 |
Ảnh minh họa
|
Theo ước tính của Bộ Y tế, hiện có khoảng 130.000 trẻ mồ côi do AIDS. Trong đó, 46% số trẻ mồ côi hiện đang sống với mẹ. 27% đang sống với ông bà. Như vậy, những người mẹ độc thân, những ông bà già yếu với nhiều khó khăn thiếu thốn lại chính là người chăm sóc trẻ chủ yếu. Đó cũng là lý do khiến gần 80% trẻ sống chung với HIV cảm thấy đời sống của các em ở mức nghèo đến rất nghèo.
Ông bà đóng vai trò chính trong chăm sóc trẻ
-“Năm nay tôi đã 66 tuổi. Cả con trai, con dâu tôi đều đã chết vì HIV. Chỉ còn tôi và cháu nội đang sống với nhau. Hàng ngày tôi phải bán vé số để kiếm sống. Cuộc sống của tôi rất khốn khổ. Trung bình tôi kiếm được 10.000đ mỗi ngày từ bán vé số và bánh kẹo. Cháu tôi nhận 65.000đ từ tiền trợ cấp của Nhà nước cho trẻ mồ côi”.
-“Khi con gái tôi bị nhiễm HIV, tôi đã phải bán nhà để điều trị cho nó. Khi con gái tôi chết do AIDS, nó đã để lại cho tôi hai đứa cháu nhỏ, một đứa lên 8 và một đứa lên 6 tuổi. Một trong hai đứa đã bị nhiễm HIV. Do đó, bây giờ tôi phải thuê nhà để ở, và hàng ngày tôi phải đi bán vé số và bánh kẹo để kiếm tiền chăm sóc hai đứa cháu. Gia đình rất nghèo khổ và không nhận được bất kì sự giúp đỡ nào…”
-“Ngoài đồng lương hưu, mỗi tháng 100.000đ, tôi chẳng còn khoản tiền nào khác bởi vì tôi phải ở nhà làm việc nhà như nấu ăn và chăm sóc con trai tôi và các cháu. Cuộc đời tôi thật vất vả. Tôi cũng lo lắng về tiền học phí cho các cháu tôi”.
Những lời kể nói trên cho chúng ta hình dung được gia cảnh khốn quẫn của những gia đình có người bị HIV/AIDS.
HIV/AIDS ảnh hưởng đến chính những gia đình vốn đã không đủ thời gian và tiền bạc cho việc chăm sóc và điều trị, khiến trẻ em đứng trước nguy cơ thôi học sớm, đi làm và chăm sóc cho người thân khác.
Trong báo cáo nghiên cứu đánh giá về tình hình trẻ em mồ côi và dễ bị tổn thương do HIV/AIDS tại Việt Nam (Uỷ ban DS-GĐ-TE (cũ) phối hợp với Tổ chức Save the children UK thực hiện tháng 12/2005):Trong số trẻ em gặp khó khăn, 50% trẻ nhắc đến sự thiếu thốn về kinh tế, 25% lo lắng thiếu thốn tình cảm; gần 10% các em cho biết vấn đề chính của các em là thường xuyên đau ốm. Một em trai mồ côi 13 tuổi, hiện đang sống với bà ngoại cho biết, em bắt đầu đi bán vé số từ khi mới 10 tuổi.
Mỗi ngày em bán được 100 vé và kiếm khoảng 22.000 đồng. Em khác tâm sự: “Bởi vì gia đình em nghèo, em phải làm thêm và làm việc nhà như nấu ăn, giặt giũ, rửa bát. Những người bạn khác không phải làm thêm bất cứ việc gì cả… Em chưa bao giờ đến trường, do đó em không biết viết như thế nào. Tương lai của em chắc là vất vả hơn họ”.Với Nguyễn Văn K. thì mong muốn được đến trường dường như là điều không thể bởi “cháu không được đi học vì không có tiền đóng học phí, hay ngay cả mua quần áo…”
Vẫn bị kì thị…
Một người mẹ tâm sự: "Tôi không bao giờ dám nói với bất kì ai về nguyên nhân cái chết của cha cháu. Nếu được hỏi, tôi thường trả lời rằng cha cháu chết vì làm việc nặng nhọc. Tuy nhiên, đôi lúc cháu chạy vào nhà khóc và kể rằng, bạn cháu không muốn chơi với cháu, mẹ bạn ấy cấm cháu chơi với bạn ấy vì cháu là con của một lão bị HIV".
Hầu hết trẻ em đều nói các em cần có người thân thiết để chia sẻ hoặc hỗ trợ tâm lí khi cần thiết: Gần gũi nhất là mẹ, tiếp theo là ông bà, với cha. Theo quan sát của nhóm nghiên cứu, có nhiều em, đặc biệt là trẻ sống chung với HIV/AIDS có tâm trạng buồn chán, mệt mỏi và khép mình. "Tại nơi cháu ở, rất nhiều người biết cha mẹ cháu nhiễm HIV nên cháu không dám ra ngoài chơi với họ mà chỉ ngồi trong nhà", bé T thút thít.
Theo kết quả nghiên cứu, những trẻ em sống chung với HIV, trẻ nam và trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ có tỉ lệ đi học thấp nhất. Khi đi khám chữa bệnh, nhiều trẻ em và gia đình vẫn cảm nhận được sự kì thị và phân biệt đối xử từ các nhân viên y tế. Mẹ của trẻ sống chung với HIV Hà Nội cho biết: "Những người bình thường thì có thể đi khám bệnh ở bất kì đâu nếu họ muốn nhưng với những người nhiễm HIV/AIDS thì phải đến bệnh viện chuyên khoa. Nhiều người ở vùng sâu vùng xa không nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ sức khoẻ. Trẻ sống chung với HIV thường không được các bác sĩ trong các bệnh viện nhi khoa chăm và bị lờ đi... các bác sĩ không biết tình trạng của trẻ thì không sao. Nhưng nếu họ biết tìn trạng của trẻ thì tình hình trở nên phức tạp."
Theo bà Vũ Bích Thuỷ, người trực tiếp phụ trách cuộc điều tra này cho biết, cần chú trọng bảo vệ trẻ em đang sống chung với HIV/AIDS và chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; Phân bổ trợ cấp xã hội tới tất cả những các nhân có nhu cầu nhằm giảm bớt số trẻ em đường phố và trẻ em trong các trường giáo dưỡng. Cần mở rộng đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội tới cha/mẹ độc thân, ông bà hoặc người họ hàng hiện đang nuôi dưỡng trẻ chịu ảnh hưởng do HIV/AIDS. Việc công bố kết quả điều tra này sẽ là cơ sở thực tiễn để dưa ra những chính sách hỗ trợ và can thiệp kịp thời cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS