<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" border="0"> <tbody> <tr> <td style="PADDING-BOTTOM: 6px; HEIGHT: 20px; paddint-top: 6px" align="middle"> <table id="Table11" style="PADDING-BOTTOM: 10px" cellspacing="0" cellpadding="0" width="580" border="0"> <tbody> <tr> <td style="WIDTH: 500px; HEIGHT: 34px" valign="top" align="left" width="100%" background=""></td></tr> <tr> <td style="WIDTH: 500px" width="500"></td></tr></tbody></table></td></tr> <tr> <td class="home_subtitle" style="HEIGHT: 7px" align="middle"></td></tr> <tr> <td style="HEIGHT: 328px" valign="top" align="middle"> <table id="Table12" height="19" cellspacing="0" cellpadding="0" width="580" border="0"> <tbody> <tr> <td style="PADDING-RIGHT: 6px" valign="top" align="middle" width="580"> <div align="left"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td style="HEIGHT: 1px"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td><font size="6"><strong><img id="StoryAvatar" style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 180px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" hspace="4" src="http://www.cand.com.vn/Uploaded_CANDONLINE/linhchi/11_mo1187.jpg" /></strong></font></td></tr> <tr> <td class="pic_explain"><span id="AvatarDesc" style="DISPLAY: inline-block; WIDTH: 180px"><font size="6"><strong></strong></font></span></td></tr></tbody></table></td></tr> <tr> <td style="HEIGHT: 10px"><font size="6"><strong></strong></font></td></tr> <tr> <td><font size="6"><strong></strong></font></td></tr></tbody></table> <div align="left"><font size="6"><strong></strong></font></div> <div align="left"><span class="main_title" id="lbHeadline"><font size="6"><strong>Nghị lực của người mẹ truyền HIV cho con</strong></font></span></div> <div align="left"> <div align="left"><span class="time_zone" id="lbDate">10:25:00 26/10/2008, cập nhật cách đây 3 giờ</span></div> <div align="left"><span class="author" id="lbAuthor1"><a href="http://ca.cand.com.vn/News/huuuoc/index.html" target="_blank"></a></span></div></div></div> <div align="left"><span class="main_abstract">Diễm Hằng, một người mẹ đã nhiều đêm thức trắng chứng kiến hai đứa con mình chống chọi bệnh tật. Một người mẹ khóc khô hết nước mắt khi đưa hai đứa con gái bé bỏng của mình trở về với cát bụi. Và người mẹ ấy đã nuốt nước mắt vào trong để đến với những đứa trẻ có HIV đang… được sống.</span></div> <div align="left"><span class="time_zone" id="lbContinue"></span><span class="main_content" id="lbBody"> <p><font size="2">"Mẹ yêu con, yêu con nhiều lắm! Đó là điều mẹ muốn nói cho con yêu của mẹ nghe. Nhìn con đang say sưa trong giấc ngủ thật dễ thương… Mẹ đau quặn thắt khi nghĩ đến ngày mai sẽ không được nhìn ngắm con ngủ bởi cả hai mẹ con ta đều mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo y học bó tay…". </font></p> <p><font size="2">"Chỉ còn một tháng nữa thôi con sẽ chào đời… Nhưng mẹ lại nghĩ đến ngày mình phải ra đi vì căn bệnh thế kỷ, không thể nuôi con khôn lớn…". </font></p> <p><font size="2">Đây là hai đoạn trích từ hai lá thư, một chị Nguyễn Thu Hằng viết cho con gái đầu lòng, một viết cho con gái út. </font></p> <p><font size="2">5 năm đã trôi qua, các con chị giờ là những thiên thần trong thế giới phiêu linh. Còn chị, dành trọn tâm nguyện của một tình nguyện viên Liên hợp quốc cho những người mẹ, những em bé sống chung với HIV.</font></p> <p><font size="2">"Con rồng nhỏ trong máu của Brenda" được viết từ câu chuyện có thật của cô bé châu Phi có tên Brenda. Câu chuyện kể về cuộc sống chung giữa cô bé Brenda và con rồng nhỏ có tên HIV. Dù sống chung với con rồng nhỏ nhưng Brenda vẫn là cô bé thích hát, thích vui đùa… Brenda cũng có sở thích như các bạn cùng trang lứa và có cả những mơ ước. </font></p> <p><font size="2">Dù có con rồng nhỏ trong máu nhưng mọi người vẫn có thể uống chung một cái cốc với Brenda, vẫn sử dụng chung một lọ đường, vẫn ôm hôn… Lúc ngủ yên, con rồng nhỏ không làm ảnh hưởng đến việc vui chơi, học tập của Brenda nhưng khi nó "cựa quậy" sẽ làm cô bé mệt… </font></p> <p><font size="2">Câu chuyện kể về cuộc sống chung với HIV của cô bé châu Phi khiến tôi đọc xong rất xúc động. Câu chuyện chuyển tải một thông điệp đến cộng đồng, rằng HIV không chỉ lây nhiễm cho người này mà tránh xa người kia. "Mà nhiều bạn nhỏ, cũng có con rồng đó. Ở trong máu của mình. Những bạn nhỏ da nâu, những bạn nhỏ da vàng, những bạn nhỏ da trắng, ở lứa tuổi khác nhau…".</font></p> <p><font size="2">Đọc câu chuyện này, tôi lại nghĩ đến chị Diễm Hằng, một người mẹ đã nhiều đêm thức trắng chứng kiến hai đứa con mình chống chọi bệnh tật. Một người mẹ khóc khô hết nước mắt khi đưa hai đứa con gái bé bỏng của mình trở về với cát bụi. Và người mẹ ấy đã nuốt nước mắt vào trong để đến với những đứa trẻ có HIV đang… được sống. Để được nhìn ngắm chúng, để được vui đùa cùng chúng và cả để được khỏa lấp nỗi nhớ nhung con mình. </font></p> <p><font size="2">Câu chuyện "Con rồng nhỏ trong máu của Benda" chị thuộc nằm lòng. Chị không biết mình đã đọc đi, đọc lại bao nhiêu lần. Và chị cũng chẳng nhớ đã kể nó cho bao nhiêu đứa trẻ đang sống cùng HIV nghe. </font></p> <p><font size="2">Câu chuyện thật nhẹ nhàng, truyền cảm. Nó khiến những người mẹ có HIV bớt đi nỗi day dứt khi đứa con mình 9 tháng mang nặng đẻ đau không thoát được việc bị lây nhiễm từ mẹ. Nó giúp họ có cách hiểu đúng về căn bệnh cũng như sự cảm thông từ cộng đồng. Nó là nguồn động viên vô giá. Chị chưa từng nghĩ số phận của mình lại bất hạnh như vậy. Và khi rơi vào tấn thảm kịch cuộc đời, chị cũng chưa từng nghĩ mình đủ sức vượt qua. </font></p> <p><font size="2">Những thứ chị "chưa từng nghĩ" ấy lại mặc nhiên tồn tại không thể chối bỏ. Hôm nay, chị chấp nhận nó bằng cách tự an ủi "số mình nó thế". Chấp nhận thực tại để sống vui, sống có ích là sự chấp nhận thông minh, chị nghĩ thế. </font></p> <p><font size="2">13h một ngày tháng 10, chúng tôi ngồi đợi chị ở sảnh của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội. 14h, chúng tôi mới nhận được tin chị nghỉ phép một tháng. Qua điện thoại, chị hẹn chúng tôi tới nhà riêng ở một con ngõ nhỏ tại phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. Để khách không bị lạc đường, chị ra tận đường lớn đón. </font></p> <p><font size="2">Gặp chị, tôi khá bất ngờ bởi sự trẻ trung trong phong cách ăn mặc, sự cởi mở trong lối nói chuyện. Căn phòng nhỏ của chị có rất nhiều tài liệu về phòng chống HIV/AIDS. Nếu "không có cái này, giờ đây không biết mình đang ở đâu", chỉ vào những tờ rơi tuyên truyền phòng chống căn bệnh thế kỷ, những vỉ thuốc kháng virus (ARV), chị nói.<span> </span></font></p> <p><font size="2">Tốt nghiệp THPT, chị xin làm việc ở một công ty may và chẳng mấy chốc được điều chuyển làm cán bộ kỹ thuật. Cũng thời điểm này, chị gặp và yêu người chồng hiện tại, người cha của hai con mình. Hai năm sau ngày trao chiếc hôn đầu tiên, chị phát hiện người yêu mình nghiện ma tuý. </font></p> <p><font size="2">Sốc! Bạn bè, đồng nghiệp khuyên chị bỏ người yêu. Nhưng chị không bỏ vì yêu, vì thương. Giấu bố mẹ, chị lao vào vòng xoáy của tình yêu để có một đám cưới. </font></p> <p><font size="2">Cưới nhau được hai tháng, chị lăn đùng, ngã ngửa khi nhận được tin báo - chồng chị bị bắt về tội cướp giật. Hạnh phúc quá ngắn ngủi, niềm vui không trọn vẹn. Chị bắt đầu chuỗi ngày đi thăm nuôi chồng, ban đầu ở nhà tạm giam của Công an quận; rồi trại tạm giam Hỏa Lò và sau đó ở Trại giam Thanh Xuân (Bộ Công an). </font></p> <p><font size="2">Chồng chị bị lĩnh án 5 năm tù giam, đều đặn mỗi tháng một lần, chị phóng xe máy đến trại thăm nuôi. Rồi chị được đặc ân gặp chồng trong phòng hạnh phúc. Đây là phần thưởng của trại cho những phạm nhân cải tạo tốt. </font></p> <p><font size="2">Và rồi, chị có thai. Đứa trẻ lớn dần trong bụng mẹ đã đem đến cho bố mẹ nó, đặc biệt là ông bà nội nó niềm vui to lớn. Nhưng rồi, niềm vui chợt tắt ngấm khi bác sỹ thông báo chị có HIV. Lại thêm một tin động trời. Từ trước đến giờ, chị chỉ biết mỗi chồng mình. Chồng chị có HIV từ lúc nào? Anh "tặng" nó cho chị thời gian nào? Cả chồng chị và chị đều không thể trả lời.<span> </span></font></p> <p><font size="2">Ngày chị trở dạ cũng là ngày phải nếm sự kỳ thị. Trong hồ sơ bệnh án đã ghi rành rành dương tính với HIV nên chị rất yên tâm mình sẽ được sinh con trong khoa dành cho những sản phụ đặc biệt. Khi vào phòng đẻ, chị tự nhủ sao lại có nhiều người mẹ có HIV thế nhỉ? Rồi con chị chào đời. Cũng vào thời khắc này, nhân viên y tế phát hiện trong hồ sơ bệnh án ghi chị có HIV. </font></p> <p><font size="2">Ngay lập tức, người ta chuyển chị đến khoa dành riêng cho những người có HIV dù chưa hoàn tất ca đỡ đẻ. Rất không may, cầu thang máy mất điện. Chị phải chờ đợi dù đang bị sự đau đớn của sau sinh. Chị xin được dùng thuốc giảm đau và nhận được câu trả lời "sida còn đòi đẻ…". </font></p> <p><font size="2">Chị nằm trên cáng mà nước mắt chảy giàn giụa. Rồi thang máy cũng được vận hành, chị được chuyển đến nơi dành cho những sản phụ có HIV. Sự ân cần của nữ bác sỹ khi khâu tầng sinh môn đã phần nào an ủi chị. Chị biết rằng, đó là những cán bộ y tế có sự hiểu biết về HIV và cơ chế lây nhiễm. Và trên hết, họ có trách nhiệm với nghề, với người bệnh.</font></p> <p><font size="2">Chị đặt tên con gái đầu là Hà Linh. Nhìn ngắm con, chị chứa chan hy vọng nó không bị lây nhiễm từ mẹ. 3 tháng sau, chị tiếp tục đi làm thợ may với thu nhập 2.000.000đ/tháng. Số tiền này lúc đó đủ để chị mua sữa cho con nên không phải cậy nhờ nội, ngoại. Rồi chị được mời đi sinh hoạt đồng đẳng. </font></p> <p><font size="2">Chị nhớ như in lần đến gặp mặt đầu tiên, hai người phụ nữ đã cầm tay dắt chị vào. Hành động thân thiện ấy khiến chị xúc động và nhớ mãi. Họ là cán bộ Hội Chữ thập đỏ. Họ không xa lánh người có HIV. Cảm kích, chị luôn có mặt trong các buổi sinh hoạt, các lớp học cộng đồng và nhanh chóng trở thành thành viên của nhóm "Hoa Hướng dương". </font></p> <p><font size="2">18 tháng tuổi, Hà Linh phát bệnh. Chị đưa con đến bệnh viện đầu ngành để điều trị bệnh viêm gan. Ngày con sắp được ra viện, nhân viên y tế phát hiện cháu có HIV và nhanh chóng làm thủ tục xuất viện. </font></p> <p><font size="2">Tủi cực, uất ức, chị lên gặp Ban Giám đốc bệnh viện. Chị đấu tranh cho con mình một nhẽ, mà còn vì các cháu cùng cảnh ngộ khác. Công sức của chị được đền đáp, những nhân viên y tế có thái độ kỳ thị với mẹ con chị phải xin lỗi. Lần nhập viện sau, con chị được đối xử khác hẳn. Cháu qua đời khi mới được 2 tuổi.</font></p> <p><font size="2">Một tháng rưỡi sau, chồng chị ra tù. Được tự do chưa lâu, anh tái nghiện. Thêm một lần chị thất vọng. Rồi chị lại có thai. Dù có thai ngoài ý muốn nhưng chị không đủ can đảm phá bỏ. Mong muốn có con và hy vọng điều trị dự phòng sẽ hạn chế nguy cơ bị lây nhiễm càng khiến chị không làm điều này. </font></p> <p><font size="2">Lại một bé gái chào đời, chị tràn trề niềm tin và hy vọng. Nhưng chỉ 2 tháng 10 ngày, cháu lại bỏ chị ra đi. Thêm một lần nữa chị khóc con. Thêm một lần nữa chồng chị không có mặt để giã biệt con mình, anh đi cai nghiện bắt buộc.</font></p> <p><font size="2">Dù nghỉ phép nhưng mỗi ngày chị nhận hàng chục cuộc gọi thoại tư vấn về HIV/AIDS. Chị đang là tình nguyện viên của Liên hợp quốc thực hiện dự án "Tăng cường sự tham gia của những người sống chung và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS". Ngoài ra, chị còn là cố vấn của nhóm "Ước mơ xanh". Nhóm tình nguyện tư vấn, chia sẻ, thông tin kiến thức, tiếp cận dịch vụ y tế, hỗ trợ chăm sóc tại nhà cho trẻ em có HIV và gia đình các em. </font></p> <p><font size="2">Công việc này đã đem đến cho chị niềm vui khi được giúp đỡ, chia sẻ cho các cháu nhỏ có HIV và nhen nhóm trong chị ước mơ được vươn xa. </font></p> <p><font size="2">Qua số điện thoại cá nhân <strong>01699012917</strong>, chị Hằng sẵn sàng tiếp nhận và tư vấn cho những ai muốn biết thông tin về căn bệnh thế kỷ này</font><img src="http://www.cand.com.vn/Images/reddot.gif" /></p></span></div></td></tr></tbody></table><br /></td></tr> <tr> <td style="HEIGHT: 40px" align="middle"> <p align="center"> <table id="Table10" height="19" cellspacing="0" cellpadding="0" width="580" border="0"> <tbody> <tr> <td align="middle" width="580"> <div align="right"><span class="source" id="lbAuthor2">Cao Hồng</span><br /></div></td></tr></tbody></table></p></td></tr></tbody></table><a href="http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/10/102230.cand">http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/10/102230.cand</a>