Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline anhbn  
#1 Đã gửi : 16/11/2005 lúc 07:10:48(UTC)
anhbn

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-10-2005(UTC)
Bài viết: 404

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Ai cũng biết muốn có hôn nhân hạnh phúc trước hết phải có tình yêu. Từ đó người ta dễ tin rằng có tình yêu sẽ có hôn nhân hạnh phúc và càng yêu say đắm thì càng hạnh phúc nhiều.

Nhưng mới đây, trong cuốn "Love is no guarantee", nhà tâm lý người Mỹ Harley khẳng định tình yêu không đảm bảo điều gì, trái lại còn là mạo hiểm nếu chúng ta kết hôn chỉ vì tình yêu.

Những con số lạnh lùng

Trong khoảng 3 thập kỷ gần đây, số vụ ly hôn tăng vọt trên phạm vi toàn cầu. Chỉ tính riêng ở Mỹ, theo báo cáo của Trung tâm nghiên cứu hôn nhân và gia đình nước này, 1/5 những cuộc hôn nhân lần đầu tan vỡ trong vòng 5 năm. 1/3 chấm sứt sau 5 năm. Có những người lại hăm hở sang sông lần thứ hai, nhưng lần này tỷ lệ chìm đò còn cao hơn lần thứ nhất 1,5 lần.

Tại Việt Nam, theo số liệu của Toà án tối cao, năm 1991 cả nước có 22.000 vụ ly  hôn thì năm 1998 đã tăng gấp đôi và đến năm 2002 là trên 56.000 vụ. Thực trạng đó làm lớp trẻ mất lòng tin vào hôn nhân. Họ tưởng rằng chung sống không hôn thú sẽ là giải pháp cho hôn nhân hiện đại. Nhưng kết quả của những đôi này cũng không khả quan hơn là bao.

Năm 2004, số cặp chung sống không kết hôn ở Mỹ tăng 85% so với 10 năm trước đó. Nhưng tỷ lệ chia tay của những cuộc sống thử này lên đến 86%. Điều đáng lưu ý là đa số những cuộc hôn nhân nói trên đều xuất phát từ tình yêu, hoàn toàn do tự nguyện, không có ai sắp đạt hay gò ép họ.

Nguyên nhân của thất bại

Người ta hoang mang hỏi nhau: Làm thế nào giảm bớt nhịp độ thất bại trong những mối quan hệ hôn nhân? Và câu hỏi quan trọng hơn: Cái gì là nguyên nhân của những thất bại đó? Tại sao hai kẻ thực lòng yêu nhau muốn ăn đời ở kiếp với nhau lại khó đến vậy?

Trả lời những câu hỏi này, nhà nhân chủng học Helen Fisher đã tìm ra bằng chứng về sự liên kết hoá học và sinh học của mối quan hệ yêu đương giữa nam và nữ. Bà phát hiện trong não bộ của những kẻ đang say đắm sản sinh ra một thứ "hoá chất yêu" khiến cho các đôi trai gái say nhau mê mẩn cũng như con đực và con cái ở các loài động vật.

Theo bà, thiên nhiên đã tạo ra sự gắn kết đó và duy trì nó đủ cho đến khi sự thụ thai được hoàn thành. Còn quá trình chung sống với nhau  sau này có xuôi chèo mát mái hay không, tạo hoá không cài đặt sẵn mà chúng ta phải nỗ lực tạo dựng. Những thí nghiệm lâm sàng cho thấy, sau một thời gian chung sống, "hoá chất yêu" làm giảm rất nhanh cùng với sự nhạt phai của tình cảm nồng nàn, sức kết dính giữa hai người suy giảm rõ rệt.

Fisher cho rằng sự giảm thiểu của hoá chất này chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự chia ly của những mối quan hệ lãng mạn. Tuy nhiên, bà không phải nhà tâm lý nên không đề cập tới những nguyên nhân tâm lý trong đời sống vợ chồng.

Thừa cảm xúc yêu đương - thiếu kiến thức hôn nhân

Đa số người trẻ tuổi bước vào hôn nhân lần đầu thường kỳ vọng rằng người kia là một đối tác hoàn hảo, vì họ nhìn người yêu bằng con mắt si mê. Phần lớn những người được phỏng vấn nói họ không bao giờ nghĩ đến tương lai sau kết hôn sẽ ra sao, nên bị bất ngờ như đang bay lơ lửng trên chín tầng mây bỗng nhiên bị rơi bịch xuống mặt đất. Người ta tưởng rằng chẳng cần phải học cũng biết cách sinh con và làm vợ, làm chồng cũng thế.

Với hầu  hết mọi người, cuộc hôn nhân của cha mẹ là nguồn thông tin duy nhất và trực tiếp và kinh nghiệm chung sống. Họ quên rằng thời đại đã thay đổi. Điều mà cha mẹ chúng ta chấp nhận thì có thể hôm nay chúng ta  lại không thể chấp nhận được. Và những thất bại trong hôn nhân ngày nay khiến người ta rút ra bài học: Đừng bao giờ áp dụng mô hình của hôn nhân ngày xưa cho quan hệ hôn nhân hiện đại.

Kết hôn không chỉ vì yêu

Từ trước đến nay, nhiều người cho rằng muốn có một ngôi nhà hạnh phúc phải xây dựng trên nền móng tình yêu. Marx khẳng định: "Hôn nhân không có tình yêu là vô đạo đức". Nhưng tình yêu không phải là bất biến, sức cuốn hút mãnh liệt đến đâu cũng có ngày  suy giảm, chẳng ai "mê như điếu đổ" một ai suốt cả cuộc đời. Đó là chưa kể yêu người ta vì lý do này nhưng sau khi kết hôn lại muốn người ta sống hoàn toàn khác.

Một anh chàng yêu cô gái cùng cơ quan, anh ta đánh giá cao năng lực người yêu trong công việc vì cô phối hợp với anh ta rất nhịp nhàng. Nhưng lấy nhau được hai năm, khi đứa con đầu lòng ra đời, anh ta lại cố gắng thuyết phục vợ nghỉ việc ở nhà nội trợ với lý do mấy trăm bạc lương chỉ bằng tiền thuê người giúp việc. Bây giờ, anh ta mới thất vọng vì vợ làm nội trợ quá vụng về. Một điều cũng đáng lưu ý nữa là tình yêu thường nảy sinh trên cơ sở hai người hợp nhau về nhiều mặt. Nhưng khi chung sống, sự giống nhau lại thường gây ra buồn tẻ.

Một đôi vợ chồng nọ xung đột gay gắt chỉ vì người chồng thuộc loại "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành" khiến vợ rất coi thường. Một hôm, trong lúc cãi nhau, bỗng chị ta gào lên: "Hai con đàn bà ở với nhau không thể nào sống được".

Nếu chỉ để yêu, không cần phải kết hôn

Theo Harley, hôn nhân không phải là cái nôi nuôi dưỡng tình yêu, bởi vì đó không phải là mục đích của nó. Hôn nhân là nơi để người ta thực hiện các nghĩa vụ của con người. Đời sống gia đình là lao động vất vả chứ không lãng mạn như tình yêu. Nói tóm lại là không nên kết hôn khi đang yêu say đắm, bởi khi  đó người ta đang bị tình yêu gây mê, mất khả năng nhìn rõ sự thật về người yêu.

Hãy để cho tình yêu lắng xuống một chút, con người tỉnh ra thì sáng suốt hơn. Bởi vì thực ra tình yêu không bảo đảm hôn nhân hạnh phúc.

Theo Đẹp


Sửa bởi quản trị viên 27/08/2009 lúc 02:30:06(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline anhbn  
#2 Đã gửi : 16/11/2005 lúc 07:14:31(UTC)
anhbn

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-10-2005(UTC)
Bài viết: 404

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết

                              Bước qua ngưỡng cửa hôn nhân

Bước lên xe hoa, bạn đã bước qua ranh giới của tình yêu lãng mạn và cuộc sống vợ chồng, là từ thơ chuyển sang văn xuôi.

Vẫn hai con người ấy thôi, có khác nhau chăng, trước kia ai ở nhà người ấy, chỉ gặp nhau vào những lúc hẹn hò, còn bây giờ là 24/24, là cuộc sống thường ngày với bao nhiêu lo toan vặt vãnh.

Rất nhiều cuốn tiểu thuyết và phim tâm lý xã hội kết thúc bằng hình ảnh đôi trai gái sau bao gian nan vất vả, cuối cùng dìu nhau lên xe hoa. Có người nói: các nhà văn, nhà làm phim khôn thật. Họ mô tả rất say sưa giai đoạn đôi trai gái yêu nhau, cùng vượt qua bao khó khăn trắc trở, lên thác xuống ghềnh, nhưng đến khi hai người vừa kết hôn là... hết phim!

Bởi vì nếu làm tiếp tập nữa có khi lại phải có cảnh ngoại tình, ly hôn, nếu không sẽ rất tẻ nhạt. Chẳng lẽ lại chiếu cảnh hai vợ chồng nấu cơm ăn xong, ngồi xỉa răng, uống nước, cãi nhau vặt rồi lên giường đi ngủ? Thế thì có khi khán giả cũng ngáp mấy cái rồi tắt ti-vi, đi ngủ nốt!

Nếu cô gái nào mơ tưởng kết hôn là một giấc mơ lãng mạn, cả ngày tay trong tay ngồi tâm sự với nhau thì chắc chắn chỉ độ nửa tháng sau khi về nhà chồng sẽ thất vọng.

Vì sao ư? Đơn giản vì nói lắm phải hết chuyện. Ca dao xưa cũng thừa nhận:
Ăn lắm thì hết miếng ngon
Người mà nói lắm hết khôn hoá rồ!

Nhưng không chỉ hết chuyện, mọi cảm xúc yêu đương cũng sẽ cùn nhụt đi. Các nhà tâm lý gọi đây là quy luật mài mòn cảm xúc. Đó là chưa kể, lúc yêu người ta có thể che đậy được những khiếm khuyết của mình.

Có anh chàng ngồi với người yêu suốt mấy tiếng đồng hồ, không hút một hơi thuốc lá, nhưng vừa chia tay đã vào hàng nước rít liền hai điếu. Có cô đến chỗ hẹn với người yêu bao giờ cũng đi đôi guốc cao đến 15cm nhưng khi ở chung một nhà mới biết chân cô đâu có dài đến thế. Có nàng khi yêu, đến nhà người yêu lúc nào cũng lăn vào bếp, đảm đang, thu vén. Lấy rồi mới biết nàng vừa lười, vừa bẩn.

Có thể nói, giai đoạn yêu đương người ta có thể sống giả vờ nhưng lấy nhau không thể che đậy mãi được, mà bắt buộc phải sống thật. Cho nên không ít người tỏ ra thất vọng khi chuyển từ tình yêu sang hôn nhân. Hạnh phúc vợ chồng không rồ-man-tíc như khi yêu.

Tình yêu có thể đến do một sự tình cờ nhưng hạnh phúc gia đình không thể ngẫu nhiên mà có. Nó phải được vun đắp, xây dựng một cách có ý thức, có kế hoạch trên cơ sở những cái có thực. Nó gắn bó hai con người không chỉ bằng tình yêu mà còn bởi trách nhiệm gia đình.

Ngược lại, không ít người khi còn đang yêu thì sống như vợ chồng, nhưng lấy nhau rồi lại thích mơ màng, lãng mạn. Sự nhầm lẫn đó nhiều khi rất tai hại.

Có một chàng trai gọi đến Trung tâm tư vấn với giọng phẫn nộ:

- Em không hiểu sao đang yêu nhau đến một năm nay, tự nhiên cô ấy lại bảo không yêu em nữa, muốn chia tay?
Người tư vấn hỏi:
- Yêu như thế nào? Có hay gặp nhau không?
Cậu ta trả lời thản nhiên:
- Suốt ngày! - Rồi giải thích thêm - Lên lớp ngồi cạnh nhau, về nhà ăn cùng, ngủ cùng, sáng mai lại đi học cùng, chẳng khác gì vợ chồng.

Thực ra yêu nhau kiểu ấy, chỉ hai tuần là đủ chán nhau rồi! Giữa hai kẻ yêu nhau không có gì ràng buộc khác hơn là tình cảm. Nếu để “con quái vật tình yêu” thoả mãn, no nê, làm sao nó sống lâu được. Sở dĩ tình vợ chồng có thể lâu bền là vì còn bị ràng buộc bởi nhiều thứ khác nữa. Đó là con cái, tài sản, là trách nhiệm với cha mẹ, anh em, họ hàng, làng xóm, là tờ đăng ký kết hôn...

Cho nên người ta kết hôn không phải chỉ vì tình yêu. Nếu chỉ để yêu nhau thì có thể không cần kết hôn. Gia đình là tổ ấm mà con người trở về sau những giờ nhọc nhằn, là bến cảng bình yên để con tàu neo đậu ngày mai lại ra khơi đương đầu với sóng gió. Đừng nhầm lẫn trước và sau khi kết hôn. Nó khác nhau nhiều lắm đấy!

Theo Đẹp

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.