi đã viết 40 entry trên đó. Sau đó, Báo Vietnamnet đã đăng lại thành truyện dài kỳ trên mạng này. Và tôi đã nhận được rất nhiều góp ý chân thành. Thấy câu chuyện của mình cũng mang nhiều ý nghĩa.
- Văn chương thường bám vào ta nhanh lắm, nhưng lại đỏng đảnh để hành hạ trí óc ta suốt một chặng đời dài. Anh đến với văn chương đơn giản. Văn chương của anh cũng đơn giản, không đẹp lộng lẫy và không khắc khoải nhiều. Nó như một chuyện tình. Anh có nghĩ mình cần thay đổi nếu muốn tiếp tục?
- Tôi đang viết một cuốn sách nữa, cũng về những đề tài nóng như thế này. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết văn như người ta lập nghiệp và lập danh. Tôi viết như một sự giãi bày. Còn tất nhiên, đến một lúc nào đó, văn chương gắn với tôi như một tình yêu đích thực, tôi sẽ phải suy nghĩ nghiêm túc cho “cuộc hôn nhân” này.
- Đọc “Bởi vì ta thuộc về nhau” có bóng dáng một… bộ phim Hàn Quốc. Bối cảnh hào nhoáng, nhân vật hoàn hảo, một thế giới giàu có và tình yêu đến như một giấc mơ. Quả là bối cảnh thời thượng cho một bộ phim truyền hình bây giờ. Anh nghĩ sao?
- Cũng có nhiều người đề nghị tôi viết kịch bản từ cuốn sách này. Tôi cho đó là những lời đề nghị hấp dẫn. Nhưng tôi sẽ tính đến nó sau khi cuốn sách này phát hành.
- Cảm ơn Phan Anh!
Hoài Phố
http://www.anninhthudo.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=29691&ChannelID=8
Sửa bởi quản trị viên 14/08/2009 lúc 10:55:12(UTC)
| Lý do: Chưa rõ