 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
<table id="table1" cellspacing="0" cellpadding="3" width="100%" border="0" hasbox="2"> <tbody hasbox="2"> <tr hasbox="2"> <td class="title" hasbox="2"><span id="NewsContentDetail1_MsgSubject" hasbox="2"><font size="6"><strong>Những thiếu phụ "tử thần"</strong></font></span></td></tr> <tr hasbox="2"> <td class="datePublish" valign="top" height="25" hasbox="2">Thứ ba, 26/8/2008, 14:12 GMT+7 </td></tr> <tr hasbox="2"> <td style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial" valign="top" hasbox="2"> <div id="VietAd" hasbox="2"> <div id="VietAd" hasbox="2"> <p align="justify" hasbox="2"><b hasbox="2"><font face="Arial" size="2" hasbox="2">Hàng trăm người đàn ông ở Tương Dương - Nghệ An đã vào vòng lao lý vì ma túy, chết vì ma túy, HIV/AIDS, thì cũng ngần ấy đàn bà trở thành những “hòn vọng phu"... Cuộc sống của họ đều hết sức bi đát, tang thương và lâm vào cảnh khốn cùng. Nhiều quả phụ bị nhiễm “ết” từ chồng đã bỏ xứ tha hương, phiêu bạt để trả thù đời. Thân phận của những thiếu phụ này mang nhiều uẩn khúc xót xa.</font></b><font face="Arial" size="2"> </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"><font color="#0000ff">>> </font><a href="http://tintuconline.com.vn/vn/xahoi/219436/" target="_blank"><font color="#0000ff">Nơi "lốc xoáy trắng" hoành hành </font></a></font></p> <p align="justify" hasbox="2"><b><font face="Arial" size="2">Bi khúc thiếu phụ</font></b></p> <p align="justify" hasbox="2"><font face="Arial" size="2" hasbox="2">Không thể tưởng tượng được ở trong túp lều nhỏ bé, xiêu vẹo rách nát, nằm ép vào chân núi Pù Nộc bản Minh Phương lại là nhà ở của 6 con người. Bà Vi Thị He nhà ở gần đó kể: “Đó là nhà chị Lô Thị Th. Trước đây chị ấy có nhà sàn lớn nhất vùng ni nhưng ma túy nó làm cho như rứa đó”. Chồng chị Th. chịu án 18 năm tù vì buôn bán trái phép chất ma túy, một mình chị ở nhà nuôi 3 con nhỏ và hai bố mẹ chồng già nua đau yếu. Tất cả gánh nặng gia đình đều tấp lên đôi vai gầy của chị. Làm quần quật suốt ngày trên nương, trên rẫy, vào rừng hái măng đào củ đi chợ bán rồi đi làm thuê, làm mướn hết nơi này đến nơi khác mà vẫn không thể trang trải nổi bữa ăn hàng ngày. Cả nhà có năm 6-7 tháng phải ăn măng, ăn củ mài, củ khủa thay cơm. </font></p> <p align="justify" hasbox="2"><font face="Arial" size="2" hasbox="2">Con cái, bố mẹ ốm đau đi viện cũng một mình chị quán xuyến, túp lều tranh rách nát bị gió tốc mái cũng một mình chị leo lên lợp lại. Đói quá nên cả ba đứa con cũng phải lên rừng kiếm củ, xuống sông mò tôm mò cá để sống qua ngày. Khi chúng tôi đến nhà thấy chị đang ngồi nơi bậu cửa mặt buồn rười rượi. Thì ra đứa con trai lớn 18 tuổi và đứa thứ hai 16 tuổi của chị đã dính vào hêrôin. Chị thẫn thờ, đầu tóc rũ rượi như người mất hồn: “Chồng thì đi tù, hai đứa con thì nghiện, đứa sau nữa cũng khó thoát. Đời tui răng mà khổ rứa phà ơi!” Chị lẩm bẩm như kẻ tâm thần. Có lẽ đau khổ quá đã khiến chị ra nông nỗi này. Một chị hàng xóm nói: “Cuộc sống khổ như mấy chị em tui không tâm thần rồi cũng ra tâm thần”.Trưa mùa hạ nắng như đổ lửa, anh Lương Văn Vĩ, Phó Chủ tịch xã Yên Hoà dẫn chúng tôi vào một túp lều tranh rách nát nằm trơ trọi bên khe Ngàn, thuộc bản Cành Khỉn. </font></p> <div align="center" hasbox="2"> <table id="table1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="358" border="0" hasbox="2"> <tbody hasbox="2"> <tr hasbox="2"> <td style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #000; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; FONT-VARIANT: normal" align="middle" width="358" hasbox="2"><img style="CURSOR: hand" onclick="return openNewImage(this.src)" height="249" alt="thieuphu" hspace="3" src="http://www.tintuconline.com.vn/Library/myImages/13/2008/08/26/thieuphu.jpg" width="350" vspace="3" border="1" hasbox="2" /></td></tr> <tr> <td style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #000; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; FONT-VARIANT: normal" align="middle" width="358"><span id="lblContent" style="COLOR: #000080; FONT-FAMILY: Verdana"><font size="1">Hai ông bà Vi Văn Luyện và đứa cháu còn lại</font></span></td></tr></tbody></table></div> <p align="justify" hasbox="2"><font face="Arial" size="2" hasbox="2">Trong lều có một thiếu phụ chân, tay, mặt nổi đầy mụn, đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi đang ngồi tựa lưng vào bờ phên thở dốc. Hình như chị không còn sức để ngồi thẳng. Anh Vĩ cho biết đó là chị Vi Thị Chờ, bị “ết” giai đoạn cuối. Khi chúng tôi đề cập đến chuyện chồng con, chị khóc, tiếng nấc mắc nghẹn trong lồng ngực của chị trông thật tội nghiệp. </font></p> <p align="justify" hasbox="2"><font face="Arial" size="2" hasbox="2">Lô Thị Chờ sinh năm 1974 trong một gia đình nông dân nghèo ở bản Cành Khỉn. Chờ là hoa khôi của bản có rất nhiều chàng trai thôn trên, bản dưới theo đuổi nhưng Chờ đã phải lòng chàng trai Lâm Văn H đẹp trai và rất “chịu chơi” ở bản Xiềng Líp. Chờ lên xe hoa theo H về nhà chồng. Những tưởng cuộc sống vợ chồng sẽ êm đềm hành phúc và có với nhau những đứa con đẹp như thiên thần nhưng số phận nghiệt ngã đã ập xuống đời Chờ. Chỉ mấy hôm sau ngày cưới Chờ đã phát hiện ra chồng mình chích hêrôin. Chị bàng hoàng khóc lóc cầu xin anh từ bỏ, nhưng con “ma trắng” ấy xâm nhập vào máu thịt và điều khiển phần hồn của H. Của cải trong nhà H lấy đi bán sạch. Khi không còn gì để lấy thì về nhà thượng cẳng tay, hạ cẳng chân bắt ép vợ đi vay lấy tiền hút chích. </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Để có tiền nuôi sống mình và người chồng nghiện ngập, tuy bụng mang dạ chửa nhưng Chờ phải lên nương, rẫy đi làm, vào rừng hái măng đào củ. Khi đứa con trai chào đời, đẹp như tranh vẽ, đó là niềm hạnh phúc, niềm an ủi, chỗ dựa tinh thần của chị. </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Đã nhiều lần chị định li hôn nhưng nhìn người chồng đã đầu gối tay ấp ngày một teo tóp chị không nỡ, đành cắn răng chịu đựng làm lụng để nuôi chồng nuôi con. Thế rồi trong lần đưa chồng đi bệnh viện vì bị sốt cao. Các bác sĩ đã thông báo tin chồng chị đã bị HIV/AIDS. Chị đã ngất xỉu ngay tại chỗ phải cấp cứu. “Tui về nhà định ăn lá ngón tự tử nhưng nhìn đứa con tui không nỡ. Tui nghĩ mình cũng bị “ết” rồi nhưng không dám đi xét nghiệm. Anh ấy nằm ốm hơn hai năm trời rồi chết năm 2004” - chị kể.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Chồng chết chưa đầy tháng thì đứa con trai 4 tuổi của chị ốm và cũng qua đời vì di họa của HIV/AIDS. Không còn nghi ngờ gì nữa, chị xét nghiệm máu và kết quả cũng nhiễm HIV như chồng và con trai. Đã nhiều lần chị Chờ đứng trước dây thòng lọng để kết thúc cuộc đời, nhưng rồi chị lại dừng. </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Dẫu có đau thương, khổ ải đến đâu thì sự sống vẫn còn hơn cái chết. Cuộc sống của chị từ đó bị bản làng xa lánh, kì thị, điều đó không có gì khổ bằng. Chị phải tự mình ra nơi bờ khe Ngân dựng lều để ở một mình tách biệt nơi hoang vắng. Hiện nay chị đang vào giai đoạn cuối, sự sống chỉ còn tính được từng ngày. Nấu cơm ăn chị cũng không còn gượng được nữa mà phải nhờ người nhà và những người hảo tâm đến giúp đỡ. Trạm y tế xã Yên Hoà cũng thỉnh thoảng đến cho thuốc để chị chống chọi với cơn đau hành hạ.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Anh Lương Văn Vĩ cho biết, 30 người đàn bà ở xã Yên Hoà có chồng đã chết vì HIV/AIDS rồi đây sẽ có nhiều người như chị Chờ. Ma túy nó hủy diệt tàn ác quá. Điều chúng tôi băn khoăn là rất nhiều quả phụ đã bỏ quê đi biệt xứ, họ sẽ gieo rắc căn bệnh thế kỉ này cho không biết bao người. Không riêng gì xã Yên Hoà mà trên địa bàn Tương Dương có hàng trăm người quả phụ bỏ xứ ra đi. Người dân nơi đây gọi những người đàn bà này là “Những thiếu phụ “tử thần”.</font></p> <p align="justify"><b><font face="Arial" size="2">Gieo rắc tai họa để... trả thù đời!</font></b></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Phần lớn những quả phụ này tuổi đời còn rất trẻ. Họ bỏ nhà đi biệt xứ vì ở nhà sợ phải đối mặt với nỗi đau có chồng chết vì “ết”, đối mặt với tai tiếng và dư luận. Họ nghĩ rằng chồng bị “ết” chắc mình cũng bị rồi nên trốn chạy để tìm sự thanh thản. Bỏ nhà ra phố họ không có học thức, không nghề không nghiệp nên nhiều chị em đã sa vào con đường mại dâm để kiếm sống. Có một số chị em bị bọn buôn người đem đi bán sang Trung Quốc như chị Lô Thị Thi ở bản Văng Môn, Vi Thị La bản Cành Khỉn... Có một số chị em biết mình đã dính “ết” nên tìm mọi cách quan hệ với rất nhiều đàn ông để trả thù đời, hoặc lao vào con đường nghiện ngập và buôn bán trái phép chất ma túy.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Vi Thị Ng. ở xã Lưỡng Minh có chồng nghiện ma túy rồi chết vì “ết” khi Ng. mới 24 tuổi. Tuy đã có chồng nhưng vẫn mơn mởn như con gái mười tám đôi mươi. Chồng chết xong thì cặp kè với rất nhiều người đàn ông và thường đi đến nơi thủy điện Bản Vẽ đang thi công để “làm ăn”. Thấy Ng. có nhan sắc nên có một số quán cà phê đèn mờ đã nhận thị vào làm. Đang làm tiếp viên bỗng nhiên Ng. bỏ hẳn và trở về nhà, thỉnh thoảng lại rời nhà đi mươi ngày, nửa tháng rồi về. Một người dân bản cho biết: “Nó đi làm ca ve chán rồi, thấy lâu giàu nên bỏ về xách hàng trắng. Tui làm rẫy ở dưới chân Pù Lôm thấy hắn ở trong núi ra, đích thị là xách ma túy. Nó bây giờ nghiện nặng và cũng “thành tinh” rồi khó bắt lắm”. Theo một cán bộ xã thì Lưỡng Minh có khoảng 9 -10 đối tượng quả phụ như vậy có dấu hiệu liên kết với những “bố già” ở Pù Lôm vận chuyển ma túy.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Ở bãi biển Diễn Thành, Diễn Châu (Nghệ An), chúng tôi tiếp cận được với các tiếp viên tên là Hương và Na quê ở Tương Dương. Hương tiết lộ: “Ở biển Diễn Thành có 6 chị cùng quê Tương Dương với em, Hai chị ở Lưỡng Minh, một chị ở Xá Lượng, còn ba chị nữa ở Yên Tĩnh và Yên Hoà. Mấy chị đó đến đây gần một năm rồi, họ đều có chồng chết cả. </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Một tiếp viên tên là Lô Thị ở bản sâu hun hút của xã Lưỡng Minh hiện nay đang nằm chờ chết vì HIV/AIDS giai đoạn cuối thú thật: “Chồng chết, em đi xét nghiệm biết mình bị “ết” nên buồn lắm. Em lao vào ma túy và phiêu dạt khắp miền Nam rồi về biển Xuân Thành hơn 3 năm thì lâm bệnh nặng. Giờ sắp chết đến nơi em hối hận lắm...”. Nước mắt Thị ứa ra không nói được nữa.</font></p> <p align="justify"><b><font face="Arial" size="2">Lời kết</font></b></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Ma túy ở Tương Dương đã để lại những thảm cảnh đáng buồn và những mảnh đời bất hạnh, thương tâm. Nhưng, hàng chục quả phụ “tử thần” hiện nay đang sa vào vũng lầy ma túy; phiêu dạt khắp mọi nơi để “hành nghề” là vấn đề hết sức nhức nhối và nan giải. Anh Lương Văn Vĩ, Phó Chủ tịch xã Yên Hoà cho biết: “Chị em xin giấy rời khỏi nơi cư trú chúng tôi cũng áy náy lắm nhưng phải chấp nhận thôi, chẳng thể nào kiểm soát được...”. Rời Tương Dương trong chiều mưa ảm đạm chúng tôi ngước nhìn dãy Pù Lôm phủ đầy mây mà rùng mình liên tưởng đó như những vành tang trắng đang bủa trên đầu những bản làng của miền biên viễn này. </font></p> <p align="right" hasbox="2"><i hasbox="2"><font face="Arial" size="2" hasbox="2">Theo </font><font size="2" hasbox="2"><img style="CURSOR: hand" onclick="return openNewImage(this.src)" height="17" alt="TinTuc" src="http://www.tintuconline.com.vn/Library/myImages/@logo/TinTuc.gif" width="51" border="0" hasbox="2" /></font></i></p></div></div></td></tr></tbody></table>
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Nơi "lốc xoáy trắng" hoành hành | Thứ ba, 26/8/2008, 14:00 GMT+7 | Tương Dương - Nghệ An được coi là "thủ phủ" ma tuý lớn loại nhất nước. Khủng khiếp hơn một cơn lốc xoáy càn quét, ma túy đã khiến cho nhiều bản làng xác xơ tiêu điều, hàng trăm người chết hoặc lâm vào vòng lao lý, hàng trăm gia đình đang "hấp hối"... Cơn "lốc xoáy trắng" này giờ đây vẫn từng ngày, từng giờ đe dọa và hủy hoại cuộc sống của người dân huyện miền núi rẻo cao này.Có những xã mà số người vào tù, chết vì liên quan đến ma túy lên tới kỷ lục! Ma tuý ở những địa bàn này không hề hạ nhiệt mà ngày càng lên cơn, diễn biến cực kì phức tạp. Vào "vùng chết trắng" Long trọc, tay xe ôm dáng người cao lớn, trên người vằn vện những hình xăm đồng ý đưa tôi vào xã Lượng Minh. Long nói: "Nể "bác cả" giới thiệu nên anh mới đưa chú đi chứ bình thường có các vàng anh cũng xin vái. Đời anh từng đâm chém, vào tù ra tội nỏ ngán chi nhưng vẫn ớn cái xi lanh của mấy thằng nghiện, lỡ đụng vô là đi chầu phà". Hơn 4 tiếng đồng hồ vượt qua nhiều ngọn núi, dốc đứng hiểm trở, hai bên là vực thẳm sâu hun hút và nhiều khe suối, cuối cùng chúng tôi cũng đến được trung tâm xã Lượng Minh. Đây là xã nằm phía tây bắc huyện Tương Dương tiếp giáp với nước bạn Lào. Trên đường đi chúng tôi thấy những mái nhà sàn xiêu vẹo, những túp lều tranh rách nát cheo leo nơi vách núi, bờ sông, những đứa trẻ lem luốc ngơ ngác đứng bên đường; những thiếu phụ ngồi nơi bậu cửa mắt đờ đẫn nhìn. Long bập hơi thuốc nhả khói: "Trước đây xã này yên bình và đẹp lắm, nhưng mấy năm trở lại đây ma tuý nó làm cho tiêu điều xơ xác". | Đường vào bản Minh Phương (Nghệ An) | Gặp được Phó Chủ tịch xã Lô Thanh Tân, ông thở dài cho biết: "Vào đầu năm 1995 bỗng nhiên xuất hiện đường dây buôn bán ma tuý trên đỉnh Pù Lôm do một số đối tượng người Mông cầm đầu, họ cấu kết với người địa phương để vận chuyển, buôn bán ma tuý. Bọn này hoạt động có tổ chức, chúng rất liều lĩnh, lắm mưu mô và thủ đoạn, có trang bị nhiều loại vũ khí nóng. Nguồn ma tuý chủ yếu lấy từ Lào, Thái Lan… rồi qua các đường tiểu ngạch về đây. Đầu tiên là chúng "bẫy" cho dân bản nghiện. Khi đã nghiện rồi chúng "biên chế" vào đội quân buôn bán, vận chuyển ma tuý và tiếp tế lương thực cho chúng. Vì thế nghiện ma tuý lan nhanh như một đại dịch, xã có hàng trăm người nghiện…". Ma túy chưa từng "ngưng nghỉ" nơi mảnh đất này. Thời gian qua, Lượng Minh có hàng chục vụ vận chuyển, xách thuê ma tuý, tiếp tế lương thực, thực phẩm cho các đối tượng trên đỉnh Pù Lôm. Số người nghiện trên 200 người. Bị chết vì nghiện 10 người, trong đó 8 người có HIV, chủ yếu là chết trẻ dưới 30 tuổi. Toàn xã có 58 người đi tù. Có nhiều đối tượng đi tù cả vợ lẫn chồng, con dâu, con rể vì buôn bán ma tuý như: Lô Văn Phong ở bản Xốp Mạt 18 năm tù, vợ La Thị Chung 3 năm tù; Lô Văn Quy ở bản Minh Phương 2 năm tù, vợ La Thị Chói 18 năm tù; Lô Văn Tuấn ở bản Xốp Mạt án tử hình, vợ Lô Thị Mai án chung thân, con là Lô Văn Núi tù 14 năm, con rể Lô Văn Tút đi tù… Lý giải về tệ nạn ma tuý nhiều như vậy, ông Tân cho biết: "Có lẽ tại vì nghèo, không có đất canh tác. Đói sinh làm liều. Xách thuê, buôn bán hàng trắng siêu lợi nhuận nên bà con đổ xô vào bất chấp cả tử thần. Số người đi cai nghiện về không có công ăn việc làm đều tái nghiện 100%”. Trong vai người đi mua mật ong rừng chúng tôi thâm nhập vào bản Xốp Mạt, nằm bên bờ sông Nậm Nơn, kéo dài ra con suối Huồi Mạt. Cư dân chủ yếu là người Thái. Ông Lương Văn Tạo, Trưởng bản Xốp Mạt cho biết: "Ở đây con nghiện nhiều nhan nhản, bản có 34 hộ thì phần lớn đều có người nghiện. Bọn buôn bán ma tuý có chân rết khắp nơi. Đã có nhiều vụ cán bộ xã, bản dẫn người lạ vào sau đó bị ném đá và trả thù bằng nhiều hình thức. Bọn chúng liều mạng lắm. Như Lô Văn Tuấn khi chưa bị bắt hắn ngang nhiên cầm 2 quả lựu đạn đến dọa cả chủ tịch xã". Chúng tôi tiếp tục đến bản Minh Phương, nằm bên bờ bắc sông Nậm Nơn, trên dải đất bãi ven sông của một thung lũng nhỏ, hai bên là hai vách núi đá dựng đứng. Bản làng nơi đây là những mái nhà tranh tiêu điều xơ xác. Một nhóm thanh thiếu niên, có cả con gái, kẻ nằm, người ngồi dưới một gốc cây cổ thụ, chúng tôi lại gần hỏi thăm về mật ong rừng, chẳng có ai ngẩng đầu lên. Thì ra chúng đang cởi quần chích hêrôin cho nhau. Hai đứa phê thuốc, nằm sùi bọt mép đè lên những chiếc xi lanh còn dính máu đỏ lòm. Một tên trong bọn ngẩng mặt lên mắt trợn trừng: "Mẹ kiếp! Ong đ… gì mà ong. Có mần một phát thì ngồi xuống!" Chúng tôi rùng mình im lặng rút lui. Bản này cũng chỉ còn hầu hết là đàn bà, trẻ con và người lớn ở nhà. Ông Lương Vi Tần, Trưởng bản cho biết: "Minh Phương có 40 hộ thì 100% hộ có người nghiện. Có chục cặp vợ chồng đi tù vì ma tuý. Có 5 người đã chết vì HIV/AIDS…". Men theo con khe Chả Hả chúng tôi lội bộ mất nửa buổi mới tới xã Yên Tĩnh. Đây là xã nằm cuối huyện, giáp với 2 huyện Quỳ Hợp và Con Cuông, có đường tiểu mạch dẫn ma tuý từ Pù Lôm. Yên Tĩnh là điểm trung chuyển ma tuý đi về xuôi. Tiếp chuyện với chúng tôi, ông Lâm Việt Minh, Phó Chủ tịch xã mắt đỏ hoe: "Tui được hai đứa con trai Lâm Văn Bích (SN 1980) và Lâm Văn Hơi (SN 1983) mới chết cách nhau mấy tháng vì bị nghiện ma tuý rồi dính “ết”. Ngoài hai đứa con của tui thì 10 năm trở lại đây xã Yên Tĩnh có 44 người chết vì "ết", tuổi đời dưới 30. Đầu năm 2008 đến nay trên toàn xã có 7 trường hợp chết vì “ết”, có những trường hợp chết cả vợ chồng, con cái…". Đau đớn những phận đời! Thật đau lòng khi ở Tương Dương có những bản… không chồng. Đại dịch ma tuý đã làm cho nhiều làng bản vắng bóng đàn ông. Người thì chết vì ma tuý, kẻ vào tù vì ma tuý, nhiều gia đình tan nát lâm vào cảnh khốn cùng. Gia cảnh bà Lô Thị Xum ở bản Xốp Mạt là 1 minh chứng. Hai ông bà đã ngoài 70 tuổi có 3 đứa con bị bắt vì ma tuý: Con trai đầu Lô Xuân Phong án tù 10 năm, vợ là Lô Thị Chùm án 17 năm, con trai thứ hai Lô Văn Nọi án tù 10 năm. Ông bà phải nuôi 4 đứa cháu thơ dại, chúng đều bỏ học. Bà Xum vừa nói, vừa ho: "Hai vợ chồng tui ngày ngày phải đi xin cho 4 đứa cháu ăn. Giữ bản làng ai cũng đói cả, không biết xin ai. Vợ chồng tui sức cùng, lực kiệt rồi, khổ thân chúng nó…". Nhìn bà Xum già sọm, 4 đứa cháu, đứa nằm bẹp trên giường xanh như tàu lá, không thuốc men chăm sóc, đứa bò lết dưới đất khóc vì đói chúng tôi cũng không cầm được nước mắt. Trường hợp ông Lô Văn Quý ở bản Minh Phương cũng không kém phần bi đát. Ông Quý phải nuôi 7 đứa cháu do bố mẹ chúng đều vào tù vì ma tuý. Ông Quý mắt đục như cùi nhãn vừa đan rổ vừa nói: "4 đứa con tui, thằng rể La Văn Thông án tù 10 năm, vợ hắn con gái tui Vi Thị Sáng tù 18 năm, thằng con cả tui Lô Văn Quy 2 năm tù, vợ hắn Lô Thị Chói 18 năm tù. Hai đứa con gái tui cùng chồng là Lương Văn Tĩnh mới bắt ở Kì Sơn. Cả 7 đứa cháu chúng đều bỏ học cả, giờ sống vật vờ rứa chứ tui có mần đuợc chi mà nuôi chúng". Đau lòng nhất có lẽ là trường hợp ông Vi Văn Luyện ở bản Văng Môn. Khi chúng tôi đến nhà thấy ông đang ngồi nơi bậu cửa buồn bã nước mắt nhoè. Nhà ông trước đây vào diện giàu nhất xã nhưng từ khi hai đứa con trai là Vi Văn Xân (SN 1970) và Vi Văn Toàn (SN 1974) đi vào con đường nghiện ngập thì bao nhiêu của nả trong nhà chúng đều bán sạch. Thậm chí cả cột nhà sàn đang ở cũng bị dỡ để bán, chỉ còn căn nhà trống hoác. Hai đứa con trai của ông rủ nhau "xuống âm ty" trong vòng 1 năm (2006) vì bị “ết”. Chồng chết, hai người vợ của Xân và Toàn cũng bỏ đi biệt tích bỏ lại cho ông bà Luyện 3 đứa cháu thơ dại. 3 đứa cháu ở lại với ông bà thì có 2 cháu đã chết. Cháu Vi Văn Dũng (2 tuổi, con anh Xân) chết đuối, Vi Thị Em (2 tuổi) chết vì hóc cơm vào phổi. Hiện nay chỉ còn Vi Văn Chung con trai anh Xân đang học lớp 9. Ông Luyện nói: "Hai vợ chồng tui kiệt sức rồi, khó mà nuôi nổi nó ăn học. Mấy hôm rồi đói quá nó định bỏ học". Hai con trai của ông Luyện chết chưa xanh cỏ thì con rể ông lấy con gái thứ hai tên là Vi Văn Hùng (50 tuổi) và đứa cháu là Vi Văn Oanh (20 tuổi) cũng chết vì “ết”. Hai cha con họ nghiện ma tuý và chết cách nhau trong vòng 1 tháng. Vành tang trắng chồng lên vành tang trắng. Lương Văn Khín con của người con gái đầu Vi Thị Tâm cũng "ra đi" vì “ết”. Vậy là trong vòng 5 năm gia đình ông Luyện có 7 người chết. Trong đó có 5 người chết vì “ết”… Theo |
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|