Thứ Hai, 01/09/2008, 09:39
Những người không tuyệt vọng
TP - Xem 10 người có HIV ở CLB Hương Lúa (Thái Bình) công khai danh tính, biểu diễn, truyền thông và chuyện trò với họ, tôi bỗng nhận ra họ là “những người không tuyệt vọng đi bảo vệ tương lai ”.
|
Một hoạt cảnh chèo của CLB Hương Lúa |
Những thân phận không còn đơn côi
Đó là cô gái Thái Hồng Nhật, 36 tuổi, quê quán Đông Cơ, Tiền Hải, Thái Bình. Một cô gái cân đối, có cái răng khểnh duyên.
Nhà còn 3 em nhỏ, năm 1994, Nhật vào thành phố Hồ Chí Minh làm ăn để hỗ trợ gia đình. Nhật đem lòng yêu mến người con trai Nam Định đẹp trai làm nghề điêu khắc gỗ. Năm 1998, họ làm đám cưới.
Nhật sinh đôi 2 con trai, đặt tên là Huy - Hoàng. Năm 2001, chồng phát bệnh, chụp chiếu, xét nghiệm ra kết quả dương tính. Ôm chặt hai con thơ dại, Nhật cảm thấy như có tiếng sét kinh hoàng đánh trúng căn phòng nhỏ giữa thị thành náo nhiệt.
Chồng Nhật bị sốc, vật vã như điên dại. Công ty cho Nhật nghỉ việc. Nhật cùng gia đình đưa chồng về quê. Rồi chồng Nhật ra đi. Chính tay Nhật thay quần áo, bó gói cho chồng. Bố chồng là bộ đội về hưu bị “sốc” và năm sau thì mất.
Dắt díu hai con về quê ngoại, lúc đi là một cô gái kháu khỉnh, giờ về là một bệnh nhân nhiễm HIV, Nhật không dám ra khỏi cửa. Đêm nghe chim lợn kêu to khiếp run người.
Làng xóm truyền nhau: “Con ấy bị Siđa không cho đến nhà”. Nhưng rồi, qua các kênh truyền thông, nhận thức của cộng đồng đã khác. Trong sự chuyển biến ấy có công tuyên truyền của chính những người nhiễm HIV.
Vì vậy Nhật càng tích cực tham gia truyền thông về HIV/AIDS. Nhất là từ khi tham gia CLB Hương Lúa, Nhật trở thành cây đơn ca với những bài hát mới về quê hương đất nước như “Nắng ấm quê hương”, “Rừng cây, đời người”, “Một cõi đi về”...
Nhật tâm sự, bây giờ đã bỏ quên căn bệnh vào ký ức. Ngày ngày dùng thuốc kìm hãm virus, lao động nuôi con. Tại quê nhà, Nhật đã thành lập CLB “Chuông ban mai” với 20 thành viên có HIV và 15 cháu nhỏ mồ côi vì bố, mẹ nhiễm HIVđã chết.
Trường hợp cô gái Đỗ Thị Nhung thì lại khác. Sinh ra bên dòng sông Diêm thơ mộng của quê hương Đông Kinh với những mảng bèo lục bình hoa tím ngan ngát. Chồng Nhung là người cùng làng, làm cai xây dựng ở Quảng Ninh. Khi sinh con, Nhung phải mổ. Thế là cùng với niềm vui sinh nở là tin dữ nhiễm HIV. Thật không còn gì tiếc hơn một cô gái đoan trang xinh xắn mới 20 tuổi đầu mà đã bị nhiễm căn bệnh thế kỷ từ chồng.
Chồng Nhung vô cùng ân hận, tiêu cực, buồn chán, uống rượu triền miên. Thời kỳ ấy, dân làng kỳ thị, xa lánh ghê gớm. Có lần vô tình uống nước, khi về, họ vất cả chén xuống sông.
Chồng Nhung mất khi mới 25 tuổi. Nhung xin bố mẹ chồng đưa con về nhà đẻ. Trong CLB Hương Lúa, Nhung là diễn viên chèo chuyên hát các làn điệu chèo quê kiểng.
Một trường hợp khác là cô gái Vũ Thị Hoa 26 tuổi, quê Vũ Tây - một làng quê bên dòng sông Trà Lý, từ lâu có nghề lên rừng khai thác gỗ, đãi vàng, đi làm ăn xa. Chồng Hoa đi bốc vác ở Quảng Ninh.
Sau ngày cưới, Hoa bị viêm amiđan. Bác sĩ xét nghiệm máu thấy có nghi ngờ và đề nghị chồng Hoa đi xét nghiệm thì phát hiện đã nhiễm HIV.
Chồng Hoa lâm vào tình trạng khủng hoảng tinh thần, suy sụp , ốm nặng tưởng chết. May có bác sỹ chuyên về HIV điều trị cứu được. Hai vợ chồng vào sinh hoạt ở CLB “Vì ngày mai tươi sáng” của xã. Rồi Hoa được tuyển vào CLB Hương Lúa. Từ một cô gái chỉ biết làm ruộng trở thành một diễn viên múa hát, một tuyên truyền viên múa dẻo, hát hay.
Hoa tâm sự, dân làng Vũ Tây bây giờ không còn xa lánh những người có H nữa. Người lớn, trẻ con giao lưu sinh hoạt bình thường. Mục tiêu của Hoa giờ là sống vui vẻ cùng gia đình và tích cực tham gia hoạt động của CLB.
Nơi dẫn đầu công tác truyền thông phòng ngừa HIV/AIDS
Người kể chuyện nhiều nhất đối với tôi có lẽ là Vũ Văn Tú, 30 tuổi, cũng quê ở Vũ Tây, là tổ trưởng CLB Hương Lúa. Thời kỳ vào Nam kiếm sống, thời gian học nghề sửa chữa xe máy trên thành phố, Tú theo bè bạn chơi bời ở quán cà phê ôm. Một cô gái làng chơi còn đưa cho Tú bao cao su và nói: “Cho anh cái này về phòng cho vợ”.
Tú tưởng là một câu nói đùa vui. Nào ngờ... Năm 2003, thử máu để đi lao động nước ngoài thì phát hiện mang mầm bệnh HIV, Tú đau đớn để vợ phá thai.
Tú là người đầu tiên của xã dám công khai tính danh có HIV, nhận thẻ mang số 1. Tú cười nói: “Mấy năm nay em cứ mải làm ăn, đi tuyên truyền chẳng nghĩ ngợi gì bệnh tật nữa. Chỉ có điều phải uống thuốc đều đặn”.
Là tổ trưởng CLB Hương Lúa, Tú duy trì chế độ tập luyện văn nghệ, phương pháp truyền thông HIV/AIDS 4 lần/tuần và tổ chức đi hỗ trợ, thăm hỏi các đối tượng nhiễm HIV.
Khi tôi hỏi - điểm căn bản nào để Tú cùng các thành viên vượt qua những mặc cảm tuyệt vọng, công khai danh tính, thành những tuyên truyền viên, Tú cho biết: "Các anh chị ở Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh củng như thầy Bằng chuyên biên kịch, đạo diễn văn nghệ đến với chúng em với cả một tấm lòng yêu thương chia sẻ, nâng đỡ.
Cùng với các y bác sỹ trong ngành, họ cho chúng em sự hiểu biết đúng đắn về căn bệnh, phương pháp điều kiện để chữa chạy và một niềm tin về sự tồn tại bình đẳng trong cộng đồng. Mỗi buổi biểu diễn truyền thông, chúng em nhận được sự chia sẻ, động viên, hưởng ứng của các khán giả, có khi cả vật chất.
Chúng em hiểu đây chính là sự quan tâm của cả xã hội đối với những người lầm lỗi, những nạn nhân của HIV. Từ đó, nhận thấy trách nhiệm là phải cùng Trung tâm, cùng các lực lượng ngăn chặn đại dịch này, bảo vệ cộng đồng, nhất là lứa tuổi tương lai. Đi truyền thông, chúng em thấy khỏe, đỡ buồn, thấy mình vẫn còn có ích cho đời".
Bác sỹ Đỗ Huy Giang - Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thái Bình nhận xét: Chỉ sau 3 năm thành lập, CLB Hương Lúa đã trở thành một đơn vị đi đầu về công tác truyền thông phòng ngừa ngăn chặn HIV/AIDS .
Từ bi kịch chính cuộc đời họ mà mỗi vở kịch, mỗi lời tâm sự, mỗi lời kêu gọi của các thành viên có sức lay động, thuyết phục mạnh mẽ tới các khán giả, nhất là thanh thiếu niên, giúp mỗi người hiểu biết hiểu đúng về HIV/AIDS, cách bảo vệ mình và người thân, không kỳ thị, xa lánh người có HIV, giúp họ vượt qua mặc cảm và bi kịch.
|
Tờ tin phòng chống HIV/AIDS của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Thái Bình |
CLB đã phối hợp với hàng trăm xã, phường, trường học, công ty xí nghiệp, Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Dự phòng các huyện... tổ chức các buổi truyền thông và giao lưu văn nghệ phòng chống HIV/AIDS cho hàng trăm ngàn lượt nông dân, công nhân, học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh.
CLB cũng đã nhiều lần tham dự các liên hoan nghệ thuật trong tỉnh, trong nước và đều giành thứ hạng cao.
Hương Lúa còn lan tỏa vận động các cơ quan đơn vị, đoàn thể, tôn giáo tham gia chăm sóc hỗ trợ người có HIV, cùng với Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh thành lập được 8 CLB thu hút hơn ba trăm người có HIV tham gia sinh hoạt, tạo ra một lực lượng truyền thông, chia sẻ, giúp đỡ những người có HIV một cách hiệu quả nhất.
Đã xa cái hội trường ven thành phố Thái Bình - nơi CLB Hương Lúa đang luyện tập, tôi vẫn thấy văng vẳng bên tai tiếng hát, tiếng đàn. Hình như trong đó có cả tiếng cười và những giọt nước mắt đắng cay. Họ đang tích cực luyện tập cho một chuyến đi Sơn La, Hà Nội, Sài Gòn, Vĩnh Long, Bến Tre tuyên truyền do Ủy ban phòng chống HIV/AIDS Quốc gia tổ chức.
Nhìn những nạn nhân HIV trong những trang phục chèo nhiều màu sắc trên sân khấu đang biểu diễn, được nghe họ tự giới thiệu bi kịch cuộc đời mình trước hàng ngàn công chúng, được nghe họ tuyên truyền về cách phòng chống HIV/AIDS, tôi thấy họ chính là những người không tuyệt vọng đi bảo vệ tương lai.
Thái Bình 8/2008
Lã Quý Hưng
Sửa bởi quản trị viên 13/08/2009 lúc 04:41:44(UTC)
| Lý do: Chưa rõ